[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 7

irene_14__475851364

Chương 7

Trải qua kỳ chuẩn bị hơi có vẻ nhàm chán, liên hoan năm mới rất nhanh cũng kết thúc, đối với buổi liên hoan này, Tưởng Trạch Thần chỉ có ba ấn tượng. Thứ nhất, là cậu treo cái mặt 囧 đi chỉ huy nhóm bạn nhỏ hát trước tất cả thầy cô giáo cùng học sinh toàn trường, sau khi xuống đài được anh trai khen ngợi là hát rất hay, thứ hai là lúc anh trai cậu ở trên bục đánh đàn, cậu được nhóm bạn nhỏ nhìn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

—— Tưởng Trạch Thần có anh hai thiệt là tốt, vừa thương cậu ý vừa lợi hại, đây tựa hồ là nhận thức chung của tất cả cô cậu bạn nhỏ~

Về phần thứ ba thôi… Đó là khí trời lạnh muốn chết, đến nỗi cái mũi cũng lạnh tê lạnh tái cả rồi!

Sau buổi liên hoan, rất nhanh là tới cuộc thi cuối kỳ rồi.

Đây là kỳ thi cuối kỳ của học kỳ một, có Tống Nhạc làm lá chắn, Tưởng Trạch Thần không hề áp lực mà đạt song bách (hai con điểm 100), sau khi cầm phiếu điểm về nhà đương nhiên là được Tưởng Trạch Hàm không ngừng khích lệ, có điều Tưởng Trạch Thần sớm đã học thành thói quen đem mấy lời khích lệ từ miệng anh nói ra coi là chuyện thường, bởi vì cậu nhớ kỹ tựa hồ chính mình từ nhỏ tới lớn vô luận thành tích kém cỡ nào, chỉ cần đạt tiêu chuẩn thì đều là ‘Thành tích tốt’…

Tất nhiên là việc học của Tưởng Trạch Hàm cũng rất tốt, thành tích học tập vẫn không thể bắt bẻ như cũ, thậm chí tuy rằng còn kém nửa năm nữa mới tốt nghiệp, thế nhưng cũng đã bởi vì trên người dán đầy các loại mác như ‘giải nhất cuộc thi Olympic tiểu học’ mà bị các trường cấp II có tiếng tăm lao tới tranh giành. Cuối cùng, Tưởng Trạch Hàm quyết định học trong một trường cấp II trực thuộc trường trung học điểm, sau khi ký vào bản thỏa thuận thì cũng coi như là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí nếu như không có cái gì ngoài ý muốn thì chuyện lên thẳng trường trung học ấy cũng là điều dễ dàng.

Trải qua cuộc thi cuối kỳ, kế tiếp chính là nghỉ đông ‘vui vẻ’, là một (ngụy) học sinh lớp một không có máy vi tính không có internet cũng không thể xem sách, lại càng không có hứng thú chơi đùa với ‘Bạn cùng lứa tuổi’, nghỉ đông của Tưởng Trạch Thần không thể nghi ngờ là buồn chán đến có thể mọc nấm.

Cứ tưởng kỳ nghỉ đông này của mình sẽ trôi qua buồn chán và đầy bi thảm, không nghĩ tới lại có một kinh hỉ vượt ra ngoài dự liệu — có lẽ nên nói là kinh hách đang chờ cậu.

Lúc Tưởng Trạch Thần vận một thân trang phục xinh đẹp, được Tưởng Trạch Hàm vận một bộ tây trang màu trắng nắm tay dắt vào khách sạn trang hoàng đẹp đẽ quý phái, cậu vẫn như cũ chưa hồi thần lại.

—— Cậu… Thực sự phải làm diễn viên rồi?!

“Xin hỏi, Vương tiên sinh đặt phòng ở đâu?” Khi người phục vụ đi tới hỏi họ cần giúp gì không, Tưởng Trạch Hàm liền đáp lại như thế, ngữ khí lễ phép, rồi lại không mất cao ngạo.

“Xin đi bên này.” Người phục vụ lập tức cúi đầu, dẫn bọn họ đi về phía phòng khách ở hành lang bên phải, sau đó ở trước một phòng đầu hành lang kính cẩn gõ cửa, sau khi được đáp lại mới thay bọn họ mở cửa.

Nhìn về phía người phục vụ rồi gật đầu cảm ơn, Tưởng Trạch Hàm lôi kéo Tưởng Trạch Thần đi vào phòng, lập tức đã được mấy người lớn bên trong niềm nở đón tiếp.

“Đây là hai cậu con trai của anh Tưởng phải không? Thực sự là hổ phụ vô khuyển tử, tuấn tú lịch sự nha!” Người đàn ông trung niên đứng đầu tiên — cũng chính là Vương tiên sinh vỗ vỗ vai Tưởng Trạch Hàm, tán thưởng cười nói. Tưởng Trạch Hàm thì kéo kéo tay Tưởng Trạch Thần, để cậu cùng mình hướng tất cả mọi người trong đây chào hỏi.

Tưởng Trạch Thần tuy rằng vẫn có chút ngây ngây ngô ngô như cũ, thế nhưng hiển nhiên sẽ không giống như những đứa nhỏ bình thường mà bị tình thế này dọa tới, lập tức treo lên nụ cười đáng yêu ngọt ngào, tự nhiên chào hỏi, dù sao cậu vẫn là trẻ con, cũng không có ai yêu cầu cậu nhiều lắm.

Nhóm người này đều là bạn bè làm ăn của cha Tưởng, từng hợp tác với nhau nhiều lần nên ít nhiều gì cũng có chút quan hệ bạn bè, lúc này đây, ông chủ Vương đang vì một tình nhân minh tinh của mình mà bỏ ra một khoản lớn, đầu tư quay một bộ phim, để ngôi sao nữ kia đóng vai chính, trong phim có một nhân vật trẻ con, là em trai của vai nữ chính, không tính là vai chính hơn nữa khá đơn giản, thế nhưng tần suất xuất hiện trước ống kính cũng không hề ít. Tưởng Trạch Hàm không biết từ chỗ nào nghe được tin đồn, lập tức đem Tưởng Trạch Thần dắt tới đây, tỏ ý rằng em trai của mình bề ngoài khả ái, tính cách chững chạc, hơn nữa lại có lý tưởng làm diễn viên, mong muốn ông chủ Vương có thể cho một cơ hội, để cậu thử xem một chút.

Một nhân vật nhỏ, lại là con của bạn làm ăn quen thuộc, ông chủ Vương đương nhiên là đồng ý ngay, vì vậy Tưởng Trạch Thần liền được Tưởng Trạch Hàm dẫn theo, cùng ông ta gặp mặt.

Đối với quan tâm này của Tưởng Trạch Hàm, Tưởng Trạch Thần thật sự là không biết nên vui vẻ hay nên mất mát mới tốt. Vui vẻ đương nhiên là do mình có cơ hội thật nhanh, mất mát sao, đương nhiên là bởi vì hành động của Tưởng Trạch Hàm dĩ nhiên hoàn toàn phù hợp với suy đoán của cậu.

—— Một diễn viên sẽ vô pháp kế thừa công ty, cho nên Tưởng Trạch Hàm mới khẩn cấp muốn đem cậu đẩy lên con đường này như vậy đi? Có điều ai có thể dự đoán được, một cậu bé mới mười hai tuổi mà đã làm ra được chuyện như thế chứ, sợ là tất cả mọi người sẽ cho rằng, Tưởng Trạch Hàm đối xử với em trai rất tốt, em trai muốn gì thì anh nhất định sẽ giúp cậu đạt thành.

—— Nếu như không phải đời trước cậu thật thật thiết thiết mà bại dưới sự ‘trân trọng’ ấy, thì ngay cả chính cậu cũng vô pháp tin tưởng, thậm chí không hề sinh ra một tia nghi ngờ nào…

Cái miệng nhỏ nhấp một chút nước chanh trước mặt mình, cưỡng chế xua đi u ám tối tăm có liên quan tới kiếp trước, Tưởng Trạch Thần nỗ lực để tâm tình của mình sáng sủa lên — dù sao hiện tại tất cả còn chưa phát sinh, anh trai của cậu vẫn là người anh trai bao dung và sủng ái cậu, không mang cho cậu một chút thương tổn nào — mặc kệ mục đích của anh rốt cuộc là cái gì — nếu đã quyết định cuộc đời này không thể vì Tưởng gia mà dẫn đến anh em bất hòa, cũng đã chuẩn bị cứ huynh hữu đệ cung như thế này qua cả đời, vậy không nên lại suy nghĩ nhiều quá…

—— Yêu quá nhiều cũng sẽ đem người nịch chết, Tưởng Trạch Thần cũng không dám xa cầu có thêm yêu thương từ Tưởng Trạch Hàm, vô luận là thật tình hay là giả ý, đối cậu mà nói, yêu thương như thế là đủ rồi…

Trên bàn cơm, hai anh em Tưởng gia phân công hợp tác, phối hợp khăng khít, em trai phụ trách bán manh (dễ thương) cùng ăn uống, anh trai phụ trách đàm luận sự tình cùng uy cơm, bộ dáng thân thân mật mật của hai anh em khiến nhóm người lớn liên tục khen ngợi.

Một bên làm bộ ngây thơ, một bên dựng thẳng lỗ tai nghe Tưởng Trạch Hàm nói, Tưởng Trạch Thần phải cảm khái anh hai nhà mình thật sự là trưởng thành sớm khiến kẻ khác sởn gai ốc, tuổi còn nhỏ mà đã vận dụng linh hoạt mánh khóe giao tiếp phụng thừa phách mã (nịch nọt bợ đỡ), tại trường hợp thế này liền như cá gặp nước.

“Tiểu Hàm à, bác nghe nói con đã bắt đầu học tập cách quản lý công ty rồi, phải không? Thực sự là rất lợi hại nha!”

Tưởng Trạch Thần trong lòng rùng mình, cũng không dám ngẩng đầu.

“Nào có, chỉ là tùy tiện vui đùa một chút mà thôi, con dốt đặc cán mai, đều là ba ba miễn cưỡng cho qua thôi à.” Trong thanh âm Tưởng Trạch Hàm mang theo nhàn nhạt tươi cười cùng ngượng ngùng “Khi còn bé nghe ba ba nói ông tốt nghiệp tiểu học liền theo đám chú bác hạ hải kinh thương, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, con lúc đó không hiểu chuyện, nên nằng nặc đòi theo ba ba học tập, vì vậy ba ba con đã hẹn sau khi con tốt nghiệp tiểu học thì sẽ dạy con chuyện làm ăn… Không nghĩ tới ba ba đến bây giờ lại vẫn nhớ rõ. Trước đây khi con gọi điện báo cho ba ba biết mình đã chọn được trung học rồi, ba ba con liền nhắc lại chuyện ấy, mà con cũng đối với chuyện ấy có hứng thú, cho nên trước hết chậm rãi học tập đã, dù sao còn có rất nhiều thời gian mà.”

“Ha ha ha! Thực sự là đứa trẻ ngoan mà, anh Tưởng có đứa con đầy tiền đồ như con thật là sung sướng an tâm, chẳng giống như đám nhóc nhà bọn chú , cả ngày chỉ biết nghịch ngợm gây sự, không làm được việc đàng hoàng!”

Ba câu hai lời, đề tài lại xoay chuyển tới chuyện đám con nhà mình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Tưởng Trạch Thần len lén nhìn Tưởng Trạch Hàm, lại tiếp được ánh mắt quan tâm của anh “Làm sao vậy, Tiểu Thần? Còn muốn ăn cái gì nữa không?”

“Từ bỏ, em no rồi…” Tưởng Trạch Thần đè xuống khiếp sợ trong lòng, sờ sờ bụng nhỏ, tươi cười lắc đầu.

“Có phải hay không quá no? Khó chịu sao?” Tất nhiên là anh không bỏ qua biểu tình miễn cưỡng này của Tưởng Trạch Thần, Tưởng Trạch Hàm lo lắng đưa tay đặt ở trên bụng của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.

“…Có, có chút…” Lập tức thuận thế lắc lắc lư lư, Tưởng Trạch Thần có chút xấu hổ mà cúi đầu, nhỏ giọng oán giận “Đều là anh hai gắp quá nhiều cho em đó…”

Tưởng Trạch Hàm buồn cười “Ừ, là lỗi của anh hai, anh hai mang em đi tản bộ có được hay không? Tiêu hóa một chút.”

“…Không đâu, không muốn động.” Tưởng Trạch Thần quay đầu. Cậu hiện tại thật sự là không muốn cùng Tưởng Trạch Hàm ở chung, lòng có chút rét lạnh, không biết là bởi vì mình, hay là bởi vì Tưởng Trạch Hàm nữa.

Mười hai tuổi, khi đó Tưởng Trạch Thần cậu vẫn là vô pháp vô thiên ngang ngược ương ngạnh liên tục gặp rắc rối khiến ai cũng đau đầu, mà Tưởng Trạch Hàm lại đã bắt đầu học tập làm sao kinh thương, làm sao quản lý công ty rồi ư? — Cậu thua không oan, thật sự là quá không oan rồi.

Tưởng Trạch Thần rốt cuộc cũng hiểu rồi, cho dù Tưởng Trạch Hàm không chiều hư cậu, y theo tâm trí cùng đầu óc chậm phát triển của cậu, cũng đã định trước là không tranh nổi với Tưởng Trạch Hàm, những việc Tưởng Trạch Hàm làm cũng chỉ để lực cạnh tranh của cậu ít tới mức thấp nhất, càng dễ bị giải quyết mà thôi.

Cùng Tưởng Trạch Hàm tranh, chỉ có một con đường chết, nghĩ đến chính mình đời trước hao hết tâm lực cũng muốn chứng minh mình không kém Tưởng Trạch Hàm bao nhiêu nhưng lại luôn luôn thất bại thảm hại — thật sự là nhìn không xa, thật sự là không có tự mình hiểu lấy mình, thật sự là… triệt để ngu ngốc rồi…

Tưởng Trạch Thần lấy lý do ăn quá no nên công khai ngồi im lặng không nguyện để ý tới người khác, còn bị nhóm người lớn cười nhạo một phen, Tưởng Trạch Hàm cũng rốt cục đem lực chú ý từ trên người của cậu dời đi, cùng những người khác nói nói cười cười, chỉ là cái tay đặt ở trên bụng Tưởng Trạch Thần vẫn thường thường nhẹ nhàng xoa nắn, tựa hồ là đang giúp cậu tiêu thực.

Tiệc rượu tới tận chín giờ mới kết thúc, tiếp theo còn có chương trình khác nhưng nơi ấy không phù hợp với trẻ con, Tưởng Trạch Hàm đương nhiên thức thời, ôm Tưởng Trạch Thần, lấy lý do em trai mệt nhọc hơn nữa hiện tại cũng nên là thời gian đi ngủ để cáo từ, cùng nhóm người lớn đã rượu đủ cơm no rời khỏi khách sạn, lên xe về nhà.

Đêm nay, anh em Tưởng gia đều thu hoạch được rất nhiều, Tưởng Trạch Hàm tạo được ấn tượng phi thường tốt với những người bạn làm ăn lâu năm của cha mình, vì mình xây dựng nên những mối quan hệ nhân mạch bước đầu, cũng dễ dàng làm ăn khi mình chính thức tiếp nhận công ty, mà Tưởng Trạch Thần cũng đạt được vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình, chuyển hướng về một con đường nhân sinh đầy tốt đẹp.

Chuyện xưa như khói, con người mà, vẫn nên hướng về phía trước mà đi.

Tagged:

5 thoughts on “[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 7

  1. Tiểu Quyên 02/01/2013 lúc 10:53 Reply

    em thần làm diễn viên , mong coi em thần diễn làm sao a

    Số lượt thích

  2. Tâm Lãng 02/01/2013 lúc 12:51 Reply

    Cho hỏi một câu : Anh Hàm có trọng sinh theo em Thần không vậy?

    Số lượt thích

  3. thuquanpham 10/01/2013 lúc 13:22 Reply

    anh Hàm còn nhỏ mà giao lưu tốt quá

    Số lượt thích

  4. linhhaha 16/01/2013 lúc 13:10 Reply

    Trạch Hàm mới 12 thôi sao mà lớn thế. Mình già gấp đôi mà vẫn ngu ngơ như con nai tơ ~(‾▿‾~ ) ….

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: