[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 6

11384837175ebb8cb7l

Chương 6

Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày từng ngày trong sự mỏi mắt chờ mong của Tưởng Trạch Thần — đương nhiên, cách lúc cậu trưởng thành còn có cự ly tương đương dài dòng, có điều thời gian nửa năm cũng làm cho cậu trên cơ bản lần thứ hai quen thuộc với cái thái độ cưng chiều dung túng của anh hai đại nhân. Ngày thường thì đều bị Tưởng Trạch Hàm ôm một cái hôn một cái, lúc đến trường thì lừa lừa chọc chọc Lý Thiệu Minh, tới lúc học gia sư thì lại bị Tống Nhạc bốn mắt chà đạp.

Ở dưới sự khắc khổ nỗ lực của Tưởng Trạch Thần (?), chữ viết của cậu rốt cuộc hơi có chút cải tiến, còn được cô giáo môn Ngữ Văn lấy ra khen ngợi một hồi — đây là lần đầu tiên cậu được khen ngợi, cũng là lần duy nhất, khiến Tưởng Trạch Thần có cảm giác kỳ diệu vô cùng.

Trước khi bước vào kỳ thi cuối học kỳ còn có một chuyện hệ trọng, đó chính là buổi liên hoan mừng tết Dương Lịch. Dựa theo quy định của trường học, mỗi lớp đều phải có tiết mục tập thể, mấy nhân vật nổi tiếng trong trường thì có tiết mục cá nhân.

Lớp của Tưởng Trạch Thần là hợp xướng bài [Quê Hương Tôi Là Một Vườn Hoa], không biết là do ca khúc loại tiểu học này có năng lực tẩy não quá mức cường hãn hay là giai điệu khiến người khác khắc sâu mà lại có thể để một Tưởng Trạch Thần chỉ biết nghe những ca khúc thịnh hành dĩ nhiên cũng thuộc được khá nhiều, nghe xong mấy lần là có thể hát được gần trọn vẹn bài, cuối cùng còn xui xẻo bị cô dạy âm nhạc phát hiện, lại dựa vào giọng hát tốt mà được làm người lĩnh xướng (dẫn đầu đội hợp xướng). Tuy rằng loại chuyện này ở trong mắt học sinh tiểu học là vinh dự, ánh mắt nhìn Tưởng Trạch Thần đều dị thường sùng bái, thế nhưng cái loại chuyện bị đánh phấn tới xinh xinh đẹp đẹp rồi đứng đầu tiên để dẫn dắt các bạn nhỏ ca hát thật sự là khiến Tưởng Trạch Thần ưu buồn đến muốn cào tường…

Tưởng Trạch Hàm đương nhiên cũng có tiết mục, độc tấu đàn dương cầm.

Khúc nhạc độc tấu này là một khúc nhạc mà mọi người nghe nhiều thành quen [Fur Elise], có người nói bài nhạc cũng không tính quá khó khăn, có điều đối Tưởng Trạch Thần là loại người dốt đặc cán mai với đàn dương cầm mà nói, diễn tấu đàn dương cầm — có lẽ nên nói là diễn tấu đại đa số nhạc khí đều là một chuyện rất thần kỳ.

Đã từng, Tưởng Trạch Thần từng dự định chọn con đường giống như đám học sinh bình thường, đó là dự thi vào trường đại học, rồi luyện tập tinh thông một môn năng khiếu để làm sinh viên trường nghệ thuật — có điều cậu đối với chỉ số thông minh cùng sức chịu đựng với học tập của mình rất không có lòng tin — nhưng mà sau này cậu lại dự định sẽ làm diễn viên, cho nên tâm tư muốn học tinh thông một môn nghệ thuật của Tưởng Trạch Thần bị dập tắt, chuẩn bị kiên kiên định định mà hăm hở tiến về nghề diễn viên. Trong ấn tượng của Tưởng Trạch Thần, tuy rằng diễn viên xuất thân chính quy rất nhiều, thế nhưng diễn viên không chính quy tựa hồ cũng có thể bon chen, dù sao bối cảnh của cậu rất tốt, vì không để cậu tranh đoạt gia sản, Tưởng Trạch Hàm đại khái sẽ dùng đủ loại biện pháp giúp cậu trở thành diễn viên.

—— Đợi đến khi trở thành diễn viên rồi, khiến những người trong giới kia biết trên người mình dán ‘nhãn Tưởng gia’, cậu sẽ cùng Tưởng gia và Tưởng Trạch Hàm làm quan hệ không thân, hẳn sẽ không là vấn đề quá lớn đi? Dù sao lý tưởng của cậu cũng không phải trở thành siêu sao nổi tiếng, có thể đủ ăn đủ sống là coi như OK.

Cả đời trước, Tưởng Trạch Thần vì Tưởng gia mà bị Tưởng Trạch Hàm lấy sủng ái làm thủ đoạn để đùa giỡn xoay quanh, lợi dụng đến triệt để. Đời này, cậu ngược lại lợi dụng Tưởng gia cùng sủng ái của Tưởng Trạch Hàm để trải ra con đường đi thỏa mái cho mình, cũng không quá đáng đi…

Ghé vào trên ghế salon, nhìn Tưởng Trạch Hàm đang ngồi trước đàn dương cầm cách đó không xa, lưu loát đàn lên một khúc nhạc, ánh mắt Tưởng Trạch Thần phức tạp, khe khẽ thở dài.

Tướng mạo anh tuấn, cử chỉ ưu nhã, đầu óc khôn khéo, đa tài đa nghệ, còn có địa vị xã hội khá cao, người như vậy ở trường học chính là nhân vật vương tử trong truyện tranh thiếu nữ, trưởng thành sao, đương nhiên cũng là mục tiêu truy đuổi của các cô gái. Cho dù là ở tiểu học, Tưởng Trạch Thần cũng có thể cảm thụ trình độ được hoan nghênh của anh trai nhà mình, cũng may mắn cậu mới chỉ là một bé con lớp một, mà đám nữ sinh xung quanh cũng là mầm tình chưa nảy, khiến cậu bớt được rất nhiều phiền phức.

Bình tĩnh xem xét, Tưởng Trạch Thần một người phàm tục bại bởi Tưởng Trạch Hàm thiên chi kiêu tử đích thật là không oan, đại khái cũng do gen của người ta quá tốt. Tưởng Trạch Hàm cùng Tưởng Trạch Thần là cùng cha khác mẹ, mẹ ruột của Tưởng Trạch Hàm là danh môn thục nữ, hôn nhân giữa bà cùng cha của Tưởng Trạch Hàm là quan hệ hợp tác hỗ trợ lẫn nhau giữa một đại gia tộc có danh vọng mà không tiền bạc cùng một nhà giàu mới nổi có tiền bạc mà không danh vọng. Chỉ tiếc cha của Tưởng Trạch Hàm cho dù có một người vợ có thể nói là vô cùng hoàn mỹ nhưng hoa tâm vẫn không đổi. Thân thể của mẹ Tưởng Trạch Hàm vốn đã không được tốt lắm, lại thêm ông chồng suốt ngày gây chuyện xấu bên ngoài, mà gia giáo cùng tính cách của bà lại không cho phép bà đố kỵ phát hỏa hay cùng chồng mình khắc khẩu, vì vậy chỉ có thể giấu ở trong lòng, cuối cùng hậm hực mà chết. Khi đó, Tưởng Trạch Hàm mới không đến sáu tuổi.

Đối với việc vợ mình qua đời, cha của Tưởng Trạch Hàm đích xác có mất mát thổn thức một chút, thế nhưng rất nhanh liền chứng nào tật nấy. Ông còn trẻ, danh hiệu Tưởng phu nhân lại cần phải có người nắm giữ. Mà lúc này cũng đã có Tưởng Trạch Hàm làm người thừa kế, hơn nữa nhà họ Tưởng gia đại nghiệp đại nên cũng không cần phải có một cuộc hôn nhân nào khác với một danh gia vọng tộc nữa, vì vậy cha của Tưởng Trạch Hàm liền chọn một người không phải xuất thân trong đại gia tộc nhưng rất thức thời trong đám chư vị hồng nhan tri kỷ, người phụ nữ sẽ không quá mức gây trở ngại cho cuộc sống phóng túng của ông, đó là mẹ của Tưởng Trạch Thần.

Nói lên ân oán của đời trước, Tưởng Trạch Thần phải may mắn Tưởng Trạch Hàm thực rộng lượng, không giống như trong tiểu thuyết hay TV, đem mẹ con cậu trở thành hung thủ giết chết mẹ mình, trái lại bình tĩnh mà tiếp nhận bọn họ.

—— Không, có lẽ anh cũng chưa chân chính tiếp nhận bọn họ. Ai biết Tưởng Trạch Hàm sau khi chân chính tiếp nhận Tưởng gia lại đem mẹ con Tưởng Trạch Thần bài trừ khỏi gia tộc là bởi vì không thích bà dã tâm quá lớn, hay là vì một đoạn hận thù xưa cũ này chứ?

“Tiểu Thần, làm sao vậy? Nhìn anh hai tới ngây người thế sao?” Một khúc kết thúc, quay đầu đón nhận ánh mắt vì rơi vào suy tư mà trở nên có chút dại ra của Tưởng Trạch Thần, Tưởng Trạch Hàm tươi cười trong sáng, nhìn về phía cậu vẫy vẫy tay “Qua đây nè.”

Một bên oán thầm tư thế cùng ngữ khí này mà cũng là nói với người sao, cùng bắt chuyện với cún cưng còn giống nhau hơn, có điều Tưởng Trạch Thần vẫn trở mình từ trên ghế salon đứng lên, thí điên thí điên chạy đến bên người Tưởng Trạch Hàm, sau đó bị anh ôm lấy đặt ở trên đùi “Tiểu Thần có muốn học đánh đàn dương cầm không?”

“Đánh đàn dương cầm?” Tưởng Trạch Thần sửng sốt, lần này tựa hồ là lần đầu tiên Tưởng Trạch Hàm hỏi cậu có muốn học cái gì hay không — đương nhiên ngoại trừ chơi game thế nào đua xe thế nào và vân vân — nghiêng đầu nhìn sườn mặt của anh hai nhà mình một chút, tựa hồ tâm tình anh tương đối tốt, Tưởng Trạch Thần có chút tò mò xem cuộc điện thoại lúc nãy của cha đã nói gì mà lại khiến tâm tình của Tưởng Trạch Hàm vui vẻ rõ ràng như thế.

Trong ấn tượng của Tưởng Trạch Thần, Tưởng Trạch Hàm vẫn luôn đều là hỉ nộ không hiện sắc, vô luận lúc nào cũng đều là bộ dáng văn văn nhã nhã dịu dịu dàng dàng, giống như là một người máy tinh xảo. Có lẽ là hiện tại do anh niên kỷ còn nhỏ nên chưa học được cách đem hỉ nộ của mình hoàn toàn che lấp, cũng có thể là do cho rằng cậu là đứa em trai nhỏ tuổi ngây thơ nên cũng sẽ không ở trước mặt cậu tận lực che dấu đi.

Vì lão anh khó có dịp nêu ra đề nghị ‘có lợi’ cho mình, Tưởng Trạch Thần nghiêng đầu nghiêm túc tự hỏi một chút, cuối cùng lắc đầu. Cũng không phải cậu không tín nhiệm cái thiện tâm khó có được của Tưởng Trạch Hàm, mà là cậu thật sự không thích đàn dương cầm.

“Tiểu Thần không thích đàn dương cầm sao?” Tưởng Trạch Hàm mỉm cười, vẫn chưa thất vọng, chỉ là sờ sờ đầu Tưởng Trạch Thần.

“Dạ, tuy rằng đàn dương cầm rất êm tai, nhưng thoạt nhìn cũng rất phiền phức, em không thích.” Tưởng Trạch Thần gật đầu, ăn ngay nói thật.

“Kỳ thực tuyệt không phiền phức đâu, chỉ cần ấn đúng phím là được rồi.” Đại khái cũng không dự định dạy Tưởng Trạch Thần đàn dương cầm, Tưởng Trạch Hàm vừa nói, một bên đưa tay đặt ở trên bàn phím.

Tưởng Trạch Thần vẫn cảm thấy tay Tưởng Trạch Hàm rất đẹp, trắng nõn, tinh tế, thon dài, khớp xương rõ ràng , mà thời điểm đôi tay này nhảy múa ở trên bàn phím đen trắng càng xinh đẹp làm cho người ta khó có thể rời ánh mắt, quả thực là thị giác cùng thính giác hết sức hưởng thụ.

—— Có điều, lúc này đây Tưởng Trạch Thần không có tâm tư hưởng thụ vì được tiếp xúc ở cự ly gần, khi cậu nghe được ca khúc trán mới hạ xuống hắc tuyến… [Hai Chú Hổ]… Anh à , anh thực sự là đang lừa bịp trẻ con, không sai đi?!

Đồng dao ngắn gọn thanh thoát rất nhanh liền biểu diễn xong rồi, Tưởng Trạch Hàm dắt tay Tưởng Trạch Thần đặt lên trên bàn phím, dưới sự đối lập của hai đôi tay, Tưởng Trạch Thần thật sự là vì đôi tay nhỏ bé tới độ có thể bị đối phương dễ dàng bao lấy của mình mà tự ti không ngớt.

Không thể không nói, Tưởng Trạch Thần đích thực là một cái tế bào nghệ thuật cũng không có, trí nhớ trong ngắn hạn cũng không được tốt lắm, trắc trở đàn xong khúc mở đầu thì liền luống cuống, cuối cùng vẫn nhờ Tưởng Trạch Hàm nắm tay chỉ dẫn mới miễn cưỡng đàn được tới cuối cùng.

Tưởng Trạch Thần đen mặt, lắc lắc thân thể muốn từ trên đùi Tưởng Trạch Hàm nhảy xuống, kiên quyết không muốn để cho Tưởng Trạch Hàm có cơ hội khắc sâu thêm sự chênh lệch giữa hai người.

Bộ dáng không được tự nhiên của em trai khiến Tưởng Trạch Hàm nở nụ cười, ôm lấy eo cậu chết sống không cho cậu lộn xộn, liên tục trấn an “Được rồi được rồi, cái này quá khó khăn rồi, là lỗi của anh hai, anh hai sẽ dạy em một khúc càng đơn giản hơn nữa, có được hay không? Vừa giản đơn lại êm tai!”

“…?” Phát hiện mình thật sự là vô pháp tránh được ma trảo của Tưởng Trạch Hàm, Tưởng Trạch Thần phải lần thứ hai an tĩnh lại, đôi mắt to trắng đen rõ rệt mang theo hoài nghi nhìn Tưởng Trạch Hàm, phát hiện mặt anh đầy vẻ ‘Anh thề, là thật mà’.

Bĩu môi, lần thứ hai đem ánh mắt dời về phía ngón tay cùng phím đàn của Tưởng Trạch Hàm, sau đó, Tưởng Trạch Thần lần thứ hai thất bại hoàn toàn.

123|321|13212|123|321|13221

—— Ca khúc bắt buộc của bậc tiểu học, bài hát ru dùng những phím đơn giản nhất, chỉ cần dùng ba phím là xong một bài nhạc!

Tưởng Trạch Thần thật tình quỳ xuống với anh hai nhà mình…

Tagged:

5 thoughts on “[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 6

  1. bluemoon240789 30/12/2012 lúc 11:41 Reply

    Vừa đọc vừa tưởng tượng cảnh hai anh em chơi đàn *giơ ngón cái*

    Số lượt thích

  2. chip31121994 30/12/2012 lúc 23:37 Reply

    tội ẻm =))

    Số lượt thích

  3. Tiểu Quyên 31/12/2012 lúc 11:17 Reply

    tội em thần ghê cứ bị anh hàm hành miết ……..hi,,,,,,,,,,,hi,,,,,,,,,,,,,,

    Số lượt thích

  4. thuquanpham 05/01/2013 lúc 21:47 Reply

    Thanks nàng :*

    Số lượt thích

  5. kunsdtret 02/02/2014 lúc 16:39 Reply

    m thề là m bị liệt vào danh sách những đứa bị điên. đọc mà cười như ngố

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: