[ Nhị thiếu ] Đệ thập thất chương

111743765518dc5c12l

17 – Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi

Tô Vân Lãng lo lắng nâng y dậy rồi hỏi : “Đoàn huynh ngươi thế nào rồi ?”

Đoàn Diệc Trình không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên xuất hiện, cường chống nói: “Ta không sao, ngươi mau trở về đi.”

Địa Sát nhịn đau rút ra dao găm , nghiến răng nghiến lợi hướng Tô Vân Lãng phi qua .

Đoàn Diệc Trình xoay người kéo Tô Vân Lãng, hai người lăn hai vòng ngay tại chỗ. Tình huống khẩn cấp không cho phép bọn họ nói lời vô ích, Đoàn Diệc Trình đứng lên lắc lắc đầu, cảm thấy độc này cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng, vì vậy nâng kiếm tái chiến.

Lúc song phương đang giằng co hết sức, cách đó không xa một tiểu đội nhân mã đi tới, một xe ngựa vội vàng chạy theo sau. Người cưỡi ngựa dẫn đầu nhìn xung quanh một lượt, xoay người lại nói gì đó với những người phía sau , sau đó người lái xe đứng ở ngoài, ba người cưỡi ngựa còn lại giục ngựa giơ roi rất nhanh chạy về phía bên này.

Người dẫn đầu nọ lập tức phi thân nhảy vào trong sân, không nói hai lời đã thêm vào chiến cuộc.

Tô Vân Lãng thấy rất rõ ràng , mấy người này là tới giúp đỡ Vũ Văn Tuấn , vậy đã nói lên họ không phải địch nhân.

Tiếu Kim Nương không nghĩ tới giữa đường sẽ có người nhảy ra xen vào việc của người khác, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Dư quang thoáng thấy Song Sát đã thua, chính mình cũng dần dần một khó địch nhiều. Nàng cắn răng, bảo kiếm trên tay hư hoảng nhất chiêu, tay áo trái vung lên. Trong khoảnh khắc, tay áo của nàng phun ra một đám khói mờ.

Hán tử đứng sau quát to một tiếng: “Không tốt, cẩn thận có độc!”

Mọi người vội vã che lại miệng mũi lui về phía sau.

Tiếu Kim Nương nhân cơ hội này phi thân nhảy ra phía ngoài : “Lấy ít thắng nhiều tính cái gì anh hùng hảo hán. Nợ nần năm đó ta sẽ tìm từng người các ngươi để tính hết, ai cũng đừng nghĩ chạy, chúng ta sau này còn gặp lại.”

Nói xong vươn tay xách lên Song Sát đang bò lăn trên mặt đất, thi triển khinh công chạy mất.

Vũ Văn Tuấn nhấc chân muốn đuổi, lại bị hán tử phía sau kéo lại : “Vũ Văn đại hiệp, công phu thi độc của nàng kia rất cao, không biết còn có cái bẫy rập gì nữa hay không , tốt nhất là đừng nên đuổi theo.”

Vũ Văn Tuấn nổi giận đùng đùng giậm chân.

Đoàn Diệc Trình đem bảo kiếm thu vào vỏ, hỏi: “Sư huynh, mấy vị này là?”

Vũ Văn Tuấn nhìn khuôn mặt đang cười của ba người, lạnh lùng nói: “Đúng vậy, các ngươi là ai, sao bỗng nhiên xông vào quấy rầy ta bắt người.”

Ba người không hẹn mà cùng nhếch khóe miệng , hán tử dẫn đầu gãi gãi cái trán nói: “Vũ Văn đại hiệp thực sự là quý nhân hay quên sự, chúng ta là Chấn Uy tiêu cục, tháng trước hộ tống một chuyến hàng đi Trịnh Châu, trên đường gặp phải đạo tặc, may nhờ có Vũ Văn đại hiệp xuất thủ cứu giúp nên mới có thể an toàn đến đích , chắc ngài đã không còn nhớ rõ rồi.”

“… Ta nhớ ra rồi, té ra là các ngươi.” Vũ Văn Tuấn gật đầu.

“Đúng đúng, chính là chúng ta. Vừa nhìn thấy Vũ Văn đại hiệp cùng người của Huyết Minh bang giao thủ, trong lòng sốt ruột nên vội vã nhúng tay vào, mong rằng đại hiệp thứ lỗi.”

Vũ Văn Tuấn nhướng mi : “Các ngươi cũng quen người của Huyết Minh bang?”

” Tổng tiêu đầu chúng ta gần đây luôn luôn nhắc tới bọn họ, nói bọn họ đã cướp hàng của quan phủ, kêu chúng ta phòng bị nhiều hơn.”

Vũ Văn Tuấn chau lại hai đôi mày , xoay người lại vỗ vỗ Đoàn Diệc Trình , hỏi: “Thân thể làm sao rồi ?”

Đoàn Diệc Trình vừa dùng nội lực điều tức, vẫn chưa cảm giác được có cái gì không thích hợp, liền nói: “Độc này có chút kỳ quái, lúc bắt đầu có chút choáng váng đầu, sau đó thì lại không có cảm giác gì nữa.”

“Không nên sơ suất, trở lại ta giúp ngươi xem xem.”

Nói xong hai người đi vào nhà, mấy người của Chấn Uy tiêu cục lại ở tại chỗ tiến cũng không được mà đi cũng không xong. Tô Vân Lãng thấy bọn họ bối rối xấu hổ liền tự chủ trương mời : “Mấy vị đại hiệp vào nhà ngồi một chút chứ ?”

Ba người rất vui vẻ đáp ứng, sau khi đem xe ngựa chở hàng buộc chặt thì cũng theo vào phòng.

Vũ Văn Tuấn xem mạch cho Đoàn Diệc Trình, vẫn chưa nhìn ra cái trò gì. Hắn bản thân cũng không hiểu y thuật, không thể vội ra kết luận nên chỉ có thể khiến Đoàn Diệc Trình dùng mọi khả năng vận công đem độc bức ra.

Từ thời khắc Đoàn Diệc Trình gặp nạn , tim Tô Vân Lãng như nhảy lên tận mắt, rất sợ y có gì đó không hay xảy ra . Đoàn Diệc Trình vận công, hắn thì ở một bên nhìn chằm chằm

Vũ Văn Tuấn túm lấy áo hắn tha ra ngoài : “Không nên quấy rối hắn.”

Tô Vân Lãng không thể làm gì khác hơn là đến gian ngoài chờ.

Tiêu sư Thi Nhân của Chấn Uy tiêu cục cũng dạo qua phòng khách một vòng, cười tủm tỉm cùng Tô Vân Lãng tiếp lời : “Xin hỏi quý tính của thiếu hiệp ?”

“Ta? Nga, tại hạ là Tô Vân Lãng.”

“Tô thiếu hiệp, ta thấy ngươi còn trẻ anh khí, lại cùng Vũ Văn đại hiệp đi chung, nói vậy cũng là một vị niên thiếu anh hùng.”

Tô Vân Lãng bình sinh lần đầu tiên được khen tặng, không khỏi thụ sủng nhược kinh: “Không có đâu , công phu ta rất kém cỏi.”

“Ai, thiếu hiệp quá khiêm tốn rồi.”

Tô Vân Lãng được khen tới lâng lâng, ba câu hai lời thì đem mọi sự tình kể hết cho người ta.

Đừng xem Thi Nhân này bộ dạng tục tằng, tâm tư vẫn là phi thường tinh tế , sau khi biết được bọn họ muốn khởi hành đi Lạc Dương thì vội vã nói: “Chúng ta lần này chở hàng cũng là tới Lạc Dương, không bằng kết bạn đi cùng ?”

“Này…” Tô Vân Lãng có chút do dự, hiện tại hắn nghe được hai từ ‘kết bạn’ này thì phi thường kinh hãi “Cái này ta không thể quyết định, ngươi vẫn là đi hỏi Vũ Văn sư huynh đi.”

Thi Nhân làm sao không muốn trực tiếp cùng Vũ Văn Tuấn đối thoại, nhưng tính tình vị đại hiệp này thực sự không dám khen tặng, mỗi lần cùng hắn nói chuyện đều vấp phải trắc trở.

Bất tri bất giác tới thời gian cơm tối rồi, Đoàn Diệc Trình ăn mấy viên dược giải độc, lại xuống đất hoạt động một vòng, cảm giác cùng bình thường không có gì khác biệt thì chuẩn bị đi làm cơm. Tô Vân Lãng chủ động xin làm trợ thủ trong phòng bếp.

Đoàn Diệc Trình vén tay áo lên , thành thạo nhóm lửa nấu nước, rửa rau thái rau. Hình tượng này của y cùng bình thường là một trời một vực, có điều nhìn ở trong mắt Tô Vân Lãng thế nào cũng đều là yêu thích.

Không bao lâu, Đoàn Diệc Trình thở dài nói: “Hiền đệ, ta kêu ngươi đem khoai tây thái thành phiến, sao ngươi lại thái thành sợi thế này ?”

Tô Vân Lãng cúi đầu nhìn, không khỏi đỏ mặt: “Xin lỗi, ta không chú ý.”

“Ai, không sao, vậy hôm nay thử cách làm mới đi .”

“Ừ!”

Đoàn Diệc Trình đem rau đã thái xong xuôi bỏ vào nồi : “Ngày hôm nay cũng nhờ  hiền đệ cứu giúp, Đoàn mỗ cần phải cảm tạ ngươi.”

Tô Vân Lãng xoa mũi không được tự nhiên cười nói : “Ngươi cứu ta nhiều như vậy , ta lại mới chỉ cứu ngươi một lần mà thôi, không cần phải nói cái gì tạ ơn đâu.”

Trong phòng bếp có tiếng va chạm của nồi niêu , Tô Vân Lãng cảm thấy bầu không khí lúc này phi thường tốt, không khỏi mở miệng: “Đoàn huynh, sau này ngươi gọi ta là Vân Lãng đi, cứ gọi hiền đệ hiền đệ mãi, nghe có vẻ rất xa lạ.”

“Ừ, Vân Lãng.”

Tô Vân Lãng được y gọi như thế mà vui mừng : “Đoàn huynh , sau này ta có thể đi theo ngươi nữa không ? Ta là nói… sau khi tới Lạc Dương rồi ấy.”

“Ngươi không phải muốn đi thăm dì sao ? Kỳ thực chuyện này người đừng nên dính vào , Huyết Minh bang rất chi hung ác , ngươi sớm thoát thân một chút cũng tốt.”

“Không muốn !” Tô Vân Lãng nghiêm mặt nói: “Ta muốn đi theo ngươi.”

Đoàn Diệc Trình bất đắc dĩ mà cười: “Theo ta để làm chi? Cả ngày chạy ngược chạy xuôi.”

Tô Vân Lãng cúi đầu: “Ta chính là nghĩ theo ngươi… Ta kỳ thực…”

“Được rồi, có thể gắp ra bát rồi.” Đoàn Diệc Trình cắt đứt lời của hắn “Giúp ta lấy cái đĩa kia đi .”

“Ừm…” Dũng khí vừa mới sinh ra nhất thời đã bị đánh gãy mất vô tung vô ảnh, Tô Vân Lãng không thể làm gì khác hơn là đi lấy chén bát.

Trên bàn cơm, bầu không khí quỷ dị vây quanh cả bảy người. Vũ Văn Tuấn nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải , trong mắt mơ hồ có tức giận.

Tay đang cầm bát của Thi Nhân run lên, vội vã nói: “Có phải nên lánh đi một chút hay không ? Đi, sư đệ chúng ta tới bên kia ăn đi.”

Mấy người của Chấn Uy tiêu cục chuẩn bị dời đi.

Vũ Văn Tuấn vỗ bàn: “Vì sao các ngươi cũng lưu lại ăn ?”

“Cái này…” Thi Nhân khó xử nhìn về phía Tô Vân Lãng. Tô Vân Lãng ngẩng đầu nhìn trời. Thi Nhân không thể làm gì khác hơn là chuyển hướng Đoàn Diệc Trình xin giúp đỡ.

Đoàn Diệc Trình ho khan một tiếng: “Sư huynh, sắc trời đã tối, gần đây lại không có chỗ nào thích hợp để dừng chân, không bằng chúng ta lưu bọn họ lại một đêm.”

Thi Nhân cười tươi , nói: “Đúng vậy đúng vậy, vừa lúc chúng ta cũng tiện đường, ngày mai có thể cùng khởi hành.”

Vũ Văn Tuấn nhướng mày : “Ai nói cho ngươi biết chúng ta tiện đường thế ?”

Thi Nhân nhìn về phía Tô Vân Lãng. Tô Vân Lãng vùi đầu vào ăn.

“…”

Thi Nhân nghẹn khuất cắn chiếc đũa.

“Mà thôi…” Vũ Văn Tuấn lười nhìn hắn “Mau ăn cơm đi.”

“A, vâng!”

Vì vậy ngày thứ hai, đội ngũ 7 người “trùng trùng điệp điệp” ra đi…

Năm đó một trận đánh vào Huyết Minh bang, Lâm Ngạn Chi Lâm tiên sinh cũng là một trong những người chứng kiến. Sau khi biết được Huyết Minh bang bắt đầu hành động, Vân Hải đạo nhân thập phần lo lắng cho an nguy lão hữu, dùng bồ câu đưa tin mệnh hai đồ đệ hoả tốc chạy tới Lạc Dương bảo hộ. Án hành trình thì tầm ba ngày nữa sẽ tới Lạc Dương.

Tagged:

2 thoughts on “[ Nhị thiếu ] Đệ thập thất chương

  1. thuquanpham 13/12/2012 lúc 13:22 Reply

    Thanks nàng :*

    Số lượt thích

  2. hoaban 24/12/2012 lúc 13:05 Reply

    Em Lãng đã động lòng rùi. Còn Đoàn ca ca của ẻm thì ko biết bao giờ đây.

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: