[ Chàng tiên cá ] Chương cuối

Chương 5

“ Hoàng nhi ? Sao con không chịu ăn uống gì ?” Hoàng hậu biển cả vừa tiến vào trong phòng thì đã thấy con trai nằm ườn người ở trên giường , vẻ mặt uể oải. Nàng lo lắng vội tiến lên hỏi .

Ngọc Hải không đáp lời , đôi mắt sưng đỏ , lăn người về phía bên kia giường, tiếp tục ôm chăn.

Hoàng hậu biển cả thở dài , nàng kéo mạnh cái chăn ra , nhướn mày quát “ Ngươi có muốn làm con cá hấp không hả ? Không nóng chết hay sao ?”

Ngọc Hải giận dỗi đẩy chăn ra , im lặng.

Hoàng hậu biển cả nhìn một hồi , rồi hỏi “ Có phải là con đang có tâm sự hay không ?”

Thấy lại chẳng ai đáp lời mình, hoàng hậu biển cả cười nói “ Có một chàng trai đang tìm con ở gần bờ biển, đã được 4 ngày rồi đấy .”

“ Cái gì ?? Sao anh ta ngu ngốc như thế ? Không sợ chết lạnh hay sao chứ ?” Ngọc Hải ngồi dựng lên.

Hoàng hậu biển cả liếc nhìn biểu tình lo lắng của con trai , chớp mắt đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường , vuốt tóc chàng rồi hỏi “ Con thích cậu ta sao ?”

“ Không .” Ngọc Hải quay đi không dám nhìn vào mắt nàng.

Nàng nhìn con trai , đôi mắt xa xăm , như nói với Ngọc Hải lại như nói với chính mình “ Cuộc đời con người rất ngắn ngủi, của chúng ta lại rất dài . Nếu như con chần chừ một chút thôi thì người ấy cũng đã biến mất rồi.”

Ngọc Hải hai mắt ngấn lệ , chàng biết , người cá có tuổi thọ những 300 tuổi , hơn nữa chàng mang nửa dòng máu long tộc , cuộc đời của chàng sẽ còn dài tới vô tận . Tuy không trường sinh bất lão như mẹ chàng cùng biểu ca , nhưng hẳn cũng hơn một ngàn năm. Trăm năm của một kiếp người với chàng có lẽ chỉ là một khoảng thời gian trong chớp mắt ngắn ngủi . Nhưng với người ấy , là một quãng thời gian dài đằng đẵng .

“ Đi đi con . Nếu còn yêu thì đừng bao giờ bỏ lỡ .”

“ Mẫu hậu …”

“ Hải nhi ngoan . Mẫu hậu sẽ giúp con có được đôi chân. Nhưng cái giá phải trả là không bao giờ con có thể trở về biển cả nữa. Con sẽ không thể gặp được các tỷ tỷ , phụ hoàng cùng ta nữa. Con có dám đánh đổi không ?”

“ Con xin lỗi… Mẫu hậu, là con bất hiếu…”

“ Ngốc ạ . Không có một đứa con nào có thể ở mãi với cha mẹ. Ta mong con có thể có được hạnh phúc.”

“ Mẫu hậu …”

“ Con ngoan. Nếu như con muốn ở cùng người ấy cả đời và chắc chắn rằng người ấy cũng yêu con mãi mãi, thì hãy cho người ấy nuốt viên ngọc này. Viên ngọc ngày sẽ giúp người trần bình thường sống được một ngàn năm .” Hoàng hậu biển cả cười , đem một viên ngọc trai vô cùng sáng chói đặt vào tay Ngọc Hải.

Ngọc Hải vươn tay ôm lấy mẹ mình lần cuối . Ánh sáng chói lòa bao trùm lấy chàng , trong chớp mắt chàng đã biến mất .

Hoàng hậu biển cả mỉm cười , nàng cắn môi nén xuống những giọt nước mắt . Qúa sức mỏi mệt mà nàng ngồi xuống ghế , thở dốc.

Lúc này, một ly nước được đưa tới trước mặt nàng . Nàng ngẩng đầu lên , thấy là phu quân của nàng, cũng chính là Vua biển cả của Đại Tây Dương.

Ngài mỉm cười hiền hòa nhìn nàng , nói “ Nguyệt Nhi . Nàng thật ngốc nghếch quá.”

Long Nguyệt Nhi không nói gì , nàng cầm lấy cốc nước, tay run rẩy, nàng hỏi “ Ngươi giận ta không ?”

“ Chuyện gì ?”

“ Vì lấy ngươi rồi nhưng còn nhung nhớ người xưa.”

“ Ha ha . Không . Nhung nhớ thì đã sao , nàng bây giờ yêu ta mà , phải không ?”

Long Nguyệt Nhi mỉm cười. Nàng từng yêu một người, yêu tới khắc cốt ghi tâm. Người nọ là một người ôn hòa hữu lễ , nàng từng cùng người ấy kẻ đánh đàn người khởi vũ , cuộc sống hạnh phúc trong ngắn ngủi. Nàng vì hiểu lầm mà quay về Long cung , chần chừ do dự , tới khi người nọ mất đi nàng mới hối hận . Hối hận tại sao không chờ một chút thôi , nghe người ấy giải thích nghe người ấy phân trần . Hối hận tại sao mình ngang bướng không chịu lên gặp lại người ấy, để chàng phải chết trong đau khổ .

Nàng từng chờ đợi kiếp sau của người ấy, nhưng kiếp sau là kiếp sau , người nàng yêu đã mãi mãi chẳng còn trên thế gian này nữa rồi.

Thật may mắn, nàng đã gặp được người nam nhân này, phu quân của nàng . Hắn dịu dàng và yêu nàng hết mực, trái tim tưởng như đã đóng băng nay lại nóng bỏng lên. Nàng yêu hắn, rất nhiều.

Nàng rất hận mình, vì đã không thể yêu hắn bằng tất cả trái tim mình. Trong một góc nào đó, trái tim nàng vẫn còn một hình bóng xưa cũ.

Nhưng thôi , không sao cả . Nàng sẽ sống cùng với hắn tới cuối cuộc đời này , ngày hắn trút hơi thở cuối cùng cũng là ngày nàng cùng hắn đồng huyệt.

Viên ngọc kia chính là nguyên thần của nàng . Hắn chỉ còn trăm năm, nàng cũng chỉ còn trăm năm .

Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với chàng nhưng hai ta nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.

“ Ngọc Hải … Ngọc Hải . Em có thể để ta giải thích không ? Ngọc Hải …”

Dù tiếng nói đã khàn đi nhưng hoàng tử vẫn kêu gào . Sóng trắng từng đợt đánh lên người chàng, cả người chàng ướt đẫm .

Một cánh tay kéo chàng lại , chàng quay lại, thấy là người mà mình đang tìm kiếm.

Bao nhiêu ngôn ngữ đều nói không thành lời, hoàng tử vội ôm cậu trai đã lấp đầy trái tim chàng, miệng luôn gọi “ Ngọc Hải , Ngọc Hải…”

Chàng ôm thật chặt, sợ rằng đây chỉ là giấc mơ mà thôi …

Ngọc Hải cũng ôm lấy hoàng tử, người này toàn thân lạnh lẽo như mới bước ra từ khối băng , thật ngu ngốc quá đi , ngu ngốc quá đi . Ngọc Hải không tự chủ được mà rơi nước mắt. Người ngu ngốc này chẳng lẽ không tìm được mình thì sẽ chết luôn ở biển này vì cóng hay sao. Ngu ngốc … Qúa ngu ngốc…

“ Đừng khóc , đừng khóc . Ta xin lỗi em, ta xin lỗi em.” Hoàng tử dịu dàng nói .

Ngọc Hải tức giận , tát hoàng tử một cái “ Ngu ngốc ngu ngốc. Nếu ta không xuất hiện, ngươi sẽ đi tìm chết đây à ?”

Hoàng tử mỉm cười, chàng không dám nghĩ tới nếu Ngọc Hải không chịu xuất hiện nữa thì mình phải làm gì . Chàng biết, Ngọc Hải cũng yêu chàng mà , sẽ không bỏ mặc chàng chịu khổ sở đâu.

“ Ngọc Hải . Anh yêu em . Không phải vì chỉ để tạ ơn , anh yêu em từ tận sâu đáy lòng . Yêu sự ngây thơ của em , yêu nụ cười xinh đẹp của em , yêu tất cả mọi thứ của em . Anh yêu em , rất yêu . Nếu chỉ vì muốn tạ ơn , anh sẽ không yêu người đó , bởi lẽ như thế là không công bằng với chính anh cũng như người ấy.  Em tin anh chứ ? Ngọc Hải .”

“ Em tin . Edward, em cũng yêu anh.”

Mặt trời dần lặn xuống, ánh chiều cũng dần tắt lụi , trên bờ biển thật dài, có hai con người đang nắm chặt lấy tay nhau.

Họ đang trở về căn nhà của riêng họ .

Đôi tình nhân có rất nhiều dự định cho tương lai này , họ đi ngao du khắp thế giới này , đi nhiều nơi tới nhiều chỗ , mỗi nơi sẽ dừng lại một thời gian ngắn rồi lại bước tiếp đi , nhưng dù đi xa tới đâu họ cũng sẽ quay về nơi này .

Có đôi khi sẽ dừng chân trong lâu đài của vua cha Edward , có đôi khi lại ngồi trên những mỏm đá bên bờ biển, sẽ có những nàng người cá xinh đẹp vây quanh , hỏi han cuộc sống của bọn họ , họ sẽ kể cho các nàng nghe rất nhiều câu chuyện lý thú mà họ đã gặp. Nhưng công chúa nhân ngư cũng mộng mơ như thiếu nữ trần gian , các nàng tự hứa với mình rằng, sẽ tu luyện để có thể có được đôi chân . Các nàng sẽ đi ngao du khắp thế gian như đôi tình nhân ấy, tìm kiếm cho mình một người yêu thương , xây dựng một câu chuyện cổ tích tình ái ngọt ngào chỉ thuộc về riêng họ mà thôi.

Nhìn các tỷ tỷ cười đùa, hai mắt long lanh mộng mơ , Ngọc Hải nhìn Edward , thấy chàng nhìn mình mỉm cười dịu dàng cũng cười đáp lại , rồi tựa đầu vào vai chàng , cùng chàng nhìn ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống biển cả.

Tay họ đan vào nhau , như lời nguyện hứa sẽ mãi dìu dắt nhau đi suốt cuộc đời này. Cuộc đời của họ còn dài lắm, rất dài . Nhưng chỉ cần họ bên nhau , thời gian cũng chẳng là gì cả.

 

—- End —

 

[ Tác giả : Hình như quên ai rồi nhỉ O.o

Mụ phù thủy : Help ~~ Help meeeeee —– [ Tiếng gào trong màn đêm vô vọng ]

 

Tập tiếp theo : ‘Công chúa’ Bạch Tuyết và …

Khi Long Thanh mở mắt , hắn thấy một đám người khuôn mặt lạ hoắc đang bu lấy quanh mình ………………..

“ Ngươi là Bạch Tuyết ư ?” Nam nhân toàn thân mặc đồ đen nâng cằm Long Thanh lên , mỉm cười nói “ Qủa không hổ danh là nàng công chúa xinh đẹp bí ẩn nhất lục địa này, ngươi quả thật là xinh đẹp , nhưng có vẻ như chỉ là bình hoa mà thôi. Ta chán ghét nhất đám phụ nữ ngu ngốc và nhu nhược.”

Mẹ nó, ngươi mới là bình hoa, cả nhà ngươi đều là bình hoa. Long Thanh nghiến răng nghiến lợi chửi rủa trong lòng . Bản thái tử chưa ra tay ngươi tưởng ta là mèo trắng ngoan ngoãn đấy à. Lão tử nhổ vào cái mặt anh tuấn của ngươi,tưởng có cái mặt nam khí là giỏi lắm chắc, trên đời này lão tử ghét nhất những thằng cha nào anh tuấn ( ? ) mà còn kiêu căng như ngươi …

[ Tác giả : Tan nát hình tượng ta xây dựng từ đầu tới giờ * Lệ ròng chạy đi*

 

Tagged: ,

8 thoughts on “[ Chàng tiên cá ] Chương cuối

  1. lacsenmeo 14/11/2012 lúc 20:28 Reply

    huhu, em đợi mãi~

    Số lượt thích

  2. thuquanpham 14/11/2012 lúc 21:49 Reply

    Ah Long Thanh có phải biểu ca của Ngọc Hải ko Nhật? ^^

    Số lượt thích

  3. Sương Tử Dạ 15/11/2012 lúc 02:59 Reply

    aaaaaa~ cuối cùng cũng ra rồi *lệ ròng* Tới khúc cuối mới biết hóa ra tên hoàng tử là Edward đấy =)) Cái trailer của bạch tuyết, là biểu ca của bé Hải a??

    Số lượt thích

  4. duhoxx 15/11/2012 lúc 21:01 Reply

    chời ơi =)))))))))))))) chờ đợi “bạch tuyết” nga =))))))))))))))

    Số lượt thích

  5. knight4sue 16/11/2012 lúc 08:45 Reply

    ôi giời ơi anh Thanh :)) :)) :)) :))
    ko đỡ dc chuối quá anh ơi

    Số lượt thích

  6. nhocmit 11/01/2013 lúc 20:44 Reply

    mình phải nói là mình chưa kịp đọc cái chap này lên bằng giọng vàng oanh a(ehem`)nếu không mình cũng chết vì sến a……………may a!có 5 chap ma sao cái cảm xúc nó biến đổi đến mức này hả bạn

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 夏月 12/01/2013 lúc 07:56 Reply

      trong tiềm chất của con mụ Nhật đã là sến chảy nước bạn ạ ◑ω◐
      Nó viết hài những mà * quay mặt đi * kết thế nào cũng sến =))

      Số lượt thích

  7. yamiryu735 24/10/2014 lúc 13:46 Reply

    Ách ta đọc đến khúc tác giả bảo quên mụ phù thủy ta còn đang đầu đầy chấm hỏi là anh biểu ca bị quăng tới chân trời nào rồi mà không ai lo lắng cả =)) đọc tới cái trailer thì chết cười, màn hình phẳng mà sao bị nhầm thành công chúa được nhỉ =))

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: