[ Tự thủy nhu tình ] Đệ nhị chương (1)

02 (1)

 

Dạ Liên :Một chương dài quá mà ta thì lười nên ta mạng phép chia hai nha

“Ngô…” Người nằm trên giường khẽ rên rĩ, khuôn mặt vì sốt cao mà ửng hồng.

Một cặp song mâu linh động thủy nhuận không ngừng đánh giá người trên giường, vạn phần tò mò xem xét người kia một lượt.

“Vô Tâm.” Liễu Tinh Vân lạnh lùng mở miệng. Thấy thiếu niên cứ không ngừng nhìn chằm chằm người kia, trong lòng hắn không hiểu vì sao lại có điểm khó chịu. “Ta gọi ngươi đến là để xem bệnh, không gọi ngươi tới nhìn người.”

“Chỉ là ta rất ngạc nhiên nha!” Thiếu niên thật đúng lý hợp tình trả lời.

Thiếu niên có một đôi mắt trong sáng hắc bạch phân minh, mày liễu phi loan cong cong. Làn da trắng noãn vô cùng mịn màng, môi cong vểnh đỏ mọng, khuôn mặt khiến người lần đầu nhìn thấy phải kinh diễm ngẩn ngơ mất một khắc.

Tả Vô Tâm —- tam đường chủ của Thiên Tinh Đường, cũng là một người ưu nhàn nhất nơi này. Hắn là nghĩa tử của tiền đường chủ (đường chủ trước), là nghĩa đệ của Liễu Tinh Vân. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lại là người am hiểu độc thuật cùng chế độc dược nhất Thiên Tinh Đường, do trời sinh tính tình bướng bỉnh nên hắn cũng là bảo bối được toàn bộ người trong Thiên Tinh Đường nâng trong tay.

“Tả Vô Tâm.” Hắn trầm giọng nói.

“A! Được rồi! Ta đã biết.” Tả Vô Tâm bỉu môi, bắt đầu bắt mạch, miệng còn lầm bầm: “Người ta chỉ là chưa từng thấy qua nam tử nào xinh đẹp như vậy thôi mà! Nhìn nhiều một chút cũng không được sao.”

Bình thường đều là hắn bị người ta nhìn chằm chằm, hôm nay khó có dịp lại có người khiến hắn nhìn nha!

Liễu Tinh Vân chấn động, “Nam tử?”

“Đương nhiên là nam a!” Tả Vô Tâm buồn bực nhìn đại ca của mình, lập tức cười nhạo, “Ngươi nghĩ rằng hắn là nữ sao?” Không nghĩ tới đại ca cũng sẽ nhầm lẫn. Ha hả, rất thú vị .

Liễu Tinh Vân đối với lời nói của hắn không chút để ý, diện vô biểu tình nhìn sang người trên giường.

Khuôn mặt như vậy lại sinh ra trên thân nam nhân? Lúc trước vì biết người trên bức họa là nữ tử nên hắn cũng nhận định người trước mắt là nữ tử, hiện tại cẩn thận nhìn lại, đúng thật là có đường cong của nam tử.

Đối với sơ ý của mình, hắn cảm thấy cực kì bất duyệt.

Nàng. . . không, nên là y, cùng Tả Vô Tâm bất đồng. Tả Vô Tâm có dung mạo diễm lệ giống mẫu thân, hơn nữa khi bé có một đoạn thời gian hắn giả làm nữ đồng, nên hắn mới mang mỹ mạo pha chút nữ khí.

Mà khuôn mặt Tị Thủy lại không phải phong nhuận (nở nang?) như nữ tử, mà hơi cương trực gầy yếu; vừa rồi khi bồng y, hắn cảm thấy thân thể kia tuy nhuyễn nhược tinh tế nhưng lại không non mềm như của nữ tử. (Dạ Liên: ôm có chút mà đánh giá sâu xa dữ =.,=)

Tổng thể mà nói, y mĩ, nhưng không mĩ theo hướng nữ khí.

Do nhiều năm nhìn khuôn mặt diễm lệ hiếm có trên đời của Vô Tâm nên hắn tưởng rằng sẽ không có một vẻ ngoài xinh đẹp nào có thể khơi gợi lực chú ý của mình, nhưng khi nhìn thấy Tị Thủy. . .

“Tóc thật đẹp.” Tả Vô Tâm tán thưởng vén lên một lọn tóc trượt bên sườn giường của Hàn Tị Thủy. Màu sắc của tóc hơi nhạt hơn đôi song đồng sâu thẳm hắc sắc của y, càng nhuyễn càng mảnh hơn, khiến người ta muốn giữ chặt không buông.

“Buông ra.” Một cảm giác khó chịu chợt nảy sinh trong lòng, Liễu Tinh Vân không suy nghĩ gì liền hô lên: “Không được chạm vào hắn.”

“A?” Tả Vô Tâm ngây người, nghe lời buông tay.

Lần đầu tiên hắn nghe đại ca dùng loại ngữ khí mười phần độc chiếm dục này nói chuyện, nhưng là, người trên giường là nam nhân nha! Hơn nữa, y còn là một tù nhân, vậy mà đại ca còn cho hắn nằm trên giường mình ( Liễu Tinh Vân)! Đại ca sao lại. . .

“Xem bệnh xong thì đi bóc thuốc, để người khác sắc mang tới.” Liễu Tinh Vân vẫn chưa để ý tới sự kinh ngạc của Vô Tâm, chỉ nhìn chăm chăm nhân nhi trên giường, hạ một mệnh lệnh đuổi khách.

Tả Vô Tâm muốn nói lại thôi, vẫn nghe theo đi ra cửa.

Liễu Tinh Vân ngồi xuống chỗ Tả Vô Tâm vừa ngồi, nhẹ nhàng vén lên vài lọn tóc dài tán loạn của Hàn Tị Thủy, cuốn vài vòng vào tay mình, chợt lại buông ra. Như là phát hiện một trò chơi thú vị, hắn lại cuộn cuộn mấy lọn tóc của Hàn Tị Thủy, chậm rãi, để nó trượt qua kẽ ngón tay chậm chạp rơi xuống.

Nhìn mấy sợi tóc, trong mắt hắn chợt thoáng hiện một đạo quang mang quỷ dị, tiếp theo hiện lên một mạt tươi cười đầy nghiền ngẫm.

?   ?   ?

“Tị Thủy, chăm sóc Vị Tuyết.” Nam tử hơi cười, tay vỗ về nữ tử không còn hơi thở nằm trong xe ngựa. Hắn nhìn đôi song nhi tử, nói với hán tử lái xe: “Đi mau! Mang hai hài tử này tới Hàm Tiếu sơn trang!”

Nói xong, hắn nhảy ra ngoài xe ngựa, không quay đầu lại mà chạy theo một hướng khác.

“Không cần! Ta không muốn một mình. . .cha. . .” Y vươn tay muốn nắm lấy, cực lực muốn bắt lấy y bào của thân ảnh ly khai kia, nhưng chỉ nắm vào khoảng không.

Thân ảnh quen thuộc biến mất ngay trước mắt, xe vẫn như trước chạy không ngừng nghỉ, Hàn Tị Thủy sợ hãi ôm chặt muội muội trong ngực mình lui vào một góc của xe ngựa, khóe mắt chảy lệ, nhưng không dám khóc thành tiếng.

Một đợt chấn động, đằng trước xe ngựa truyền tới một tiếng kêu thảm. Y lặng lẽ vạch bức mành lên, bên ngoài không có bóng dáng của lái xe thúc thúc, con ngựa đang điên cuồng nhắm đằng trước mà lao đi, xe ngựa không ngừng chấn động.

Làm sao bây giờ? Hàn Tị Thủy cắn chặt răng, “Vị Tuyết , nắm chặt nơi này.” Y cằm tay muội muội đặt tới ván cửa, thân hình nho nhỏ nhanh chóng nắm chặt thành xe, tiến về phía trước từng chút một, y muốn nắm lấy dây cương.

“Ô… Cha… Nương…”

Bỗng nhiên tiếng khóc của Hàn Vị Tuyết truyền vào tai y, Hàn Tị Thủy quay đầu lại, thấy muội muội ôm lấy thi thể mẫu thân, đau xót khóc rống.

“Vị tuyết, nhanh nắm lấy cánh cửa xe!” Y kinh hãi. Lại một trận xóc nảy mạnh làm y thiếu chút nữa bị hất khỏi xe ngựa.

“Tị Thủy ca ca!”

Y vịn chặt thành xe, sốt ruột nhìn sang phía muội muội, lúc này mới phát hện tay nàng đang nắm chặt cửa xe, lung lay sắp ngã gọi y.

“Vị Tuyết, nắm chặt!” Xe xóc nảy làm thân hình y nghiên trái nghiên phải, lắc tới nỗi y nhức mỏi cả người, mặt nhăn lại, nhưng vẫn cố lấy khí lực bò đến chỗ muội muội.

“Ta nắm không nổi nữa. . .A. . . ” Kinh hoảng la lên, tay nhỏ bé trược khỏi ván cửa.

“Vị Tuyết. . . “Y liều lĩnh nhảy qua.

Trí nhớ cuối cùng, là bộ dáng muội muội run rẩy khóc lớn trong lòng mình, còn có đau đớn kịch liệt vô hạn.

?   ?   ?

“Đau…” Đầu đau quá!

Hàn Tị Thủy mê mang khẽ mở mắt, trước mắt vẫn là một mảnh hắc ám.

Y kinh hoảng đưa tay quơ quơ, nhưng ngay cả một ngón tay cũng nhìn không thấy.

“Đúng rồi… Ta không nhìn thấy. . .” Y thì thào tự nói, suy sụp buông tay, thở dài. Nguyên lai, vừa rồi y vừa nằm mộng chuyện trước đây a!

Hết thảy hành động của y đều rơi vào trong mắt của Liễu Tinh Vân. Từ trong đôi mắt kia nhìn ra chút mờ mịt, kinh hoảng nho nhỏ, sau đó là biểu tình lĩnh ngộ, còn có ngữ điệu tự giễu kia. . . Mọi thứ đều khơi mào cảm giác kì lạ trong lòng Liễu Tinh Vân.

Ở ngực trái của hắn, mơ hồ có một loại rối loạn, còn có loại cảm giác hắn không rõ, giống như ghen tuông. Rất quái lạ, nhưng hắn lại thấy rất mới lạ.

“Đầu rất đau sao?” Hắn cố ý phóng nhẹ thanh âm.

“Ai?” Hàn Tị Thủy nhanh chóng đem mặt chuyển tới hướng thanh âm phát ra, di chuyển thân thể. .”Ngươi là ai?”

“Ta là ai?” Đối với vấn đề này, chẳng biết tại sao Liễu Tinh Vân lại thấy có chút mất hứng.”Ngươi đã quên?”

“Ta?” Ngữ khí như trách tội kia làm y có chút giật mình, chốc lát sau y mới nhớ tới những chuyện vừa xảy ra với mình.”Ngươi là… Liễu… Tinh Vân?”

“Ngươi tên là Tị Thủy? Viết như thế nào?” Một đại nam nhân hẳn phải biết không nên dùng một cái tên như nước mới đúng.

Hàn Tị Thủy không nói gì. Vừa tỉnh dậy đã bị người khác dùng ngữ khí trách tội để chất vấn, kế tiếp lại bị cùng một người truy vấn danh tự, y thấy sao cũng kì quái, nhưng y lại không biết kì quái ở chỗ nào. Càng miễn bàn hiện tại mình chỉ là một tù binh.

“Viết như thế nào?” Liễu Tinh Vân lại hỏi thêm lần nữa, không chiếm được đáp án, hắn liền cười chăm chọc : “Ta quên mất ngươi mù, không biết chữ đúng không?”

“Tị Thủy viết giống Dữ hà nam tị thủy huyền .” Đối với chế giễu của hắn, khẩu khí Hàn Tị Thủy chỉ hơi thấp xuống, không có phản ứng kịch liệt gì, ngắn gọn trả lời.

“Tị Thủy? Là nơi dụng binh nổi danh a!” Hắn lơ đểnh nói, “Không thích hợp với ngươi. Ngươi hản nên tên Tự Thủy, nhu tình tự thủy.”

“Này không liên quan tới các hạ đi?” Y bình tĩnh nói, ngữ khí có chút cứng ngắc.

Hiện tại rốt cuột là tình hình gì ? Y rõ ràng là bị bắt tới đây, nhưng người này lại cùng y nhàn thoại chuyện nhà? Hơn nữa lời nói của hắn. . .y cảm thấy giống như giọng điệu đùa giỡn? Với một nam tử?

“Tính tình của ngươi thật cứng ngắc.” Liễu Tinh Vân lộ ra nụ cười hứng thú, “Không hề phù hợp với bề ngoài của ngươi, bề ngoài nhu nhược như vậy. . . ”

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Liễu Tinh Vân.” Hắn nói một cách tùy ý, cằm lên lọn tóc dài chảy xuống bên vai y.

Y hẳn không biết bộ dạng hiện tại của mình đi? Khuôn mặ vì sốt cao mà ửng đỏ? Tư thái nửa tựa trên giường tạo cảm giác biếng nhác. Mà tóc dài rối tung xõa trên giường, một nửa chảy trượt bên sườn, một một chút thì rủ bên mặt, nhẹ nhàng phủ lên vạt áo bạch sắc buông lỏng, thoáng che đi phần da thịt trắng nõn, lại tăng thêm chút ý nhị.

Phong thái như vậy, sao lại xuất hiện trên người một nam tử?

Tagged:

5 thoughts on “[ Tự thủy nhu tình ] Đệ nhị chương (1)

  1. thuquanpham 15/11/2012 lúc 21:37 Reply

    anh Vân nổi máu ghen + máu dê lên rùi :))

    Số lượt thích

  2. Tiểu Tử Bạch Kim 15/11/2012 lúc 21:59 Reply

    Ô ô,đợi chương này hảo lâu

    Số lượt thích

  3. Tuyết Lạc 16/11/2012 lúc 01:38 Reply

    tên với chả họ, 2 anh cứ gọi ông xã bà xã đi cho nhanh =)))

    Số lượt thích

    • hoangtuyenthanhchu 26/11/2013 lúc 18:27 Reply

      gọi nhanh như thế lm chi , h còn chưa xác định quan hệ mờ nàng (¬‿¬) , cơ mà anh dệ quá đi, ms o m6 ng1 ta lần đầu mà đánh giá kĩ càng, h ng` ta bệnh còn kĩ hơn, em nói anh đừng nổi máu dê mà ăn em nó trc rồi yêu nhá ≥^.^≤

      Số lượt thích

  4. demmua 16/08/2014 lúc 16:47 Reply

    khẽ rên rĩ – rên rỉ
    đi bóc thuốc – bốc thuốc
    cằm lên lọn tóc – cầm lên
    khuôn mặ vì sốt cao – mặt

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: