[ Nhị Thiếu ] Đệ thập tứ chương

11174375401e6b79bfl

14 – Đồng sàng cộng chẩm miên

Tô Vân Lãng đem chăn ôm vào trong ngực, trở mình liên tục. Khách sạn này giường chiếu đủ lớn, hai nam nhân ngủ chung cũng không thấy chật.

“Đoàn huynh.” Tô Vân Lãng ở trong bóng tối nhích lại gần bên Đoàn Diệc Trình “Đây là lần đầu tiên ta cùng người khác ngủ chung đấy.”

“Hả ? Không thể nào.” Đoàn Diệc Trình nằm ngửa, không biết nghĩ đến cái gì bỗng cười nhẹ vài tiếng, chuyển hướng Tô Vân Lãng nói: “Ta đoán hiền đệ ở Dương Châu nhất định không thiếu người làm ấm giường.”

Tô Vân Lãng đỏ mặt lên: “Ta, ta là chỉ nam nhân.”

Đoàn Diệc Trình cũng trở người quay mặt về phía hắn : “Hiền đệ , lúc mơ ngủ nghìn vạn lần đừng coi tại hạ thành nữ nhân là tốt lắm rồi.”

Tô Vân Lãng trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Đoàn huynh, ở chung với ngươi lâu , ta mới phát hiện một việc.”

“Cái gì?”

“Ngươi cợt nhả.”

“Ừ, sư phụ ta cũng nói như vậy đấy.”

“…”

“Ha ha, ngủ đi, nếu như ngày mai khí trời tốt thì chúng ta tiếp tục lên đường.”

Sau khi gian phòng lại khôi phục an tĩnh. Tô Vân Lãng trở mình hướng mặt vào tường, nhẹ nhàng thì thầm xả giận, ở trong khoảng cách có thể cảm nhận được hơi thở của Đoàn Diệc Trình khiến hắn luôn luôn không thể bình phục tim đập.

Đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu. Chú ý y tán thưởng y, nghiêm túc nghe y nói, quan tâm hành động của y. Bắt đầu cảm thấy cha nói có đạo lý, bản thân mình nếu có bằng nửa y thì Tô gia sẽ thắp nhang tạ trời đất rồi. Sau khi nghe tin y rời đi thì trong lòng vừa tức vừa khổ sở . Lúc đầu đuổi theo y cũng chỉ là muốn cùng y lang bạt một phen, từ từ mà tôi luyện chính bản thân mình, ở trong bất tri bất giác lại tín nhiệm y ỷ lại y, cứ thế cho tới bây giờ.

Rõ ràng là một nam nhân.

Tô Vân Lãng dùng tay che mặt mà nghĩ . Rõ ràng là một nam nhân, vì sao mình lại cảm thấy y tốt đẹp quá chừng, thậm chí ngay cả tuyệt sắc mỹ nhân đều có thể buông tha nhưng lại không muốn dời mắt khỏi người y.

Nói không rõ là tại sao, vậy thôi đừng nghĩ nữa, dù sao Tô nhị thiếu gia hắn sống quan trọng nhất là vui vẻ , mình vui vẻ còn quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Tô nhị thiếu gia ngày thường rất ít động não, hôm nay dòng suy nghĩ vừa phát động thì lại như ngựa thần lướt gió tung mây, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình lòng dạ mở mang, nghĩ rất thông suốt.

Đang ở khi hắn miên man suy nghĩ hết sức, Đoàn Diệc Trình giật giật thân thể . sau đó y vươn tay ra ôm lấy hắn. Tô Vân Lãng hít một ngụm lãnh khí, toàn thân cứng ngắc.

Đoàn Diệc Trình che lấy miệng hắn, nhỏ giọng nói: “Ngoài cửa sổ có người.”

Tô Vân Lãng trừng to mắt.

Hai người nín thở ngưng thần, trước cửa sổ ra quả nhiên có động tĩnh.

Cửa sổ chậm rãi bị người từ bên ngoài mở ra, một đạo bóng đen nhẹ chân nhẹ tay nhảy tiến đến. Chỉ thấy gã phân biệt một hồi trong bóng đêm, sau đó chạy về phía giường. Trên giường có buông rèm mỏng nên mơ hồ có thể thấy một người nằm nghiêng trên tháp.

Bóng đen ở trước giường đứng lại, từ phía sau rút ra Loan Nguyệt đao, trong nháy mắt chỉ thấy ngân quang chợt lóe, một con dao găm từ trong rèm mỏng bay ra. Bóng đen kinh hãi, nhào lộn một cái lăn sang bên cạnh. Dao găm rơi leng keng xuống đất.

Ngay sau đó Đoàn Diệc Trình phi thân ra, bảo kiếm trong tay mang theo âm phong chĩa thẳng đến bóng đen. Bóng đen không kịp trốn, hai tay giơ đao khó khăn lắm mới tiếp được một kiếm, sau đó thì hai người bắt đầu giao chiến trong phòng khách chật hẹp.

Tô Vân Lãng nhìn qua khe hở của rèm mỏng . Dưới ánh trăng thân hình hai người nhanh chóng đan xen, trằn trọc xê dịch nhất thời khó phân thắng bại.

Bóng đen này dùng chiêu nào cũng là chiêu trí mệnh , Tô Vân Lãng nhìn một nửa liền hiểu, không khỏi vì Đoàn Diệc Trình mướt mồ hôi.

Vì vừa là canh ba nửa đêm vừa là đang ở khách sạn, Đoàn Diệc Trình vô tâm ham chiến, thừa dịp đối thủ lộ ra kẽ hở là lúc bảo kiếm hư hoảng nhất chiêu, tay trái xuất chưởng đang bổ tới ngực người nọ.

Bóng đen bị đánh đến lảo đảo một cái, đạp đạp chân lui về phía sau vài bước thì đụng lên cửa. Gã nhãn châu xoay động , cảm thấy đêm nay mình không thể đánh thắng nên đá văng đại môn phi thân chạy ra.

Đoàn Diệc Trình đuổi theo gã tới cửa thì thấy gã đã thoát thân nên liền dừng bước.

Tô Vân Lãng chạy tới khẩn trương hỏi : “Đoàn huynh, vì sao không đuổi tiếp.”

Đoàn Diệc Trình thu hồi bảo kiếm: “Giặc cùng đường chớ đuổi theo.”

“Thế nhưng, không bắt được gã thì sao có thể ép gã nói ra nguyên nhân vì sao ám sát chúng ta.”

Đoàn Diệc Trình ngưng mi nhìn phía xa xa , nói: “Ta đại khái đã biết bọn họ là ai.”

Tô Vân Lãng sửng sốt: “Bọn họ? Chẳng lẽ còn có những người khác?”

Đoàn Diệc Trình gật đầu: “Trở về phòng rồi ta nói tỉ mỉ với ngươi sau.”

Hai người đóng kỹ cửa phòng, thắp nến. Đoàn Diệc Trình thấy Tô Vân Lãng nhíu lại đôi lông mày thanh tú, thần tình bất an nhìn mình chằm chằm, không nhịn được mà nói năng thỏai mái hơn : “Hiền đệ không cần kinh hoảng, việc này cùng ngươi không quan hệ, đây cũng xem như là ân oán của nhà ta thôi.”

“Ân oán của nhà ngươi ?” Tô Vân Lãng càng thêm mơ hồ.

“Năm năm trước trên giang hồ có ‘ Huyết Minh bang ’ thanh danh bê bối cực độ, không biết ngươi đã nghe nói qua hay không.”

“Chỉ nghe sơ qua thôi.” Tô Vân Lãng nhíu mày hồi tưởng, “Trước đây ta có nghe cha nhắc tới rồi. Có người nói nó là một bang phái tà giáo nổi danh, đám thành viên của nó làm chuyện ác vô pháp vô thiên, tiếng xấu đồn xa . Có điều, tựa hồ mấy năm gần đây thì ít xuất hiện hơn .”

Đoàn Diệc Trình gật đầu nói: “Không sai, có thể nói là mai danh ẩn tích rồi. Đó là bởi vì bang chủ của bọn họ đã bị người chém chết trong một cuộc hỗn chiến vào năm năm trước.”

“Ha ! Đấy chẳng phải là đại khoái nhân tâm.”

“Lúc đó trong đám người động thủ , có sư phụ Vân Hải đạo nhân của ta.”

“À.” Tô Vân Lãng cái hiểu cái không mà gật đầu.

“Dạo này bang phái ấy có dấu hiệu tro tàn cháy lại, ngày hôm trước sư phụ gởi thư phái ta âm thầm điều tra, ta sở dĩ không nói cho ngươi biết là sợ ngươi lo lắng. Nhưng xem ý tứ hôm nay của bọn hắn , sợ rằng đã theo dõi ta.”

Tô Vân Lãng nghe xong căm giận nói: “Những người này thực sự là ngang ngược không giảng đạo lý, giết bang chủ của bọn họ cũng không phải ngươi, vì sao ngay cả ngươi cũng không buông tha.”

“Giang hồ ân oán nợ cha con trả, huống hồ bọn họ cũng không phải người có thể giảng đạo lý.”

“Đoàn huynh, nơi đây nguy hiểm không thích hợp ở lâu, khó bảo toàn bọn họ sẽ không lại hồi mã thương (quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch) , chúng ta không bằng suốt đêm chạy trốn.” Tô Vân Lãng nghiêm mặt nói.

Khó có được hắn nói nghiêm túc một hồi, Đoàn Diệc Trình ngược lại có chút không quen: “Cái này không cần thiết, giả như bọn họ nắm được hành tung của chúng ta thì trốn cũng là vô dụng. Ta đoán bọn họ đêm nay không đắc thủ thì sẽ trở lại thương nghị một hồi nữa , chúng ta cũng mượn cơ hội này chuẩn bị một chút.”

“Chuẩn bị cái gì?”

“Hôm qua ta mới gửi thư mời sư huynh của ta tới đây , hắn sẽ ngụ ở nơi đây không xa. Sư huynh ta võ nghệ cao cường, có hắn ở chúng ta cũng an toàn rất nhiều.”

Tô Vân Lãng lộ ra biểu tình hiếu kỳ: “Lẽ nào so với ngươi còn lợi hại hơn ư ?”

Đoàn Diệc Trình ngượng ngùng cười: “Tại hạ tài sơ học thiển, không bằng phân nửa sự cao minh của sư huynh .”

“Này… Không thể nào.” Tô Vân Lãng trừng to mắt “Đoàn huynh ở trong mắt ta đã là vô địch rồi, hôm nay còn có thêm một sư huynh lợi hại hơn ngươi đi tới nữa, chậc , cảm giác được cao nhân vây quanh thật không ổn chút nào.”

Đoàn Diệc Trình thấy hắn lại khôi phục dáng dấp vô tâm vô phế trước đây, không nhịn được mỉm cười. Y đi tới giữa phòng nhặt lấy thanh dao găm vừa bị rơi xuống đất lúc nãy , xoay người lại đưa cho Tô Vân Lãng , nói: “Cái chuôi dao này là do thầy ta tự làm, mặc dù không thể chém sắt như chém bùn nhưng vẫn cực kỳ sắc bén, ngươi giữ lại dùng để phòng thân đi.”

Tô Vân Lãng tiếp nhận con dao găm , tỉ mỉ xem một hồi , chỉ thấy chỗ cầm có một dòng chữ khắc nho nhỏ , lòng liền vui mừng quá đỗi : “Đa tạ Đoàn huynh, ta nhất định sẽ giữ gìn thật tốt.”

Sau đó Đoàn Diệc Trình lại tuần tra một vòng trong khách sạn, thấy không có gì dị thường mới trở về phòng ngủ.

Sau nửa đêm tất cả bình an, tới sáng sớm, bọn họ xuống lầu ăn. Vương Tiểu Vân đã ăn trước rồi, thấy bọn Đoàn Diệc Trình liền chạy tới ôm quyền nói: “Đoàn huynh, nhiều ngày không gặp , tốt chứ ?”

Đoàn Diệc Trình chắp tay: “Rất tốt , trái lại Vương huynh à , có người nói ngươi gặp tặc nhân rồi lại bị bắt cóc, có việc này hay không ?”

Vương Tiểu Vân thở dài nói: “Xui xẻo nha xui xẻo nha , không đề cập tới cũng được.”

Sau khi hai người ngồi xuống, Đoàn Diệc Trình nhặt lên một cái màn thầu , ung dung hỏi : “Đêm qua Vương huynh có nghe thấy tiếng động gì không ?”

Vương Tiểu Vân lắc đầu: “Đêm qua thật là ngủ sâu quá đỗi, cũng không nghe thấy tiệng động gì. Làm sao vậy?”

Tô Vân Lãng vừa muốn nói chuyện lại bị Đoàn Diệc Trình đè tay dưới bàn, hắn ngậm miệng lại ngay.

Đoàn Diệc Trình cười cười: “Không có gì, tùy tiện hỏi vậy thôi.”

Tagged:

One thought on “[ Nhị Thiếu ] Đệ thập tứ chương

  1. thuquanpham 08/12/2012 lúc 22:05 Reply

    Thanks :*

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: