[ Nhị Thiếu ] Đệ thập cửu chương

heavenstamp___print_by_jyoujo-d4czd8z

19 – Cuộc chiến giữa chính và tà .

Lâm Ngạn Chi phải đi đón trang chủ Từ Nguyên Khởi của Phong Diệp sơn trang, không nghĩ tới trên đường bị tập kích, may là có Từ trang chủ tương trợ mới có thể thoát hiểm.

Mọi người vội vàng chạy tới tiền thính, chỉ thấy Lâm Ngạn Chi bị hạ nhân nâng đặt xuống , cánh tay phải ròng ròng huyết chảy . Lâm tiên sinh có vóc người là một thư sinh nhã nhặn, máu ít lại bị thương tới như vậy, lúc này sắc mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền, đã không nói nên lời.

Không bao lâu đại phu liền mang theo hòm thuốc tới rồi. May là chỉ bị thương da thịt , bôi chút thuốc trị thương vết chém đao kiếm cùng tu dưỡng dần dần là tốt rồi.

Tô Vân Lãng nhìn mọi người vội trong vội ngoài, trong lòng lo sợ.

Đoàn Diệc Trình nói: “Ngươi cũng thấy đấy, hiện tại nguy hiểm không đâu không có , ngươi nếu như nghe lời của ta thì thành thành thật thật ở trong nhà đi.”

Tô Vân Lãng liếc mắt trừng y: “Ngươi nghĩ rằng ta là người nhát gan sợ chết hay sao?”

“Ngươi… Muốn ta nói như thế nào mới hiểu đây ?”

“Hừ .” Tô Vân Lãng không muốn lại cùng y lý luận, vung tay áo đi thẳng.

Phong Diệp sơn trang chính là võ lâm đệ nhất đại trang, Từ Nguyên Khởi cũng là một vị cao thủ tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Lần này lão hữu ở trước mắt mình ngộ hại khiến hắn thập phần tự trách cùng với oán giận. Ở trong thời gian Lâm tiên sinh tu dưỡng , hắn lục tục triệu tập một ít bằng hữu, tụ tập ở Lâm phủ bàn bạc đại kế.

Lâm tiên sinh tu dưỡng được ba ngày thì mới dần dần khôi phục tinh thần, thấy trong phủ cao thủ tề tụ quần tình kích động, liền triệu tập mọi người khai hội .

Đấu pháp trốn trốn tránh tránh thực sự khiến người phiền chán, mọi người quyết định để Lâm tiên sinh soạn một chiến thư gọi Huyết Minh bang đến đây phó chiến. Địa điểm thì định ở Tam Thạch lâm vùng ngoại ô.

Sau khi hạ chiến thư, tin tức nhanh chóng tản ra, không ít chính phái nhân sĩ nguyện ý tham gia hàng ngũ thảo phạt Huyết Minh bang. Mà mấy ngày sau , Huyết Minh bang cũng truyền đến tin tức nói bọn họ nguyện ý nghênh chiến.

Chúng anh hùng mỗi người xoa tay, khẩn cấp muốn theo chân bọn họ quyết một trận tử chiến. Đợi cho đến ngày đó, mọi người tuyển chọn một nhóm người nghênh chiến, những người khác lưu lại thủ Lâm phủ, để ngừa địch nhân đánh lén.

Đoàn Diệc Trình vốn muốn đi tiên phong nhưng lại bị Vũ Văn Tuấn ngăn lại. Vũ Văn Tuấn cảm thấy lần trúng độc kia của y rất kì quặc, nhưng lại nói không nên lời kì quặc chỗ nào , nên đành kêu y lưu lại giữ nhà.

Chúng anh hùng trùng trùng điệp điệp đi tới Tam Thạch lâm. Bọn họ vừa đi, Lâm phủ lập tức trở nên trống trải. Chiến sự tiền phương khẩn cấp, ở đây lại là một mảnh cảnh tượng an tường. Đoàn Diệc Trình chắp tay sau lưng ở trong sân đi một vòng, thủy chung đều không mấy có tinh thần.

Lúc này ngoài nguyệt lượng môn(1) đi vào một thanh y nam tử, sau khi thấy hắn thì cười nói: “Đoàn lão đệ đang lo lắng cho mọi người à ?”

“Nga, nguyên lai là Từ Tam công tử của Phong Diệp sơn trang.” Đoàn Diệc Trình ôm quyền nói “Vì sao ngươi cũng không đi Tam Thạch lâm?”

Từ Tam công tử thở dài: “Nói ra thật xấu hổ, tháng trước ở thông du quan cùng người Huyết Minh bang giao thủ, vô ý thụ thương, lần này cha không cho ta đi.”

“Nếu Từ công tử có thương tích trong người, đương nhiên bất tiện đi tới đấy.”

“Mọi người đều ở tiền tuyến liều mạng, mà mình lại ở hậu phương lười biếng, cái này làm sao ta có thể chịu được.”

“Tại hạ còn chẳng phải cũng vậy sao .”

Lúc hai người đang nói chuyện, chợt nghe trên cây vang lên một tiếng ‘phành phạch’ , Đoàn Diệc Trình cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con lão ưng toàn thân màu trắng đang đứng trên cành cây

Từ Tam công tử nói: “Lão đệ đừng sợ hãi, đây là ta nuôi.” Nói xong vẫy tay một cái, con ưng này vỗ cánh bay xuống bả vai hắn .

Đoàn Diệc Trình buông xuống cảnh giác , nói: ” Sủng vật của Từ công tử quả nhiên không giống tầm thường, nhìn màu lông này cũng biết là giống quý hiếm.”

Từ Tam ngày thường thích nhất con ưng này , thấy Đoàn Diệc Trình có hứng thú liền giảng giải cho y nghe.

Đúng lúc này, con ưng bỗng nhiên cảm giác được cái gì đó, tung cánh bay lên trời . Hai người không rõ ra sao cho nên ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một đạo hàn quang xoẹt qua không trung, được bạch ưng đỡ lấy.

Hai người kinh hãi, Đoàn Diệc Trình rút ra bảo kiếm , hét lớn một tiếng: “Người nào!”

Tô Vân Lãng tâm tình nặng nề đi ở trên đường, qua thêm một phố nữa là tới Lâm phủ rồi. Vài ngày trước hắn còn ôm tâm tình quyết tâm tỏ tình với Đoàn Diệc Trình, kết quả lại tan rã trong không vui. Về nhà tỉ mỉ suy nghĩ một phen , cảm thấy Đoàn Diệc Trình nói cũng có đạo lý, chỉ là do hai người tâm ý không tương thông.

Gần đây tin tức bạch đạo tuyên chiến Huyết Minh bang truyền đi sôi nổi, Tô Vân Lãng mỗi ngày tới quán trà hỏi thăm tin tức, trong lòng thập phần lo lắng. Ngày hôm nay rốt cục nhẫn nhịn không nổi, quyết định gặp Đoàn Diệc Trình một lần.

Cố ý né cửa chính , Tô Vân Lãng chạy tới tường ngoài của Lâm phủ.

“Dù sao cửa trước cũng vào không được, bản thiếu gia không bằng đi như thế này cho tiện.”

Tô Vân Lãng nhổ một bãi nước bọt vào tay, nhảy lên trước bám chặt vào đầu tường , quơ chân mấy cái đã nhảy qua tường cao. Sau khi vào đình viện, hắn cẩn thận dè dặt nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy ở đây im ắng một người cũng không có. Có điều lần trước tới đây cũng là thưa thớt ít người, Tô Vân Lãng cũng không lưu tâm tới.

Dựa vào ký ức tìm đường, Tô Vân Lãng tìm được khách phòng của Đoàn Diệc Trình . Chỉ thấy cửa phòng mở lớn , bên trong không có một bóng người. Tô Vân Lãng gãi đầu lại đi tới tiền thính tìm kiếm.

Lúc này đi mãi mới phát hiện ra chỗ kỳ quặc. Ở đây đừng nói là khách nhân, mà ngay cả thủ vệ cùng người hầu đều không thấy một người, toàn bộ đại trạch tĩnh đến đáng sợ.

Tô Vân Lãng có chút bối rối, cước bộ cũng không tự giác mà chậm lại. Trong không khí mơ hồ bay tới một cỗ máu tanh. Tô Vân Lãng thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, chẳng lẽ trong phủ đã gặp tai họa gì rồi ?

Đi tới trong sân , chỉ thấy ba người ngã trên mặt đất. Tô Vân Lãng dùng hết can đảm đi qua , run run rẩy rẩy đặt tay vào dưới mũi người nọ, có hô hấp yếu ớt, xem ra còn sống.

Tô Vân Lãng nhẹ nhàng vỗ vỗ người nọ: “Vị huynh đài này, tỉnh tỉnh? Vị đại ca kia, ngươi có khỏe không?”

Ba người đều không động tĩnh. Tô Vân Lãng dâng lên buồn bực, không thể làm gì khác hơn là buông tha bọn họ tiếp tục đi tới phía trước. Lại qua một cái sân, lúc này cũng ngửi thấy rõ ràng nơi phát ra mùi máu tươi. Chỉ thấy trong đình viện có mười người ngã nằm trong ấy , có người dưới thân còn đang cuồn cuộn máu chảy không ngừng, xem chừng hung thủ vừa rời đi không bao lâu.

Tim Tô Vân Lãng ở trong lồng ngực đập thình thịch , tìm kiếm Đoàn Diệc Trình, thế nhưng trong những người này cũng không có y . Hắn lật người tới đầy tay là huyết , nhưng vẫn vội vàng chạy đi tìm kiếm nơi khác.

Rốt cục cũng tìm được Đoàn Diệc Trình ở sân trước, y cùng một nam tử khác đang bất tỉnh nhân sự dưới cây đại thụ.

Tô Vân Lãng ôm lấy y nhẹ nhàng lay lay , gọi : “Đoàn huynh? Đoàn huynh ngươi tỉnh tỉnh!”

Đoàn Diệc Trình lúc đầu không nhúc nhích, sau khi bị lung lay hai cái thì lông mày cau lại, há mồm phun ra một ngụm máu đen. Chuyện này dọa tới Tô Vân Lãng, vội ôm y không dám cử động nữa.

Sau khi Đoàn Diệc Trình thổ huyết xong, ngược lại cũng đã chuyển tỉnh , y suy yếu mở mắt, phân rõ ràng người nào mới mở miệng nói : “Huyết… Huyết Minh bang…”

Tô Vân Lãng lo lắng ghé sát vào y : “Huyết Minh bang? Bọn họ tới đánh lén sao ?”

Đoàn Diệc Trình đưa tay chụp vào ngực, lại phun ra một ngụm : “Có độc…”

“Cái gì có độc?”

Tô Vân Lãng dùng tay cởi áo y ra , chỉ thấy một vệt chưởng ấn xanh đen in ở trên ngực.

“Đây là…” Tô Vân Lãng tuy rằng không nhìn được chưởng pháp, nhưng cũng biết bàn tay này mang độc, trong lòng vừa sốt ruột vừa đau xót , vừa ôm vừa lôi đưa y vào trong phòng.

Sau khi an trí xong Đoàn Diệc Trình, Tô Vân Lãng từ trong bao quần áo của y lấy ra một lọ dược giải độc , đổ ra một viên bỏ vào trong miệng y. Thế nhưng Đoàn Diệc Trình cắn môi phát xanh hàm răng lại đóng chặt , chính là không chịu nuốt. Tô Vân Lãng gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi , nghĩ muốn rót chút nước cho y, nhưng trong ấm trà rỗng tuếch. Hắn không thể làm gì khác hơn là chạy tới trù phòng, lại ngoài ý muốn phát hiện còn có người sống ở.

Đầu bếp lạnh run run cuộn mình ở dưới bàn, nhìn thấy Tô Vân Lãng tiến đến liền sợ đến oa oa kêu to. Tô Vân Lãng vôi kéo gã ra mà hỏi : “Vừa trong phủ xảy ra chuyện gì?”

“Một, một đám hắc y nhân xông tới , gặp người là giết , thập phần hung ác, chư vị đại hiệp đều không đỡ được a!”

Tô Vân Lãng chau mày, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi mau đi ra gọi đại phu tới, cố gắng cứu các vị còn thở .”

Đầu bếp đáp ứng một tiếng , lảo đảo chạy đi.

Tam Thạch lâm một hồi ác chiến, cao thủ do Huyết Minh bang phái tới có vẻ đều là người Tây Vực, công phu xuất thần nhập hóa khó có thể phá giải. Các vị anh hùng trong lúc nhất thời bị đánh tới rối loạn , thảm bại mà về.

Không nghĩ tới khi trở về Lâm phủ lại phát hiện bên trong phủ cũng chịu khổ độc thủ. Trong nhà gặp kiếp nạn này khiến Lâm tiên sinh trong một đêm bạc nửa mái đầu.

Đại phu nổi danh trong thành đều được mời tới cứu người.

Sau khi trải qua chẩn trị, các đại phu vẫn luôn là nói, thụ thương da thịt thì không hề gì, chỉ có điều có một số người bị độc chưởng gây thương tích, thương có thể trị nhưng độc lại khó giải . May mà dược liệu trân quý trong nhà Lâm tiên sinh không gì không có , chỉ là phải dùng rất nhiều thời gian để chế tác giải dược. Trên dưới Lâm phủ nhất thời vội vàng thành hỗn loạn.

Tô Vân Lãng mỗi ngày ở trong phòng Đoàn Diệc Trình chăm sóc, người nào không biết còn tưởng rằng đây mới là hai sư huynh đệ tình cảm thâm hậu.

Vũ Văn Tuấn đẩy cửa tiến vào, trong tay bưng một chén thuốc đen tuyền .

Tô Vân Lãng mấy ngày này gầy một vòng, cằm đều nhọn đi cả rồi. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vũ Văn Tuấn , nói: “Mỗi ngày đều uống thuốc, thế nhưng một điểm hiệu quả cũng không có.”

Vũ Văn Tuấn lười cùng hắn giải thích, đi thẳng tới trước giường Đoàn Diệc Trình chuẩn bị đút dược cho y. Tô Vân Lãng vội vã tiếp nhận “Để ta để ta.”

Cái bộ dáng thân thiết tận tụy này của hắn làm Vũ Văn Tuấn một trận trầm mặc.

Đút dược xong, Tô Vân Lãng lại cầm khăn lau lau vết dính trên khóe miệng của Đoàn Diệc Trình, nhịn không được thở dài.

Vũ Văn Tuấn suy nghĩ một chút rồi nói: “Cái phương thuốc này là mới phối ra, huynh đệ khác ăn vào đều rất có hiệu quả.”

“Ừm.” Tô Vân Lãng nhìn chằm chằm Đoàn Diệc Trình không chớp mắt, một hồi lại dịch chăn một hồi lại sờ trán cho y .

Vũ Văn Tuấn còn nói: “Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta tới chiếu cố hắn cho.”

“Không cần đâu.” Tô Vân Lãng đáp đến nhanh chóng.

Vũ Văn Tuấn chưa bao giờ sẽ ôn hòa nói chuyện, thấy một phen ‘ thiện tâm’ của mình bị lơ đi , lập tức đổi mặt, nắm lên áo Tô Vân Lãng lập tức ném ra ngoài cửa, mặc hắn ở bên ngoài gõ cửa thế nào đều không để ý tới.

Tagged:

One thought on “[ Nhị Thiếu ] Đệ thập cửu chương

  1. thuquanpham 18/12/2012 lúc 22:07 Reply

    Thanks nàng :*

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: