[ KTT ] Đệ tam thập bát chương

10155521227b53bbe1

38

Khoang thuyền chiếm vị trí rất rộng, tựa như một tòa lầu các tinh xảo.

Thẩm Lãng đã thay y phục mới, một thân trường sam thanh sắc mộc mạc, phối hợp với ngũ quan anh tuấn của hắn. Chu Thất Thất đứng nhìn tới nhập thần, trong mắt lộ ra ái mộ chi tình, nhớ tới năm đó mình liều lĩnh cứng rắn quyết cùng hắn thiên nhai bôn tẩu, bất giác có chút ngây ngốc.

” Thẩm Lãng, chúng ta hiện tại thật giống trước kia.”

Thẩm Lãng giương mắt nhìn nàng, cười hỏi: “Úc?”

Chu Thất Thất kéo hắn ngồi xuống nhuyễn tháp, nói: “Không giống ở chỗ, trước kia là ngươi đi khắp nơi cứu ta, hiện tại thì đổi thành ta thiên nhai tìm ngươi.”

Thẩm Lãng nắm tay nàng, nói xin lỗi: “Thất Thất, thực xin lỗi, ta. . . “

Chu Thất Thất đánh gãy lời hắn: “Ngày ấy ngươi để lại bức thư liền rời đi, ta buồn ngươi giận ngươi hận ngươi, thậm chí muốn quay về Nhân Nghĩa sơn trang dẫn theo Thanh Nhi bỏ đi, từ nay về sau sẽ không bao giờ để ý ngươi nữa, nhưng mặc kệ trong lòng giận như thế nào vẫn cảm thấy luyến tiếc ngươi a.”

Nàng nói thực thương tâm, Thẩm Lãng nghe cũng rất đau lòng.

“Mấy ngày nay làm khổ ngươi rồi.”

Chu Thất Thất lắc đầu, vùi đầu vào ngực hắn: “Sau thì chỉ ngóng trông mong ngươi bình an, tâm như trống rỗng, không có nửa điểm cảm giác, thầm nghĩ ngươi một ngày không trở lại, ta cùng Thanh Nhi sẽ chờ ở Nhân Nghĩa sơn trang một ngày, ngươi một năm không trở lại, chúng ta sẽ chờ một năm, ngươi n ếucả đời không trở lại, ta sẽ cùng Thanh Nhi chờ cả đời, chờ tới khi già đi chết đi, chúng ta cả nhà sẽ cùng đoàn tụ.”

Thẩm Lãng ôm nàng, ôn nhu nói: “Lần này trở về, chúng ta cả nhà cùng ra khơi, không bao giờ trở lại nữa.”

Chu Thất Thất ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngươi thật sự nguyện ý sao?”

Thẩm Lãng cười gật đầu, ánh mắt kiên định mà ôn nhu.

Chu Thất Thất nước mắt rưng rưng, gắt gao ôm hắn: “Thẩm Lãng, Thẩm Lãng, ta biết ngươi nhất định  sẽ không phụ ta.”

Thẩm Lãng nhẹ vỗ lưng nàng, hỏi: “Thanh nhi khỏe không?”

Chu Thất Thất toàn thân cứng đờ, từ trong ngực hắn nhảy dựng lên.

“Thanh nhi… Thanh nhi hắn… Hắn rất khỏe, hắn đang ở Nhân Nghĩa sơn trang, cha vẫn chiếu cố hắn.” Vừa nói, vừa cằm ấm trà rót vào chén đưa qua, “Chờ chúng ta trở về nhà, có thể nhìn thấy hắn .”

Thẩm Lãng cười, nhận lấy chén trà: “Tiểu tử kia chắc đã cao lên không ít đi.”

Ánh mắt Chu Thất Thất lóe lóe: “Đúng vậy… Đúng vậy.”

Thấy Thẩm Lãng uống nước trà trong chén, mặt nàng chợt trở nên trắng nhợt, nước mắt mãnh liệt trào ra

Tay Thẩm Lãng run rẩy kịch liệt, trên trán chảy ra từng giọt từng giọt mồ hôi to, nhưng hắn vẫn tận lực vững vàng đặt chén trà xuống bàn, ngẩng đầu cười với Chu Thất Thất. Tươi cười tràn ngập ôn hòa, lại làm cho Chu Thất Thất cảnh tỉnh, cơ hồ đứng không vững, thanh âm run rẩy hỏi: “Thẩm Lãng, ngươi. . .ngươi biết trong trà có độc sao?”

Thẩm Lãng khẽ gật đầu, điều chỉnh biểu tình, khuôn mặt không còn chút huyết sắc.

Chu Thất Thất hét lớn: “Vậy vì sao ngươi còn muốn uống.

Thẩm Lãng cố nhếch môi cười, hỏi: “Thanh nhi đã xảy ra chuyện , đúng không?”

Chu Thất Thất lảo đảo vài bước, cả người tựa thẳng lên váng cửa. Thẩm Lãng muốn đi đỡ nàng, nhưng hắn phát hiện cả  người mình giống như bị rút đi sức lực không nhúc nhích được chút nào, chân khí trong cơ thể đấu đá lung tung càng ngày càng yếu.

“Hóa công tán.”

Cửa bị mở ra, Vương Liên Hoa ôm vò rượu tựa bên cánh cửa: “Ba canh giờ sau, công lực của ngươi sẽ mấtết, biến thành một phế nhân.”

Y nhẹ nhàng uống vào một ngụm rượu, khóe mắt liếc nhìn hai người trong phòng.

Chu Thất Thất nhìn y, lại quay đầu nhìn Thẩm Lãng, sắc mặt như tro tàn, lao ra khỏi khoang thuyền. Ngay khi nàng chạy qua cửa, Hùng Miêu Nhi đột nhiên nhảy lên một chưởng đánh vào vai Vương Liên Hoa, điểm mấy huyệt đạo của y, thuận thế đẩy mạnh y vào giữa phòng.

” Thẩm Lãng, ngươi đừng trách Thất Thất.” Hùng Miêu Nhi thống khổ nhìn Thẩm Lãng, “Đường Thiên Hàng dùng tánh mạng Thanh nhi áp chế bắt nàng phế đi võ công của ngươi, sau đó đem Vương Liên Hoa đưa đến Thiếu Lâm, bằng không sẽ nhốt Thanh Nhi cùng vài trăm người trên Thiếu Lâm lại thiêu cháy, Thất Thất không có biện pháp, nàng thật sự là. . . ” Nói xong, nhưng lại nghẹn ngào.

Thẩm Lãng chỉ có thể lắc đầu, đau nhức làm cho hắn không nói được chữ nào.

Hùng Miêu Nhi còn có thể nói gì, cuối cùng chỉ ảm đạm đóng cửa rời đi.

Hắn sẽ trách Chu Thất Thất sao?

Sẽ không, đương nhiên sẽ không.

Thất Thất là thê tử của hắn, cũng là mẫu thân của con hắn.

Một nữ nhân vì hài tủ của mình, mặc kệ làm điều gì đều đáng giá tha thứ.

Nếu như có thể cứu Thanh nhi, cho dù làm cho hắn chết một trăm lần một nghìn lần, lại có gì đáng để luyến tiếc?

Nhưng là… Nhưng là…

Ánh mắt nhìn qua Vương Liên Hoa, thấy hắn trở mình ngồi dậy từ mặt đất, vỗ vỗ y phục, huyệt đạo quả thực chưa bị quản chế, chỉ thấy y mặt mày vui cười, tùy tiện ngồi xuống bên người Thẩm Lãng.

“Thẩm đại hiệp hiện tại hẳn là câm điếc ăn hoàng liên.”

Đau đớn trên người từ từ giảm bớt, Thẩm Lãng cũng khôi phục được một chút khí lực, nói: “Vương công tử vì sao phải giả bộ bị bắt?”

Vương Liên Hoa dương dương tự đắc  lắc lắc vò rượu trong tay: “Tìm ngươi uống rượu.”

Thẩm Lãng  ngay cả cười cũng cười không nổi : “Hiện tại tựa hồ không phải thời điểm uống rượu.”

Vương Liên Hoa nhìn hắn, lắc lắc đầu: “Hiện tại chính là thời điểm uống rượu.”

Y lấy một cái chén sạch sẽ, châm rượu đầy chén, giơ đến trước mặt Thẩm Lãng: “Ngày chúng ta vừa tiến tới sa mạc, ta từng đáp ứng phải mời ngươi một tràng, có còn nhớ không?”

Thẩm Lãng thở dài một tiếng: “Đương nhiên nhớ rõ.”

Vương Liên Hoa nói: “Cho nên hiện tại chúng ta hẳn là càng phải uống cho say.”

Y cười nhìn Thẩm Lãng: “Kim tịch hữu tửu kim tịch túy,nhân vi ngã môn chi gian bất hội hữu minh thiên (tối nay có rượu tối nay say, bởi vì hiện tại chúng ta không có ngày mai)( ta không biết 2 câu này có phải thơ không, thôi thì để nguyên, đọc cũng hay hay)

Nụ cười của y thực xinh đẹp, inh đẹp tới nỗi làm người ta không dám nhìn, ngay cả dương quang nô đùa trên mặt biển cũng lâm vào thất sắc.

Thế nhưng lời của y lại tựa như cây châm lạnh băng đâm vào lòng hắn.(chém nha, chỗ này nó ghi là  đâm vào lòng bàn chân, ta thây kí kì)

Tay run rẩy tiếp nhận cái chén, chậm rãi đưa lên miệng.

Vương Liên Hoa nhìn hắn uống xong, tươi cười trong trẻo: “Hương vị như thế nào?”

Thẩm Lãng nói: “Thực đắng.”

Vương Liên Hoa sáp đến hỏi: “Là rượu đắng hay tâm đắng?”

Thẩm Lãng quay đầu nhìn y, nụ cười kia như muốn làm phỏng mắt hắn, cúi đầu nói: “Chờ thuyền lại gần bò, ngươi liền đi đi.”

Dừng một lát, lại nói: “Thất Thất cùng Miêu Nhi đều là người thành thực, ngươi ở trên thuyền làm bộ bị khống chế, bọn họ sẽ không có nửa phần hoài nghi. Tói bờ rồi họ không thể ngăn cản được ngươi.”

Vương Liên Hoa hơi hơi nheo mắt, nói: “Ngươi để ta đi?”

Y ngữ khí bình thản, trong từ ngữ lại tràn ngập ý tứ trào phúng, Thẩm Lãng nghe mà đau lòng, nói: “Ta hiện tại cùng phế nhân không khác biệt, không thể bảo hộ được ngươi.”

Vương Liên Hoa nói: “Mấy trăm người bị nhốt ở Thiếu Lâm, hơn nữa còn có nhi tử bảo bối của ngươi, ngươi muốn bọn họ cùng nhau đánh mất tánh mạng để cứu một mình ta?”

“…” Thẩm Lãng không nói gì.

Vương Liên Hoa nhìn hắn chằm chằm, cười lạnh nói: “Thẩm Lãng, ngươi dự định cùng chết với bọn họ, đúng không?”

Thẩm Lãng chỉ trầm mặc.

Trong mắt Vương Liên Hoa lộ ra vẻ châm chọc: “Thẩm đại hiệp, ngươi đại khái còn muốn trước khi chết liều mạng cùng Đường Thiên Hàng đi, cùng hắn đồng vu quy tận là cách tốt nhất, giết không được hắn cũng có thể lưu lại danh tiếng đại hiệp truyền lại muôn đời. Ngươi cũng dự đoán trước lần này chết nhiều người như vậy, triều đình tất sẽ can thiệp, thủ hạ Đường Thiên Hàng cho dù là nhân tài, cũng đấu không lại thiên quân vạn mã, đến cuối cùng chỉ có con đường chết, thật sự là hảo mưu kế, nhất cử lưỡng tiện a.”

Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu, nói: “Ta muốn ngươi sống sót.”

Vương Liên Hoa kinh ngạc nhìn hắn, sau một lúc, đột nhiên cười rộ lên.

“Ta đương nhiên muốn sống, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ đi! Thiên hạ cùng ta có quan hệ gì đâu, tánh mạng của nhi tử ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu, trời đất bao la, Vương Liên Hoa ta ở đâu cũng đều có thể tự tại khoái hoạt. Mỹ nhân trong ngực rượu ngon nơi tay, thật tiêu dao, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi đi tìm chết sao? Thẩm Lãng, từ khi lên thuyền này, chúng ta đều không còn quan hệ nữa.”

Thanh âm nhẹ nhàng, lại giống như tiếng người gào thét, tràn ngập sắc nhọn.

Thẩm Lãng lẳng lặng nhìn y, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Mọi thứ rõ ràng đêm qua, giờ lại tựa như hoa trong gương trăng trong nước, một hồi hư ảo.

Bọn họ giống như hai ngươi không quen biết, mỗi người một chỗ, không tái nhìn đối phương.

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: