[ KTT ] Đệ tứ thập nhất chương

11174376588857dfa3l

41

Thẩm Lãng cười khổ một tiếng: “Thẩm mỗ hiện tại còn không bằng cả một người bình thường, Đường công tử cần ta thì có gì để dùng.”

Đường Thiên Hàng dùng mắt đảo quanh: “Ngươi xem a, mọi người ở đây ai cũng dùng đôi mắt trông mong chờ Thẩm đại hiệp tới cứu. Ngươi nếu cúi đầu xưng thần với ta, bọn họ không còn gì để trông mong nữa đương nhiên cũng sẽ ngoan ngoãn đầu hàng.Tuy bọn chúng đều là kẻ bất tài, nhưng tính ra thì vẫn hữu dụng hơn mấy cỗ thi thể, ngươi nói đúng không?”

Khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu, so với đao chém còn lợi hại hơn, so với băng tuyết còn lạnh hơn.

Hùng Miêu Nhi biến sắc, Chu Thất Thất cũng biến sắc, tất cả mọi người đang bị nhốt cũng biến sắc.

Chỉ duy Thẩm Lãng bình tĩnh.

Hắn cười nói: “Đường công tử tựa hồ đã đánh giá ta quá cao rồi.”

Đường Thiên Hàng chậc chậc vài tiếng, lắc đầu nói: “Phải nói là Thẩm đại hiệp tự đánh giá địa vị của mình trên giang hồ quá thấp, ngươi là lĩnh tụ trong tinh thần bọn họ, nếu ngay cả ngươi cũng đầu hàng, bọn họ còn có lý do gì mà đả thũng kiểm sung bàn tử ( phùng má giả làm người mập, ý nói làm việc quá khả năng)

Thẩm Lãng trầm mặc.

Sau một lúc lâu, mới nói: “Có thể cho ta suy nghĩ vài ngày?”

Đường Thiên Hàng chậm rãi nói: “Có thể, bất quá con người của ta không có nhiều kiên nhẫn, Thẩm đại hiệp nên nhanh chút.”

Nhất niệm ngu tức bàn nhược tuyệt, nhất niệm trí tức bàn nhược sinh. ( không biết dịch sao, ai biết chỉ với)

Thiện thất (phòng tu hành) mộc mạc, treo một bức họa phật tổ cổ xưa ố vàng, hai câu phật ngữ bút pháp cứng cáp.

Thẩm Lãng cứ như vậy ngồi.

Hắn ngồi thật lâu, từ khi mặt trời lên cao cho tới khi trời đầy sao, cả một ngón tay hắn cũng không từng động đậy.

Hắn luôn luôn là người có nghị lực.

Hắn luôn luôn là người có tính nhẫn nại siêu phàm.

Cho nên hắn chỉ ngồi, tựa bức thạch điêu.

Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì.

Hùng Miêu Nhi không biết, Chu Thất Thất càng không biết.

Bọn họ chỉ có thể nhìn  hắn, mờ mịt luống cuống nhìn hắn.

Bọn họ tin tưởng, trên đời không có chuyện gì Thẩm Lãng không làm được.

Bọn họ cũng tin tưởng, trên đời không có nan đề nào Thẩm Lãng không giải quyết được.

Cho nên bọn họ chờ.

Chờ mong  Thẩm Lãng sẽ giống như quá khứ, lộ ra nụ cười lười nhác mà định liệu trước mọi thứ, sau đó lại vân đạm phong khinh hủy diệt mọi nguy hiểm sắp gặp phải.

Hắn là một nam nhân sẽ sáng tạo ra kỳ tích, bọn họ tin tưởng.

Bọn họ chỉ có thể tin tưởng.

Đêm đã khuya, trăng càng lạnh.

Đường Thiên Hàng  thực hưng phấn, loại hưng phấn khi thợ săn nhìn con mồi đau khổ giãy dụa.

Hắn một tay nắm chén rượu, một tay nắm bầu rượu, một ly tiếp theo một ly, đôi mắt như đao phong.

Hắn đang nghe tin tức thám tử mới trở về báo cáo.

Hắn hiển nhiên thực vừa lòng.

Hắn đã không còn nhớ rõ mình đã bày ra bao nhiêu cơ sở ngầm ở trung nguyên, nhưng hắn lại phi thường khẳng định, lòng trung thành của những người này với hắn tựa như mặt trời mọc ở hướng đông lặng ở hướng tây ( chỉ chuyện hiển nhiên). Vĩnh viễn không thay đổi.

Tin tưởng thủ hạ của mình, tin tưởng năng lực của bọn họ, luôn luôn là nguyên tắc làm việc của Đường Thiên Hàng.

Hiện tại cũng vậy.

“Vân Mộng các ở Lạc Dương? Vương đại công tử cũng thực nhàn chuyện.” Uống xuống chút rượu cuối cùng trong chén, hắn nở nụ cười, “Nơi này là tinh phong huyết vũ, ngươi lại còn có thể phong hoa tuyết nguyệt, hảo! Thật tốt! Quả nhiên không uổng là người ta nhìn trúng, ta thật muốn nhìn, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu!”

Thám tử nói: “Triều đình đã phái binh tiến đến Thiếu Lâm, tổng cộng ba nghìn người, trước mắt đã muốn ra khỏi kinh thành.”

Đường Thiên Hàng giống như không có việc gì, nói: “Là ai lãnh binh?”

Thám tử đáp: “Chủ tướng là Tư Mã Nguyên Nghĩa, phó tướng là Lôi Cương.”

Âm thanh Đường Thiên Hàng lạnh lùng: “Giết bọn họ.”

“Vâng!”

—— giết bọn họ.

—— giết tướng lãnh lãnh quân.

Lòng Lam Tuyết rét run, tràn ngập một loại tuyệt vọng bi ai lạnh như băng.

Hiện tại việc bọ hnọ đang làm, cũng chỉ giới hạn ở ân oán giang hồ, mà triều đình thì luôn mắt nhắm mắt mở đối vói chốn giang hồ. Lần này xuất binh, đại khái cũng là vì ứng phó ngôn luận của dân chúng, giả vờ giả vịt thôi. Chỉ cần biết điều thu tay sớm, rút về bản đảo, còn nhiều thời gian lo gì không có cơ hội ngóc đầu dậy?

Nhưng, nếu ám sát hai người kia, đại biểu cái gì?

Lam Tuyết rất rõ ràng, nàng tin tưởng Đường Thiên Hàng so với nàng càng biết rõ hơn.

Thế nhưng hắn vẫn ra lệnh, không chút do dự.

Hắn dùng tất cả tính mạng của bọn họ để đánh cược, mà vật hắn muốn cược chính là Vương Liên Hoa!!

Vì sao hắn phải bức Thẩm Lãng đầu hàng?

Vì để tù binh tự cúi đầu xưng thần?

Đây chẳng qua chỉ là cái cớ hắn tự đặt ra mà thôi, thứ chân chính hắn muốn, là muốn chứng minh mình so với Thẩm Lãng càng mạnh hơn! Cho dù Thẩm Lãng thực sự quỳ gối dưới chân hắn, hắn cũng tuyệt không bỏ qua tính mạng của ba người họ.

Hắn điên rồi, hắn có lý do gì không điên?

Đêm tối đen, cực tối/

Lam Tuyết đột nhiên hiểu ra được một chuyện.

——— Vương Liên Hoa hẳn nên chết đi.

Đúng vậy, hắn hẳn là nên chết đi, gạt bỏ đi lý do khiến đại ca điên loạn đi, hết thảy sẽ khôi phục bình thường.

Nàng nặng nền hít một hơi, sau đó xoay người.

Ô Khốc đứng sau lưng nàng, thân thể thẳng tắp như trước, khuôn mặt vẫn diện vô biểu tình như trước.

“Ta muốn ngươi giúp ta giết một người.” Thanh âm Lam Tuyết rất lãnh tĩnh, ngay cả chính nàng cũng không rõ vì sao nó lại lạnh như thế.

Ô Khốc không nói gì.

Lam Tuyết nhìn hắn, đôi mắt tinh lượng trên khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, tựa trăn sáng trên trời kia.

“Đi Vân Mộng các ở Lạc Dương, giết Vương Liên Hoa.”

Ô Khốc vẫn không nói gì.

Nhưng hắn làm một động tác.

Hắn đơn giản quỳ xuống trước mặt Lam Tuyết, hơi hơi dập đầu, sau đó xoay người rời đi.

Không có một chút do dự.

Lam Tuyết nở nụ cười, nàng nhìn bóng lưng hắn, cười thực quyến rũ.

Thế nhưng nàng cũng khóc.

Nàng biết, Ô Khốc sẽ không quay trở về.

Nàng biết, mình cũng chẳng sống được bao lâu.

Đầu tháng mười, trời trong, sớm tinh mơ.

Đêm tối qua đi chính là ban ngày, thế nhưng ban ngày không nhất định là trong sáng.

Cho dù hiện tại bên ngoài ánh mặt trời đang chiếu sáng khắp nơi, chim hót hoa thơm, Chu Thất Thất cũng chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.

Thẩm Lãng đã ngồi cả một ngày đêm.

Một ngày một đêm này hắn chưa hề nói qua từ nào.

nàng đã sắp không nhẫn nại được nữa.

Người nôn nóng như nàng, nguyện ý ngồi nghiêm chỉnh chờ cả đêm đã là kì tích  rồi.

Mà hiện tại, kỳ tích cũng chấm dứt.

Nàng nhảy dựng lên, nói: “Thẩm Lãng, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?”

Thẩm Lãng rốt cuột chậm rãi mở mắt ra.

Thứ đầu tiên hắn thấy là nụ cười từ bi phổ độ chúng sinh của phât tổ, sau đó là hai câu phật ngữ nằm hai nên bức tranh.

“Nhất niệm ngu tức bàn nhược tuyệt, nhất niệm trí tức bàn nhược sinh.” Hắn nhẹ nhàng thì thầm.

Yêu hận chỉ là một ý niệm, bình tĩnh rồi yêu, yêu rồi trí tuệ.

Hận chỉ là một ý niệm, ngu si cũng là một ý niệm; yêu cũng là một ý niệm, trí tuệ cũng là một ý niệm. (chém nha)

Sinh tử, cũng chỉ là một ý niệm.

Hắn xoay người, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Chu Thất Thất.

“Thất Thất,  tin tưởng ta, ta sẽ để ngươi cùng Thanh Nhi bình an đi ra khỏi nơi này.”

Thanh âm của hắn không lớn, lại dị thường kiên quyết, mặc cho là ai nghe câu này, đều phải tin tưởng câu đó của hắn.

Chu Thất Thất lại cảm thấy giống như có người đứng sau lưng nàng, đẩy nàng xuống vực sâu vạn trượng.

“Cái gì gọi là ‘ để ta cùng Thanh nhi bình an ‘? Thẩm Lãng, ngươi có ý gì!” Nàng vùng qua, dùng sức kéo hắn, “Vì sao không phải cả nhà chúng ta bình an? Ngươi muốn làm gì, ngươi nghĩ muốn làm cái gì?”

Thanh âm thê lương, như đỗ quyên khóc thầm, thanh thanh thúc giục người xé ruột xé gan.

Thẩm Lãng khẽ vuốt tóc nàng, ôn nhu trước sau như một.

Hắn không hề nói thêm gì.

Tagged:

2 thoughts on “[ KTT ] Đệ tứ thập nhất chương

  1. muoichanh 10/08/2013 lúc 20:02 Reply

    Nàng có cảm thất Thất tẩu quá thất bại kh? Ngay lúc đầu tẩu đã hy sinh Lãng ca rồi, nếu kh thì cho Lãng ca uống độc duợc làm chi, để bây giờ gào lên kêu khóc kh phải là gia đình chúng ta mà chỉ có Thất tẩu cùng với Thanh nhi. Ta sầu mi khổ vì những nữ nhân kh dùng đầu óc để phán xét, suy nghĩ, luôn dựa dẫm và nuớc mắt mong nguời khác chu toàn cho chính bản thân mình, vì con chấp nhận hy sinh chồng thì đừng gào rú, đã quyết định rồi thì đừng hỏi tại sao thế nầy, tại sao thế kia. Ta chán ngán hình tuợng Thất tẩu quá đi nàng a.

    Thanks

    Số lượt thích

  2. Tử Hoa 09/05/2017 lúc 12:30 Reply

    từ đầu đã ngu ngốc bỏ cha cùng con trai chạy đi tìm chồng đã thể hiện bà chị là người tùy ý chỉ biết nghĩ cho mình
    sau đó lại tự biến mình thành nhược điểm của Thẩm ca, hại Vương mỹ nhân chịu khổ, hại mọi người bi cuốn theo phức tạp
    tiếp đó lại tự ý cho chồng uống độc phế võ công thay vì nói hết ra với ảnh
    lại còn muốn ảnh goi thù là chủ, muốn một nhà hạnh phúc lại không quan tâm cảm nghĩ của ảnh
    Nói tóm lại thì chỉ có thể mắng bà chị “Ngu Ngốc!”

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: