[ KTT ] Đệ tam thập cửu chương

1145373526eecdd481l

39

Vương Liên Hoa thật sự đi rồi.

Y đi, Hùng Miêu Nhi ngăn không được, Chu Thất Thất càng ngăn không được.

Bọn họ đều là người có tâm địa thuần hậu, sao có thể so với  hồ ly ngàn năm như Vương Liên Hoa?

Cho nên ngay khi thuyền vừa cập bến, y liền nhắm chuẩn một con ngựa, thả người nhảy lên, sạch sẽ lưu loát ngay cả nửa động tác dư thừa cũng không có, đảo mắt đã chạy như bay. Khi Hùng Miêu Nhi phản ứng lại, chỉ có thể nhìn bóng dáng người kia xuyên qua giữa dòng người, dần dần không thấy nữa.

Thẩm Lãng được Chu Thất Thất đỡ ra giữa thuyền, nhìn theo y ở phương xa, nói: “Miêu nhi, đừng đuổi theo.”

Hùng Miêu Nhi gấp gáp hô: “Hắn bỏ đi như vậy, Thanh nhi làm sao bây giờ?”

Thẩm Lãng cười suy yếu, hỏi: “Nếu lấy hắn đổi Thanh Nhi, chúng ta có thể không thẹn với lương tâm sao?”

Hùng Miêu Nhi ngẩn ra, lập tức thở dài.

“Hắn mặc dù khogn6 tín lhà người tốt, nhưng không phải đại gian đại ác, đi rồi thì thôi đi, chúng ta cũng đỡ phải mang danh bất trung bất nghĩa bán đứng bằng hữu trên lưng.”

Thẩm Lãng trêu ghẹo: “Hắn nếu biết ngươi coi hắn là bằng hữu, chắc chắn sẽ cao hứng.”

Hùng Miêu Nhi tức giận nói: “Ai quan tâm hắn a.” Câu chuyện vừa chuyển lại bắt đầu lo lắng, “Thẩm Lãng, Thanh nhi cùng vài trăm người của Thiếu Lâm bị nhốt, nên giải cứu như thế nào đây?”

Thẩm Lãng cười khổ lắc đầu: “Ta hiện tại cho dù giẫm mạnh lên một con kiến thì nó cũng không chết.”

Chu Thất Thất nắm chặt tay hắn nói: “Võ công của ngươi đã muốn phế đi, đối Đường Thiên Hàng không còn nguy hiểm, chúng ta đi cầu hắn buông tha cho Thanh Nhi, mặc kệ hắn muốn gì cũng có thể! . . Lấy toàn bộ tài sản của Chu gia trao đổi, nói với hắn chúng ta sẽ rời đ trung nguyên, cả đời đều không quay lại, cầu hắn thả Thanh Nhi ra, được không, được không?”

Ánh mắt Thẩm Lãng phức tạp, vừa thống khổ lại buồn bả: “Thất Thất, ta sao có thể mặc kệ an nguy của người khác chỉ quan tâm an nguy chính bản thân mà bỏ chạy.”

Chu Thất Thất thê lương nói: “Thanh nhi chỉ có bốn tuổi a, ngươi chẳng lẽ muốn để nó cùng chết vói chúng ta!”

Nàng lạnh lùng nhìn hắn: “Thẩm Lãng, không phải ngươi muốn dùng Thanh Nhi để thành toàn đại nghĩa anh hùng của ngươi đi?”

Những lời này giống như một thanh trường đao hung hăng chém lên người Thẩm Lãng, đau đến nỗi không có tri giác. Hắn lần đầu tiên thấy Chu Thất Thất dùng ánh mắt như thế nhìn mình, cứng ngắc, lạnh lùng, từng là nữ tử minh nị (tươi đẹp) vui vẻ, giờ phút này lại tựa như một người xa lạ không chút quan hệ.

Hùng Miêu Nhi khuyên nhủ: “Thất Thất, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu Thanh nhi ra.”

Chu Thất Thất cười lạnh nói: “Người duy nhất có thể cứu lấy tính mạng của Thanh Nhi đã đi rồi.”

Hùng Miêu Nhi bị nàng nói cho không biết nên trả lời cái gì, chỉ phải nói: “Ta… Ta đi kêu xe, chúng ta tới Thiếu Lâm tự rồi tính toán tiếp.”

Thấy hắn rời đi, Chu Thất Thất nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, hỏi một câu.

“Ngươi vẫn biết Vương Liên Hoa giả trang bị khống chế phải không?”

Trong mắt nàng tràn ngập chờ đợi, Thẩm Lãng biết chỉ cần mình phủ nhận, nàng chắc chắn tin tưởng trăm phần trăm.

Hắn rất muốn lắc đầu, cho dù chỉ là vì an ủi Thất Thất.

Nhưng hắn không thể.

Bởi vì hắn là Thẩm Lãng.

Hắn là người thản nhiên, là quang mình, là người trung thực, cũng là người thiện lương đại lượng, hắn tuyệt sẽ không lừa thê tử của mình.

Cho nên hắn gật đầu.

Ánh mắt Chu Thất Thất trong chớp mắt ngập tràn vô hạn thê lương.

“Vì cái gì… đến tột cùng là vì sao. . . ”

Thẩm Lãng nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

“Thất Thất, tin tưởng ta, Thanh Nhi sẽ không có việc gì, nó nhất định sẽ bình an trở về bên cạnh ngươi.”

” Thẩm Lãng bị phế?”

Đường Thiên Hàng từ trên nhuyễn tháp ngồi thẳng dậy, hỏi thám tử đang quỳ trước mặt mình. “Ngươi có thể khẳng định?”

Người nọ cung kính nói: “Đúng vậy, hắn khí hư thể yếu, cước bộ lỗ mãng, đi đứng đều cần người đỡ, hiện giờ ngay cả người bình thường cũng không bằng.”

Đường Thiên Hàng cười to: “Nữ nhân Chu Thất Thất kia thật rất nghe lời!”

Thám tử nói: “Bất quá…”

“Bất quá cái gì?”

” Vương Liên Hoa không đồng hành cùng họ, ở MInh Châu Thành đã rời khỏi nhóm bọn họ.”

Đường Thiên Hàng bất kinh bất nhạ (không sợ hãi không kinh ngạc) nói: “Hắn đương nhiên sẽ đi.”

Thám tử nói: “Nguyên lai chủ nhân đã sớm liệu đến.”

Đường Thiên Hàng bước đi thong thả nói: “Ngươi, tiếp tục đi giám thị Thẩm Lãng, tùy thời báo lại ta.”

“Vâng!”

Thám tử vừa lĩnh mệnh lui ra, Lam Tuyết liền từ trong thất đi ra, nàng vận y phục bạch sắc tương hồng cẩm (y phục trắng khảm hoa văn/đá màu đỏ ), tóc đen tùy ý tán loạn sau lưng, không trang điểm không gài trâm trang sức, có vẻ hết sức sạch sẽ động lòng người.

Chỉ là giữa mi gian (giữa hai hàng mi) tràn ngập mệt mỏi, khiến cho dung mạo thanh tú kia thêm vài phần tang thương.

“Đại ca.”

Đường Thiên Hàng ngay cả quay đầu lại cũng không, quay trở lại bên tháp, ngồi xuống rồi nói: “Ngươi không đi canh giữ Thẩm Thanh, đến đây làm gì?”

Lam Tuyết nói: “Có Ô Khốc trông hắn, huống hồ nó chỉ là một tiểu hài tử. . . ”

Đường Thiên Hàng đánh gãy lời nàng: “Nó là một hài tử, nhưng lại là con tin đáng giá nhất, tuyệt không được để xảy ra sai sót.”

Sau một lúc trầm mặc, Lam Tuyết thấp giọng hỏi: “Đại ca, chờ sau khi sự tình kết thúc, những người bị ngươi giam ở Thiếu Lâm tự ngươi tính toán xử lý như thế nào?”

Đường Thiên Hàng dựa vào tháp, lười nhác nói: “Bọn họ nếu quy thuận ta, ta đương nhiên sẽ lưu cái mạng chó của bọn chúng lại, nếu như không quy thuận, ta liền hỏa thiêu Thiếu Lâm cho bọn họ thi cốt vô tồn (không lưu lại chút hài cốt).”

Lam Tuyết bất an không yên hỏi: “Còn Thẩm Thanh?”

“Thẩm Thanh?” Đường Thiên Hàng liếc nàng một cái, ánh mắt sắc bén, “Tiểu Tuyết, ngươi tựa hồ quan tâm hắn một cách đặc biệt.”

Lam Tuyết bị hắn nhìn tới luống cuống: “Không… Không, ta không có…”

Đường Thiên Hàng nhìn chằm chằm nàng: “Chu Thất Thất vì hài tử của mình không tiếc hạ độc Thẩm Lãng, một nữ nhân nếu đã làm mẫu thân, chuyện gì cũng có thể làm, mà nữ nhân nếu đối với hài tử của người khác sinh ra thương hại chi tâm, đồng dạng chuyện gì cũng có thể làm, Tiểu Tuyết, không phải ngươi cũng muốn một lần trải nghiệm cảm giác làm mẫu thân đi?”

Sắc mặt Lam Tuyết trắng nhợt: “Đại ca, ta… Ta không có, thật không có…”

Vẻ mặt Đường Thiên Hàng càng thêm âm trầm lạnh lùng, trên mặt thủy chung vẫn nở nụ cười: “Tiểu tuyết, ngươi là muội muội duy nhất của ta, nhớ kỹ một chuyện, ngàn vạn lần không được phản bội ta, ngay cả suy nghĩ cũng không được có, bằng không ngươi tự biết hậu quả.”

Cả người Lam Tuyết run lên, liên tục thối lui, chỉ cảm thấy quanh thân lạnh như băng, ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Đường Thiên Hàng đối nàng phất tay, nói: “Mấy ngày nữa Thẩm Lãng sẽ đến thiêu lấm tự, ngươi đi xuống đi, đi làm chuyện ngươi nên làm.”

Lam Tuyết khẽ cắn môi, rốt cục cũng hỏi: “Đại ca, ngươi đến tột cùng là muốn địa vị bá chủ võ lâm hay là Vương Liên Hoa?”

Thanh âm Đường Thiên Hàng lạnh lùng: “Tiểu Tuyết, đây không phải là vấn đề ngươi nên hỏi.”

Lam Tuyết có chút cảm xúc không khống chế được: “Có phải thứ ngươi muốn căn bản chính là Vương Liên Hoa không? Có phải ngươi tốn biết bao trắc trở, sắp đặt ván cờ, đều chỉ vì một mình Vương Liên Hoa không? Có phải ngươi đã sớm quên mục đích chúng ta tới trung nguyên không? !”

Đường Thiên Hàng diện vô biểu tình tiêu sái lại gần nàng, đưa tay mơn trớn hai gò má tái nhợt của nàng, dựng lại ở cổ, khóe miệng loan ra một mạt độ cong dày đặc tiếu ý, đột nhiên dùng sức nắm lại.

“Hảo muội muội của ta, ngươi còn phải nhớ kỹ một chuyện, nhiều chuyện, sẽ không toàn mạng.” Nhẹ nhàng buông tay, ném nàng xuống đất.

Lam Tuyết kịch liệt ho khan, trên cổ lưu lại vết tích năm ngón tay rõ ràng.

Nàng lảo đảo đứng lên, xô cửa bỏ đi.

Cước bộ hỗn độn, hoảng sợ chiếm lấy bóng dáng, Đường Thiên Hàng lại chỉ cười lạnh nhìn nàng.

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: