[ Nhị thiếu ] Đệ thập lục chương

114443212219b2427bl

16 – Sư huynh lớn nhất

Trong một thôn xá ở nông thôn , Vũ Văn Tuấn ngồi ở ghế đá trong sân nhắm mắt dưỡng thần, thôn quê thanh u khiến hắn không khỏi vui vẻ thoải mái. Lại hết lần này tới lần khác luôn luôn có người tới quấy rầy.

“Sư huynh! Tới nếm thử trái cây này đi, ăn thật ngon đó nha !”

Vũ Văn Tuấn mở một con mắt, chỉ thấy Tô Vân Lãng ôm một đống tiểu dã quả đỏ au ở trong lòng , trên mặt cười tươi rói.

Một canh giờ trước khi hắn cứu tiểu tử này, đem tên tiểu tử này mang tới đây dừng chân….

“Sư huynh ngươi tới thực đúng lúc, là Đoàn huynh kêu ngươi tới sao?”

“Sư huynh, công phu của ngươi thật tốt, có thể dạy ta không vậy !”

“Sư huynh, chúng ta đây tới chỗ nào thế ?”

“Sư huynh! Đoàn huynh lúc nào thì tới mang chúng ta đi.”

Sớm biết rằng tiểu tử này dong dài như vậy thì cứ mặc hắn đi chết là được rồi !

“Sư huynh ~~ ”

Hai con mắt Vũ Văn Tuấn toàn bộ mở trừng: “Lại làm sao nữa !”

Tô Vân Lãng ủy ủy khuất khuất chớp mắt mấy cái: “Đoàn huynh vì sao còn chưa tới ?”

“Không biết, ngươi thành thật mà yên lặng đi , bằng không ta đem ngươi đá ra ngoài.”

Tô Vân Lãng không tình nguyện mà ngậm mồm , cầm lấy trái cây tới một bên mà gặm.

Tiếng vó ngựa xa xa , một người toàn thân hắc y cưỡi một con ngựa màu mận chín đi tới.

Vũ Văn Tuấn nheo con mắt nhìn lại, còn chưa kịp nói chuyện thì đã cảm thấy một trận gió thổi ngang qua người , Tô Vân Lãng đã chạy ra.

“Đoàn huynh! Ở đây ở đây ~ ”

Đoàn Diệc Trình tới gần rồi kéo chặt dây cương nhảy xuống ngựa, Tô Vân Lãng vội vã nghênh đón: “Thế nào? Không thụ thương chứ ?”

“Ta không sao.” Đoàn Diệc Trình thấy hắn tinh thần như vậy cũng thả tâm.

Vào sân , Vũ Văn Tuấn chống đao đứng lên.

“Sư huynh, hồi lâu không gặp, dạo này tốt chứ ?” Đoàn Diệc Trình thi lễ rồi nói.

Vũ Văn Tuấn biểu tình tê liệt ừ một tiếng, lại chỉa chỉa Tô Vân Lãng , nói: “Tiểu tử này vẫn luôn chờ ngươi trở về, rất phiền phức, giao cho ngươi đấy.”

Nói xong đi thẳng vào phòng.

Trong sân lưu lại Đoạn Tô hai người. Tô Vân Lãng ngẩng đầu nhìn nhìn y, có chút mặt đỏ không khỏi cúi đầu.

Đoàn Diệc Trình từ phía sau lưng dỡ xuống bao hành lý , xuất ra một bao nhỏ rồi đưa cho hắn , nói: “Nhìn này , có phải đồ của ngươi hay không .”

Tô Vân Lãng nghi hoặc tiếp nhận, mở ra vừa thấy thì không khỏi giật mình: “Đây không phải là bao túi tiền của ta sao? Còn có vòng tay cho dì… Đoàn huynh ngươi là từ đâu tìm tới được vậy ?”

“Này… Là từ trong bọc của Vương huynh tìm được .”

Tô Vân Lãng trừng to mắt: “Vương huynh? Thần trộm Nguyễn Lương Ngọc? Cư nhiên là hắn trộm ư , người này không chỉ gạt chúng ta mà còn trộm đồ đạc của ta , thực sự là khó chấp nhận nổi .” Sau đó lại hỏi : “Hắn hiện tại làm sao rồi , vì sao không trở về cùng ngươi ?”

“Hắn bị thương nặng rồi lại trúng kịch độc của Kim Nương , tìm địa phương tu dưỡng rồi đi .”

Tô Vân Lãng thở dài: “Không nghĩ tới Oanh Oanh cô nương cũng là người của Huyết Minh bang.”

“Thế nào? Cảm thấy đáng tiếc rồi?” Trong lời nói của Đoàn Diệc Trình mang theo ý cười.

“Không phải nha…” Tô Vân Lãng cúi đầu, không biết là chính mình đa tâm hay là trong lời Đoàn Diệc Trình nói xác thực mang theo điểm ghen tuông. Nghĩ vậy Tô Vân Lãng không khỏi có chút hưng phấn, vội vã giải thích: “Ta đối Oanh Oanh cô nương cũng không dám có ý nghĩ không an phận , Đoàn huynh ngươi chớ hiểu lầm!”

“Không có sẽ không có, hiền đệ vì sao kích động như vậy?”

“Ta…” Tô Vân Lãng muốn nói lại thôi.

Nhìn Đoàn Diệc Trình vẻ mặt vô tội, hắn thật không biết nên nói ra lời thế nào nữa đây.

Đang lúc xấu hổ, có người ho khan một tiếng. Chỉ thấy Vũ Văn sư huynh mang theo nồi nấu đứng ở cửa, đối Đoàn Diệc Trình nói: “Làm cơm, ta đói bụng.”

Đoàn Diệc Trình làm đồ ăn rất khéo tay.

Trên bàn cơm Tô Vân Lãng vừa ăn vừa khen không dứt miệng, thầm nghĩ trong lòng người mình nhìn trúng thượng đến thính đường hạ đến trù phòng, thật là toàn tài.

Vũ Văn Tuấn thích an tĩnh, nghe hắn nói liên miên cằn nhằn cũng rất tâm phiền, vươn chiếc đũa gõ đầu Tô Vân Lãng.

Tô Vân Lãng bị đau nên không thể làm gì khác hơn là câm miệng, ủy khuất nhìn về phía Đoàn Diệc Trình.

Đoàn Diệc Trình nói: “Sư huynh, ngươi mạnh tay quá rồi, cẩn thận gõ hỏng người khác.”

Vũ Văn Tuấn mí mắt cũng chẳng thèm nâng : “Ngươi còn che chở hắn.”

Tô Vân Lãng cười ngây ngô nhìn Đoàn Diệc Trình.

Đoàn Diệc Trình không biết làm thế nào, không thể làm gì khác hơn là hai bên cũng không thèm quan tâm nữa,  vùi đầu vào ăn.

Sau khi ăn xong, Đoàn Diệc Trình cùng Vũ Văn Tuấn vào buồng trong nói chuyện. Tô Vân Lãng vì biểu thị cần lao mà chủ động đi rửa chén.

Phòng ốc này là do Vũ Văn Tuấn dựng nên, hắn thường ngày thích du ngoạn xung quanh cho nên ở đâu cũng có chốn dừng chân.

Vũ Văn Tuấn ngồi ở bên cạnh bàn, đem Long Lân đao cao đến hơn nửa người đặt ở trên bàn, dùng khăn chà lau nhẹ nhàng.

Đoàn Diệc Trình ngồi xuống ở bên cạnh hắn , nói: “Lần này huynh trở về có gặp sự phụ không ?”

Vũ Văn Tuấn “ừ” rồi một tiếng.

“Lão nhân gia có chỉ thị gì?”

“Yên lặng theo dõi kỳ biến, hành sự tùy theo hoàn cảnh.”

Đoàn Diệc Trình thưởng thức cái chén nhỏ trong tay : “Theo ta được biết, Huyết Minh bang lần này phái tới bốn người . Tiếu Kim Nương, Phi Diêm Song Sát cùng Toàn Phong Trảm Điền Văn Long… Song Sát bị ta đánh thành trọng thương , đã chạy thoát, Điền Văn Long cũng không đủ đáng sợ. Chỉ là Tiếu Kim Nương, có người nói từ nhỏ đã bái sư ở Tây Cương, giỏi về dụng độc, lần này quay về Trung Nguyên kế thừa chức bang chủ Huyết Minh bang , thề thay cha nàng báo thù, là một nhân vật tương đối khó giải quyết.”

Vũ Văn Tuấn ngẩng đầu nhìn y một cái: “Ngươi đánh không lại nàng à ?”

Đoàn Diệc Trình sờ sờ mũi nói: “Ta chưa cùng nàng giao thủ… Chỉ là ngay cả Nguyễn Lương Ngọc cũng không phải đối thủ của nàng, sợ rằng…”

Không đợi y nói xong, Vũ Văn Tuấn hừ lạnh một tiếng nói: “Nguyễn Lương Ngọc, tiểu bối tầm thường còn chẳng đánh được, không đề cập tới cũng được.”

Đoàn Diệc Trình biết sư huynh nhà mình tính tình thanh cao, nếu một ngày có người làm hắn ngứa mắt , e rằng đời này phỏng chừng đều trốn không thoát châm chọc khiêu khích, y không thể làm gì khác hơn là cười cười không nói chuyện.

Vũ Văn Tuấn đứng lên nói: “Song Sát bị ngươi phế rồi, Điền Văn Long bị ta giết chết, địch nhân hiện tại chỉ còn dư lại một nữ nhân mà thôi , ta và ngươi hai người nếu có thể đem nàng ra xử lý thì không tất để sư phụ xuất sơn .”

“Lời tuy như vậy, chỉ là không biết Huyết Minh bang còn phái viện binh tới nữa hay không.”

“Sợ cái gì, tới một người giết một người là được.”

Tô Vân Lãng cảm thấy, sư huynh này của Đoàn Diệc Trình không chỉ tính cách lãnh đạm tánh khí gắt gỏng, hơn nữa còn miệng quạ đen. Tối hôm qua mới vừa nói ra lời, không nghĩ tới hôm nay liền nhất ngữ thành sấm ( lời nói tiên tri ).

Tiếu Kim Nương đứng ở ngoài sân, một thân áo choàng hồng sắc so với ánh bình minh còn diễm lệ hơn. Hai người thiếu niên đứng phía sau nàng là song bào thai , sắc mặt tái nhợt biểu tình tê dại.

Tô Vân Lãng ở trong sân cùng bọn họ đối diện một hồi, bình tĩnh buông xuống rá gạo rồi chạy vào trong nhà.

Sau khi chạy vào nhà thì co chân chạy vào buồng trong. Cuống cuồng va phải Đoàn Diệc Trình, Đoàn Diệc Trình đỡ lấy hắn , nhíu mày nói: “Sao lại hoang mang rối loạn thế này ?”

Tô Vân Lãng run rẩy nắm lấy tay y chỉ ra ngoài cửa sổ : “Huyết, người Huyết Minh bang đến rồi!”

Vũ Văn Tuấn khiêng đao đi ra khỏi viện, một tay kéo ra Tô Vân Lãng, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Còn suy nghĩ làm gì?”

Đoàn Diệc Trình vội vã theo sau, cũng quay đầu nói với Tô Vân Lãng: “Ngươi đứng yên ở đây , đừng có chạy lung tung.”

Ngoài sân.

Tiếu Kim Nương thấy một hán tử thân hình cao lớn cầm đao đi ra từ nhà tranh, không khỏi nheo mắt cao giọng hỏi : “Các hạ đây là Kim Đao Khách Vũ Văn đại hiệp?”

Vũ Văn Tuấn đem đao tựa trên mặt đất : “Đúng thế, người phương nào tới đây?”

” Tiếu Kim Nương của Huyết Minh bang.”

“Hóa ra là nữ nhi của lão tặc , là tự tới tìm chết đấy à ?”

Tiếu Kim Nương vuốt ve bảo kiếm trong tay, chầm chậm nói: “Ai chết ai sống , này cũng không nhất định.”

Trong lúc nói , song phương đã bày sẵn tư thế.

Đoàn Diệc Trình tiến lên nói bên tai Vũ Văn Tuấn: “Song Sát hôm qua bị trọng thương, ngày hôm nay lại như không việc gì cả , không biết bọn chúng lại còn xuất chiêu gì nữa, sư huynh cẩn thận một chút.”

Vũ Văn Tuấn gật đầu.

Trong không khí sóng ngầm bắt đầu khởi động, phảng phất có hai cỗ khí lưu đang phân cao thấp. Tiếu Kim Nương bỗng nhiên bay lên trời, bảo kiếm trên không bay ra khỏi vỏ, quyển sát khí thẳng đến Vũ Văn Tuấn.

Vũ Văn Tuấn không chút hoang mang giơ đao đón, hai binh khí đụng nhau thoáng chốc ánh lửa văng khắp nơi.

Tô Vân Lãng xuyên qua khe cửa nhìn ra, đã cảm thấy ngày trước hắn xem đánh nhau ít ra còn có thể nhìn ra chiêu số của hai bên, thế nhưng chiêu số của hai người này bây giờ thay đổi vùn vụt thân thể di động thoăn thoắt, hầu như thấy không rõ bọn họ xuất chiêu làm sao. Cao thủ so chiêu, chiêu thu nhận mệnh, rồi lại chiêu chiêu đều bị đối phương khéo léo né trách, có thể nói chiêu sau hơn chiêu trước.

Lại nói , cái chuôi đao này của Vũ Văn Tuấn, thân đao dài ba thước sáu tấc, cả vật phiếm kim, huy vũ dâng lên trận trận kim quang , có thể nói danh tiếng mười phần, bởi vậy mới được gọi là Kim Đao Khách.

Làm đại đồ đệ của Vân Hải đạo nhân, Vũ Văn Tuấn học nghệ sâu nhất công phu tối cao, hành tẩu giang hồ thắng nhiều bại ít . Đoàn Diệc Trình đối sư huynh này luôn mười phân kính ngưỡng, mặc dù hiểu biết về Tiếu Kim Nương rất ít, nhưng cũng hiểu được tỷ lệ thắng lợi của sư huynh lớn hơn một chút.

Trong sân hai người mười chiêu qua đi, Vũ Văn Tuấn đáy lòng có chút kinh ngạc, nguyên bản hắn không thèm đem nàng này để vào mắt, không nghĩ tới nàng ta nội lực thâm hậu công phu rất cao, nhất thời cũng có điều kính trọng.

Song Sát đi theo Tiếu Kim Nương tới vẫn đứng ở bên cạnh quan khán hồi lâu , thấy hai người kia nhất thời khó phân thắng bại liền liếc nhau. Đoàn Diệc Trình vẫn luôn lưu tâm quan sát hai người bọn họ, cái động tác nhỏ bé này đương nhiên cũng nhìn ở trong mắt.

Chỉ thấy hai người kia từ trong thắt lưng lấy ra một sợi dây màu sắc rực rỡ, không chờ bọn họ lại có thêm động tác, Đoàn Diệc Trình đã phi thân tới. Song Sát kinh hãi, vội vã giơ binh nhận đối chiến.

Song Sát vốn là một người đánh trên một người đánh dưới, hai người hai thanh Qủy Tử Toa phối hợp là thiên y vô phùng. Đáng tiếc vào trận đánh hôm qua đã bị Đoàn Diệc Trình đả thương, nguyên khí chưa khôi phục, hôm nay tái chiến cũng là nỗ lực không ít rồi.

Quả nhiên không được mất phút đối mặt, Thiên Sát bị một kiếm của Đoàn Diệc Trình đâm thủng vai phải, kêu thảm một tiếng ngã xuống đất.

Đoàn Diệc Trình đuổi theo dự định bổ thêm một kiếm, lúc này Thiên Sát lại rút ra cái sợi dây màu sắc rực rỡ kia, ném về phía Đoàn Diệc Trình. Đoàn Diệc Trình chưa thấy qua thứ này, chỉ biết là không thể đụng tới, vội vã lắc mình tránh thoát.

Không nghĩ tới Địa Sát lại tiếp nhận được một đầu dây bên kia , hai người song song nắm chặt, giữa sợi dây này bỗng nhiên hiện ra một đám sương mờ màu đỏ.

Đoàn Diệc Trình lấy làm kinh hãi, vừa ngừng thở thì đã quá muộn. Một trận làn gió thơm quất vào mặt, Đoàn Diệc Trình cảm thấy choáng váng.

Địa Sát thừa cơ vồ đến, ngay trong nháy mắt nguy cơ này, một ánh hàn quang lóe lên ngăn trụ hắn.

Địa Sát đau đến không nhẹ, đưa tay sờ soạn, dĩ nhiên là một thanh dao găm . Quay đầu lại nhìn, một thanh niên mặt trắng đã lẻn tới gần Đoàn Diệc Trình.

Tagged:

3 thoughts on “[ Nhị thiếu ] Đệ thập lục chương

  1. thuquanpham 11/12/2012 lúc 22:03 Reply

    bé Lãng ứng cứu kịp thời nha 😀

    Số lượt thích

  2. Vy Vy 12/12/2012 lúc 21:56 Reply

    chưa thấy được tình cảm của bạn Đoàn dành cho bạn Lãng lắm, khéo chừng bạn Lãng iu đơn phương a

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: