[ Nhị thiếu ] Đệ nhị thập nhị chương

1124918074c89ebdb2l

22- Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con

Tô Vân Lãng mấy ngày nay theo Nguyễn Lương Ngọc xung quanh tra xét, cũng không về nhà, làm Tô tri phủ rất là lo lắng, đem hắn gọi tới hỏi thì Tô Vân Lãng chỉ nói là gần đây đang điều tra quan ngân thất tung án, phỏng chừng mấy ngày nữa còn phải xuất động quan binh, để cha của hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Tô tri phủ thiếu chút nữa hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, con của ông khi nào thì đã có thể tra án rồi? Đây không phải là hồ nháo sao, vì vậy ra lệnh cưỡng chế Tô Vân Lãng không được ra ngoài nữa. Nhưng Tô nhị thiếu gia hiện giờ đã xưa đâu bằng nay, trong nhà đóng cửa cùng tường vây lại há có thể ngăn được hắn.

Ngày hôm nay hắn lại vội vàng chạy tới địa điểm ước định, chỉ thấy một tiểu hồ tử tiên sinh đứng ở nơi đó phe phẩy quạt giấy.

Tô Vân Lãng trầm mặc một trận , nói: “Nguyễn huynh, ngươi mỗi ngày đều thay đổi bộ dáng như thế ta thích ứng không nổi nha, vạn nhất ở trên đường cái nhận sai người chẳng phải đã làm trò cười?”

Nguyễn Lương Ngọc vuốt vuốt râu mép giả vờ thâm trầm nói: “Vậy ngươi thích bộ dáng nào của ta , ta ngay ở trước mặt ngươi dùng kẻ đó là được .”

Tô Vân Lãng suy nghĩ một chút , nói: “Ta muốn nhìn chân diện mục của ngươi một chút.”

Nguyễn Lương Ngọc ‘bộp’ một cái khép lại cây quạt, liếc nghiêng nhìn hắn rồi nói: “Trên đời này người gặp qua chân diện mục của ta đều đã chết.”

Tô Vân Lãng bất giác run lên: “Ta nói giỡn đó thôi .”

Nguyễn Lương Ngọc: “Ta cũng vậy.”

Tô Vân Lãng: “…”

“Tới, chuyện phiếm ít nói thôi , đem kiếm pháp ngày hôm qua luyện một lần nữa cho ta nhìn một cái.” Nguyễn Lương Ngọc đem bảo kiếm ném cho hắn, chính mình tìm khối đất trống ngồi xuống.

Mấy ngày trước đây Tô Vân Lãng muốn bái Nguyễn Lương Ngọc vi sư học tập võ nghệ, bị Nguyễn Lương Ngọc lấy bình sinh chưa thu quá đồ đệ làm lý do cự tuyệt rồi. Vì vậy Tô Vân Lãng mỗi ngày quấn quít lấy hắn quấy rầy , quấy rầy đến mức Nguyễn Lương Ngọc chịu đựng không nổi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đồng ý chỉ điểm mấy chiêu cho hắn, nhưng vẫn không chịu thu hắn làm đồ đệ.

Tô Vân Lãng vận khí đan điền, triển khai tư thế , vùn vụt vùn vụt luyện một bộ kiếm pháp. Sau khi thu chiêu, Nguyễn Lương Ngọc đã tích góp được một tay đầy vỏ dưa.

“Nguyễn huynh, lần này thế nào ?” Tô Vân Lãng lau mồ hôi trên đầu , hỏi.

“Coi như được thông qua đi.” Nguyễn Lương Ngọc từ trên mặt đất đứng lên vỗ vỗ cái mông “Tập võ phải tích lũy từng ngày một, không thể nóng lòng cầu thành. Buổi tối chúng ta lại đi xem Lý phủ, có người nói ngày hôm nay có ‘khách quý’ muốn đăng môn.”

Buổi chiều khi đèn hoa rực rỡ mới lên, một chiếc xe ngựa có mành màu vàng đất lặng lẽ dừng ở cửa sau Lý phủ. Sau đó mành được vén lên , một nam nhân thấp bé từ bên trong đi ra . Nam nhân kia có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tuy nhỏ nhưng đầy lạnh lùng , hướng ra phía ngoài bắn ra bén nhọn quang mang.

Hắn nhìn bốn phía, xác định không có ai mới theo quản gia vào trạch tử.

Trên nóc gian chủ ốc có hai người đang nằm úp sấp , Nguyễn Lương Ngọc nhẹ giọng nói: “Phi thiên háo tử Liên Thanh Vinh.”

Tô Vân Lãng nhíu mày nhìn về phía hắn.

” Phó bang chủ Huyết Minh bang, khinh công rất cao.” Nguyễn Lương Ngọc khóe miệng cong lên một tia cười nhạt “Thiện dụng ám khí.”

Tô Vân Lãng tỏ vẻ đã hiểu, thấy đoàn người đối phương vào chủ ốc, vội vã đội lên mặt nạ nín thở ngưng thần, rất sợ bị người phát hiện.

Liên Thanh Vinh sau khi hàn huyên xong với đám người ngồi cạnh, mọi người liền bắt đầu thương nghị. Hai người ở trên nóc nhà nương theo kẽ hở nhìn xuống , nghe được nội dung bọn họ đối thoại đại thể là nói mấy ngày sau sẽ đem bạc chở đi, không thể dừng lại nữa. Sau khi Liên Thanh Vinh xuất ra tờ giấy , mọi người truyền đọc rồi lại bắt đầu nghị luận.

Tô Vân Lãng nhãn tình sáng lên, trong lòng biết tờ giấy kia thập phần trọng yếu, nếu có thể trộm được thì tốt rồi.

Đang nghĩ ngợi, Liên Thanh Vinh bỗng nhiên giương mắt liếc nhìn nóc nhà, Tô Vân Lãng chột dạ, thân thể không khỏi run lên. Nguyễn Lương Ngọc đè lại tay hắn ám chỉ hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Liên Thanh Vinh cúi đầu lại cùng những người trong phòng nói vài câu gì đó, sau đó một mình đi ra khỏi phòng, đi tới giữa sân. Hắn từ phía sau lưng rút ra một cái châm Nga Mi , lập tức vung lên cổ tay, binh khí bay thẳng lên nóc. Chỉ nghe đang đinh một tiếng, châm Nga Mi đâm vào một cái nóc nhà trống không

Liên Thanh Vinh phi thân lên mái nhà, phát hiện nơi ấy không có một bóng người, gã rút ra châm Nga Mi, hừ lạnh một tiếng.

Mọi người trong phòng đều đi ra. Thiên Sát ngẩng đầu lên hỏi : “Phó bang chủ, có thích khách sao ?”

“Tiểu mâu tặc mà thôi, ta đi xử lý .” Nói xong Liên Thanh Vinh đã nhảy khỏi nóc nhà.

Ở ngã tư đường u ám, Nguyễn Lương Ngọc xách theo Tô Vân Lãng, chân không chạm đất sưu sưu sưu chạy thật nhanh .

Tô Vân Lãng tranh thủ thời gian lau lau mồ hôi lạnh trên trán , nói: “Vừa rồi thực sự là nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị phát hiện rồi.”

“Ngươi không thấy rằng đã bị phát hiện rồi đấy sao ?”

“A?”

Hai người chạy vội vào một mảnh rừng nhỏ, Nguyễn Lương Ngọc dừng bước buông ra Tô Vân Lãng, tự bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Tô Vân Lãng thấy hắn bày ra tư thế, vội vã đem kiếm của mình cũng rút ra.

Nguyễn Lương Ngọc đưa hắn đá đến một bên: “Ngươi đi mau, ở đây để ta chống đỡ .”

“Như vậy sao được!”

“Đừng nói nhảm.”

Tô Vân Lãng giả hình giả thức mà chạy đi vài bước, rồi cẩn thận trốn trong lùm cây.

Xa xa một đạo bóng đen nhanh chóng tiến tới , Liên Thanh Vinh cầm châm Nga Mi trong tay quát to: “Phía trước là người phương nào, vì sao trộm nghe chúng ta nói chuyện!”

Nguyễn Lương Ngọc không hề nói, huy kiếm liền đâm tới. Hai người trong chớp nhoáng đã lao vào đánh nhau .

Một đôi binh khí này của Liên Thanh Vinh có thể vù vù cắt gió , nhất chiêu nhất thức đều đặc biệt âm ngoan, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ yếu hại . Tô Vân Lãng trốn ở một nơi bí mật gần đó, trong tay nắm chặt bảo kiếm, khẩn trương nhìn về hai người kia, tùy thời chạy tới hỗ trợ cho Nguyễn Lương Ngọc.

Hai người đánh nhau hồi lâu, Liên Thanh Vinh tay trái khẽ nhấc, trong tay áo bắn ra hai đạo hàn quang thẳng đến Nguyễn Lương Ngọc. Nguyễn Lương Ngọc kiếm phong xoay tròn, đỡ lấy . Liên Thanh Vinh không khỏi đầm đìa mồ hôi trên trán, thầm nghĩ trong lòng người bịt mặt này võ công rất cao, sợ rằng chính mình một người không đối phó được hắn, vì vậy đã muốn lui lại.

Hắn hư hoảng nhất chiêu rồi cúi người xuống phía dưới, sau áo bay ra một cái thiết tỏa liên , ba cái lợi trảo ở đằng trước đối diện với Nguyễn Lương Ngọc. Tô Vân Lãng cả kinh, hô to một tiếng: “Cẩn thận!”

Nguyễn Lương Ngọc cũng không phải ngồi không, trong lòng biết người này sẽ dùng ám chiêu, sớm có chuẩn bị, một cái quẹt đất liền bay lên rất cao. Ngay sau đó lộn nhào trên không trung , nhuyễn kiếm mang theo phong lăng đâm tới.

Liên Thanh Vinh kinh hãi không kịp đổi chiêu, không thể làm gì khác hơn là nâng vũ khí chịu trận . Chỉ thấy không trung hỏa hoa văng khắp nơi, Liên Thanh Vinh kêu thảm một tiếng phun ra một ngụm huyết tươi.

Nguyễn Lương Ngọc thuận thế lại cho gã một cước, Liên Thanh Vinh triệt để ngã xuống đất không dậy nổi.

Tô Vân Lãng vui mừng quá đỗi, chạy vội đến : “Lợi hại lợi hại, sư phụ công phu quả nhiên rất cao.”

Nguyễn Lương Ngọc khoát tay chặn lại: “Không chuẩn gọi ta sư phụ!”

“Được, không gọi.” Tô Vân Lãng đi một vòng quanh Liên Thanh Vinh “Chúng ta xử lý người này như thế nào?”

Nguyễn Lương Ngọc ngồi xổm xuống tìm kiếm khắp người Liên Thanh Vinh một hồi , thì tìm ra tờ giấy vừa rồi. Nương ánh trăng thì thấy, mặt trên viết đều là tên những người này , Nguyễn Lương Ngọc nhíu mày tự hỏi.

Tô Vân Lãng đời này còn chưa đánh thắng trận nào , tuy rằng lần này cũng không giúp đỡ được gì, nhưng vẫn kìm lòng không đậu mà đắc ý.

“Chúng ta đem hắn giao cho quan phủ đi.” Tô Vân Lãng nói.

“Ta lại có chủ ý mới .” Nguyễn Lương Ngọc vuốt cằm cười xấu xa nói.

Tô tri phủ khuya khoắt bị đánh thức, biết được nhi tử nhà ông bắt được ác đồ phi thiên háo tử trên giang hồ , thiếu chút nữa cho là mình còn đang nằm mơ. Xoa xoa con mắt, nhìn người bị trói gô trên mặt đất, Tô tri phủ nói với Trương bộ đầu: “Ngươi nhéo ta một cái đi.”

Trương bộ đầu khóe miệng co quắp, cười khan nói: “Đại nhân, đúng là phi thiên háo tử Liên Thanh Vinh, ta cùng sư gia và mấy bộ khoái đều xác nhận qua.”

Tô Vân Lãng ngồi bắt chéo ở trên ghế uống trà, thản nhiên nói: “Cha, chuyện hôm trước con nói cho cha , cha chẳng phải còn cho là con nói giỡn sao ? Hôm nay nhi tử cũng là người có thể làm nên sự nghiệp rồi đấy.”

Tô tri phủ vuốt râu mép nói: “Ta nói, đây không phải là con bắt đi? Khẳng định còn có người khác giúp đỡ, nói, là vị đại hiệp nào?”

Tô Vân Lãng bực mình buông xuống cái chén: “Cha đều nói người ta là đại hiệp, đương nhiên là chỉ làm chuyện tốt không để lại tên. Người tuy rằng không phải con bắt , nhưng tốt xấu con cũng có giúp đỡ mà.” Tỷ như đem người khiêng về…

“Được rồi… Phi thiên háo tử này trên lưng cõng không ít mệnh người, con coi như là lập một cái công lớn.”

“Cha biết là tốt rồi, bất quá việc này nghìn vạn lần đừng đối ngoại công bố.”

“Vì sao?”

“Huyết Minh bang liên quan tới án cướp bạc quan, vây cánh khác rất nhiều, vì đưa nhất cử của chúng bắt được, chúng ta vẫn là không nên đánh rắn động cỏ.”

Cùng lúc đó ở Lý phủ, những người khác trong Huyết Minh bang đang ở bên trong đại sảnh chờ, lúc này ngoài cửa đi vào một người. Thiên Sát thấy vội vàng đứng lên nói: “Phó bang chủ, thích khách bắt được chưa?”

Liên Thanh vuốt tóc mai , gật đầu: “Là Long Hổ bang phái tới, đã bị ta diệt khẩu, các ngươi cứ an tâm.”

Mọi người thở phào một hơi, đều tán thưởng phó bang chủ võ nghệ siêu quần.

Sau mặt nạ , Nguyễn Lương Ngọc trong mắt mang cười, có chút cong lên khóe miệng.

Tagged:

One thought on “[ Nhị thiếu ] Đệ nhị thập nhị chương

  1. thuquanpham 29/12/2012 lúc 22:10 Reply

    Thanks nàng :*

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: