[ Nhị thiếu ] Đệ nhị thập ngũ chương

11229099541a1ba5ael

25 – Tương kiến

Sáng sớm tiếng chim hót lanh lảnh, ánh sáng mặt trời chói chang chiếu rọi vào trong động . Quân Ly thân thể khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt. Tô Vân Lãng đang ngáp ngủ , thấy hắn tỉnh, chính mình cũng duỗi cái thắt lưng.

“Quân Ly tiền bối ngươi cuối cùng cũng tỉnh.” Tô Vân Lãng cầm lá cây đút chút nước cho Quân Ly , Quân Ly tựa ở trên đùi hắn thở ra một hơi thở.

“Những người khác đâu ? Sao lại chỉ còn có mình người vậy ?” Quân Ly suy yếu nói.

“Không biết, tối hôm qua Vũ Văn đại ca độc phát, Nguyễn huynh từ trên người của ngươi tìm được một ít dược cho hắn ăn , kết quả cũng không thấy chuyển biến tốt , nửa đêm hai người lại cũng không thấy đâu.”

Quân Ly híp mắt nghe, bỗng nhiên mở to hai mắt: “Từ trên người của ta? Hắn lấy cái bình nào ?”

Tô Vân Lãng chọn lấy cái bình hình tròn tròn từ tay hắn , nói: “Chính là cái này.”

“Ai nha!” Quân Ly vỗ đùi “Cái tên hồ đồ ấy, cũng không thèm hỏi ta liền cầm lung tung !”

“Thế nhưng ngươi lúc đó hôn mê mà , gọi ngươi cũng gọi không tỉnh… Đây rốt cuộc là cái dược gì?”

Quân Ly muốn nói lại thôi , thở dài, nhìn Tô Vân Lãng vẻ mặt đơn thuần , bộ dáng ham học hỏi khiến lời muốn nói lại nghẹn trong cổ.

“Nói chung… Nó không phải là thứ tốt .”

“Chẳng lẽ có thể chết người sao? !”

“Vậy cũng không phải, chỉ là nếu Vũ Văn Tuấn ăn phải dược này, sợ rằng không có nữ nhân là không giải quyết được.”

Tô Vân Lãng sửng sốt một lát, liếm liếm môi khô sáp , thấp giọng nói: “Chẳng lẽ là xuân dược ?”

“Ai, độc môn bí dược của nhà ta đó , so với loại dược phổ thông thì lợi hại hơn nhiều… Dù sao, cùng người ăn dược giao hoan nếu không có một thân thể siêu tốt, thì sẽ bị lăn qua lăn lại rớt nửa cái mạng đi .”

Tô Vân Lãng như bị sét đánh, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Quân Ly nhìn Tiếu Kim Nương còn đang mê man trên mặt đất : “Ta thấy nữ nhân duy nhất ở đây vẫn còn bình yên vô sự, không biết Vũ Văn Tuấn chạy đi nơi nào phát hỏa rồi .”

Tô Vân Lãng thấp thỏm đưa mắt chuyển qua trên người Quân Ly , nói: “Cái kia, Nguyễn huynh cũng uống thuốc.”

“Ngươi nói cái gì? !” Quân Ly thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên, kéo lấy áo Tô Vân Lãng : “Tiểu Ngọc cũng uống thuốc này?”

Tô Vân Lãng run sợ gật đầu.

Quân Ly cưỡng chế lửa giận trong lòng, buông tay ra nói: “Ta ra ngoài tìm bọn họ.”

“Ta cũng đi.”

“Không được, ngươi lưu lại trông coi Tiếu Kim Nương.”

Quân Ly vung tay áo chạy ra ngoài động.

Một đường thi triển khinh công, xung quanh tìm kiếm, chính là không gặp hai tên không may ăn nhầm xuân dược. Quân Ly càng ngày càng bực lại càng gấp , Quân Ly cùng với Nguyễn Lương Ngọc từ nhỏ lớn lên bên nhau , thực sự không đành lòng thấy hắn bị khổ như vậy. Dược này có một công năng kì dị , nếu như hai người giao hoan song song ăn vào, sẽ căn cứ trên khí thế mà phân ra âm dương, cuối cùng người bị áp sẽ biến thành mị dược. Tiểu Ngọc nếu là đụng tới người khác thì còn có thể hóa dương, có điều đối phương là Vũ Văn Tuấn… Quân Ly cả người run lên, không dám nghĩ thêm nữa.

Tô Vân Lãng ở trong sơn động đợi hồi lâu cũng không thấy Quân Ly trở về, trong lòng thập phần bất an. Tiếu Kim Nương nằm trên mặt đất tùy thời đều có thể thức tỉnh, để một phế vật như hắn ở lại trông coi cũng là kế bất đắc dĩ lắm rồi.

Trong rừng gió nhẹ hùa lá , một mảnh an tường , bỗng nhiên có năm bảy con ngựa cao to chạy như bay mà qua, kinh khởi một đám phi điểu. Trên con ngựa dẫn đầu là một thanh y nam tử , xa xa thấy trên mặt đất có đống lửa tàn , nam tử kéo dây cương dừng lại.

“Tam thiếu gia, xem chừng có người đã dừng lại ở đây .” Nam tử theo sau ,nói.

Nam tử dẫn đầu gật đầu xuống ngựa, mấy người bắt đầu ở phụ cận lục soát. Tô Vân Lãng nghe động tĩnh không biết đối phương là địch hay là bạn, vội vã túm Tiếu Kim Nương trốn trong sơn động .

Bọn họ rất nhanh liền tiến vào sơn động, nam tử dẫn đầu cầm mã tiên gõ gõ thạch bích, cao giọng nói: “Ra đi, ta đã thấy ngươi rồi.”

Tô Vân Lãng chột dạ lộ ra nửa khuôn mặt, chỉ thấy người đứng đối diện rất quen mặt.

“Ngươi là…” Tô Vân Lãng chần chờ nói: “Từ Tam công tử?”

Nam tử vừa thấy là hắn cũng vui vẻ mà nói : “Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt rồi.”

Tô Vân Lãng trong tâm nhất thời thả lỏng không ít: “Các ngươi vì sao cũng ở chỗ này?”

“Phụng gia phụ chi mệnh đến đây tiếp ứng Vũ Văn đại hiệp, không biết ngươi có gặp hắn không ?”

“Thật trùng hợp, ta cùng đi với hắn.” Dứt lời lôi Tiếu Kim Nương từ phía sau ra  “Trên đường còn thuận lợi bắt được nàng.”

Mọi người vừa thấy thì đều vừa kinh vừa hỉ, Từ Tam vỗ tay : “Rất giỏi! Gia phụ còn sợ Huyết Minh bang sẽ ở nửa đường đánh lén, không nghĩ tới các ngươi bắt giữ được bang chủ bọn họ , đây chính là một cái công lớn.”

Tô Vân Lãng gãi đầu cười khúc khích: “Đều là công lao của bọn Vũ Văn đại hiệp.”

“Vậy hắn hiện tại ở nơi nào?”

“Ách, hắn cùng Nguyễn huynh, chính là Nguyễn Lương Ngọc tiền bối xảy ra điểm… Tranh đấu. Quân Ly tiền bối cũng ra ngoài rồi , mới ra ngoài đi tìm bọn họ đấy thôi , chưa thấy về .”

Từ Tam cảm thấy quan hệ trong đó hơi có chút phức tạp: “Vậy là ba người bọn họ đều đi ra ngoài , chỉ chừa một mình ngươi trong coi Tiếu Kim Nương?”

“Đúng rồi.”

“Như vậy đi, chúng ta trước áp giải Tiếu Kim Nương quay về Đồng Minh hội, sau đó rồi phái mấy người đi tìm bọn họ.”

Tô Vân Lãng sớm đã cảm thấy mang theo nữ nhân nguy hiểm như vậy đi tới đi lui là rất phiền phức, lập tức gật đầu đáp ứng.

Vì vậy Từ Tam mang theo ba gã thủ hạ hộ tống Tô Vân Lãng cùng Tiếu Kim Nương quay về Đồng Minh hội, người còn lại phân tán ra tìm kiếm Vũ Văn Tuấn cùng Nguyễn Lương Ngọc.

Lần này rốt cục bình an đến nơi. Nơi đây vốn là nhà cũ của Lâm Ngạn Chi tiên sinh , bởi địa thế ở gần các đại môn phái cho nên dùng nó làm tổng đàn của Đồng Minh hội.

Tin tức Huyết Minh bang bang chủ bị bắt này rất nhanh liền truyền ra, nhóm anh hùng hào kiệt quần tình kích động , xoa tay chuẩn bị tùy thời sẽ cùng Huyết Minh bang nhất quyết cao thấp.

Tô Vân Lãng ở Đồng Minh hội được nhiệt liệt khoản đãi, hắn bởi vì chột dạ nên không dám nhận mấy lời khích lệ từ mọi người, nhưng mọi người lại cảm thấy hắn tuổi còn trẻ mà đã anh tuấn hòa khí nên coi đấy là hắn khiêm tốn.

Ngày an bình còn chưa được mấy ngày , lại truyền đến tin tức, sư phụ Tiếu Kim Nương—— người giang hồ xưng “Tây Vực kim cương phật” – Ô Nhĩ Đan biết được đồ đệ bị bắt, rất là tức giận, dưới cơn nóng giận tuyên chiến với bạch đạo vùng Trung Nguyên, mười ngày sau ở phế lăng của Phong Giao trấn quyết một trận tử chiến.

Tin tức này vừa ra , nhất thời ở võ lâm nhấc lên sóng lớn , trận đánh lần trước ở Tam Thạch lâm chúng anh hùng sơ suất khinh địch thảm bại mà về, khiến bạch đạo mất mặt. Trải qua mấy tháng nằm gai nếm mật tập hợp lại, đều nghẹn đến muốn lật bàn cả rồi.

Mười ngày cũng là trôi qua nhanh chóng, Tô Vân Lãng suốt ngày chờ đợi lo lắng , tới ngày ấy hắn còn mạnh miệng muốn đi , xem tình huống thì cũng biết với võ công của hắn cùng kinh nghiệm chiến trường bằng không thì người ta chém hai cái là tiêu . Vì chính nghĩa hiến thân hắn lại thật ra không có nửa câu oán hận, nhưng hắn đến bây giờ còn chưa thấy Đoàn Diệc Trình, càng nhiều có điểm không cam lòng.

Nhớ tới Đoàn Diệc Trình, không khỏi lại khổ sở, cũng không biết y hiện tại người ở chỗ nào, thương thế tốt chưa , có nhớ hắn hay không…

Tô Vân Lãng nâng cằm trầm tư trong chốc lát, phát giác chính mình lúc này cực kỳ giống thiếu nữ khổ sở vì tương tư, nhịn không được đánh cái rùng mình. Hắn đứng lên, quyết định đi ra ngoài dạo chơi giải sầu .

Vừa tới cửa, gặp ngay Từ Tam công tử.

“Tiểu huynh đệ, đi ra ngoài tản bộ sao ?” Từ Tam cười ha ha chào hỏi.

“Đúng vậy Từ đại ca, ngươi đây là mới ra ngoài trở về à ?”

“Cũng không phải thế, sáng sớm hôm nay đã bị cha ta phái đi đón Vân Hải tiền bối, hiện tại mới vừa về, ngươi xem này , một thân hôi hám, không nghe ngươi nói nữa, ta đi rửa mặt một chút.”

Tô Vân Lãng ôm lấy cánh tay hắn , trừng mắt to hỏi: “Ngươi mới vừa nói cái gì?”

Từ Tam không hiểu ra sao: “Ta nói ta muốn đi rửa mặt một chút.”

“Sai, câu trước.”

” Một thân hôi hám…”

“Câu trước nữa!”

Từ Tam chớp mắt mấy cái: “Đón Vân Hải tiền bối.”

Tô Vân Lãng để sát vào hắn: “Cái kia, ông ấy có mang theo người khác hay không ?”

“Có a, đồ đệ của ông ấy , Đoàn huynh ghét ác như thù giống chúng ta mà, đại sự như thế hắn nhất định phải tới…”

Tô Vân Lãng kích động đổ đầy mồ hôi : “Bọn họ hiện tại ở đâu vậy ?”

“Trong phòng khách…”

Từ Tam mới vừa chỉ xong phương hướng, Tô Vân Lãng chạy nhanh như gió bay đi . Từ Tam không khỏi sợ hãi than: “Tiểu huynh đệ thực sự là khinh công rất cao.”

Trong phòng khách lúc này tiếng nghị luận không dứt bên tai, trong phòng ngồi đầy ắp người , Lâm tiên sinh ngồi trên cúi đầu uống trà, Vân Hải đạo nhân ngồi ở bên cạnh ông nhắm mắt dưỡng thần.

Mọi người đang vì chuyện quyết chiến mà mỗi người phát biểu ý kiến của mình tranh luận không ngớt. Lâm tiên sinh sau khi uống xong một tách trà , lúc này mới đưa tay kêu dừng , mọi người lập tức an tĩnh lại nghe ông lên tiếng.

Tô Vân Lãng ngồi xổm ở dưới song cửa sổ chỉ lộ ra con mắt, ở trong đám người đảo qua, liền phát hiện được Đoàn Diệc Trình. Y vẫn là một thân huyền y, trên mặt sạch sẽ . Tô Vân Lãng trong lòng co rúm , hai tháng không gặp, chỉ cảm thấy tưởng niệm chỉ tăng không giảm.

Trong phòng , các vị anh hùng hào kiệt nghị luận hoàn tất, đều cáo từ quay về phòng mình . Vân Hải đạo nhân cùng Lâm tiên sinh đi chung với nhau, Đoàn Diệc Trình đi theo phía sau ông.

Tô Vân Lãng chậm rãi tới gần Đoàn Diệc Trình. Khi còn cách ba bước xa, Đoàn Diệc Trình dừng bước lại, quay lại nhìn rồi bất đắc dĩ thở dài.

Tô Vân Lãng sửng sốt, sờ sờ mũi nói: “Thực sự khéo nha Đoàn huynh, cư nhiên gặp nhau ở đây .”

Đoàn Diệc Trình nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn , trầm mặc không nói. Thẳng đến Tô Vân Lãng tâm hoảng ý loạn, mặt đỏ rần.

Đoàn Diệc Trình lúc này mới nói chuyện: “Ở đây tới đều là danh môn chính phái, ngươi còn trộm nghe cái loại này .”

Tô Vân Lãng rũ mắt nhìn phía dưới: “Làm sao ngươi biết ta đang nghe trộm.”

“Ngươi cũng không biết ẩn dấu hô hấp, đừng nói là ta, các vị ở đây phỏng chừng cũng biết rồi.”

“Ta, ta không phải tới nghe trộm đâu , ta chỉ là tới thăm ngươi…”

Đoàn Diệc Trình bỗng nhiên bực bội , nhướn mày nhìn về nơi khác: “Thăm ta làm chi , trước kia không phải đã nói rõ rồi sao .”

“Ta…” Tô Vân Lãng cảm thấy chính mình vụng miệng vụng lưỡi, mấy câu khéo léo cũng nói không được, chỉ có thể thương cảm hề hề dùng nhãn thần liếc Đoàn Diệc Trình. Đoàn Diệc Trình như không muốn thấy hắn, vung tay áo rời đi.

Vài ngày kế tiếp, vô luận Đoàn Diệc Trình đi tới chỗ nào, Tô Vân Lãng đều theo sát sau đó.

“Đoàn huynh, cùng đi dạo đi .”

“Đoàn huynh, ăn điểm tâm chưa ? Ta nấu cháo cho ngươi này !”

“Đoàn huynh, ta ngủ không được, có thể nói chuyện phiếm với ngươi không .”

“Diệc Trình… Ta gọi ngươi như thế ngươi không ngại đi, ta đây từ giờ sẽ gọi như thế nhé !”

“Uy, đừng đuổi ta ra ngoài… Mở cửa đi , bên ngoài lạnh lắm.”

“Diệc Trình…”

Đoàn Diệc Trình tâm thần không yên xoa xoa huyệt thái dương, cuối cùng thực sự nhẫn nại không được mà mở cửa. Tô Vân Lãng ngồi xổm ở cửa lập tức nhảy dựng lên, hận không thể vẫy vẫy cái đuôi .

“Diệc Trình ngươi đồng ý để ta đi vào đi mà.”

Đoàn Diệc Trình vẻ mặt không vui: “Ngươi nếu như không trở về phòng ngủ, ta sẽ đem ngươi mang về phòng ngươi.”

Ở trong ấn tượng của Tô Vân Lãng, y vẫn luôn là vẻ mặt ôn hoà, chẳng bao giờ phát giận, thế nhưng mấy ngày nay y đã vô số lần đối với hắn quắc mắt trừng trừng rồi.

Tô Vân Lãng khổ sở trong lòng, lại vẫn giữ lấy cửa, quật cường nói: “Ta không, ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi thôi mà, để làm chi hung như thế.”

Đoàn Diệc Trình không nói hai lời, duỗi cánh tay ra đem Tô Vân Lãng nhấc lên, mang ra ngoài.

Tô Vân Lãng chân tay khuya loạn, trong lòng bỗng nhiên lại sinh ra một kế, vội vã nói: “Đoàn huynh , ta nhớ ra cả rồi , ngươi đừng oán ta nữa !”

Quả nhiên, Đoàn Diệc Trình dừng lại động tác, Tô Vân Lãng nhân cơ hội thoát khỏi kiềm chế của y.

Tagged:

4 thoughts on “[ Nhị thiếu ] Đệ nhị thập ngũ chương

  1. Vy Vy 31/12/2012 lúc 10:17 Reply

    a ha, thì ra bạn Đoàn dỗi bạn Lãng vì đã quên mất ước hẹn thời xa xưa đây mà

    Số lượt thích

  2. thuquanpham 31/12/2012 lúc 13:51 Reply

    sao anh Trình lạnh lùng với em Lãng quá 😦

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: