[ KTT ] Đệ tam thập tam chương

33

Vương Liên Hoa nghe thấy chim hót.

Thanh âm trong trẻo khiến người vui vẻ, giống như tiếng nhạc du dương êm đềm, tựa từ trong mơ truyền vào trí óc, giúp ý thức dần trở nên rõ ràng hơn.

Hàng mi run run, mí mắt từ từ nhấc lên.

Thứ đầu tiên y nhìn thấy là Thẩm Lãng.

Sự mỏi mệt chiếm cứ khuôn mặt luôn tràn ngập anh khí bức người, vẻ sức cùng lực kiệt tái nhợt phủ kín người hắn.

Ánh mặt trời chiếu rọi, truyền nhè nhẹ từng đợt khí ấm vào trong động.

Tiếng chim hót vẫn không ngớt, dạt dào sinh khí như ánh nắng vàng nhạt kia.

Thực chân thật.

Hết thảy, đều thực chân thật.

Khi y chống tay muốn ngồi dậy, đầu ngón tay bị thương do kim đâm tiếp xúc với bề mặt đá gồ ghề chợt nhói đau, làm y kinh hô một tiếng.

Ngay khắc đó Thẩm Lãng liền tỉnh dậy.

Chụp lấy tay y cẩn thận quan sát, giương mắt lo lắng hỏi: “Có sao không?”

Vương Liên Hoa không thèm nhìn hắn, mắt chỉ lo nhìn chằm chằm ngón tay mình, sau đó lẳng lặng rút tay về, xoay người qua phía khác.

Thực bình thản nỏi một câu.

“Thẩm Lãng, ta muốn tắm.”

Thẩm Lãng nhìn bóng lưng của y, khẽ nói.

“Hảo.”

Phía sườn núi có một thủy đàm.

Mặt nước trong veo sạch sẽ như gương, chỉ có vài chiếc lá vàng trôi nổi du đãng trên mặt nước.

Bóng cây trải dài trên đất khẽ lung lay, ánh mặt trời chiếu xuyên qua từng kẽ lá, trang trí cho xung quanh trở thành một cảnh an tường.

Thẩm Lãng đặt Vương Liên Hoa cạnh ao, nhìn y cước bộ lảo đảo đi lại gần ao.

Tiếng gió.

Tiếng nước.

Dòng nước lạnh lẽo chạm tới đầu gối, từ từ cao dần, tới lưng áo, sóng nước lăn tăn quanh thân ảnh y, như ảo như thật.

Cởi áo choàng bạch sắc, thả lỏng tinh thần hòa mình vào dòng nước, tựa như con bướm bị bẻ mất cánh.

Vương Liên Hoa vốc một ít nước vẩy lên thân thể, bọt nước trượt trên làn da nhẵn mịn, lưu lại một đường ngân thủy trong suốt long lanh.

Tay từ từ nâng lên, sờ sờ vai phải.

Chỉ là vừa chạm vào liền khiến y cứng cả người.

Nơi đó, có lưu lại lạc ấn sỉ nhục của y!

Ngón tay đột nhiên đâm mạnh vào nơi da thịt lồi lõm do bị thương, máu đỏ tươi rỉ ra theo kẽ tay, từng giọt rơi xuống, loan ra mặt nước.

Miệng vết thương nhễ nhại máu tươi.

Y không đình chỉ động tác, năm ngón tay biến thành vũ khí sắc nhọn nhất trên đời, đâm sâu tới nỗi muốn móc cả xương ra.

Mặt nước nguyên bản trong vắt giờ trôi nổi từng mảng đỏ tươi quỷ dị, từng vòng từng vòng khuếch tán xung quanh.

Lưng y cũng tràn đầy một màu đỏ diễm lệ.

“Đủ rồi!”

Thẩm Lãng bắt lấy tay y, lớn tiếng la lên.

Ngón tay nhiễm đầy máu bị người kéo nhúng vào trong nước.

“Đã là quá khứ, tất cả đều là quá khứ, không ai có thể tái thương tổn ngươi. . . “Ngữ điệu hắn trầm xuống, hàm chứa đau khổ khiến người hít thở không thông, rồi lại hóa thành ôn nhu, kiên định.

Khuôn mặt Vương Liên Hoa lại không có nửa điểm biểu tình.

Nhưng mà khi nhìn mắt y, cho dù tâm địa ngươi có sắt đá như thế nào cũng sẽ cảm thấy tan nát cả cõi lòng.

” Thẩm Lãng, ta muốn giết ngươi.”

Ngữ khí vẫn bình tĩnh như trước, giống như đang nói “Hôm nay khí trời thật tốt.”

Thẩm Lãng giương mắt nhìn y, khóe miệng giương lên nụ cười thản nhiên.

“Hảo.” Hắn đưa thanh kiếm của mình cho y.

Soát—-

Hàn quang chiếu sáng một đường thẳng sắc lạnh trên mặt nước, Vương Liên Hoa không chút do dự đâm tới.

Bảo kiếm sắc bén, đủ để lấy mạng người trong nháy mắt.

Nó rất dễ dàng đâm xuyên qua da thịt Thẩm Lãng, dẫn theo một cỗ máu tươi chui ra từ sau lưng Thẩm Lãng.

Ao trong đã bị biến thành một huyết trì.

“Ngươi lẽ ra. . . .nên nhắm nơi này. . . ”

Thẩm Lãng chỉ chỉ lồng ngực mình, đem kiếm rút ra khỏi bả vai, lại đưa đến trước mặt Vương Liên Hoa.

Vương Liên Hoa rốt cuộc nhìn hắn.

Ánh mắt trống rỗng dần dần khôi phục tiêu điểm, đem bóng dáng của Thẩm Lãng lưu vào đáy mắt.

Cái nhìn này, tựa như cả thế kỉ.

Có lệ trào ra từ hốc mắt, chảy xuống khóe môi.

Thẩm Lãng đột nhiên kéo y vào trong ngực, ôm chặt y giống như muốn khảm y vào tính mạng của mình.

Đều là thân thể lạnh như băng, chỉ có máu là ấm áp.

Ánh mặt trời rực rỡ, vậy sao xung quanh họ vẫn là bầu không khí hắc ám?

—–

Một con bồ câu đưa thư bay qua đậu trên lên cửa sổ.

Lam Tuyết thuật tay bắt được, lấy lá thư dưới chân nó rồi nhìn thoáng qua, nói: “Đúng là bồ câu thiếu lâm dùng để đưa thư.”

Đường Thiên Hàng tiếp nhận lá thư mở ra nhìn một lát, khẽ cười.

“Phía trên viết gì?” Lam Tuyết tò mò hỏi.

“Mười ba tháng chín, anh hùng thiên hạ tụ tập tại thiếu lâm tự, khả sát chi (không hiểu).” Đường Thiên Hàng nâng chung trà lên, miễn cưỡng nuốt xuống ngụm nước rồi giản lượt lại nội dung trên thư.

Lam Tuyết nói: “Những người chúng ta cho trà trộn vào trong các đại môn phái chẳng phải cũng sẽ tụ tập lại?”

Đường Thiên Hàng nở một nụ cười khinh miệt: “Người trung nguyên đều rất trọng mặt mũi, nhất định sẽ phái cao thủ nhất đẳng tham gia, mà ninja của Đông Doanh ta, mỗi người đều có năng lực lấy một địch mười.”

Lam Tuyết:” Sao chúng ta không thừa dịp cao thủ của các bang phái đi hết đánh vào nơi trọng địa của bọn họ?”

Đường Thiên Hàng vươn một ngón tay quơ quơ: “Giết một ngàn tiểu binh không bằng bắt một tướng lãnh. Thiếu lâm như ngôi sao sáng của võ lâm, người giang hồ lấy nó vi tôn, nếu hiện tại ở đó tụ tập đầy đủ người, còn cần chúng ta tốn sức đi từng nơi một đánh sao?”

Lam Tuyết nghe vậy gật đầu, hỏi: “Đại ca định đi thiếu lâm?”

“Đương nhiên.”

Đường Thiên Hàng đem tờ giấy ném tờ giấy vào chậu than, nhìn nó bị ngọn lửa cắn nuốt, hóa thành tro tàn, “Thiếu Lâm tự nếu đã dâng một cơ hội tốt như thế tới tay ta, chúng ta há có thể buông tha.”

Lam Tuyết ninh mi nói: “Xem ra lần này tụ lại là nhắm vào chúng ta.”

Đường Thiên Hàng thản nhiên nói: “Sau một màn ở sa mạc, hành tung của chúng ta bị phơi ra ánh sáng cũng là trong dự tính của ta. Binh lai tương đáng thủy lai thổ yểm (binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn), đám người tự cho mình là đại hiệp hào khác siêu phàm kia cũng chỉ là một bọn tự ra vẻ, trong xương cốt chỉ là bao cỏ, căn bản không đáng chúng ta để ý, bất quá nếu bọn họ đã tới đây, ta sẽ bồi bọn chúng vui đùa một chút, cũng không nên để người ta tay không ra về.”

Lam Tuyết hạ giọng: “Có cần báo cho các thám tử ẩn núp trong các môn phái sẵn sàng chờ lệnh không?”

Đường Thiên Hàng lắc đầu nói: “Sự cấp tất loạn (việc gấp sẽ loạn).”

Lam Tuyết nói: “Ta sợ bọn họ không kịp ứng phó.”

Đường Thiên Hàng cười ha ha, nói: “Người Vô Đạo gia chúng ta huấn luyện ra, mặc kề là thời điểm gì cũng sẽ không tạo ra chút sai lầm nào!”

Hắn thoáng nhìn ngoài cửa sổ, hỏi: “Ô Khốc đi bao lâu rồi?”

Lam Tuyết đáp: “Đã hai canh giờ.”

“Hẳn đã sắp về.” Đường Thiên Hàng ôm chim bồ câu vào ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, “Chúng ta liền mang vị Thẩm tiểu thiếu gia kia đi Thiếu lâm tự xem trò hay đi.”

Trời chiều rơi xuống, rặng mây đỏ diễm lệ phủ kín mặt biển.

Vương Liên Hoa ngồi ở một khối đá nhô ra ở bên bờ biển, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, bị ánh sáng mờ ảo chiếu lên càng thêm trong suốt.

Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại đem ánh mắt thả lại mặt biển rì rào sóng vỗ.

Thanh âm trầm thấp bay tới: “Thẩm Lãng, sao ngươi có thể tìm được ta?”

“Thanh Điểu Bang.” Thẩm Lãng nói ba chữ.

Đó là nơi bách sự thông chốn giang hồ, chỉ cần chịu bỏ ra một số tiền lớn, bất luận người, chuyện không thể để người khác biết, nó đều có thể tra ra được trong thời gian ngắn, tuy là vậy, Vương Liên Hoa cũng không cho rằng Thanh Điểu Bang có thể tra ra hành tung của người so với lang còn cảnh giác hơn như Đường Thiên Hàng. Thẩm Lãng ngồi xuống cạnh y, còn nói thêm: “Ta thỉnh bọn họ tra một sát thủ tên Ô Khốc.”

Vương Liên Hoa ngẩn ra, xoay người nhìn hắn.

Thẩm Lãng tiếp tục nói: “Đường Thiên Hàng phi thường cẩn thận, cho dù có Thanh Điểu Bang giúp, cũng không thể tra ra được. Ô Khốc là đệ nhất sát thủ dưới trướng hắn, hắn tuyệt sẽ không để hắn rời xa mình, tuy đêm ở sa mạc chưa từng thấy bọn họ cùng đồng hành. Đường Thiên Hàng mưu tính sâu xa, thân hãm nơi nguy hiểm nhất định đã định sẵn đường lui, Ô Khốc nhất định là đường lui của hắn.”

Vương Liên Hoa cười lạnh: “Người mưu tính sâu xa phải là Thẩm đại hiệp ngươi mới đúng.”

Thẩm Lãng nhìn y, ánh mắt bi thương mà áp lực.

“Bởi vì đây là chuyện duy nhất ta có thể làm cho ngươi.”

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: