[ Nhị thiếu ] Đệ thập chương

10 – Hiệp lộ tương phùng

Tô Vân Lãng cưỡi ngựa phi nước đại một đường, trên trán đều là mồ hôi hột ròng ròng . Vương Tiểu Vân cùng Tiểu Thúy cưỡi chung một con ngựa, nhe răng nhếch miệng vượt qua hắn mà nói: “Cũng không biết Đoàn huynh có thể đối phó được bọn họ hay không.”

Tô Vân Lãng chắc chắn nói: “Đương nhiên có thể, công phu của hắn rất cao.”

“Vậy là tốt rồi.”

Nói thật ra, Tô Vân Lãng lo lắng muốn chết, sợ nhất Đoàn Diệc Trình gặp chuyện không may, thế nhưng nếu y đã nói bọn họ cứ yên tâm đi thì nhất định y có thể bình an thoát hiểm. Không biết tại sao, Tô Vân Lãng rất tin tưởng Đoàn Diệc Trình.

Hai con ngựa phi như bay , mắt thấy sắp ra khỏi cánh rừng , thì đúng lúc này, một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống…

Sau khi Đoàn Diệc Trình thành công đem bốn gã sơn tặc dẫn dắt rời đi, tốc chiến tốc thắng điểm huyệt ngủ của bọn họ, rồi lập tức y đuổi theo hướng của bọn Tô Vân Lãng. Chờ lúc y trở về trạm dịch thì nơi này đã không còn ai rồi, chỉ có tiểu nhị chống cằm đờ ra

Đoàn Diệc Trình phi thân xuống ngựa hỏi gã : “Hai người ban ngày đi cùng ta có về đây không ?”

Tiểu nhị sửng sốt nói : “Không nhìn thấy nha.”

Đoàn Diệc Trình cau mày: “Chúng ta ở trong rừng gặp Tiểu Thúy cô nương, thế nhưng trên đường bị sơn tặc truy đuổi nên ta cùng bọn họ tách ra.”

Tiểu nhị kinh hãi: “Không phải là bị sơn tặc bắt về rồi chứ !”

Ngẩng đầu nhìn Ngưu Đầu sơn xa xa cao vót, Đoàn Diệc Trình hỏi tiểu nhị tỉ mỉ con đường lên núi.

Tiểu nhị thấy y quyết ý quá liền sợ hãi : “Ta nói khách quan nè , chẳng lẽ ngươi muốn tìm Ngưu đầu trại ?”

Đoàn Diệc Trình đem hành lý trên người nắm thật chặt , nhìn về phía gã : “Chỉ là đi dạo mà thôi, nếu như bằng hữu của ta không ở đó thì ta sẽ tìm ở chỗ khác.”

Nói xong , lần thứ hai sải bước lên ngựa .

Tiểu nhị sửng sốt nửa ngày, thẳng đến khi thân ảnh Đoàn Diệc Trình tiêu thất mới lẩm bẩm: “Ngươi coi đó là chợ bán thức ăn hay sao , còn đi dạo nữa chứ.”

Khi Tô Vân Lãng tỉnh lại mới phát hiện mình đang nằm trong đống rơm rạ, sau đầu đau đớn từng trận nhắc nhở hắn chuyện gì đã xảy ra. Hắn phát hiện, mình đặc biệt chán ghét bị người tập kích cái ót, sau khi tỉnh lại thì cảm thấy từng đợt buồn nôn.

Bên cạnh, Vương Tiểu Vân thấy hắn tỉnh vội vã nhích qua: “Tô lão đệ ngươi rốt cục đã tỉnh rồi .”

Tô Vân Lãng ngồi xuống xoa bóp cái gáy , quan sát bốn phía, nói: “Nơi này là sào huyệt của sơn tặc sao ?”

“Đúng vậy, sau khi bọn họ đánh ngất xỉu ngươi thì đem chúng ta khiêng lên núi.”

Tô Vân Lãng cúi đầu nhìn hai chân hai tay đều bị trói lại thì chau mày. Quay đầu lại nhìn Vương Tiểu Vân, hắn vẫn lại tứ chi tự do.

“Vì sao trói ta không trói ngươi?”

“Ta không biết võ công, không trói thì ta cũng chẳng trốn thoát được nha.”

Tô Vân Lãng đứng lên nhích tới cửa, từ trong khe cửa nhìn lại, một đại hán cầm một thanh cương đao đang đi qua đi lại ngoài cửa

Vương Tiểu Vân đi tới thở dài: “Ta vừa nghe bọn hắn nói , đêm nay phải cử hành cái nghi thức ‘ giết cũ lập mới ’ gì đó, ngươi nói, bọn họ có thể hay không đem chúng ta tế thiên…”

“Ngươi không thể nói chuyện nào may mắn hơn sao … Được rồi, cô nương kia đâu ?”

“Ngươi nói Tiểu Thúy à ? Bị bọn họ mang đi rồi, nói là đêm nay phải cùng tân trại chủ nhập động phòng.”

Tô Vân Lãng phát sầu, ở tại chỗ đi tới đi lui cũng nghĩ không ra cái biện pháp chạy trốn nào.

“Nguyên bản còn lo lắng an nguy của Đoàn huynh, hiện tại lại đổi thành chúng ta bị bắt, này nên như thế nào cho phải đây.”

Vương Tiểu Vân ngồi trên chiếu rồi nói : “Đúng vậy, cũng không biết Đoàn huynh có tới cứu chúng ta hay không.”

“Hắn nhất định sẽ đến mà.” Tô Vân Lãng cũng ngồi xuống, vẻ mặt sầu khổ: “Chỉ cần hắn có thể biết chúng ta đang ở chỗ này.”

Lúc này ở Ngưu đầu trại đang giăng đèn kết hoa đèn đuốc sáng trưng, đem buổi tối giống như là ban ngày.

Trong trung ương đại sảnh của Chủ trại, trên mặt đất trải ra một đệm da hổ, một đám sơn tặc phân thành hai hàng ngồi trên chiếu, ngồi ở trên đầu là một đại hán, vóc người cường tráng vẻ mặt dữ tợn.

Lúc này một nam nhân nhỏ người cười hì hì ôm quyền nói rằng: “Chúc mừng nhị ca, hôm nay chính thức nắm quyền sơn trại.”

Phía dưới có người nói oang oang như chuông lớn : “Còn gọi nhị ca làm chi, sau này phải đổi giọng gọi là lão đại rồi!”

Mọi người ồn ào theo: “Đúng vậy đúng vậy.”

“Chúc mừng lão đại , chúc mừng lão đại.”

“Lão đại hôm nay là song hỷ lâm môn a.”

Tiếng ồn ào náo nhiệt bay ra tới tận bên ngoài, nhóm binh tuần tra cũng có chút lười biếng, kiễng chân ngó vào đại sảnh.

Đoàn Diệc Trình bấu vào đầu tường lẳng lặng nhìn vào phía trong, thấy không có gì lạ liền nhẹ nhàng rơi xuống viện trong. Sau khi đi vào y có điểm lúng túng, mấy căn phòng trong viện cái nào cũng như nhau, y không biết bọn Tô Vân Lãng sẽ bị nhốt ở đâu đây.

Đang ở lúc y suy tư hết sức, một gã tuần tra binh thay ca. Đoàn Diệc Trình lắc mình trốn vào rừng cây.

Một người nói: “Ta nói Thường ca à, hai tiểu tử ở hậu viện này nên xử trí thế nào a?”

“Lão đại đang cao hứng, còn chưa phân phó xuống, thôi cứ giam trước đi, sáng mai tính sau.”

Hai người thay ca hoàn tất, Đoàn Diệc Trình chạy về phía hậu viện trong bóng đêm thâm trầm.

So với tiền trại, hậu viện có vẻ vắng vẻ rất nhiều. Đoàn Diệc Trình một thân hắc y hầu như được bao phủ ở trong đêm tối, đang ở lúc y khẽ vòng chân chạy qua một trúc lâu , ngay tại chỗ rẽ lại đụng phải một người vận trang phục tuần tra binh. Đoàn Diệc Trình cả kinh, lấy nhĩ lực của y mà lại không biết phía trước có người nha.

Khi người nọ ngẩng đầu thấy Đoàn Diệc Trình cũng là lại càng hoảng sợ, có điều sau khi hắn thấy rõ quần áo của y thì hạ giọng hỏi: “Người nào?”

Đoàn Diệc Trình thấy hắn tựa hồ cũng không có hành động bắt mình thì liền nói : “Tới tìm bằng hữu của ta.”

“Nhìn trang phục của ngươi thì hẳn không phải người trong trại, tìm bằng hữu nào đây ?”

“Ta cùng bằng hữu vốn là đi ngang qua nơi đây, trên đường lại bị các ngươi bắt tới làm khách.”

Người nọ nhãn châu xoay động, hiểu rõ rồi thì liền nói : “Ngươi tới không khéo rồi , đêm nay nơi đây sẽ có một tràng đại kiếp nạn, thức thời thì cũng đừng tới thêm phiền.”

“Cái này không thể được.” Đoàn Diệc Trình chắp tay sau lưng , không chút nào thoái nhượng: “Ta nếu đã tới thì nhất định phải dẫn bọn hắn đi ra ngoài.”

Người nọ cười nhạo: “Ta không có thời gian vô nghĩa với ngươi, giải quyết xong ta rồi thì ngươi có thể đi làm đại sự.”

Lời còn chưa dứt người đã đến trước mặt Đoàn Diệc Trình, một chiêu khóa hầu thẳng đến cổ Đoàn Diệc Trình.

Tô Vân Lãng tựa ở trên đống rơm rạ, bao tử thường thường kêu ùng ục. Vương Tiểu Vân thở dài nói: “Lão đệ à,ngươi có thể để nó đừng kêu nữa không, ta nghe mà cũng đói.”

Tô Vân Lãng sờ sờ cái bụng lõm vào của mình, ủy khuất nói : “Ta cũng không muốn nha, thế nhưng nó đã một ngày không ăn cái gì rồi.”

Vương Tiểu Vân ôm vai đi tới đi lui trên mặt đất, đi tới bên cạnh mấy ván gỗ thủng lỗ chỗ ở trên cửa sổ thì kiễng chân nhìn ra.

Tô Vân Lãng tiếp tục nói: “Những tên thổ phỉ cường đạo này đem chúng ta trói ở đây nhưng lại chẳng có động tĩnh gì, bọn chúng muốn giết cũng phải cho chúng ta ăn một chút gì chứ , cứ quăng bỏ như thế này là sao.”

Vương Tiểu Vân gần như dán vào trên cửa : “Tô lão đệ.”

“Cũng không biết Đoàn huynh khi nào thì tới cứu chúng ta…”

“Tô lão đệ , ngươi mau đến xem, bên kia có phải đang cháy hay không ?”

“Cái gì?” Tô Vân Lãng nghe vậy vội vã đứng lên , lảo đảo chạy qua.

Từ cái cửa sổ chật hẹp, chỉ thấy phương hướng tiền viện đang khói đặc cuồn cuộn hỏa quang tận trời, kỳ quái chính là hậu viện lại im ắng.

Tô Vân Lãng đi tới cửa trước , cố sức đập cửa mà hô : “Ê , có người hay không a?”

Vương Tiểu Vân ngăn cản hắn , nói: “Ngươi là sợ người khác không phát hiện chúng ta nhân cơ hội chạy trốn sao?”

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Ta thấy cửa này hẳn đã lâu ngày không tu sửa rồi, ta và ngươi hai người hợp lực hẳn là có thể phá mở !”

“Được rồi.”

Tô Vân Lãng từ trong giày lấy ra một thanh dao găm , Vương Tiểu Vân mất thật lớn sức lực mới giúp hắn đẩy ra khóa sắt. Sau đó hai người hợp lực xô vào ván cửa, cửa này vốn đã rách nát tung toé, hai người bọn họ xô đẩy một hồi nó liền ngã sập.

Hai người mới lấy lại được tự do liền cẩn thận dè dặt ra khỏi hậu viện, dọc đường cũng chẳng trở ngại gì .

Tô Vân Lãng đầu đầy mồ hôi , nói : “Phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Ở đây thế nào một người cũng không có?”

“Ai biết, đại khái là vui quá hóa buồn đấy mà , toàn bộ đi cứu hỏa rồi đấy.”

Bọn họ dạo quanh hàng rào một vòng nhưng chẳng thấy cửa ra đâu, không thể làm gì khác hơn là lò dò cẩn thận đi về phía cửa trước. Phía trước bây giờ là một mảnh hỗn loạn, tiếng đánh nhau tiếng gọi ầm ĩ không ngớt.

Tô Vân Lãng đang nhịn thở đi về phía cửa, đằng sau bỗng nhiên vươn ra một cái tay che lấy cái miệng của hắn, Tô Vân Lãng bị dọa đến tay chân mềm nhũn run rẩy, phía sau lại truyền tới thanh âm quen thuộc của một người: “Hiền đệ chớ sợ, là ta.”

Đoàn Diệc Trình!

Tô Vân Lãng kinh hỉ quay đầu lại, quả nhiên là Đoàn Diệc Trình.

“Đoàn huynh , ngươi cuối cùng cũng tới cứu chúng ta rồi!”

“Ừ, vừa nãy gặp chút chuyện nên làm lỡ thời gian, không nghĩ tới các ngươi cũng tự mình chạy ra đây được rồi .”

Vương Tiểu Vân tiến lên hỏi: “Đoàn huynh có biết chuyện gì xảy ra ở đằng trước không ?”

Đoàn Diệc Trình nhìn chủ trại cháy rừng rực lửa , nhàn nhạt cười: “Nội chiến mà thôi.”

“Vậy vừa khéo, chúng ta mau trốn đi thôi.”

Khi bọn họ đang nói chuyện, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống ngăn ở phía trước bọn họ, trong tay người nọ cầm một ngân thương phát sáng.

Người nọ khua thương một cái, cất cao giọng nói: “Vừa nãy chưa phân thắng bại, bây giờ ta lấy được binh khí rồi, ta và ngươi đánh tiếp thôi !”

Đoàn Diệc Trình thấy hắn thì nhíu mày: “Huynh đệ của ngươi ở phía trước đang chiến đấu vì ngươi, ngươi lại ở đây lười biếng, có phần quá không biết suy nghĩ rồi.”

Người nọ cười ha ha: “Không cần ta lên đài thì bọn họ cũng có thể đem mấy kẻ phản bội kia xử lý gọn gẽ , hôm nay thật khó có dịp gặp được đối thủ ngang tầm như ngươi , chưa phân thắng bại ta chưa thả ngươi đi đâu !”

Tô Vân Lãng thấy hắn dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo thì kéo kéo tay áo Đoàn Diệc Trình, hỏi: “Hắn là ai vậy? Vì sao phải so tài với ngươi ?”

Đoàn Diệc Trình thở dài nói: “Hắn là trại chủ trước đây của Ngưu đầu trại.”

Tagged:

One thought on “[ Nhị thiếu ] Đệ thập chương

  1. thuquanpham 01/12/2012 lúc 08:12 Reply

    Thanks nàng :*

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: