[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 4

temps-cerisiers-2626855269_large

Chương 4

Tuy rằng Tưởng Trạch Hàm hứa hẹn qua rằng sẽ giúp cậu kết giao bằng hữu, thế nhưng Tưởng Trạch Thần căn bản không để ở trong lòng, dù sao chuyện này đối với cậu cũng chỉ là một cái cớ thuận miệng nói ra thôi. Có điều, cậu đã đánh giá thấp trí nhớ tốt cùng năng lực chấp hành của anh trai mình khi một đã hứa hẹn, vì vậy buổi sáng ngày thứ hai, cậu 囧, ôm một túi kẹo đi tới trường.

—— Hóa ra là lấy kẹo dụ dỗ bạn học! Tưởng Trạch Hàm, thủ đoạn cao siêu của anh chạy đi chỗ nào hết rồi! Anh chết đi nha, thật hạ cấp, như vậy lão tử phải làm sao bây giờ?!

Tưởng Trạch Thần đương nhiên sẽ không nôn nóng mà cầm kẹo đi tặng người ta lấy lòng, đây là tự cao tự đại được bồi đắp lâu dài từ cái tính cách ương ngạnh của cậu. Nghĩ trước nghĩ sau, sau khi cậu ngồi thẳng lưng ở trên ghế thì lôi đống kẹo kia ra đặt ở trên bàn, chất đống trên bàn học, ôm cây đợi thỏ — vạn nhất không tống được đám này đi thì cứ cống hiến cho thùng rác là được rồi…

Tưởng Trạch Hàm đích xác không có bất cứ thủ đoạn cao mình gì cả, có điều đối phó với một đám tiểu loli tiểu shota mới bảy tám tuổi thì thủ đoạn đơn giản như vậy là đủ rồi. Một đống kẹo màu sắc rực rỡ chất đống ở góc bàn, đương nhiên hấp dẫn được không ít lực chú ý từ đám nhóc con, Tưởng Trạch Thần liếc đám nhóc xung quanh vẫn thường thường lén nhìn chỗ kẹo trên bàn của cậu, một bộ trông mà thèm rồi lại xấu hổ không dám mở miệng xin xỏ, trong đó thằng nhóc mập mạp ngồi bên trái cậu là biểu hiện rõ ràng nhất.

Tưởng Trạch Thần quyết định hạ thủ với cậu ta trước.

“Cậu muốn ăn không?” Tiện tay cầm lấy mấy viên kẹo, phóng tới trên bàn nhóc mập mạp, Tưởng Trạch Thần cũng không nhiều lời vô ích, hành động rõ ràng dứt khoát.

Nhóc mập mạp này lập tức mừng rỡ, liên tục gật đầu “Cảm ơn bạn nha!”

“Không cần cảm ơn đâu.” Tưởng Trạch Thần nhún vai.

“Tớ là Lý Thiệu Minh, cậu tên là gì?” Trong hai ngày đi học, Tưởng Trạch Thần lúc nào cũng mê mê hoặc hoặc, rất ít cùng bạn học chơi đùa, mà trẻ con cũng rất mẫn cảm, phát hiện đối phương không thích nói chuyện liền cũng tận lực né tránh.

—— Đương nhiên, Tưởng Trạch Thần cũng không có hứng thú mà kết bạn chơi đùa với một đám nhóc con bảy tám tuổi.

Nghe được tên của nhóc mập mạp, Tưởng Trạch Thần có hơi sửng sốt “Tớ là Tưởng Trạch Thần, chào bạn Lý Thiệu Minh.”

Tỉ mỉ quan sát nhóc mập mạp một chút, phát hiện cậu ta tựa hồ cũng có loáng thoáng vài phần diện mạo như trong trí nhớ, Tưởng Trạch Thần không nhịn được cảm khái này thật quá là khéo.

—— Có điều, tiểu học này là tiểu học tốt nhất thành phố B, lực lượng thầy cô giáo hùng hậu, cơ sở cùng thiết bị đều vượt trội, mặc dù tiểu học không hề phân trường trọng điểm hay không trọng điểm như cao trung, nhưng đại thể đều là dựa theo địa giới để phân vùng học sinh, thế nhưng chỉ cần trong nhà có ít tiền ít quyền, cho dù gia đình đó không ở khu vực được tuyển vào thì cũng sẽ tận lực đem con mình nhét vào đây, tranh thủ để cho con cái nhà mình có khởi điểm cao hơn bạn bè cùng lứa. Bởi vậy, nếu như nhóm nhị thế tổ ở thành phố B mà có viết sơ yếu lý lịch thì không ít người đều là bạn học lúc còn nhỏ.

Lý Thiệu Minh người này cũng cùng Tưởng Trạch Thần không sai biệt lắm, là nhị thế tổ, du thủ du thực, có điều Lý gia chỉ có mình cậu ta là con, cho nên cuộc sống gia đình tạm ổn, vừa khổ bức vừa hạnh phúc. Khổ bức ở chỗ thường thường sẽ bị ông cha nhà mình xách đi công ty ân cần dạy bảo một phen, hạnh phúc là do địa vị vững chắc, không có anh em và vân vân vũ vũ làm đối thủ cạnh tranh.

Lý Thiệu Minh sau khi lớn lên cũng vẫn là hình dạng mập mạp thế này, có điều trên mặt cũng không còn biểu tình ngây thơ hồn nhiên đến khờ ngốc như khi còn bé nữa, trái lại hơi có chút ngang ngược, lớn lên lại cao lớn thô kệch, vừa nhìn đã biết không dễ trêu trọc. Có người nói Lý gia có chút liên quan đến hắc đạo, có điều Tưởng Trạch Thần luôn luôn không quan tâm xem đám bạn mình chơi có bối cảnh thế nào, chỉ cần cùng nhau vui vẻ là tốt rồi.

Trong thời gian tiêu dao của mình, đám hồ bằng cẩu hữu của Tưởng Trạch Thần luôn có một Lý Thiệu Minh, đến khi Tưởng Trạch Thần có chuyện, nhóm bạn ăn chơi này trên cơ bản đã chạy không chừa một mống, duy độc thì còn lại Lý Thiệu Minh là tên có chút ngây chút ngốc này, thỉnh thoảng còn có thể gọi điện thoại tìm cậu đi ra ngoài vui chơi một hồi.

Tưởng Trạch Thần không oán đám người kia, xu lợi tránh hại là chuyện mà ngay cả con trùng đế giầy đơn bào cũng hiểu, cậu lâm vào tình cảnh như thế cũng không trách đám kia chạy mất dép, không chạy lẽ nào ở lại để bị liên lụy sao?

Đem kẹo cho Lý Thiệu Minh, rốt cuộc tạm thời cùng cậu ta làm ‘bạn bè’ sơ sơ rồi, Tưởng Trạch Thần cũng không quên nhiệm vụ tiếp theo, quay đầu nhìn về phía cô bé ngồi cùng bàn, cũng đẩy qua mấy viên kẹo. Tiểu loli bộ dáng béo béo mềm mềm, có điểm giống búp bê barbie, may là Tưởng Trạch Thần không có nửa phần khuynh hướng luyến đồng, bằng không nói không chừng còn có thể muốn chơi cái trò ‘dưỡng thành’ và vân vân gì đó.

“Tớ không cần đâu.” Cô bé đỏ mặt, lắc đầu, nhẹ nhàng nói “Mẹ tớ nói, không thể tùy tiện lấy đồ của người khác.”

“Đây không phải tùy tiện lấy nha, là tớ đưa cho cậu mà, hơn nữa tớ không phải người khác, là bạn học, cô giáo nói bạn học phải biết thân thiện giúp đỡ lẫn nhau, tất cả mọi người đều phải là bạn tốt, cho nên chúng mình là bạn bè, giữa bạn bè thì chuyện này rất bình thường, nếu như cậu không lấy thì sẽ là không coi tớ là bạn, chính là không nghe lời cô giáo nói.” Chớp chớp mắt nghiêm trang trả lời, Tưởng Trạch Thần tuy rằng đấu không lại anh hai nhà mình, thế nhưng dụ dỗ một tiểu loli thì không thành vấn đề, cô bé kia nghe xong sửng sốt, tự biết cái câu ‘không nghe lời cô giáo’ là một lời phê bình nghiêm trọng tới mức không dễ được tha thứ, liền đỏ mặt cầm kẹo, thấp giọng nói câu cảm ơn.

Có hai người làm tiền đề, ba bốn người phía sau sẽ dễ hơn, một đống kẹo đặt trên bàn học do Tưởng Trạch Thần mang tới cũng rất mau đã phân phát sạch sẽ, nhất thời khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng vì đã hoàn thành nhiệm vụ này.

Không thể không nói, phương pháp của Tưởng Trạch Hàm đích xác quá hữu hiệu, đến khi tan học thì đã có không ít bạn học hướng cậu nói câu ‘Gặp lại nha’, Lý Thiệu Minh tham ăn kia còn vỗ ngực cam đoan, tối hôm nay ba cậu ta từ nước ngoài trở về, ngày mai cậu ta sẽ đem chocolate đen được ba cậu ta mang về từ nước ngoài tới chia sẻ cũng anh em, nghe đâu còn là chocolate thuần nữa cơ, đáng quý lắm nha!

Tưởng Trạch Thần ngoài mặt thì cười tủm tỉm, liên tục gật đầu, trong lòng lại khinh bỉ cực kì — đứa ngốc, chocolate đen nước ngoài, lại là thuần nữa chứ, cậu ta đây là muốn đắng chết bản thân hay sao? Cái thứ kia người bình thường không thể dễ dàng chịu được, biết không hử?

—— Xem ra, ngày mai lại phải mang kẹo rồi = =

Cùng một đám tiểu loli tiểu shota nói lời tạm biệt, Tưởng Trạch Thần một bên ai thán mình nếu cứ mãi lẫn lộn trong một đám nhóc con nhỏ tuổi này thì sẽ càng ngày càng có khuynh hướng thoái hóa, một bên lạch cạch lạch cạch mà bước cái chân ngắn nho nhỏ, chạy về phía Tưởng Trạch Hàm đang dịu dàng cười với cậu.

Tập mãi thành thói quen được Tưởng Trạch Hàm ôm lấy, Tưởng Trạch Thần túm lấy áo anh trai, vẻ mặt sùng bái cùng thỏa mãn “Anh hai thật là lợi hại, em đã quen được rất nhiều bạn rồi đó!”

“Anh đã nói rồi mà, Tiểu Thần nhà anh đáng yêu nhất, làm sao có thể có người không thích Tiểu Thần chứ?” Tưởng Trạch Hàm cười đáp lại, hôn lên gò má phúng phính trắng noãn của em trai mình, từ từ đi về phía xe đang đỗ.

Tưởng Trạch Thần mặt không đổi sắc gãi cằm — tâm lý cùng năng lực thừa nhận của lão tử đã cường lên rất rất nhiều rồi!

Về đến nhà, ăn xong bữa cơm thịnh soạn, Tưởng Trạch Thần hai ngày qua bởi vì phải ‘lập kế hoạch cho tương lai tốt đẹp’ của mình mà trèo lên giường trái lo phải nghĩ, nay đã cảm thấy chính mình không nên thỏa mãn với cuộc sống vui chơi giải trí của học sinh tiểu học như thế… ít nhất… Hẳn nên hiểu rõ tình hình kinh tế một chút, tuy rằng cậu từ nhỏ chưa hề quan tâm tới loại chuyện này, thế nhưng tốt xấu gì cũng đã sống hơn hai mươi năm, biết một vài công ty phát triển không tồi trong tương lai, nếu như có thể gạt Tưởng Trạch Hàm mà chạy đi chơi cổ phiếu, nói không chừng có thể kiếm được một khoản, bảo đảm tương lai áo cơm không lo…

—— Đương nhiên, cậu hiện tại mới chỉ có bảy tuổi, không cần quá sốt ruột, hơn nữa làm thế nào để giấu giếm được Tưởng Trạch Hàm, đây tuyệt đối là một nan đề còn khó hơn là giả thuyết của  Goldbach(1)

Hiện tại chưa phổ cập Internet, người thường tiếp xúc tin tức bên ngoài vẫn là dùng ba cách: đọc báo chí, xem TV hoặc nghe đài phát thanh. Nhưng với trình độ văn hóa bậc tiểu học, shota bảy tuổi mới vừa bắt đầu học cách đánh vần, xem báo đương nhiên là làm người ta nghi ngờ rồi, Tưởng Trạch Thần chọn cách xem TV.

Chỉ tiếc, kế hoạch là tốt, thế nhưng kế hoạch cản không nổi biến hóa.

Sau khi giải quyết xong đống bài tập về nhà, Tưởng Trạch Thần bò lên sofa mở TV, không đợi cậu tìm được kênh mình muốn xem thì sofa bên cạnh đột nhiên trũng xuống, lập tức thân thể đã bị kéo qua.

Tưởng Trạch Thần cứng ngắc một chút rồi mới từ từ thả lỏng, không biết mình cứ bị ôm tới ôm đi như thế này có tốt hay không nữa, vạn nhất sau này thành thói quen rồi thì sẽ không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây…

Điều khiển từ xa trong tay bị nhẹ nhàng lấy ra, ngay sau đó hình ảnh TV chuyển từ quảng cáo sang [Áo Giáp Vàng], Tưởng Trạch Thần 囧, quay đầu nhìn Tưởng Trạch Hàm đang ôm lấy mình, thật sự là nghẹn ngào nói không nên lời.

—— Được rồi, [Áo Giáp Vàng] so với [Bố Đầu To Con Đầu Nhỏ] vẫn tốt hơn rất nhiều… Không thể cùng ông anh nhà mình đưa ra yêu cầu xem kênh tin tức tài chính và kinh tế, Tưởng Trạch Thần lệ rơi đầy mặt mà thỏa hiệp.

—— Có anh trai ở nhà quản thúc thật là đáng ghét muốn chết!

Tưởng Trạch Thần khi còn bé từng yêu thích [Áo Giáp Vàng], làm một anh trai với lý tưởng ‘em trai yêu thích là hơn tất cả’, Tưởng Trạch Hàm đã mua không biết bao nhiêu là mô hình, có điều lấy ánh mắt ‘người lớn’ hiện tại của Tưởng Trạch Thần, tuy rằng [Áo Giáp Vàng] cũng không buồn chán lắm thế nhưng cũng hoàn toàn không kéo nổi bất luận lực chú ý nào của cậu nữa rồi.

Thân thể trẻ con thực sự không chịu nổi giày vò, vô luận thánh đấu sĩ Seiya trên TV đang cùng đối thủ đánh nhau kịch liệt cũng vô pháp ngăn cản Tưởng Trạch Thần rũ xuống mí mắt, rốt cục, cậu lơ mơ ngủ mất.

Đang muốn cùng Tưởng Trạch Hàm nói muốn về phòng ngủ, không nghĩ tới đối phương lại đi trước một bước, để tay lên vai cậu, đem cậu nhẹ nhàng đặt lên đùi mình. Tưởng Trạch Thần tránh rồi né, bất đắc dĩ thân kiều thể nhuyễn, lẩm bẩm một câu rồi lại bị tiếng rống giận ‘Thiên — mã — lưu — tinh — quyền —!!!’ trong TV khiến giật thót, lập tức được Tưởng Trạch Hàm phát hiện, sau đó cầm lên điều khiển từ xa , phim hoạt hình lại được chuyển thành biểu diễn nhạc giao hưởng.

Dưới thân là sofa mềm mại, đầu gối lên bắp đùi có độ co giãn tốt, trên đầu là đôi tay đang dịu dàng vuốt ve, bên tai cũng là thanh âm của bài Ave Maria uyển chuyển du dương, Tưởng Trạch Thần không chống lại được công kích của viên đạn bọc đường, rốt cuộc tại dưới hoàn cảnh an nhàn mà chìm vào trong giấc mộng đẹp, ngủ đến chẳng biết trời trăng mây gió gì cả.

Cúi đầu nhìn cậu em trai đã say giấc nồng, ánh mắt dịu dàng của Tưởng Trạch Hàm từ từ phức tạp lên, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, anh tắt TV, ôm lấy cậu, vững vàng mà cẩn thận đi về phía phòng ngủ…

  1. Giả thuyết Goldbach: Là một giả thuyết toán học mà tới nay người ta vẫn chưa giải ra được

Tagged:

14 thoughts on “[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 4

  1. hongtru 26/12/2012 lúc 10:15 Reply

    aigoo đừng nói bạn Hàm bản cũng trọng sinh đó nhoe ~~~ ~(‾▿‾~ )

    Liked by 1 person

  2. Vy Vy 26/12/2012 lúc 11:37 Reply

    mình cũng nghi ngờ vậy lắm

    Số lượt thích

  3. Hà Linh 26/12/2012 lúc 12:28 Reply

    ╭(╯^╰)╮ thực bí hiểm

    Số lượt thích

  4. chip31121994 27/12/2012 lúc 17:33 Reply

    =)) ta thấy hẳn là có kẻ đang dưỡng sủng từ nhỏ đê =))

    Liked by 1 person

  5. Vũ Khuynh Phúc 30/12/2012 lúc 21:58 Reply

    bí hiểm ~(‾▿‾~ )

    Số lượt thích

  6. hanbangcung 01/01/2013 lúc 08:48 Reply

    quá bí hiểm chứ hok phải bí hiểm ấy chứ

    Số lượt thích

  7. linhhaha 01/01/2013 lúc 17:34 Reply

    Căn bản là một con sói và một con thỏ. khà khà.

    Liked by 1 person

  8. thuquanpham 05/01/2013 lúc 07:13 Reply

    Thanks nàng :*

    Số lượt thích

  9. Marin_chan 17/03/2013 lúc 02:20 Reply

    anh Hàm chắc đang bị dao động

    Số lượt thích

  10. ruacondethuong 16/11/2013 lúc 17:46 Reply

    Nếu Anh Hàm không trọng sinh thì Anh quá đỉnh! Mới Mười hai tuổi mà mưu kế thâm sâu vậy thì em Thần có trọng sinh mấy chục kiếp cũng phải thua !

    Liked by 2 people

  11. muaxanh 30/12/2013 lúc 23:14 Reply

    ta sợ a công quá biết tính kế từ khi.còn bé tí thế này

    Liked by 1 person

  12. kunsdtret 02/02/2014 lúc 16:25 Reply

    này là do đầu a quá khủng hay có huyền bí gì zo? sao mà thâm ghê thế

    Số lượt thích

  13. Cái giả thuyết Goldbach hình như được người ta giải ra ùi nàng à ;))

    Mà sao cảm giác là anh công ngay từ bé đã iu iem zai vậy nhỉ?

    Số lượt thích

  14. couamuathu94 24/09/2015 lúc 16:38 Reply

    Neu tat ca su diu dang nay chi la de lua em Than thi ban Ham that dang so… gap minh la minh chay mat dep chu yeu duong ji @@

    Liked by 2 people

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: