[ Nhị thiếu ] Toàn văn hoàn

wallcate.com

27 – Giai đại vui mừng

Tô Vân Lãng ở trong một mảnh hỗn độn đi về phía trước, ngay khi hắn cho là mình tới quỷ môn quan rồi, trước mắt lại thanh minh lên, hắn tỉ mỉ phát hiện mình đã về lại nhà ở Dương Châu. Nhìn cảnh tượng trong vườn , hình như là bộ dáng của nhiều năm trước khi chưa sửa lại.

Một tiểu nam hài béo lùn chắc nịch từ nguyệt lượng môn chạy đến. Tô Vân Lãng tập trung nhìn vào, phát hiện đó chính là mình khi còn bé. Tiểu mập mạp này chạy đến sau giả sơn, kiễng chân nhìn ra ngoài, trong lương đình ngồi thật nhiều người, cha , tỷ tỷ còn có khách nhân tới bái phóng. Trong đó có một nam hài cao gầy, khuôn mặt thanh tú, đã có dáng vẻ thành niên. Tô Vân Lãng vui vẻ, nhận ra đối phương chính là Đoàn Diệc Trình hồi niên thiếu , nhìn tình cảnh, có lẽ là vào dịp tết nên Đoàn gia tới chúc mừng .

Nhóm đại nhân nói chuyện phiếm, tiểu hài tử luôn luôn cảm thấy buồn chán, tỷ tỷ khi đó cũng chỉ mới mười hai mười ba tuổi, lôi kéo Đoàn Diệc Trình chạy về hậu hoa viên chơi đùa. Tiểu mập mạp Tô Vân Lãng mân mê cái miệng nhỏ , bọn họ đi tới chỗ nào cũng chạy theo chơi cùng. Tỷ tỷ đề nghị chơi trò chơi, Vân Lãng bé bự luôn luôn thua , thua liền mất hứng nhìn về phía Đoàn Diệc Trình tìm kiếm an ủi.

Trong ảo giác thời gian qua đến nhanh chóng, đảo mắt qua một năm, Vân Lãng bé bự đã không còn mập như thế nữa , ngày đếm đêm mong , ngóng trông Đoàn gia đăng môn. Thế nhưng Đoàn gia cũng không tới nhiều, chỉ khi dịp tết mới một lần. Cuối cùng thì ngày tết mà hắn đầy mong đợi cũng tới, Đoàn Diệc Trình được cha của mình mang theo . Tô Vân Lãng nhảy nhót đi tìm y chơi , Đoàn Diệc Trình lại chỉ luôn hỏi tỷ tỷ của hắn vì sao không tới? Tô Vân Lãng mất hứng, nghĩ thầm y luôn luôn nhớ tỷ tỷ, cũng không chịu cùng mình chơi chung .

Tô Vân Lãng thành niên trốn ở phía sau cây nhìn, trong lòng than thở, hài tử nhỏ như vậy thì sao biết thế nào là tranh giành tình nhân , đơn giản là tranh thứ linh tinh gì đó của tỷ tỷ mà thôi.

Nguyên đán sau , Tô gia tỷ tỷ lại nhiễm phong hàn. Đoàn Diệc Trình khi trở lại thì gặp phải Tô Vân Lãng đã trộm mặc váy của tỷ tỷ . Tô Vân Lãng tự cho là ngụy trang thiên y vô phùng, lôi kéo Đoàn Diệc Trình làm nũng. Đoàn Diệc Trình vừa muốn cười vừa không thể tránh được, chỉ có thể cùng hắn chơi đùa. Lúc gần đi Tô Vân Lãng cùng y hẹn ngày gặp lại, nói muốn đi lên núi thăm y. Đoàn Diệc Trình chỉ nghĩ là hắn đang giỡn nên đáp ứng ngay, không nghĩ tới Tô Vân Lãng lại ghi tạc trong lòng, nghe nói Thường gia bên cạnh qua mấy ngày nữa sẽ đi bái phỏng Vân Hải đạo nhân, thì chạy đi tìm Tiểu Lục học chung lại quen thân với mình ở Thường gia, kêu hắn mang mình đi cùng.

Tin tức này sau lại bị Tô gia tỷ tỷ biết được, nàng ngăn cản hắn, Tô Vân Lãng làm nũng khóc lóc om sòm nói không đi không thể. Tỷ tỷ khi đó cũng trẻ người non dạ, bất đắc dĩ đồng ý, có điều yêu cầu phải đi cùng.

Không thành nghĩ, chuyến đi này lại tao ngộ một hồi huyết quang tai ương. Huyết Minh bang nửa đường đánh lén mã xa Thường gia, đám tiểu hài tử Tô Vân Lãng ỷ vào thân thể nhỏ nên trốn ở phía dưới mã xa tránh được một kiếp. Thế nhưng tỷ tỷ bị nện đến trọng thương, Tô Vân Lãng len lén ở dưới mã xa nhìn ra ngoài, thấy Đoàn Diệc Trình cũng ngã vào trong vũng máu. Tô Vân Lãng kinh hách quá độ, bụm mặt khóc không thành tiếng, mặc dù không biết y là tới đón mình hay là vì tỷ tỷ mới đến, nhưng đau lòng y bị trọng thương như vậy…

Huyết Minh bang cho rằng đã giải quyết được toàn bộ người nên liền rời đi, Đoàn Diệc Trình nín thở tránh được một kiếp, y chạy đến kéo Tô gia tỷ tỷ, lơ đãng thấy Tô Vân Lãng run rẩy ở bên cạnh, trên mặt tràn đầy vết máu nhất thời hiện lên rất nhiều tâm tình…

Tô Vân Lãng thành niên cứ như u hồn thổi tới , nhìn chính mình niên thiếu còn đang cuộn mình , mà xa xa Đoàn Diệc Trình cõng tỷ tỷ lê những dấu chân đầy huyết chạy trên đường núi.

Đã qua rất nhiều năm , tỷ tỷ gả đi nơi khác, chính mình bởi kích thích quá độ mất đi ký ức. Còn cầm giữ một đoạn kí ức đầy máu tanh này , sợ rằng chỉ có một mình Đoàn Diệc Trình thôi.

Có thể y đã oán hắn , đem người y thích vào tai ương như thế . Có thể là do sai lầm mà hắn tạo thành , lão thiên gia mới nghiêm phạt hắn , không cho người hắn thích thích hắn.

Có điều, cũng chẳng hề gì nữa rồi , dù sao hắn cũng sắp chết …

Trước mắt cảnh tượng biến mất dần, sau đó xuất hiện một đạo quang chói mắt. Tô Vân Lãng khó nhịn nhíu nhíu mày, muốn dùng tay che lại ánh sáng, lại cảm giác cánh tay như nặng nghìn cân.

Hắn chậm rãi mở mắt, thấy được nóc nhà… Còn có mành giường… Xuống nữa còn có một cái đầu…

Tô Vân Lãng há mồm a một tiếng, phát hiện thanh âm khàn khàn, hầu rất đau. Có đau nhức, có đúng hay không có nghĩa mình còn chưa có chết nha?

Lúc này , cái đầu bên giường bị giật mình tỉnh giấc, nhìn hắn sửng sốt một hồi, kích động nói: “Vân Lãng ngươi cuối cùng cũng tỉnh.”

Tô Vân Lãng mới nhận ra đây là Đoàn Diệc Trình, chỉ là y thế nào lại tiều tụy thành cái dạng này rồi?

Đoàn Diệc Trình gọi tới đại phu kiểm tra cho Tô Vân Lãng, đại phu nói đã không còn đáng ngại, chỉ cần tu dưỡng nhiều hơn là được. Đoàn Diệc Trình tiễn bước đại phu , rồi ôn nhu nói với Tô Vân Lãng: “Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi làm chút đồ ăn cho ngươi .”

Tô Vân Lãng đâu chịu để y rời đi, túm chặt tay áo y , chỉa chỉa cổ họng , Đoàn Diệc Trình hiểu ý, rót nước cho hắn.

Tô Vân Lãng được y đỡ ngồi xuống, suy yếu nói: “Ta ngủ bao nhiêu ngày rồi?”

“Không nhiều lắm.” Đoàn Diệc Trình giơ hai bàn tay “Mười ngày.”

“Lâu như vậy còn gọi là không nhiều lắm.” Tô Vân Lãng cúi đầu.

“Biết nhiều còn không mau tỉnh lại, ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng không.” Đoàn Diệc Trình xoa cằm cười khổ “Lúc đó dưới lòng đất ngươi đã bất tỉnh, mặc cho ta gọi thế nào đều không đáp ứng, ta thực sợ ngươi cứ như thế rời khỏi ta … Khi còn bé thầy bói nói ngươi phúc lớn mạng lớn, mọi việc đều có thể hóa nguy thành an, ta vẫn luôn nhớ kỹ, không nghĩ tới thật sự đúng thật .”

Tô Vân Lãng cũng cười nói : “Đó là bởi vì mỗi lần đều có ngươi ở bên cạnh ta, mới có thể hóa nguy thành an nha .”

Đoàn Diệc Trình nhẹ nhàng ôm hắn: “Còn nhớ rõ dưới lòng đất ta đã nói gì với ngươi không ?”

Tô Vân Lãng suy nghĩ một chút, gật đầu.

Đoàn Diệc Trình nhìn vào mắt của hắn , nghiêm mặt nói: “Ngươi đã nói, chuyện không vui ở quá khứ thì đừng bao giờ nhớ tới nữa cũng tốt . Đã như vậy, để chúng ta một lần nữa bắt đầu đi. Trong lòng ta vẫn luôn có một nút thắt , thế nhưng nút thắt này so với chuyện không thể gặp được ngươi nữa thì chẳng đáng là gì . Vân Lãng, ta cũng thích ngươi, chúng ta bên nhau đi .”

Tô Vân Lãng mờ mịt nhìn y một hồi, sau đó mới hồi thần, khó có thể tin nói: “Đoàn huynh ngươi… Không hề ghét ta sao? Nguyện ý ở bên ta ? Ta có phải đang nằm mơ hay không ? Ngươi nhéo ta một cái đi.”

Đoàn Diệc Trình bất đắc dĩ cười nói: “Ta nào có ghét ngươi… Thích còn không kịp.”

“Thế nhưng… Thế nhưng.” Tô Vân Lãng có chút chột dạ , nói: “Ta đều nghĩ tới… Trước đây , khi đó ngươi không phải thích tỷ tỷ sao.”

Đoàn Diệc Trình sửng sốt, lập tức cười khổ: “Lúc đó tuổi còn nhỏ, xung quanh lại không có nữ hài tử, trong lúc vô ý đối nàng có nhiều hảo cảm hơn, cũng là thích qua rồi quên liền. Nhưng thật ra, trong lòng ta luôn tồn tại một tiểu mập mạp cứ thích túm áo ta đòi ta cõng hắn, chơi đùa thua thì khóc nhè, quả thực khiến ta không có biện pháp.”

“Vậy trước đây , vì sao ngươi không chịu tiếp nhận ta.” Tô Vân Lãng khẽ nói.

Đoàn Diệc Trình thở dài: “Ta nói trong lòng ta có một nút thắt , đó chính là tràng tai hoạ của Thường gia. Ta hận chính mình lúc đó như vậy nhỏ yếu, ai đều bảo hộ không được. Lúc đó thấy tỷ tỷ ngươi thân thể bị trọng thương, nghĩ thầm có thể cứu một người thì cứu một người . Sau đó hồi thần lại mới nhớ tới rằng mình đã để quên người ở trong đống xác chết. Khi gặp lại ngươi đã không nhận ra ta, ta không biết ngươi là cố ý chọc giận ta hay là thực sự mất trí nhớ, ngẫm lại cảm thấy như vậy sẽ không ai thiếu nợ nhau , cũng rất tốt. Không nghĩ tới ngươi lại nói thích ta, khiến ta nhất thời rối loạn tâm thần, mỗi ngày đều sợ ngươi nhớ tới chuyện trước kia, lại hận ta.”

Tô Vân Lãng không nghĩ tới y lại ôm ý niệm như thế trong đầu, chuyện năm đó đối với y có ảnh hưởng rất to lớn, nhiều năm như vậy còn  tự trách. Mà hắn cùng tỷ tỷ đều đã quên lãng đoạn chuyện cũ này, độc lưu lại mình y chịu dằn vặt.

“Ngươi không cần lại trách cứ chính mình, ta cũng không trách ngươi. Tuy rằng ta mất ký ức, nhưng cũng đã lại lần nữa thích ngươi  ”

Đoàn Diệc Trình trong mắt mơ hồ mang theo cảm động, y vươn người hôn lên môi Tô Vân Lãng, nhẹ giọng nói: “Có thể thích ngươi thật là tốt.”

Tô Vân Lãng nhất thời đỏ mặt, tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu . Đoàn Diệc Trình tuy rằng còn muốn cùng hắn thân cận thân cận, nhưng nhìn ở phân thượng hắn chưa lành bệnh nên liền thôi ( Và chúng ta có thanh thủy văn )

Trận đánh ở phế lăng ngày ấy , Huyết Minh bang bị chính thông đạo mình đào vùi lấp , chỉ có rất ít người trốn thoát, vừa ra mộ thất liền bị bắt lấy. Trận chiến này đại thắng, đúng là ác nhân tự làm bậy không thể sống.

Vì vậy giang hồ lại khôi phục cục diện gió êm sóng lặng.

Hai tháng sau, ngoài cửa trạm dịch cát bụi phi dương có hai con ngựa cao to đi tới.

Một bạch y thanh niên xuống ngựa, liếc nhìn xung quay rồi nói với hắc y thanh niên : “Đoàn huynh, chúng ta trước ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi.”

Đoàn Diệc Trình gật đầu, hai người vào phòng, tiểu nhị bưng nước trà lên.

“Lần này quay về nhà xong ngươi còn muốn đi chỗ nào?” Đoàn Diệc Trình đưa tay lau đi chút bùn đất trên thái dương Tô Vân Lãng.

Tô Vân Lãng thấy y ở trước công chúng như vậy cũng không e dè, vừa đỏ mặt lại có chút ngọt ngào.

“Ngươi muốn đi chỗ nào, ta sẽ đi cùng tới nơi ấy.”

Đoàn Diệc Trình cười cười: “Vậy theo ta lên núi xem xét chút đi , sau đó tới Phong Diệp sơn trang, Từ Tam huynh đệ tháng sau thành thân, thiệp mời đều phát đi cả rồi.”

“Nga, đúng vậy đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã quên.” Tô Vân Lãng từ trong lòng ngực lấy ra một cái thiệp mời hơi nhăn nhúm “Tháng sau còn kịp.”

Đoàn Diệc Trình nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên kề sát vào mà nói: “Hôm trước không phải ngươi nói sẽ gọi là Diệc Trình sao? Vì sao lại đổi giọng không gọi nữa rồi?”

Tô Vân Lãng có chút xấu hổ: “Gọi quen rồi, sửa không mau được.”

“Đem qua ngươi cũng gọi mà, gọi phi thường tự nhiên nha.”

Tô Vân Lãng đỏ mặt, xấu hổ một lát mới nói: “Đoàn huynh, ngươi quả nhiên… Đủ muộn tao .”

Đoàn Diệc Trình chớp mắt mấy cái, nhất phái bình tĩnh: “Bất luận là lý luận hay là thực tế, ta cũng không bằng Tô gia nhị thiếu, sau này còn muốn thỉnh giáo nhiều hơn mới tốt.”

Tô Vân Lãng bất đắc dĩ rồi: “Ngươi còn tính toán chuyện trước kia của ta sao , ta hiện tại, hiện tại cả người đều là của ngươi, ngươi sợ đòi không được sao ?”

“Đây chính là ngươi nói đấy .” Đoàn Diệc Trình khóe miệng cong lên , gian kế thực hiện được , tươi cười ở bên tai Tô Vân Lãng nói thầm vài câu.

“Đoàn huynh ngươi thực sự là… Được rồi…” Tô Vân Lãng dở khóc dở cười nhăn lại mặt, xem ra ái nhân của hắn cũng không đứng đắn thuần lương như vẻ bề ngoài nha .

Mặt trời chiều xuyên qua vách cỏ tranh chiếu vào hai người , để lại hai cái bóng nghiêng dài đầy thân mật

— toàn bộ văn hoàn —

 

 

Tagged:

9 thoughts on “[ Nhị thiếu ] Toàn văn hoàn

  1. yuuki92 01/01/2013 lúc 08:21 Reply

    O(∩_∩)O lại hoàn thêm bộ nữa … chúc mừng a…

    Số lượt thích

  2. Vy Vy 01/01/2013 lúc 12:36 Reply

    *cắn khăn* thanh thủy văn thật sự 100% hàng thật luôn hic hic.

    Số lượt thích

  3. Linh Nguyen 07/01/2013 lúc 18:11 Reply

    Bạn ơi, thế còn truyện của tiểu Ngọc nữa, mình thích đôi đấy lắm. Ko biết t/g có viết không nhỉ.

    Số lượt thích

  4. nhocmit 08/01/2013 lúc 03:55 Reply

    cáu bẩn nha!đêm hôm cố ngồi đọc nốt cái bộ này mà toàn thấy ức chế sao a,cứ thây tội bạn thụ sao ý??=.-tức!đã thế còn thanh thủy văn…..ta đoc bộ nàng viết còn thấy thỏa mãn hơn bộ này nhiều tks nàng đã edit

    Số lượt thích

  5. thuquanpham 09/01/2013 lúc 14:16 Reply

    Thanks nàng :*

    Số lượt thích

  6. dust1506 02/04/2013 lúc 18:02 Reply

    Đọc truyện này thấy hơi hướng kiếm Hiệp nhiều hơn danmei nha. Coi như là Thanh thủy Văn vậy. Cảm ơn các em đã edit

    Số lượt thích

  7. Thương Vũ 01/05/2013 lúc 17:09 Reply

    Ta mún ngược nha ngược nha! Mà phải ngược thèng công kìa! .dám bỏ tiểu mĩ thụ theo gái à. Hừ hừ ..

    Số lượt thích

  8. daikondaikon 23/11/2015 lúc 01:08 Reply

    Hoàn rồi, ta thường ko đọc thanh thủy văn, thấy ẻm là ta next hết. Mà hôm nay ko có ghi thanh thủy văn, nên ta ko biết nên đọc ko ngờ hay quá, dễ thương, nhất là em thụ, mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, ko gấp gá p, tình cảm từ từ tiến triển. Lâu rồi mới đọc một bộ thoải mái như thế này, hixxx nhưng vẫn mong có phiên ngoại h văn aaa~~~
    Thanks chủ nhà rất nhiều 🙂

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: