[ KTT ] Đệ tam thập nhị chương

32

Đường Thiên Hàng sững sờ nhìn mặt nước.

Màu nước xanh thẳm, gợn sóng dập dìu, gió thổi kéo theo từng đợt sóng lăn tăn, từng vòng từng vòng khuếch tán quanh thuyền.

Một người lái thuyền đưa đầu dò xét, nhỏ giọng nói: “Hai người kia. . .đều nhảy xuống.”

Đường Thiên Hàng quay đầu lại nhìn về phía thanh âm phát ra.

Nơi đáy mắt bỗng nổi lên sát ý, người lái thuyền còn chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì thì một quả thiết đạn đã tiến nhập trán hắn, một cái đầu nguyên vẹn chỉ trong nháy mắt đã bị tạc cho nổ banh như quả dưa hấu dập nát, dịch nhày trắng sệt hòa quyện huyết hồng tanh hôi lênh lán mạn thuyền.

Trên mặt Đường Thiên Hàng không chút biểu tình, giống như vừa rồi thứ bị mình oanh nát chỉ là một quả dưa hấu mà thôi.

Mạng người, chỉ là một chuyện cỏn con.

Lam Tuyết nhìn hắn, thấp giọng hỏi: “Đại ca, có cần đuổi theo không?”

Đường Thiên Hàng thổi thổi hơi thuốc súng tỏa ra từ miệng súng, phun ra vài từ không chút gợn sóng: “Trở về địa điểm xuất phát, quay về Trung Nguyên.”

Hắn nhìn về phương xa, hỏi: “Thẩm Lãng có một đứa con trai, phải không?”

Lam Tuyết đáp: “Đúng vậy, chưa được bốn tuổi, hiện tại Nhân Nghĩa sơn trang do Chu Phú Quý quản lý.”

“Chúng ta đi Nhân Nghĩa sơn trang.”

Đường Thiên Hàng cằm súng chỉ hướng mặt biển, súng phát ra một tiếng, tiện đà cười lạnh.

” Thẩm Lãng, Thẩm đại hiệp, lần này ngươi sẽ lựa chọn gì đây?”

Trong mắt hắn lại tràn ngập quang mang hưng phấn.

Truy đuổi là trò chơi rất hảo ngoạn.

Một thợ săn giỏi sẽ muốn dùng mọi cách đem con mồi của mình dồn tới tuyệt cảnh.

Sau đó tuyệt vọng, cuối cùng, là tử vong.

Thống khoái!

—- Thẩm Lãng, mỗi người bên cạnh ngươi, đều trở thành nhược điểm trí mạng của ngươi, cuộc chơi này, ta sẽ tận lực bồi ngươi!

Giang hồ không có bí mật.

Chuyện Thẩm Lãng mất tích giống như một cơn gió thổi khắp đại giang nam bắc, cho dù chỉ là tiểu thương hay kiếm hiệp hào khách, đều lấy nó làm đề tài nghị luận trong trà dư tửu hậu.

Dọc đường Hùng Miêu Nhi nghe được, cũng đánh một đường, đến cuối cùng hắn chẳng còn đủ khí lực nữa mà đi so đo.

Hắn phát hiện ngôn luận chia ra làm hai loại.

Loại thứ nhất là ” Phái phản Thẩm”, bọn họ trắng trợn truyên truyền Thẩm Lãng phản võ lâm đều hàng cái ác, sắp sửa cùng người Đông Doanh cấu kết chiếm đoạt giang sơn Trung Nguyên. Đương nhiên những người này đều bị Hùng Miêu Nhi đánh cho đầu rơi máu chảy.

Loại thú hai là “Phái theo Thẩm”, bon họ tin tưởng thái độ làm người của Thẩm Lãng, nói hắn vì an nguy của võ lâm mà dấng thân vào nguy hiểm. quả là anh hùng nghĩa hiệp, là mẫu đại hiệp để người người noi theo! Hùng Miêu Nhi gặp nhưng người này liền cùng họ xưng huynh gọi đệ, không say không về.

Nghe nhiều hơn, gặp nhiều hơn, hiện tại ngược lại càng thêm bình tĩnh.

Những người không chút quen biết Thẩm Lãng còn dám khẳng định thái độ làm người của hắn, vậy huynh đệ hắn như Hùng Miêu Nhi sao có thể nghi ngờ hắn đây?

Người hắn lo lắng chính là Chu Thất Thất.

Còn cách Nhân Nghĩa sơn trang hai ngày đường, mới đi có vài ngày mà nàng đã gầy tới vài vòng, đang ngồi ở quán trà, ngồi ăn một cài màn thầu mà mất cả nửa ngày, mặt bàn thì đầy vụn nhỏ, một miếng cũng chẳng vào miệng.

“Thất Thất, ngươi không nên như vậy.” Hùng Miêu Nhi giằn lấy cái màn thầu không rõ hình dạng trong tay nàng, sau đó nhét lại cho nàng một cái mới, “Không phải Thẩm Lãng có để thư lại giải thích rõ rồi sao, hắn nhất định sẽ quay lại với người cùng Thanh Nhi, bộ dáng ngươi hiện tại nếu để hắn biết, hắn nhất định sẽ rất lo lắng.”

Chu Thất Thất ngẩng đầu nhìn hắn, như rối gỗ cứng ngắc hỏi: “Hắn sẽ trở về sao?”

Hùng Miêu Nhi vỗ ngực nói: “Sẽ, đương nhiên sẽ về, ta bảo đảm!”

Chu Thất Thất nỗ lực nặn ra một nụ cười, nhưng trong nụ cười vẫn đầy khổ sở.

“Đại ca, ngươi lấy gì bảo đảm? Ngươi hiểu rõ hắn sao? Không, kỳ thật chúng ta không hề hiểu rõ hắn.”

Hùng Miêu Nhi giật mình, hỏi lại: “Thất Thất, người nói những lời này là có ý gì? Ba người chúng ta đã cùng trải qua nhiều hoạn nạn như vậy, sao lại không hiểu rõ đối phương?”

Chu Thất Thất chỉ lắc đầu, cuộc đối thoại của những người ngồi bàn kế bên nhanh chóng lôi kéo chú ý của nàng.

Nam giáp: “Các ngươi nói xem kỳ này phương trượng thiếu lâm phát anh hùng thiếp yêu cầu anh hào thiên hạ tập trung ở Thiếu lâm vào ngày mười ba tháng chín để làm gì?”

Nam ất: “Chuyện này nhất định không đơn giản, đương nhiên không thể thoát khỏi liên hệ với Thẩm Lãng, hắn cùng Vương Liên Hoa đồng thời mất tích, trong đó nhất định có ẩn tình.”

Nam bính: “Nghe nói triều đình cũng có phái người tham gia.”

Nam ất: “Không phải triều đình luôn không quản chuyện giang hồ phân tranh sao, làm này sao lại. . . ?”

Nam giáp: “Lần võ lâm đại hội này cũng không bìn thường.”

Nam bính: “Chúng ta chỉ cần đứng một bên xem náo nhiệt là được, quản nhiều vậy làm chi.”

Nam giáp: “Nói thẳng ra thì, bọn họ muốn đánh cứ đánh, muốn giết cứ giết, chúng ta chỉ cần tự giữ mạng nhỏ, uống rượu ăn thịt, chuyện lớn cũng chưa tới phiên chúng ta quan tâm.” (chém)

Ba người nâng chén cười to.

Chu Thất Thất đột nhiên đứng lên rời đi.

“Thất Thất, ngươi muốn đi đâu?” Hùng Miêu Nhi móc bạc ném lên bàn, đuổi theo hỏi.

Chu Thất Thất nói hai từ: “Thiếu Lâm.”

Hùng Miêu Nhi: “Còn Thanh Nhi?”

Chu Thất Thất dừng cước bộ, trầm mặt chốc lát: “Thanh Nhi ở Nhân Nghĩa sơn trang, cha sẽ chiếu cố nó, không có việc gì.”

Hùng Miêu Nhi bất đắc dĩ: “Vậy được rồi, chúng ta đi Thiếu Lâm.”

Hắn thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn thiên không.

Người trong thiên hạ đều vội vàng kéo tới thiếu lâm, Thẩm Lãng thì sao?

Thẩm Lãng, ngươi đang ở đâu?

Thẩm Lãng ở hoang đảo.

Hoang đảo này lúc đầu không có người, bất quá hiện tại có.

Thời điểm ôm Vương Liên Hoa lên tới bờ, tứ chi Thẩm Lãng sớm đã không còn tri giác.

Chân vừa giẫm lên đất liền, hắn liễn ngã xuống đất. Cố xoay người để không ngã đè lên Vương Liên Hoa, run rẫy chống đỡ đứng dậy tìm chỗ nghỉ ngơi.

Ngày đã muốn tàn, đường chân trời đang cố nuốt hết số ánh nắng chiều cuối cùng còn sót lại.

Nơi này chưa từng có dấu chân người, cây cối rậm rạp vô cùng, gió gào thét như tiếng rống của dã thú, kéo theo từng đợt rung động của cây cối.

Thẩm Lãng vẫn còn rất may mắn.

Bởi hắn phát hiện gần đó có sơn động.

HUyệt động tự nhiên,  bên  ngoài có rất nhiều cây mây dây leo rũ xuống, khi xác nhận không có dấu vết của dã thú, hắn mới yên tâm đi vào.

Vương Liên Hoa đã mất đi ý thức từ lâu.

Thân thể từ từ mất đi độ ấm, khuôn mặt tái nhợt, nếu không phải ngực y có chút phập phòng, Thẩm Lãng đã cho rằng y đã chết.

Hắn cởi áo khoác của mình, đắp lên người Vương Liên Hoa, sau đó bẻ vài nhánh cây trước động khẩu, dùng phương pháp tôi xa xưa để đánh lửa, đốt sài đôi. (hình như là gom một đống nhánh cây lại, sau dùng một nhánh cây nhỏ đặt vuông góc với một nhánh cây to nằm trên đất, rồi dùng sức xoay nhánh cây nhỏ hết cỡ cho nó xẹt lửa.)

Hắn đã mệt muốn chết, mệt đến nỗi không còn cảm giác được thân thể là của mình nữa.

Nhưng hắn chỉ nghỉ một lát, liền đi qua đặt Vương Liên Hoa ngồi xuống, tay hắn đặt phía sau lưng, đem chân khí đưa vào cơ thể y.

Ánh lửa thật ấm áp, trên mặt Thẩm Lãng nổi lên chút ửng hồng không bình thường, lại nhanh chóng ẩn xuống, trở nên càng lúc càng trắng.

Mọi người đều có cực hạn, khi thể năng vượt quá mức chịu đựng, thân thể sẽ giống như nhà không đặt móng, trong nháy mặt liền sụp đổ.

Thẩm Lãng đã tới cực hạn.

Tim không thể gánh nổi áp lực, đau đớn kịch liệt như đao cắt chiếm cứ thân thể, ngực chấn động, cả người ngả xuống, phun một ngụm máu tươi lên mặt đất.

Vương Liên Hoa từ từ trượt ngã xuống.

Thẩm Lãng còn chưa kịp thở, vội vàng đưa tay đỡ y, kéo y vào ngực, nhiệt độ thân thể y từ từ trở lại.

Đặt y nằm lên đất xong, hắn chống lên thạch bích lung lay đứng dậy, trước mặt chợt biến thành màu đen. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, thật vát vẩ mới khôi phục được thị lực, lắc lư đi tới góc hang ngồi xuống, nhắm mắt điều tức.

Ban đêm tối đen truyền tới tiếng hú không biết của loại đồng vật nào, hết sức thê lương quỷ dị.

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: