[ Nhị thiếu ] Đệ nhị chương

2 – Một thân hắc y cũng chẳng phải quá giỏi

Tô Vân Lãng về nhà đóng cửa phòng, đem y phục trên người cởi sạch, cầm gương đồng hai mặt chiếu trái chiếu phải một phen , thấy không có gì đáng lo ngại mới mặc vào y phục sạch sẽ.

Hắn từ nhỏ đã thích thứ xinh đẹp, yêu mĩ nhân ái mĩ vật, càng yêu làm đẹp hơn. Ở trong cái phòng đầy thư họa mộc điêu tinh mỹ cùng ngọc khí tuyệt đẹp bao quanh, Tô Vân Lãng nằm nghiêng ở trên tháp tướng phi, vuốt ve cái chiết phiến yêu thích mà thở dài. Kế hoạch cưa cẩm mỹ nhân hôm nay lại thất bại rồi, lại còn chịu đủ kinh hãi nữa, hắn cần phải tu dưỡng mấy ngày mới có thể tiếp tục xuất sơn.

Đang ở lúc u buồn, ngoài cửa có gã sai vặt cao giọng bẩm báo: “Nhị thiếu gia, lão gia gọi ngài đi tới tiền thính đấy .”

Tô Vân Lãng bĩu môi, nghĩ thầm tiếng đồn truyền thật là nhanh, lão gia tử phỏng chừng lại sắp lải nhải mình nữa rồi .

Lê lê lết lết đi nửa ngày , Tô Vân Lãng mới khoan thai xuất hiện ở tiền thính.

Tô tri phủ cũng uống hơn phân nửa ly trà rồi, thấy Tô Vân Lãng một thân bạch y lâng lâng bước vào bên trong phòng, quả nhiên là nhã nhặn nho nhã phong độ hiếm có, điển hình cho cái sự bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa mục nát.

Ưu thương thở dài, Tô tri phủ nói: “Vân Lãng, nghe nói hôm nay con lại ở ngoài gây họa ?”

Tô Vân Lãng tìm cái ghế ngồi xuống, tiện tay ở trên đĩa hoa quả nhặt lên một quả lê rồi mới đáp lại : “Nói đến mới nhớ nhé , hôm nay thực sự là con bị chấn kinh không nhỏ, hài nhi thiếu chút nữa thì mệnh tang dưới đao ác đồ.”

Tô tri phủ thấy bộ dạng hắn thong dong tự tại cũng có chút giận, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà sốt ruột cho ái tử .

“Có chỗ nào bị thương không ?”

Tô Vân Lãng lập tức kéo áo lên bày ra vết thương: “Thiếu chút nữa bị bóp cổ đoạn khí , cổ tay cũng bị rách da.”

Tô tri phủ tỉ mỉ xem kĩ những tiểu thương rất chi nhỏ bé không đáng kể này mới cau mày nói: “ Không phải con đã học qua võ công sao ? Hồi nọ ta thỉnh cho con võ sư về dạy võ nghệ rồi mà, hẳn cũng phải học được ít võ chân chó tay mèo gì chứ ?”

Tô Vân Lãng cắn một miếng lê, rôm rốp trả lời : “Lúc ấy , hai ác đồ kia hung ngoan cực kì, cái loại võ công tam quyền lưỡng cước của con sao có thể làm gì bọn chúng ? Có điều may là lúc đó có con ở trong cửa hàng nên mới có thể dụ ra một đồng bọn khác của tên ác đồ . Sau đó con còn cơ trí chạy thoát , nên hai gã ác đồ ấy mới bị bắt .”

Sau khi hắn thao thao xong cái lý do lý chấu nhằm bao biện, sau bình phong truyền đến một tiếng cười nhạo.

Tô Vân Lãng lại càng hoảng sợ, chỉ vào bình phong nói: “Ai ở nơi này?”

Tô tri phủ khoát tay chặn lại: “Không sao, là khách nhân. Hiền điệt, ra đi.”

Bóng đen sau bình phong khẽ động, một nam tử một thân hắc y đi tới trước mặt hai người.

Tô Vân Lãng trừng to mắt nhìn hắc y nhân kia, rồi lại cảm thấy toàn thân y đều đen xì , có mỗi cái mặt là trắng , mày kiếm mắt sáng khí vũ hiên ngang.

Tô tri phủ nói: “Vị này chính là Đoàn thiếu hiệp Đoàn Diệc Trình, là ân nhân đã cứu con lúc sáng đó, còn không mau mau nói lời cảm tạ.”

Tô Vân Lãng chưa kịp lên tiếng thì đã phải đưa tay ra đập đập vào ngực. Tô tri phủ thấy hắn không có lễ phép như vậy liền nổi nóng quát lớn: “Nói chuyện đi.”

Tô Vân Lãng lại nện hai cái vào ngực, làm một động tác nuốt xuống rồi mới thở ra một hơi , nói : “Vừa rồi con nghẹn, xin lỗi.”

Tô tri phủ: “…”

Đoàn Diệc Trình: “…”

Tô Vân Lãng cong khóe miệng cho Đoàn Diệc Trình một cái tươi cười: “Huynh đài hảo công phu, hai ba cái đã đem ác đồ chế phục, còn mạnh hơn đám quan sai ở phủ nha gấp cả trăm lần.”

 

Tô tri phủ như đau răng mà chậc một tiếng: “Đoàn thiếu hiệp tập võ từ nhỏ, công phu đương nhiên không tầm thường , nếu con có một nửa năng lực như thiếu hiệp đây, vi phụ cũng yên tâm rồi.”

Tô Vân Lãng không vui , đẩy sang cho cha mình một cái ánh mắt xem thường.

Đoàn Diệc Trình đứng yên nhìn hai phụ tử này đối đáp, y cảm thấy thú vị liền ôm quyền cười: “Thế bá quá khen, công phu quyền cước chỉ là hiểu biết sơ thiển, có thể giúp đỡ là Diệc Trình vinh hạnh rồi.”

Tô tri phủ đứng lên vỗ vỗ bả vai y, mỉm cười nói: “Thiếu hiệp lưu lại nhà ta ăn cơm tối đi , ta kêu hạ nhân đi chuẩn bị.”

Đoàn Diệc Trình nói : “Thế bá, ta đã đặt cơm tối ở trong khách sạn rồi, sẽ không làm phiền .”

Tô tri phủ nói : “Phụ thân ngươi cùng ta năm đó đã kết nghĩa anh em, hôm nay hiếm lắm ngươi mới tới Dương Châu thành một chuyến , sao ta có thể để ngươi ăn cơm bên ngoài . Thôi thôi , xong bữa cơm tối ta sẽ kêu người tới khách sạn mang đồ đạc hành lý của ngươi về đây , ngươi sẽ ngụ ở trong phủ.”

Đoàn Diệc Trình khó xử cười cười: “Này…”

Tô tri phủ vung tay lên: “Cứ quyết định như vậy đi, đi nào, chúng ta tiếp tục trò chuyện thôi .”

Tô Vân Lãng thì vẫn còn đang gặm lê , nhìn bầu không khí giữa hai người quá hòa hợp , họ cũng quên mất tiêu hắn nên hắn liền không hài lòng , chạy theo , từ phía sau túm lấy tay áo cha mình .

Tô tri phủ nghi hoặc quay đầu lại: “Sao thế?”

Tô Vân Lãng hướng bóng lưng của Đoàn Diệc Trình , vừa nhấc cằm vừa nói: “Cha, cha chừng nào thì có lui tới với đám người giang hồ thế ?”

Tô tri phủ thấy Đoàn Diệc Trình dưới sự hướng dẫn của hạ nhân đã đi được khá xa mới nhỏ giọng nói : “Diệc Trình là tiểu nhi tử của Đoàn ngự sử, sau khi lão Đoàn từ quan thì mang theo nó hồi hương ẩn cư . Con lúc nhỏ cũng chơi chung với nó mà, sao giờ lại không nhớ gì rồi ?”

Tô Vân Lãng bĩu môi: “Chuyện lúc nhỏ thì có ai nhớ rõ ràng nổi đâu ? Nguyên lai là từ nông thôn tới , trách không được ăn mặc quê mùa như vậy.”

Tô tri phủ trừng mắt: “Người ta có năng lực hơn con rất nhiều , không riêng võ nghệ tinh thông, tài văn chương cũng là nhất đẳng, nếu con có tài bằng nửa người ta thì cha đây đã thỏa mãn lắm rồi !”

Tô Vân Lãng hừ cười vài tiếng, không cho là đúng.

Tô phủ .

Tô Vân Lãng theo thường lệ tới trễ nhất, sau khi ngồi xuống thì phóng mắt quan sát một vòng, vừa nhìn thấy khách nhân ngoại trừ Đoàn Diệc Trình thì còn có tiểu nương tử yêu kiều lúc trước , nhất thời tâm tình sung sướng hẳn lên.

Nói vòng nói vo hỏi cha mình cả ngày, hắn rốt cục biết được thiếu nữ này họ Lý tên Thu Nguyệt, là nhi nữ của Binh Bộ Thượng Thư, mấy ngày hôm trước vừa tới phủ nha nhậm chức, võ nghệ cao siêu giỏi về cải trang.

Trong lúc cùng ăn, khi Lý Thu Nguyệt cùng người khác nói chuyện với nhau đã cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, nghi hoặc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đáng khinh của Tô Vân Lãng thì nàng nhất thời chẳng còn muốn ăn.

Tô Vân Lãng lại thật ra rất vui vẻ, liếc mỹ nhân một cái liền ăn một miếng, ăn xong một chén còn muốn thêm một chén nữa.

Trên bàn cơm , Tô tri phủ hỏi Đoàn Diệc Trình tỉ mỉ về tình trạng của lão hữu gần đây , bùi ngùi hồi tưởng chuyện xưa vô hạn. Nhìn nhi tử lão Đoàn hôm nay tiền đồ như vậy, đối lập hẳn với tiểu tử nhà mình , lão lại thở dài.

Một bữa cơm ăn mà mỗi người một tâm trạng.

Sau khi Lý Thu Nguyệt cáo từ Tô tri phủ , chuẩn bị trở về thì lại bị Tô Vân Lãng ngăn cản ở cửa.

“Cô nương, ta đã nói đôi ta hữu duyên rồi mà.” Tô Vân Lãng tươi cười nói : “Ngươi nếu ở bản phủ làm việc, đôi ta cũng cần thân cận nhiều hơn.”

Lý Thu Nguyệt nghĩ đến lần đầu tiên nàng chấp hành nhiệm vụ lại suýt bị người này hại phá tan , không khỏi nổi nóng từ tận đáy lòng : “Tô công tử, tuy rằng ta ở trong phủ nha làm việc, nhưng nghe nói ngươi bình thường vẫn chưa tham dự công vụ nội phủ, ta tựa hồ không cần phải thân cận với ngươi đâu.”

Tô Vân Lãng thấy trên mặt nàng có nét giận dữ mờ nhạt, sờ sờ mũi nói: “Lý cô nương hà tất vô tình như vậy, ngươi xem , đêm nay ánh trăng thật đẹp , chúng ta đi tới bên hồ cùng uống chén trà cũng là rất tuyệt nha.”

Lý Thu Nguyệt hướng hắn ôm quyền nói: “Xin lỗi Tô công tử rồi, tiểu nữ tử gia quy nghiêm khắc, sắc trời đã tối nên ta phải đi về rồi.” Nói xong muốn đi.

Tô Vân Lãng mấy lần đến gần đều bị cự tuyệt, nóng nảy cũng có phần dấy lên, tiến lên muốn lôi kéo nàng, không nghĩ tới mới vừa đụng vào tay áo Lý Thu Nguyệt thì đã bị một lực đạo hung hăng kéo chặt lấy cổ tay , đau nhức khiến hắn thiếu chút nữa kêu lên.

Ngẩng đầu thì thấy Đoàn Diệc Trình không biết từ khi nào đã xuất hiện ở giữa hai người họ, một thân hắc y hầu như biến mất ở trong bóng đêm, trên mặt vẫn là trắng.

Tô Vân Lãng hét lớn: “Làm gì, buông tay.”

Đoàn Diệc Trình nghiêm mặt nói: “Ta buông tay rồi, ngươi lại quấy rầy sư muội của ta.”

Tô Vân Lãng sửng sốt: “Nàng là sư muội của ngươi?”

Đoàn Diệc Trình: “Đúng thế.”

Tô Vân Lãng không phục nhìn Lý Thu Nguyệt, cô nương thở dài trực tiếp từ nguyệt lượng môn đi ra.

“Ê ê, ngươi đừng đi nha.”

Đoàn Diệc Trình lại dùng một chút lực lên tay, Tô Vân Lãng lập tức rất không để ý hình tượng mà kêu to.

“Ngươi khốn nạn khốn nạn , không buông tay ta sẽ gọi người đấy !”

Đoàn Diệc Trình cong lên khóe miệng: “Đêm nay ánh trăng rất đẹp , ta cũng muốn cùng Tô công tử uống chén nước trà, tâm tình một chút về nhân sinh, Tô công tử có thích ý không ?”

Tô Vân Lãng trừng mắt nói : “Tâm cái đầu ngươi ấy… A đau !”

“Tô công tử , thỉnh.”

Cứ như vậy, Tô Vân Lãng bị Đoàn Diệc Trình kéo tay dọc đường đi tới lương đình gần bên hồ , tới đó rồi mới buông hắn ra.

Tô Vân Lãng lần đầu tiên bị đối đãi thô lỗ như thế nên khí giận ngút trời , hắn vừa xoa cổ tay vừa oán hận nói: “Họ Đoàn kia, ngươi đối xử với ta như thế không sợ ta mách cha ta à ?”

Đoàn Diệc Trình đi tới bên hồ, chắp tay sau lưng thưởng thức cảnh sắc bốn phía, đối với lời hắn nói là hoàn toàn bỏ mặc. Tô Vân Lãng bước hai bước tới bên cạnh y : “Ê , ta đang nói với ngươi đó, ngươi là cái tên trước quân tử sau tiểu nhân.”

Đoàn Diệc Trình lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm khuôn mặt Tô Vân Lãng.

Tô Vân Lãng cũng cong mi nhướng mày nhìn qua, hai người giằng co một trận , bỗng nhiên Đoàn Diệc Trình nói: “Lần này ta tới sao không thấy Tô tiểu thư?”

Tô Vân Lãng sửng sốt: “Ngươi còn biết tỷ tỷ của ta?”

“Đương nhiên, năm ta lần đầu tiên tới chơi Tô phủ, ba người chúng ta còn từng chơi cùng nhau mà.”

“Sao lại là ba người?”

“Ngươi, ta, còn có Tô tiểu thư.”

“Hả ? Đừng có nói bậy, ta sao có thể cùng ngươi chơi chung cơ chứ.”

“Ta nói đều là sự thật mà , chỉ tại năm đó ngươi còn nhỏ tuổi, giờ không nhớ rõ cũng không hề kì quái.”

“Vậy ngươi nói đi, chúng ta đã cùng chơi trò gì ?”

“Cưỡi ngựa đánh trận, ngươi là ngựa.”

“…”

“Ha ha ha ha, quả thật không nhớ rõ rồi.”

Tô Vân Lãng mới kịp phản ứng đã bị y đùa bỡn , phẫn nộ nói: “Ngươi đừng nghĩ chuyển đi chủ đề thì ta sẽ không đi cáo trạng với cha .”

Đoàn Diệc Trình lơ đễnh nói: “Cáo trạng cái gì? Ta chỉ kéo tay ngươi đi vài bước, lẽ nào tay ngươi còn mảnh mai hơn tay nữ nhân , lực đạo như thế cũng có thể tạo thành vết thương sao  ?”

“Ngươi …!”

“Ngươi nếu muốn cáo trạng với thế bá, ta cũng chỉ đành đem chuyện ngươi đùa giỡn sư muội ta nói ra mà thôi.”

Tô Vân Lãng vừa nghe được lời ấy liền nhất thời chột dạ không ngớt, lời muốn mắng cũng nghẹn ở trong cổ không thoát ra được, hắn tức giận đến hai gò má đỏ lên.

Đoàn Diệc Trình bỗng nhiên lại ôn hòa cười: “Sắc trời đã tối, hiền đệ còn không mau trở về phòng ngủ đi ?”

Tô Vân Lãng thấy mình không phải là đối thủ của y, không thể làm gì khác hơn là vung tay áo nói: “Ngươi chờ coi!”

Tagged:

3 thoughts on “[ Nhị thiếu ] Đệ nhị chương

  1. Vy Vy 14/11/2012 lúc 17:00 Reply

    2 chương đầu của truyện này hay nha. Ngay từ chương 1 ta đã bị thu hút rồi. Mong các chương mới của nàng

    Số lượt thích

  2. thuquanpham 14/11/2012 lúc 22:07 Reply

    bé Lãng ko đấu lại anh Trình đâu, ngồi đó chờ bị khi dễ thui ^^

    Số lượt thích

  3. dust1506 02/04/2013 lúc 11:11 Reply

    Ai da, đấu khẩu như vậy thì sao ta, anh Lãng lại thích nữ nhi nữa, hai người này sao thành ta… Haizzz

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: