[ Tự thủy nhu tình ] Đệ nhị chương (2)

02 (2)

“Ta nói là, vì sao ngươi lại bắt ta tới đây?” Hàn Tị Thủy không bị lời của hắn làm khó chịu.

“Ngươi thực thông minh.” Hắn mỉm cười, dùng lực đạo nhẹ tới nỗi Hàn Tị Thủy không thể phát hiện cuốn tóc y vào ngón tay mình. “Ngươi năm nay mấy tuổi?”

“Ngươi rốt cuộc…”

Liễu Tinh Vân đột nhiên đưa tay nắm mớ tóc của Hàn Tị Thủy khiến y kinh ngạc, không chút phòng bị nên y nghiên người ngã xuống, bị Liễu Tinh Vân dùng một tay ôm chặt.

“Buông tay!” Y vội vàng kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

“Trả lời vấn đề của ta, Hàn Tị Thủy.” Vừa nghe hắn gọi tên đầy đủ của mình, biểu tình của y liền cứng ngắc, Liễu Tinh Vân biết mình đã đoán đúng. “Ngươi là tôn tử của Hàn Khiếu, mà Hàn Vị Tuyết là muội muội song sinh của ngươi cho nên bộ dáng các ngươi mới giống hệt nhau. Ta không có nói sai chứ?” Từ lúc biết y là nam tử hắn liền nghĩ thông suốt điểm đó.

Ngữ khí tự tin của hắn làm Hàn Tị Thủy khẽ hút ngụm lãnh khí, trong nhất thơi y quên cả giãy dụa, quên luôn việc mình đang bị một nam nhân khác ôm vào lòng.

“Ngươi năm nay mấy tuổi?” Liễu Tinh Vân lại hỏi, xem ra nếu không đạt mục đích hắn nhất định không bỏ qua.

“Đã biết ta cùng Vị Tuyết là huynh muội sinh đôi, cần gì hỏi nhiều như vậy?” Đối với việc hắn biết rõ còn cố hỏi, Hàn Tị Thủy nhíu mày phản kích, “Lấy năng lực của Thiên Tinh Đường, có lẽ không cần làm nhiều chuyện dư thừa như vậy, không phải sao?”

“A, ngươi quả nhiên thông minh, có ý tứ.” Liễu Tinh Vân không chút tức giận mà còn cười.

Nếu hai mắt Hàn Tị Thủy có thể nhìn thấy, nhất định sẽ thấy trong mắt hắn hiện tại tràn ngập quang mang lóe lên tâm hỉ.

Xem ra, hắn là bắt được trân bảo của Hàm Tiếu Đường. Tôn nhi duy nhất của Hàn Khiếu, chẳng những trí tuệ, ngay cả thời điểm mình bị bắt làm tù binh vẫn có thể tâm thần vững chắc.

“Đa tạ tán thưởng.” Y thản nhiên trả lời.

“Cường ngạnh như vậy, ngươi chẳng lẽ quên mất tình cảnh hiện tại của mình có bao nhiêu nguy hiểm sao?” Hắn nâng khuôn mặt gầy yếu lên, cúi đầu tới gần đôi mặc đồng vô thần kia, mềm nhẹ mà nguy hiểm nói.

Là bởi mù nên y mới không úy kị hắn sao? Người mù không phải sẽ càng sợ hãi tình cảnh hiện tại mới phải chứ? Nhưng y quả thật không sợ hắn, trên mặt y một chút biểu lộ sợ hãi cũng không có, phi thường an tĩnh ôn hòa.

Nếu nói một chút biểu tình, đó chính là luống cuống — luống cuống vì không được tự nhiên.

“Ngươi… Buông!” Lần đầu tiên gần sát một người xa lạ như thế, ngay cả hơi thở của đối phương cũng có thể cảm giác được, Hàn Tị Thủy quả thật có chút bối rối, nhưng vẫn cố duy trì vẻ ngoài trấn định.

“Hình như không quyết đáng cho lắm.” Hắn khinh miêu đạm tả bâng quơ trả lời, không chút để ý dùng ngón cá vuốt ve cằm y.

Hắn muốn nhìn dáng vẻ kinh sợ của y, cho dù chỉ là một chút, chỉ là do hắn không muốn nhìn bộ dáng bỉnh thản an tường của y.

Cảm giác được ngón tay của hắn xoa xoa cằm mình, ám muội tới nổi Hàn Tị Thủy cứng cả người. Hắn muốn làm cái gì? Y là nam tử a! Hắn không thể nào lại. . .

“Buông ra!” Nếu đây là phương thức hắn dùng để vũ nhục y, vậy hắn thực sự đã thành công rồi.

“Thử cầu ta đi? Có lẽ ta sẽ cân nhắc lại.”

Ngữ khí hắn nhẹ nhàng nhưng tràn ngập trêu tức, Hàn Tị Thủy nghe ra được.

“Không lẽ Liễu Đường chủ bị đoạn tụ chi phích, long dương chi hảo (nói chung là thích nam nhân )?” Y âm thầm tức giận, bàn tay dưới tay áo nắm chặt thành quyền.

“Ngươi muốn chọc giận ta?” Liễu Tinh Vân khẽ cười, không chút để ý: “Ta không biết mình có bị đoạn tụ chi phích, long dương chi hảo hay không, nhưng mà, ta biết mình đối vói nguơi có hứng thú, Hàn Tị Thủy.”

“Ngươi…” Lời nó của hắn làm Hàn Tị Thủy kinh sợ. Từ khi bị bắt giữ tới giờ, đây là lần đầu tiên y biểu hiện sự sợ hãi rõ rệt như thế.

“Ngươi cũng sẽ có biểu tình sợ hãi?” Cánh tay của hắn vẫn như cũ ôm chặt thiên hạ không ngừng giãy dụa kia, tay còn lại cằm chặt mặt y, để đôi mắt vô thần kia đối diện với mình.”Thật không dễ dàng na!”

“Ngươi…” Bị trói chặt tới không thở nổi, Hàn Tị Thủy rốt cục buông tha giãy dụa. “Ngươi… Cho dù chỉ là vui đùa, nhưng thật quá đáng.” “Ta không phải là người giỏi làm người khác cười, Tị Thủy.” Ngữ khí ngả ngớn. “Ta nói, ngươi thử cầu ta xem, có lẽ ta sẽ suy xét lại có nên buông tha ngươi hay không.” “Không.” Cắn răng, Hàn Tị Thủy nhất định quyết không khoan nhượng.

“Ta nói rồi, quá ngoan cường sẽ gây ra nguy hiểm, Tị Thủy.”

Ngón cái của hắn không chút khách khí xoa xoa đôi môi tái nhợt của y, làm cho Hàn Tị Thủy chấn động giật cả người.

“Môi mềm như vậy. . .có ai từng chạm qua không?”

“Không!” Y đột nhiên hiểu được ý đồ của hắn, không dám di động nửa phần.

“Không còn kịp rồi.” Hắn cười nhẹ một tiếng, dùng chóp mũi mình chạm vào mặt y, để y biết được khoảng cách hiện tại của hai người.

“Không! Ngô…” Môi bị người phủ lên, y trợn to cặp mắt vô thần, trong đầu trống rỗng.

Khí tức cùng mùi huân hương thản nhiên trên người Liễu Tinh Vân không ngừng tràn vào xoang mũi y, hoàn toàn chiếm lĩnh khứu giác Hàn Tị Thủy; nhiệt độ cơ thể hắn không ngừng truyền tới, làm cho thân thể mẫn cảm vừa khỏi bệnh của y hơi run, bờ ngực phập phồng kề sát bờ ngực vững vàng của hắn.

Chiếc lưỡi ướt át linh hoạt thừa cơ môi y chưa kịp khép lại tham nhập vào, câu động chiếc lưỡi non mềm của y cùng nhau vũ động.

“Ngô… Ân…”

Hàn Tị Thủy không tự chủ được thở dốc, theo bản năng muốn chạy trốn nhưng lại bị chiếc lưỡi bá đạo kia bắt giữ lại.

Trong đầu y hiện tại chỉ còn duy nhất thanh âm dâm mỹ môi lưỡi quấn quít truyền lại, toàn thân nóng lên, vựng huyễn không biết làm sao cho phải, cũng không biết làm sao để hô hấp, sắp hít thở không thông.

Hàn Tị Thủy nhanh chóng nắm lấy ống tay áo của hắn để giữ vững thân thể xụi lơ của mình, giống như nếu không làm vậy, y liền sẽ lún xuống vựa sâu vô tận.

?   ?   ?

“Đại ca! Hắn tỉnh… Không…” Cánh cửa bị người đá mở, Tả Vô Tâm há to mồm nhìn tình cảnh trước mắt, ngạnh sinh sinh đem thanh âm cao ngất của mình cố gắng biến thật nhỏ.

Hắn, hắn… Bọn họ…

Tiếng cửa mở làm Hàn Tị Thủy hoàn hồn, dùng sức cắn. Trong miệng truyền tới hương vị huyết tinh, y rốt cuộc có thể làm cho nam nhân đang cướp hô hấp của mình buông môi mình ra.

Hàn Tị Thủy ở trong ngực Liễu Tinh Vân nhắm chặt mắt, chóng mặt cố gắng hít thở, trên mặt phủ một tầng mồ hôi lạnh.

Vừa mới bệnh tỉnh dậy, lại trải qua một trận hôn dài, còn phải giãy dụa giành giật không khí nên giờ y đã vô lực không còn sức mà đi giãy dụa nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc Liễu Tinh Vân chặt chém làm gì thì làm.

Nhưng trong mắt Tả Vô Tâm đang đứng một bên thì không phải như vậy. Thứ hắn nhìn thấy chính là tình cảnh sau khi hôn mãnh liệt đầy kích tình, hai người dựa sát vào nhau. . . Một đôi người yêu?

Nhưng mà, hai người nam nhân. . . Từ trong khiếp sợ tỉnh dậy, Tả Vô Tâm nghi hoặc nhìn hai người. Tuy bô dáng thiên hạ kia tóc dài rối tung bán dựa vào lòng ngực của đại ca thở dốc không ngừng, trông vô cùng xứng đôi với đại ca, nhưng dù sao bọn họ đều là nam a!

“Dính máu rồi.” Liễu Tinh Vân không thèm nhìn kẻ xâm nhập kia, nâng Hàn Tị Thủy đang nhắm mắt thở dốc dậy, dùng đầu lưỡi ấm áp liếm lên vết máu dính trên bờ môi run rẩy, đối với chuyện mình bị thương không chút để ý.

“Ngươi…” Hàn Tị Thủy hư nhuyễn mở miệng: “Đừng… Đừng đụng ta…”

Y thế nhưng không chút chống cự để mặc một nam nhân khác hôn mình! Vì sao y lại như vậy?

“Đang tựa vào ngực người khác mà có tư cách nói như thế sao?” Tiếp tục cuộn tóc của y lên thưởng thức, hắn khẽ cười.

“Nếu ngươi muốn nhục nhã ta, như vậy cũng đủ rồi, Liễu đường chủ.” Y cắn chặt răng. Giờ phút này, y mặc kệ cảm giác uể oải khuất nhục đến cực điểm kia, cố gắng để mình không lộ ra chút yếu thế.

Ác! Theo tình huống hiện tại, không phải là lão đại ép buột ngưới khác đi? Tả Vô Tâm đeo lên biểu tình chờ xem cuộc vui, nhìn chằm chằm hai người kia, một người không thèm để ý bất kì ai, người thì không nhìn thấy gì.

“Nhục nhã? Loại trình độ này chưa gọi là nhục nhã đâu. Huống hồ, ta sẽ không chỉ vì muốn nhục nhã người khác mà đi hôn một nam nhân.” Hắn nở nụ cười, buông lọn tóc trong tay ra, vừa lòng nhìn nó trượt xuống. “Còn có, đừng gọi ta là Liễu đường chủ, ngươi không phải môn hạ của ta.”

“Vậy vì sao ngươi làm vậy?” Y điều chỉnh hô hấp, nhanh chóng thảy đổi thành biểu tình bình thản.

“Gọi tên của ta, ta liền giải đáp.” Hắn dùng đầu ngón tay miêu tả vành mắt y. Đôi mắt trong suốt phản chiếu hình ảnh của hắn vậy mà lại bị mù, thật đáng tiếc.

“Ta nghĩ ta với ngươi không có thân thiết tới nỗi gọi thẳng tục danh, Liễu đường chủ.” Y lãnh đạm nói, né tránh đầu ngón tay đang vuốt ve tóc mình, nhưng ngón tay kia bỗng nhiên kéo tóc y làm y kêu lên một tiếng đau đớn.

“Sau khi khôi phục tâm tình ngươi vẫn kiên cường như cũ a!” Liễu Tinh Vân cười lạnh, có chút bất duyệt. “ Phải lập lại động tác vừa rồi (hôn ấy) ngươi mới có chút nghe lời phải không?”

Hàn Tị Thủy chấn động, cúi đầu hít một hơi, cắn răng nói: “ Liễu Tinh Vân.”

“Bỏ họ đi.” Hắn câu lên nụ cười, thúc giục.

Hàn Tị Thủy lần thứ hai âm thầm cắn chặt răng. “Tinh Vân.”

“Tốt lắm, Tị Thủy.” Hắn nhanh nhẹn thả lại thân hình tinh tế gầy yếu lên giường cho y ngồi ổn định, dùng đầu ngón tay xoa xoa cặp cánh hoa trơn bóng vừa hôn xong. “Nếu ngươi không nghiến răng nghiến lợi, ta sẽ càng thêm cao hứng.”

Hàn Tị Thủy mím mím môi, không nói câu nào.

“Ta sẽ nói cho ngươi lý do!” Hắn mềm nhẹ thông thả thổi nhiệt khí bên tai mẫn cảm của y, dùng tay ngăn chặn thân hình muốn lùi lại của Hàn Tị Thủy.”Ban đầu, ta chỉ tính toán chống lại Hàm Tiếu đường, vô luận các ngươi có buông tha cho cọc sinh ý kia hay không cũng đều giống nhau.”(cọc sinh ý là chuyện Tị Thủy làm bảo tiêu cho chỗ mà Thiên Tinh Đường định đi ám sát)

Hàn Tị Thủy hơi kinh ngạc. Nguyên lai Thiên Tinh Đường đã tính toán chống lại Hàm Tiếu đường, cọc sinh ý kia chỉ là cái cớ mà thôi!

“Hiện tại ta thay đổi chủ ý. Cho dù đem cả Hàm Tiếu đường tới đổi, ta cũng không thả ngươi đi. . . “Hắn cố ý kéo dài âm cuối ra, nghiên mặt nhìn mỹ nhân. “ Tị Thủy, ta muốn ngươi ở lại chỗ này.”

“Ngươi…” Hàn Tị Thủy khiếp sợ hút một ngụm lãnh khí, “Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?”

Không chỉ y, ngay cả Tả Vô Tâm đứng một bên cũng ngây dại khi nghe hắn nói vậy.

Không thể nào? Lão đại hắn. . hắn có biết mình đang nói cái gì không a? Đối phương là nam, nam nha! Huống chi, bọn họ bắt y tới là để làm con tin, y là tôn tử duy nhất của Hàn Khiếu đường chủ của Hàm Tiếu đường a!

“Ta cho rằng ngươi so với Hàm Tiếu đường càng làm cho ta thấy hứng thú hơn, chỉ thế mà thôi.” Hắn cúi người hôn nhẹ qua môi y, xoay người đi tới chỗ người đệ đệ còn đang ngốc lăng của mình, vỗ vỗ vai hắn,  “Cho ngươi hai ngày, làm cho y khôi phục hoàn toàn.”

Nói xong, lưu lại sau lưng hai người còn đang khiếp sợ, an nhàn đi khỏi.

Tagged:

8 thoughts on “[ Tự thủy nhu tình ] Đệ nhị chương (2)

  1. thuquanpham 16/11/2012 lúc 22:26 Reply

    anh Vân ức hiếp em Thủy nè, thấy em nó yếu đuối nên bắt nạt 😀

    Số lượt thích

  2. Ceres0984 16/11/2012 lúc 23:42 Reply

    Hấp dẫn ghê, trông mong chương kế tiếp (∩_∩)

    Số lượt thích

  3. Tiểu Quyên 17/11/2012 lúc 08:27 Reply

    tội em thủy chưa gì đã bị Vân dọa rồi

    Số lượt thích

  4. Tiểu Quyên 17/11/2012 lúc 08:27 Reply

    tội em thủy chưa gì đã bị anh Vân dọa rồi

    Số lượt thích

  5. meocongnuong 17/11/2012 lúc 17:03 Reply

    Ah yêu quá gửi nghìn cái hôn nàk *moaz*…*moaz*

    Số lượt thích

  6. Lys 26/11/2012 lúc 00:08 Reply

    Ba dao wa nhi, bat wa ta thich. Mong chuong tiep theo cua nang a

    Số lượt thích

  7. hoangtuyenthanhchu 26/11/2013 lúc 18:32 Reply

    anh “Ái mỹ nhân bất ái giang sơn ” buông tha cá cọc sinh ý kia mà giữ em lại nha
    “Ta cho rằng ngươi so với Hàm Tiếu đường càng làm cho ta thấy hứng thú hơn, chỉ thế mà thôi.” yêu câu này của anh ^^

    Số lượt thích

  8. demmua 16/08/2014 lúc 16:54 Reply

    trong nhất thơi – nhất thời
    lão đại ép buột ngưới – ép buộc người.

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: