[ KTT ] Đệ tam thập lục chương

f65853fac75cea9bb48f31c5

36

Gió nhẹ, ánh trăng vành vạnh mê hoặc, trầm túy (say mê).

Ánh trăng phủ kín khuôn mặt, mi giác ẩn ẩn tiếu ý, sợi tóc tán loạn trong gió làm lòng người bị yêu hoặc.

Y quả thực là ác ma, trên đời này không có ác ma thứ hai có thể cùng y so sánh.

Thẩm Lãng nâng mặt y lên, in môi mình lên mặt y.

Đầu tiên là đuôi lông mày tú dật, tiếp theo là cặp mắt tràn ngập thống khổ, kế đó là chiếc mũi đĩnh trực, cuối cùng lưu luyến tại đôi môi mềm mại.

Hắn hôn rất ôn nhu nhẹ nhàng, sợ chỉ mạnh một chút thôi sẽ làm người trong ngực vỡ nát đi.

Loại cảm giác được nâng niu quý trọng như món đồ trân quý dễ vỡ này, Vương Liên Hoa chưa bao giờ cảm nhận qua.

Y không thiếu bạn giường, từ trước tới nay y là Vương công tử kinh tài tuyệt diễm của Lạc Dương, tựa như y từng nói, cho dù là ôn nhu uyển chuyển hay tiểu thư khuê các hàm xúc, hoặc nghệ danh linh kỹ quyến rũ tận xương, thậm chí là người tự xưng danh môn tiểu thư của võ lâm chính phái khinh thường cùng tà ma làm bạn thì chỉ cần y nguyện ý, chỉ cần y lười nhác cười, chỉ cần khinh bạc nhưng không mất dáng vẻ nông ngữ diễn diễn một chút, các nàng liền trở thành người thở gấp cầu hoan dưới thân y.

Thế nhưng mỗi bữa sáng tỉnh dậy, nhìn thiên hạ xinh đẹp trên giường kia, y vẫn cảm thấy trống rỗng.

Ai vậy? Nàng tại sao lại ở chỗ này?

Nga, nàng là một nữ nhân, một nữ nhân đêm qua cùng ta triền miên phóng túng.

Chợt y cúi đầu, nhìn thấy y bào mình bị giải khai, lộ ra làn da có vài điểm hồng ngân tươi đẹp.

Y vô cùng quen thuộc loại ấn ký này.

Đó là bằng chứng cho việc phiên vân phúc vũ đêm qua.

Nhưng y chỉ cảm thấy ghê tởm, cho nên y ngay cả giầy cũng chưa kịp mang đã vọt tới ngoài cửa nôn ra.

Y chán ghét!

— cho nên, khi làm chuyện đó, y không bao giờ giải khai y phục.

— cho nên, mặc kệ nữ tử dưới thân uyển chuyển cầu xin như thế nào, y cũng không bao giờ cho các nàng lại chạm vào tấc da thịt nào của y.

Chỉ là, y không cự tuyệt Thẩm Lãng.

Y không thể cự tuyệt hắn.

Mọi người nói ánh trăng mê loạn, sao sánh được với vẻ mặc thê lương của Vương công tử?

Thẩm Lãng vén lên lọn tóc của Thẩm Lãng, thu nhập vào sâu trong đáy mắt của mình, si nhiên nói: “Liên Hoa, ánh mắt của ngươi thật xinh đẹp. . . ”

Xưng hô này làm cho Vương Liên Hoa chấn trụ.

Hắn luôn gọi y là “Vương công tử”, ngữ điệu lễ phép tuy không quá mức xa lạ, nhưng lại như cách một tầng sa màn, làm cho y không thể đoán ra tình cảm thực gải trong giọng nói. Nhưng giờ phút này hắn ý loạn tình mê thốt ra hai từ, bao hàm thương tiếc, đau lòng như thế.

Giờ, cái gì y cũng không muốn tìm hiểu nữa!

Thầm nghĩ muốn cảm nhận hắn, thầm nghĩ muốn cùng hắn ôm lẫn nhau!

Giương mắt nhìn hắn, tươi cười nơi khóe miệng dần tràn ra, nhẹ nhàng nói: “Thẩm Lãng, từ ngày chúng ta gặp nhau, ta liền muốn theo đuổi ngươi. Ta liều mạng muốn thắng ngươi, thậm chí đau khổ theo đuổi Chu Thất Thất, cũng là hy vọng ngươi có thể đặt ta ở trong lòng. . . ”

Thẩm Lãng ngẩn ngơ.

Vương Liên Hoa cười, nụ cười kia tràn đầy thống khổ: “Người ta muốn, cho tới giờ đều chỉ là ngươi.”

Từ thật lâu trước kia, đã bắt đầu nảy sinh nguyện vọng này.

Là ngươi.

Muốn Thẩm Lãng, thầm nghĩ muốn hắn.

Là ngươi, là ngươi, là ngươi!

Ở trong lòng hò hét hàng vạn lần, nói ra miệng thì lại bình tĩnh vô ba như mặt hồ.

Muốn hắn quay đầu lại liếc mình một cái, sau đó khắc ghi trong lòng.

Vì thế y vẫn cố sắm vai tà ma ngoại đạo, mỗi lần đều khinh miệng cùng khinh thường châm chọc hắn, hết thảy hết thảy hết thảy, đều chỉ vì mong muốn mình có một vị trí bên trong lòng hắn.

Ánh mắt của y mông lung như thế, ánh mắt của y say mê như thế, tâm của Thẩm Lãng đều co rút đau đớn.

Liên Hoa, ngươi có biết vì sao ta nguyện ý cùng ngươi đi đại mạc?

Liên Hoa, ngươi có biết vì sao ta nhiều lần liều mạng che chở cho ngươi?

Liên Hoa,ngươi có biết vì che dấu tình cảm ta dành cho ngươi, ta tình nguyện rời khỏi giang hồ.

Dấu diếm thời gian dài như vậy, vì cái gì lại phải tới thời khi không thể vãn hồi, mới có thể hoàn toàn hiểu rõ lòng đối phương, hiểu được chính mình?

Bởi vì ta vẫn nghĩ rằng ngươi chán ghét ta a.

Ông trời lại cho chúng ta một hồi vui đùa bất đắc dĩ, lây dính đau xót cho nửa đời, ngay cả một đường sống cũng không lưu cho chúng ta!

Liên Hoa, vì sao vận mệnh lại đối chúng ta tàn nhẫn như thế?

Trong mắt Thẩm Lãng có lệ.

Trong mắt Vương Liên Hoa cũng có lệ.

Si ngốc ngóng nhìn , thiên địa vạn vật đều hoàn toán hóa hư không.

Chỉ có lẫn nhay, chỉ còn lại lẫn nhau!

Thôi, thôi, quý trọng từng giây từng phút này, làm cho thời gian trong nháy mắt này hóa vĩnh hằng đi.

Tay đặt bên hông y, nhẹ nhàng kéo vạt áo xuống.

Bạch y như đóa hoa rụng cánh, trượt xuống khủyu tay, lộ ra bả vai gầy yếu.

Thân thể Vương Liên Hoa cứng đờ, nghiên đầu qua một bên.

Thẩm Lãng cúi thân xuống, đầu ngón tay cảm nhận được làn da mềm mại nhẵn mịn không muốn rời đi, nhẹ giọng nói: “Liên hoa, ngươi sợ hãi sao?”

Thân thể y cứng ngắc, Vương Liên Hoa vẫn cố không chịu thua kêu: “Ai nói ta sợ? Nhớ năm đó ta…”

Thẩm Lãng lại đưa tay bất ngờ đặt lên chỗ mẫn cảm trên ngực của y nhẹ nhàng nhu nhu, hỏi: “Nhớ năm đó cái gì?”

“Ngô…” Khoái cảm khó hiểu nhanh chóng lan tỏa, một tiếng khinh suyễn thốt ra, Vương Liên Hoa cắn răng đem nó nuốt về. Trong đầu trống rỗng, làm sao còn có thể tự hỏi, đối khiêu khích rõ ràng trong câu nói của Thẩm Lãng tuy y muốn phản bác, tiếc rằng tư tưởng sớm đã bị khống chế, chỉ có thể mở to hai mắt trừng hắn.

Thẩm Lãng nhẹ cười, đầu lưỡi phủ lên điểm đỏ, ngậm lấy, nhẹ nhàng mút.

“A… !”

Vương Liên Hoa kinh kêu, tiện đà quật cường cắn môi dưới, chỉ phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn mơ hồ.

Thẩm Lãng há miệng ngậm lấy vành tai y, nỉ non  nói: “Liên hoa, nơi này chỉ có ngươi, không cần áp lực chính mình…”

Là do ngươi mới. . .!

Nhìn khuôn mặt tự tiếu phi tiếu trước mắt, ánh mắt sáng ngời ôn nhu, lại nhớ tới tình cảnh xấu hổ vô năng vô lực hiện tại của mình, trong lòng y càng hoảng, nhanh chóng che lấy miệng, không để mình phát ra chút âm thanh nào.

Thẩm Lãng đương nhiên nhìn ra ý đồ của y, tay mơn trớn bờ vai y, không ngừng trượt lên xuống, trượt qua bờ ngực phập phòng, đi xuống bụng bằng phẳng, tiến xuống giữa hai chân, cuối cùng nắm lấy dục vọng của y.

TIếng rên rỉ như khóc thanh tràn ra khỏi khớp hàm cắn chặt của Vương Liên Hoa, khoái cảm khác thường như pháo hoa bừng nở, xâm chiếm tới mỗi một cảm quan.

Thẩm Lãng, buông tay, buông tay… !

Không cần… Ta… Sẽ…

Âm than nhẹ nức nở càng lúc càng dồn dập, cả người giống như muốn theo từng đợt lên xuống của tay Thẩm Lãng bay tới thế giới khác.

Cảm giác được thân thể người trong lòng ngực đột nhiên run lên, động tác Thẩm Lãng cố ý nhanh hơn, tới khi một cổ chất lỏng nóng bỏng phun ra lòng bàn tay.

Vương Liên Hoa không ngừng thở dốc, mồ hôi tinh mịn che kín hai gò má, ánh mắt mông lung tan rả không còn tiêu tụ.

Khoái cảm trong cơ thể còn chưa rút đi, thân thể xụi lơ vẫn còn chìm trong cảm giác mê ly, đột nhiên có một dị vật xâm nhập thân thể.

“A… !”

Dịch thể nhờn trắng không thể ngăn cản được cảm giác đau đớn khi ngón tay tiến vào, khuôn mặt Vương Liên Hoa vì động tác này mà trở nên trắng nhợt.

Thẩm Lãng cẩn thận nhẹ nhàng đưa ngón tay vào, hơi hoạt động lên xuống, thanh âm khàn khàn nói: “Đau không?”

Vương Liên Hoa mồ hơi như mưa, một ban tay chậm rãi đưa lên.

Là cự tuyệt hắn? Hay là muốn giết hắn?

Thẩm Lãng không thể tự hỏi, phần thân thể trướng đau làm cho ý chí của hắn không chịu hắn khống chế.

Hắn không muốn xúc phạm tới y, cho nên, hắn tình nguyện chịu đựng.

Nếu y đẩy hắn ra, như vậy, hắn cũng sẽ nguyện ý buông tay. . .

Hai cánh tay đặt lên vai hắn.

Sau đó nắm lại, gắt gao ôm, tiếp đó cả thân thể dựa sát vào.

Động tác này làm cho phần lý trí cuối cùng của Thẩm Lãng bị đốt s`ách, không còn có thể nhẫn nại được nữa, vô pháp nhẫn nại nữa!

Hắn rút ngón tay ra, đem thứ sưng to tới cực điểm đâm vào.

Đau quá!

Cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng sự đau đớn giống như bị xé rách này vẫn làm phần ý thức tan rã của Vương Liên Hoa thanh tỉnh lại.

Y có thể đẩy hắn ra.

Y biết, chỉ cần y cự tuyệt, Thẩm Lãng nhất định sẽ không miễn cưỡng y.

Vương Liên Hoa không làm vậy.

Y hít sâu một hơi làm cho thân thể mình thả lỏng, tái thả lỏng, cho dù đau cũng tình nguyện làm tới cùng.

Loại trạng thái này, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp tiếp tục nhẫn nại.

Nhưng Thẩm Lãng lại ngưng động tác.

Lau đi mồ hôi trên trán y, cúi đầu đặt nụ hôn hết sức đau tích lên khóe mắt y, đuôi chân mày, ngậm đôi môi lúc mở lúc đóng.

Thẩm Lãng, Thẩm Lãng. . .

Ngươi vĩnh viển đều ôn nhu như thế, tình nguyện chính mình thừa nhận tra tấn không dành cho mình cũng không muốn thương tổn ta nửa phần. . .

Chậm rãi khuynh thân nhẹ nói một câu vào tai Thẩm Lãng.

Y nói: “Tiếp tục đi…”

Thẩm Lãng bắt lấy cánh tay đang cấu lên thạch bích đặt vào lòng mình, tinh tế hôn nhẹ.

“Đừng trảo thạch bích, ngươi sẽ bị thương. . . “Ngay khắc đó, thân thể hắn mạnh dùng lực, đem chôn dục vọng của mình vào nơi sâu nhất.

Dũng đạo nhỏ hẹp bị khai mở tới cực hạn, đau đớn không còn mãnh liệt như ban đầu, một cỗ khoái cảm kì dị hỗn loạn lan tràn toàn thân, chiếm cứ mọi tư tưởng, xâm nhập tới từng cảm quan. Vương Liên Hoa rốt cục không thể chịu nổi, phát ra từng tiếng rên rỉ ngắt quãng theo từng trận trừu sáp dồn dập của Thẩm Lãng, thân thể vô thức ngênh người đón nhận, toàn bộ thể xác cùng tinh thần đều bị dìm ngập trong dục vọng tối nguyên thủy.

Không ngừng kề sát, giao hợp, dây dưa, giống như trôi nổi trong mộng ảo, chỉ còn lại khoái cảm nuốt trọn mọi thứ, y chỉ chặt chẽ nắm chặt vai Thẩm Lãng, cảm thụ từng trận luật động ngày càng kịch liệt .

Cảm giác chân thật như thế, sự tồn tại của Thẩm Lãng. . .

Không chỉ thân thể, ngay cả linh hồn cũng gần nhau như thế.

Thẩm Lãng, chỉ có ngươi…

Cảm giác được động tác của thứ trong cơ thể ngày càng kịch liệt, thân thể đột nhiên run rẩy.

Ý thức gần như hỏng bét, Thẩm Lãng đột nhiên cầm lấy dục vọng đang đứng thẳng của y, dựa theo từng trận trừu sấp mà trượt lên xuống. Kích thích mãnh liệt như thế làm cho Vương Liên Hoa không thể ức chế được mà đạt cao trào. Thẩm Lãng cúi đầu gặm cắn môi y, cảm nhận được do cực hạn cao trào mà vách tường mẫn cảm nhanh chóng co rút, chất lỏng nóng bỏng trào ra, bùng nổ ngay trong cơ thể y. . .

Vương Liên Hoa thở hổn hển, thẩn thể mềm nhũn giống như ở trên mây, đầu không ngừng quay cuồng mê muội.

Ánh mắt mông lung bịt kín một tầng hơi nước mê mê mang mang nhìn qua, liền bị một cánh tya ôm chặt vào lồng ngực rắn chắt.

Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá…

Liếc nhìn người nam nhân đang ôm mình, an tâm vùi đầu vào lồng ngực người nọ, lắng nghe nhịp tim hữu lực, ngủ say.

Thẩm Lãng nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc tán loạn dính lại bởi mồ hôi trên mặt y, lấy y bào phủ lên cho y.

Ánh mắt tràn ngập yêu thương, nhẹ nhàng như gió đêm.

Thẩm Lãng nhắm mắt, đem y ôm càng chặt.

Đêm đã khuya, trăng thêm lãnh.

Thủy quang cùng ánh trăng giao hòa, chiếu rọi thân ảnh của hai người họ, đổ bóng dài trên mặt thạch bích.

Đơn bạc, hỗn độn.

____________________________

Dạ liên: ta không biết edit h nha TTvTT

Tagged:

2 thoughts on “[ KTT ] Đệ tam thập lục chương

  1. vohuyenlinh 18/02/2014 lúc 17:35 Reply

    bực mình, đến h mới chịu ăn, mình ghét cái cảm giác mỹ vị trước mặt mà ko DÁM của mấy cái tên công dạng quân tử

    Số lượt thích

  2. kunsdtret 04/07/2014 lúc 10:33 Reply

    Sống lý trí quá, một người thì tìm mọi cách để thu hút sự chú ý, một người lại lại dùng lí trí kìm lại cảm xúc của mình, nghĩ người kia ghét mình. Đọc mà thấy rất đau, thực tế mà nói thì 2 bạn này đang vờn nhau thì phải, trách ông trời cái quái gì. Nói thẳng là sợ đi, cứ bày tỏ tình cảm thì xong rồi, k được thì cũng biết được đáp án. Này là ngụy biện nha >”<

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: