[ Nhị thiếu ] Đệ thập nhị chương

11396709227e6f4cd5l

12 – Anh hùng từ xưa đã yêu mĩ nhân

Kẻ phản bội Thanh Nhị bị trại chủ Vu Tang một thương đâm chết, vây cánh khác cũng đều bị xử quyết. Tiểu Thúy cô nương bị bắt ở thôn dưới cũng được đưa về lại thôn. Một đoạn phong ba của Ngưu đầu trại cũng đã xong, mọi người trở lại sơn trại chúc mừng.

Tô Vân Lãng bởi vì lăn xuống sườn núi nên bị thương một chân, hắn có vẻ buồn bực không vui. Vương Tiểu Vân vỗ vỗ bả vai hắn , nói: “Đại nạn không chết tất có hậu phúc mà, lão đệ đừng ủ rũ. Tới tới, ăn nhiều chút thịt để dễ đi đường.”

Tô Vân Lãng dùng chiếc đũa gặp một miếng thịt nom cũng rất ngon nhưng cuối cùng lại không bỏ vào trong miệng . Ngẩng đầu nhìn về phía bên kia bàn tiệc, Đoàn Diệc Trình ngồi ở bên cạnh Vu Tang, hai người không biết đang nói những thứ gì, Vu Tang thường thường cười ha ha rồi liên tục rót rượu cho Đoàn Diệc Trình.

Nhớ tới trên đường trở về sơn trại, Đoàn Diệc Trình cõng hắn mà nói đùa “Hiền đệ so với lần trước hình như gầy đi rất nhiều nha “, Tô Vân Lãng không khỏi lại bắt đầu ngây ngốc.

Vu Tang cùng Đoàn Diệc Trình mới quen đã thân, mỗi ngày lôi kéo y luận bàn võ học nên cả bọn lưu lại sơn trại thêm hai ngày. Ngày thứ ba, Đoàn Diệc Trình xin miễn lần thứ hai giữ lại của đối phương. Ba người ở trong ánh mắt lưu luyến không rời của trại chủ mà hạ sơn.

Đi như vậy được mấy ngày, rốt cục cũng tới thị trấn lớn nhất bản địa. Ở trong núi luẩn quẩn nhiều ngày, lần nữa nhìn thấy cảnh phố náo nhiệt phồn hoa , Tô Vân Lãng cuối cùng cũng nở nụ cười.

Vương Tiểu Vân thấy hắn cười quỷ dị thì hỏi: “Lão đệ , có chuyện gì vui vẻ như vậy?”

Tô Vân Lãng xua tay , chỉ về một phía : “Nơi này có quán Đông Lai Thuận.”

Những người khác theo phương hướng chỉ nhìn lại, quả nhiên có một tiệm cơm hai tầng , trên bảng hiệu của tiệm chỉ có mỗi hình con vịt to mập.

Vương Tiểu Vân nuốt một ngụm nước bọt: “Không bằng bữa trưa nay của chúng ta giải quyết ở đây đi .”

Tô Vân Lãng lập tức gật đầu, rồi lại nghĩ đến chuyện gì đó, nhìn Đoàn Diệc Trình muốn nói lại thôi.

Đoàn Diệc Trình hiểu ý mà rằng: “Không sao , lộ phí cũng đủ dùng.”

Vương Tiểu Vân nghe xong cười rộ lên: “Nguyên lai hai vị lưu ý ngân lượng, không có việc gì, bữa này ta mời, đã nhiều ngày nhận được hai vị chiếu cố, cảm kích khôn cùng, đi một chút đi, đừng khách khí với ta.”

Có người mời khách lại không cần chính mình bỏ tiền, Tô Vân Lãng đương nhiên nguyện ý, không đợi Đoàn Diệc Trình nói gì thì đã lôi kéo y đi vào tiệm cơm.

Sau  khi gọi tới một bàn ăn , Tô Vân Lãng kêu tiểu nhị bưng lên trà Long Tĩnh, khoan thai nói: “Vẫn là cuộc sống trong thành hợp với ta , mặc dù ăn uống trong sơn trại cũng không tồi nhưng chính là không hợp khẩu vị nha.”

Đoàn Diệc Trình: “Vậy ăn nhiều chút đi, ngươi thực gầy đi không ít.”

Tô Vân Lãng nghe y nói mà không khỏi xấu hổ ho khan một tiếng.

Nhã gian của bọn họ có cửa sổ rộng, có thể vừa ăn vừa ngắm phong cảnh dưới lầu. Không biết từ lúc nào bắt đầu, dòng người trên đường càng ngày càng tụ nhiều, mọi người đều vội vã chạy về một hướng .

“Đoàn huynh, dưới lầu phát sinh cái gì vậy ?” Tô Vân Lãng hiếu kỳ hỏi.

“Không rõ ràng lắm, hẳn là có việc vui gì đấy ?”

Tô Vân Lãng gọi tới tiểu nhị hỏi một chút, tiểu nhị cười nói: “Mấy khách quan là người ở bên ngoài tới đây đi , hôm nay là ngày tân hoa khôi của Tiên Phượng lâu tiếp khách, đoàn người đều muốn đi xem một tý ấy mà.”

Tô Vân Lãng nghe xong , lòng hiếu kỳ càng tăng lên, nhìn hai vị kia mà rằng : “Không bằng một hồi nữa chúng ta cũng đi xem một cái đi.”

Vương Tiểu Vân dứt khoát dồn hết hứng thú vào đồ ăn, cắm đầu mà ăn, mắt không giương lời không thốt.

Đoàn Diệc Trình tựa hồ cũng chẳng có ý kiến gì nhiều, có náo nhiệt thì đi xem náo nhiệt, không náo nhiệt thì cũng có thể tự mình tìm vui vẻ . Y thấy Tô Vân Lãng hai mắt sáng trong veo nhìn mình, không thể làm gì khác hơn là nói: “Vậy đi thôi.”

“Thật tốt quá, chúng ta đây đi mau, bằng không sẽ không đoạt được vị trí tốt, bây giờ cũng đã muộn rồi.” Dứt lời vỗ vỗ Vương Tiểu Vân “Vương huynh, đừng ăn, giữ bụng để buổi tối ăn vẫn tốt hơn.”

Vương Tiểu Vân tuy rằng vẻ mặt không vui, nhưng không lay chuyển được sự quấn quýt của Tô Vân Lãng, chỉ phải gói lại con vịt rồi theo chân bọn họ mà đi

Tiên Phượng lâu này còn lớn hơn Túy Tiên các ở Dương Châu.

Lầu một phòng khách đã tràn đầy những người muốn chiêm ngưỡng hoa khôi, ba người Tô Vân Lãng khó khăn lắm mới chen được vào, chỉ thấy thang lầu lầu hai được buộc bằng hồng lụa , vài tên canh gác dáng người vạm vỡ đứng ở cửa thang lầu, để ngừa có người vượt qua. Thỉnh thoảng có nha hoàn bưng mâm đựng trái cây đi lui đi tới.

Tô Vân Lãng nhìn một vòng rồi nói: “Nha hoàn ở đây còn xinh đẹp hơn cả Túy Tiên các, thật không biết hoa khôi sẽ tuyệt sắc thế nào.”

Sau khi Vương Tiểu Vân đi vào thì đều hít hít cái mũi, cuối cùng khó nhịn mà hắt hơi một cái.

Chỉ chốc lát sau, tú bà vung vẩy tay áo nhẹ nhàng từ trong lâu đi tới, khuôn mặt tươi cười cấp cái vạn phúc, nói đa tạ mọi người ủng hộ sau đó còn thỉnh mọi người chiếu cố nhiều hơn, vân vân.

Mọi người trong lâu chờ đến không nhịn được, hô to gọi nhỏ muốn hoa khôi mau ra đây. Tú bà không thể làm gì khác hơn là lui xuống đi thỉnh cô nương.

Hồng mành lầu hai được vén lên, hai tiểu nha đầu đỡ một hồng y nữ tử cất bước đi ra. Nữ tử vừa lộ mặt, đám đứng ngồi không yên ở dưới lầu cũng như sắp ngừng hô hấp . Sau một lát, đoàn người một trận sôi trào.

Tô Vân Lãng vỗ tay hoan nghênh nói: “Quả nhiên tuyệt sắc.”

Vương Tiểu Vân cũng vuốt cằm gật đầu.

Hoa khôi thật là khó xử, thấy phía dưới vô cùng nhiệt liệt nên đứng một hồi liền đi trở về. Mọi người mất hứng, hô to muốn gặp hoa khôi. Phía dưới một mảnh hỗn loạn bất kham, Vương Tiểu Vân cũng không biết đã bị đẩy tới tận nơi nào rồi . Hoàn hảo Đoàn Diệc Trình vẫn luôn cầm lấy tay Tô Vân Lãng, hai người mới không bị tách ra.

Đi tới một cái góc coi như là rộng rãi, Tô Vân Lãng đứng vững gót chân nói: “Dân chúng nơi đây ý thức quá mức thấp, nếu như ở Dương Châu thành thì mọi người tuyệt sẽ không càn rỡ như thế.”

Lúc Đoàn Diệc Trình đem Tô Vân Lãng bảo hộ ở song chưởng, chính mình bị sóng người phía sau đánh tới.

Y nói : “Hoa khôi đã đi, chúng ta cũng đi ra ngoài đi.”

“Ta cũng muốn nha, thế nhưng hiện tại căn bản ra không ra được rồi.” Tô Vân Lãng bị y nửa ôm thế nhưng lại thập phần dương dương tự đắc.

Đoàn Diệc Trình gian nan quay đầu nhìn lại, thấy đại môn thật xa xôi nên đành phải thôi.

Đang ở khi tiến lui không được, hoa khôi nương tử lại lần thứ hai xuất hiện , trong lòng còn ôm tỳ bà. Nguyên lai là đáp ứng yêu cầu của mọi người, hiến một thủ khúc.

Đoàn người nhất thời an tĩnh lại. Không hề xô loạn đẩy loạn nữa, góc của bọn Tô Vân Lãng thật ra lại thành một vị trí có góc nhìn không tồi.

Hoa khôi đạn một hảo khúc thật tuyệt vời, một khúc vừa xong, tú bà đi ra phía trước nói: “Oanh Oanh cô nương nhà chúng ta nói, nếu ai có thể đoán được đây là thủ khúc nào thì Oanh Oanh cô nương xin kính một chén trà.”

Vừa dứt lời, trong đám người liền hô lên một câu vang như tiếng sấm : “Khâu sơn vân thường tác.”

Tú bà ở trong đám người quét vài lần, cười nói: “Thiếu gia thật thông minh, người đầu tiên trả lời.”

Đoàn Diệc Trình sờ sờ cái lỗ tai, nhướng mày nhìn về phía Tô Vân Lãng. Tô Vân Lãng vì lời nói phản xạ có điều kiện mới nãy của mình mà giật thót , xấu hổ sờ sờ mũi. Hắn ở Dương Châu xuất nhập thanh lâu sở quán không ít, cùng không ít cô nương có giao tình, mà bằng hữu lại hiếm , chỉ có bọn tỷ tỷ muội muội bồi hắn chơi đùa, suốt ngày nghiên cứu từ nhi a khúc nhi a, lâu ngày mưa dầm thấm đất, hắn đối thanh lâu từ khúc thì hiểu rất rõ.

“Vị thiếu gia kia, thỉnh tiến lên nói chuyện, đừng xấu hổ nữa .” Tú bà lôi kéo Oanh Oanh cô nương cười nói.

Tô Vân Lãng ở dưới ánh mắt ước ao đố kị của mọi người mà chột dạ không ngớt, túm túm tay áo Đoàn Diệc Trình nhỏ giọng nói: “Đoàn huynh, ngươi theo ta đi tới đi.”

Đoàn Diệc Trình cũng làm khó, nhỏ giọng nói: “Chính mình gây họa thì chính mình đi.”

Tô Vân Lãng kéo tay y : “Ngươi không đi ta cũng không đi.”

Đoàn Diệc Trình bất đắc dĩ rồi: “Có quan hệ gì với ta cơ chứ , đừng làm rộn, tất cả mọi người đang nhìn đấy .”

Đang ở khi hai người rì rầm kề tai nói nhỏ, hoa khôi mở miệng nói chuyện : “Thiếu gia không chịu đi lên là do ghét bỏ Oanh Oanh sao , không muốn uống chén trà này sao?”

Lời này vừa nói ra , ánh mắt của mọi người càng như lửa đốt, hận không thể ở trên người Tô Vân Lãng xuyên thủng một cái động.

Hoa khôi nhàn nhạt cười nói: “Thiếu gia nếu là xấu hổ, có thể cùng bằng hữu đi lên mà.”

Vì vậy ánh mắt mọi người lại chuyển hướng Đoàn Diệc Trình, tiếp tục bắn phá.

Như thế rất tốt, không đi cũng không xong , hai người cười gượng đi lên lầu.

Oanh Oanh này nhìn gần càng thêm như thiên tiên , Tô Vân Lãng bị nàng nhìn tới mặt đỏ tới mang tai, lần đầu tiên hắn ở trước mặt mỹ nhân mà chẳng biết nói gì.

Oanh Oanh cô nương từ nha hoàn bên cạnh nhận lấy ấm trà, rót một chén đầy đưa cho Tô Vân Lãng.

“Thiếu gia , thỉnh uống.”

Tô Vân Lãng vội vã tiếp nhận uống luôn một ngụm , nhất thời bị nóng đến chau mày.

“Thiếu gia quá vội vã rồi.” Oanh Oanh dứt lời lại rót đầy một chén, lúc này đưa về phía Đoàn Diệc Trình: “Oanh Oanh cũng kính vị thiếu gia này một chén.”

Đoàn Diệc Trình có chút ngoài ý muốn, tiếp nhận rồi nói : “Đa tạ cô nương.”

“Không cần phải khách khí.”

Hai người được đãi ngộ tốt như vậy nên thành địch của tất cả mọi người ở đây, sau khi Oanh Oanh cô nương lại hiến khúc thì lại mời mọi người đoán, lúc này mới đem lực chú ý của mọi người rời đi. Tô Vân Lãng cùng Đoàn Diệc Trình nhân cơ hội này chạy khỏi Tiên Phượng lâu.

Tagged:

2 thoughts on “[ Nhị thiếu ] Đệ thập nhị chương

  1. thuquanpham 06/12/2012 lúc 21:07 Reply

    Thanks nàng :*

    Số lượt thích

  2. Hoạ Ảnh 02/02/2015 lúc 17:25 Reply

    hắc hắc…..thụ nha….!!!! Đáng đánh đòn, mà truyện dễ thương quá đi ❤ ❤ ❤

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: