[ Nhị thiếu ] Đệ nhị thập chương

1136236918388e8765l

20 – Chỉ mong lòng quân giống như ta

Chén thuốc đen sì kia quả nhiên thần kì , sau khi Đoàn Diệc Trình uống xong ba lần thì có chuyển biến tốt đẹp, vừa mới bắt đầu chỉ có thể mở miệng nói chuyện, hiện tại đã có thể xuống đất đi lại rồi.

Tảng đá trong lòng Tô Vân Lãng rốt cuộc cũng được đặt xuống, bắt đầu cân nhắc nên làm đồ ăn ngon gì bồi bổ cho Đoàn Diệc Trình. Vũ Văn Tuấn nhìn hắn vội vội vàng vàng, không cho là đúng , nói: “Thân thể của hắn còn chưa khỏi hẳn, ăn không hết mấy thứ kia đâu, ngươi vẫn là nên tiết kiệm chút đi.”

Tô Vân Lãng đối châm chọc khiêu khích của đại sư huynh là hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Tự cố mục đích bản thân chuẩn bị đồ ăn , lại thúc Đoàn Diệc Trình đi ra ngoài phơi nắng. Hắn tìm người làm ra một cái xe lăn , mỗi ngày đẩy Đoàn Diệc Trình đi tới đi lui, làm cho Đoàn Diệc Trình thấy rất thẹn thùng.

“Tự ta có thể đi lại được mà , ngươi để ta ở đây đi .” Sắc mặt Đoàn Diệc Trình còn rất tái nhợt, suy yếu cười cười nói.

“Không nên, thương thế của ngươi còn chưa tốt hẳn, không thể tùy tiện đi lại.”

Tô Vân Lãng đẩy y tới trong hoa viên nhỏ . Nơi này ánh dương quang ấm áp, cảnh sắc ưu mỹ, Tô Vân Lãng ở trong gió nhẹ vặn vẹo cánh tay, mệt nhọc cũng tùy theo tiêu tán không ít.

Sau đó hắn cúi đầu , rất ôn nhu ngưng mắt nhìn Đoàn Diệc Trình, thấy y đã nhắm mắt lại thần tình an tường. Tô Vân Lãng rất ít khi nào dám tỉ mỉ quan sát y trắng trợn như thế này, trước đây chỉ cảm thấy trên mặt Đoàn Diệc Trình rất trắng cặp mắt rất sáng, cười rộ lên thập phần anh tuấn. Mỹ nhân hắn cũng gặp qua không ít, nhưng hiện tại xem ra những người đó cũng chỉ là đơn thuần dễ nhìn mà thôi, Đoàn Diệc Trình là phi thường xinh đẹp mà lại có tài năng.

Đại khái là nhận thấy được ánh mắt của Tô Vân Lãng, Đoàn Diệc Trình không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng , nói: “Hiền đệ, ngươi đừng nhìn chằm chằm ta thế, có được không ?”

Tô Vân Lãng nhếch miệng cười: “Gọi là Vân Lãng.”

“Vân Lãng ngươi…” Y đang định tiếp tục nói , bỗng nhiên biến sắc, sau đó phun ra một búng máu.

Tô Vân Lãng bị biến hóa bất thình lình dọa sợ đến ngây người, mà Đoàn Diệc Trình phun xong huyết thì cũng bất tỉnh nhân sự.

Trong phòng ngủ. Đại phu xem mạch cho Đoàn Diệc Trình, sau đó cau mày lắc đầu.

Vũ Văn Tuấn tiến lên hỏi: “Rốt cuộc là làm sao?”

Đại phu nói: ” Mạch của vị công tử này cực loạn, phương thuốc ta đã khai hôm trước thì hẳn là không có vấn đề, thế nhưng trong cơ thể hắn hôm nay lại xuất hiện một loại độc mới , dẫn đến gân mạch thác loạn, tình huống như vậy lão phu chưa từng thấy qua.”

Tô Vân Lãng nhìn đại phu lại nhìn Đoàn Diệc Trình, lẩm bẩm nói: “Tại sao lại như vậy.”

Đại phu lắc đầu, vuốt râu mép suy tư một hồi mới nói: “Không biết vị công tử này trước đây có từng bị trúng độc qua rồi hay không ?”

Vũ Văn Tuấn trong mắt lệ quang chợt lóe: “Từng có, thế nhưng không nghiêm trọng, sau đó tự động tiêu thất.”

“Thì ra là thế, xem ra độc này cũng không phải là tiêu thất, mà là giấu ở trong cơ thể, đợi cho có độc mới xâm nhập, hai bên hỗn hợp lại thì đủ để trí mạng.”

Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi hút một ngụm lương khí.

“Hỗn hợp, trí mạng…” Tô Vân Lãng sắc mặt trắng bệch “Vậy nên làm thế nào cho phải.”

Vũ Văn Tuấn cũng cảm thấy khó khăn : “Tiên sinh , lẽ nào không có phương pháp giải cứu sao?”

Đại phu sầu mi khổ kiểm thở dài: “Loại tình huống này thập phần hiếm thấy, lão phu cũng bất lực.”

Mấy ngày kế tiếp, Đoàn Diệc Trình như đại phu nói, thân thể khi lạnh khi nóng , không thể nuốt đồ ăn gì cả, còn thường thường nôn ra máu . Đút thuốc cho y có thể nói là càng ngày càng khó.

Tô Vân Lãng vốn cho rằng y đã thoát hiểm rồi, không nghĩ tới sự tình phát triển trở thành như vậy, hắn mở mắt trừng trừng nhìn Đoàn Diệc Trình bị đau khổ cũng vô kế khả thi.

Ban đêm Đoàn Diệc Trình lại bắt đầu sốt cao, Tô Vân Lãng vắt hai cái khăn ướt lau mồ hôi cho hắn, vội vàng đến nửa đêm thì nhiệt độ cũng bình thường trở lại. Kết quả còn chưa yên tĩnh một hồi, nhiệt độ cơ thể lại chợt giảm mạnh xuống. Lần này phát bệnh bất đồng dĩ vãng, Đoàn Diệc Trình lạnh đến phát run, môi phát tím , thậm chí trên lông mày còn kết một tầng sương .

Vũ Văn Tuấn thử đưa vào chút nội lực cho y , nhưng gân mạch trong cơ thể Đoàn Diệc Trình gặp nội lực liền toàn động cuồng loạn, cuối cùng hai người đều thúc thủ vô sách rồi.

Tô Vân Lãng đem tới mấy cái khăn bông đắp lên người y, thấy y vẫn lạnh tới run rẩy, nhanh trí thoáng qua , hắn cởi y phục của y ra, chui vào chăn ôm lấy y .

“Đoàn huynh, hiện tại có tốt lên chút nào không ?”

Hai người da thịt kề sát, Đoàn Diệc Trình không tự giác vươn song chưởng ôm chặt Tô Vân Lãng. Y toàn thân lạnh lẽo như là mới từ trong tuyết lăn qua, đông lạnh đến Tô Vân Lãng cũng run cầm cập.

Khó khăn chịu tới hừng đông, nhiệt độ cơ thể của Đoàn Diệc Trình mới khôi phục bình thường. Y mở mắt ở trong nắng sớm, chỉ thấy trước ngực nhiều thêm một cái đầu, Tô Vân Lãng ngủ say tựa ở trong lòng y.

Đoàn Diệc Trình thần tình hoảng hốt nhìn hắn hồi lâu, đưa tay xoa mặt của hắn. Tô Vân Lãng nghĩ xoay người, nhưng bất đắc dĩ cản trở trên người nhiều lắm, thầm thì một tiếng tỉnh lại. Lập tức hắn lại đỏ mặt.

“Đoàn, Đoàn huynh… Ngươi tỉnh rồi.”

Đoàn Diệc Trình tiếng nói khàn khàn nói không thành tiếng, chỉ có thể gật đầu. Tô Vân Lãng phát hiện hai người thân trên còn đang xích lõa, vội vã nhích cách ra một khoảng.

“Để ta đi lấy nước cho ngươi.” Nói xong hắn đi xuống, cầm lên y phục mặc vào, lại rót chén nước cho Đoàn Diệc Trình uống.

Đoàn Diệc Trình mấy ngày này bị dằn vặt nên gầy một vòng lớn, y vốn là một thanh niên tướng mạo anh tuấn, sau khi gầy đi có vẻ thành thục rất nhiều. Tô Vân Lãng vẫn cho rằng y là người không gì không làm được là người sức mạnh vô địch, thấy y bộ dáng này mà trong tâm hắn chua xót khổ sở lại khó chịu.

Hắn đưa tay sờ sờ mặt Đoàn Diệc Trình nói: “Đoàn huynh ngươi yên tâm, trên đời không có độc không giải được, Vũ Văn sư huynh đã phái người đi xung quanh tìm kiếm thuốc giải, ngươi cố kiên trì vài ngày, nhất định sẽ khá hơn.”

Đoàn Diệc Trình tựa ở bên giường, trong mắt hiện lên vài tia tình tự phức tạp, y nói: “Đoàn mỗ có tài đức gì mà có thể làm cho nhiều người hao tâm tổn trí như vậy chứ , đều là ta học nghệ không tinh tự cho là đúng mới trúng kế địch nhân.”

“Đừng nói như vậy, ai mà chẳng có lúc sai lầm. Không nói đến người khác, ta là cam tâm tình nguyện chiếu cố ngươi.”

Tô Vân Lãng lúc này trong lòng rung động, kéo tay Đoàn Diệc Trình mượn cơ hội biểu lộ: ” Tô Vân Lãng ta từ nhỏ đến lớn chưa từng nghiêm túc với ai như thế này. Trước đây ngày ngày trôi qua cứ vô tri vô giác chỉ mong kiếm tìm vui vẻ , nhưng từ khi gặp được Đoàn huynh ngươi, ta mới biết được cái gì gọi là vui vẻ khoái nhạc. Dọc theo đường đi ngươi nhiều lần giải cứu ta trong nguy nan, đừng nói là chiếu cố mấy ngày nay, cho dù là núi đao biển lửa ta cũng nguyện ý vì ngươi.”

Tô Vân Lãng nói tới tình chân ý thiết , những câu nói ấy thốt ra từ tâm can, nói đến mức chính hắn đều bị cảm động. Chỉ là sắc mặt Đoàn Diệc Trình lại càng ngày càng không tốt, hắn chau lại lông mày ánh mắt tan rã, không chịu nhìn thẳng vào Tô Vân Lãng.

“Vân Lãng ngươi… Này đến tột cùng là vì sao… Ai.”

Tô Vân Lãng không hiểu ra sao, lôi kéo tay y , có chút nhăn nhó mà nói : “Ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, không cần sốt ruột trả lời ta.”

Đang ở lúc bầu không khí giữa hai người quỷ dị, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.

Tô Vân Lãng đi qua mở cửa, chỉ thấy Vũ Văn Tuấn chắp tay sau lưng đi tới, biểu tình trên mặt âm tình bất định, lập tức lại nghiêng người nhường đường cho một vị lão đạo vận lam thẫm y đi vào .

Lão đạo kia cầm trong tay cây phất trần, bước đi trầm ổn đi tới trước giường Đoàn Diệc Trình thì đứng lại, mở miệng nói: “Vô lượng thiên tôn. Trình nhi, mấy ngày không gặp mà ngươi đã trở nên chật vật như vậy rồi.”

Đoàn Diệc Trình kinh hãi, giãy dụa muốn đứng lên: “Sư phụ, ngài thế nào lại hạ sơn ?”

Lão đạo thở dài, nói: “Võ lâm gặp kiếp nạn thế này thì ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn.”

Vũ Văn Tuấn tiến lên , nói: “Sư đệ, sư phụ lần này tới là muốn đón ngươi trở lại chữa thương, ngươi chuẩn bị một chút , ngày mai chúng ta khởi hành.”

Đoàn Diệc Trình yên lặng gật đầu.

Tô Vân Lãng từ khi thấy sư phụ Đoàn Diệc Trình thì khiếp sợ rất nhiều, nay mới hồi thần lại được, chợt nghe Vân Hải đạo nhân muốn dẫn Đoàn Diệc Trình đi, nhịn không được nói xen vào: “Cái kia, đạo trưởng ngài vừa mới tới đây , sao không ở lại thêm mấy ngày ? Ách, ở đây thức ăn rất ngon, phong cảnh tú lệ…”

Vũ Văn Tuấn nghe được , mí mắt giật giật, cắt đứt lời của hắn: “Sư phụ ẩn cư hơn hai mươi năm chẳng bao giờ hạ sơn, nếu không phải gần đây Huyết Minh bang kiêu ngạo càn quấy thì lão nhân gia ngài cũng sẽ không tới.”

Tô Vân Lãng bĩu môi nhìn hắn rồi lại nhìn Đoàn Diệc Trình: “Nếu vì Huyết Minh bang mà đến, vì sao lại muốn vội vã rời đi ?”

Vũ Văn Tuấn thấy hai vị khác cũng không có ý tứ trả lời, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại mà nói: “Vừa nãy Lâm tiên sinh đã cùng sư phụ mật đàm qua, tuyệt chiêu của Huyết Minh bang đó là kỳ độc Tây Vực, chúng ta thu thập một ít độc làm mẫu rồi chuẩn bị trở về nghiên cứu chế tạo giải dược.”

Tô Vân Lãng lại không còn lí do khác để thoái thác, chỉ đành mặt mày ủ ê cúi đầu.

Vân Hải đạo nhân hồi lâu chưa ở giang hồ lộ diện, lần này hạ sơn cũng ít người biết. Một trận ở Tam Thạch lâm có nhiều chỗ sai lầm lắm, Lâm tiên sinh cùng Vân Hải đạo nhân nhiều lần thương nghị , quyết định tạm thời đình chiến, các vị anh hùng trở lại nghỉ ngơi lấy lại sức rồi tập hợp lại.

Lúc cáo biệt, Đoàn Diệc Trình một đêm không ngủ, ngày thứ hai lại thấy Tô Vân Lãng rầu rĩ không vui, y quyết định đem nói cho rõ.

“Hiền đệ, tình cảm của ngươi Đoàn mỗ thực sự không thể nhận. Huống hồ ngươi niên kỷ còn nhỏ, chưa hẳn đã hiểu được tình ái là cái gì. Ta và ngươi sau này nếu còn gặp lại, cũng lấy huynh đệ tương xưng đi.”

Tô Vân Lãng quật cường lắc đầu: “Thích ai hay không thích ai, chính mình trong lòng hiểu rõ. Ngươi ngày hôm nay không thích ta, thế nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không thích ta, tâm ý của ta đặt ở đây, mặc kệ ngươi chừng nào thì trở về, nó cũng sẽ không thay đổi.”

Đoàn Diệc Trình cười khổ: “Cái tính cách của ngươi một điểm cũng chẳng thay đổi. Nếu là ngươi cố ý như vậy, chúng ta đây sợ rằng ngay cả bằng hữu cũng không thể làm.”

Tô Vân Lãng gấp rồi, thương cảm hề hề kéo tay áo y mà nói : “Ngươi vì sao không chịu tiếp nhận ta vậy , ta biết mình ngu dốt, thế nhưng ta có thể nỗ lực sửa đổi nha… Ngươi nếu là chê ta võ công không tốt, ta nhất định luyện tập nhiều hơn; nếu là chê ta không đủ thông minh, ta, ta sẽ ăn nhiều hạch đào bổ não…”

“Ngươi không cần vì ta sửa đổi.” Đoàn Diệc Trình che miệng ho khan một tiếng “Vẫn là bộ dáng thiếu gia Tô phủ thích hợp với ngươi hơn.”

Mành của xe ngựa được buông xuống, ở sau khi xa phu hô một tiếng, chiếc xe chậm rãi chạy về phía trước.

Tô Vân Lãng đứng ở tại chỗ, nhìn xe ngựa càng đi càng xa, hắn cảm thấy chính mình hẳn nên khóc, vì tình cảm lưu luyến lần đầu tiên trong cuộc đời này. Thế nhưng mũi rất xót nhưng không chảy nước mắt, cuối cùng hắn sát sát nước mũi, xoay người rời đi.

Tagged:

4 thoughts on “[ Nhị thiếu ] Đệ nhị thập chương

  1. Hạ Tử Nguyệt 19/12/2012 lúc 21:23 Reply

    Tội em Lãng bị thằng kia từ chối thẳng thừng =((

    Số lượt thích

  2. thuquanpham 19/12/2012 lúc 22:31 Reply

    em Lãng thất tình rùi >”<

    Số lượt thích

  3. Vy Vy 20/12/2012 lúc 13:51 Reply

    tội nghiệp, bị thất tình rồi, ko biết sau này Đoàn Diệc Trình có suy nghĩ lại ko

    Số lượt thích

  4. dust1506 02/04/2013 lúc 16:25 Reply

    Em Lãng thất tình. Hình như anh Đoàn còn che dấu cái gì đó nên mới từ chối em thì phải

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: