[ KTT ] Đệ tứ thập tứ chương

happyradio_37_205_dc70e0184cf816c

44

Y cười tói nỗi so với anh túc dưới ánh mặt trời còn chói lọi hơn: “Đường công tử cảm thấy tay nghề của ta thế nào?”

Khóe miệng Đường Thiên Hàng hơi run run, phun ra ba chữ: “Vương Liên Hoa!”

Hắn trừng mắt nhìn y, tựa như nhìn quái vật vậy: “Ngươi… Ngươi… Ngươi như thế nào…”

Vương Liên Hoa tà tà nhìn hắn, thanh âm vui vẻ: “Lâu không gặp, Đường công tử sao lại trở nên nói lắp như thế?”

Đường Thiên Hàng nuốt một ngụm nước bọt, nỗ lực làm cho chính mình bình tĩnh, la lên: “Ngươi sao lại xuất hiện ở nơi này?”

Tin tức thám tử báo tới tuyệt không sai, y rõ ràng đang ở Lạc Dương, rõ ràng đang ở Vân Mộng các túy sinh mộng sinh a, mà ngay cả tin tức của người vừa báo tới kia cũng không thể sai, lấy bản lĩnh đệ nhất sát thủ tại Đông Doanh của Ô Khốc, lấy chuyện Ô Khốc thực sự mổ bụng tự sát, không thể không tin! Nhưng là hiện tại, người này rõ ràng là người thật, còn bình yên vô sự đứng trước mặt mình.

Nếu nói người thám báo vừa chết kia báo lầm, vậy người trước mắt sao có thể trong thời gian ngắn như vậy chạy tới đây!

Đường Thiên Hàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, khi chuyện này loạn chuyển trong đầu hắn thì sắc mặt hắn cũng thay đổi.

“Ngươi vẫn luôn ở chỗ này, ngươi căn bản không về Lạc Dương!”

Vương Liên Hoa chọn mi đắc ý nói: “Đúng vậy.”

Đường Thiên Hàng hỏi: “Vậy ở Lạc Dương là ai?”

Vương Liên Hoa cúi đầu, cố gắng nghĩ nghĩ: “Này thì ta không biết, ta chỉ tiện đường tìm một nam tử có thân hình giống ta, cho hắn mang vào mặt nạ khuôn mặt của ta, sau đó nói hắn có thể tới Vân Mộng các tùy ý hưởng dụng mười vị mỹ nhân, điều kiện là hắn phải luôn mang theo mặt nạ này. Loại mỹ sự như bánh có nhân rơi trúng đầu này, ngươi nghĩ rằng sẽ có người từ chối sao?”

Đường Thiên Hàng cười lạnh: “Sẽ không, đích xác sẽ không.”

Vương Liên Hoa nói: “Nói ra thì quả thực phải cảm ơn muội muội của ngươi, ra lệnh cho Ô Khốc đi Lạc Dương ám sát Vương Liên Hoa, vừa lúc tạo khoảng trống cho ta chui vào. Nếu Ô Khốc cứ kè kè đi theo bên người Lam Tuyết, ta sao có thể giả trang nàng.”

Đường Thiên Hàng quan sát y: “Ngày ấy người đi tìm Thẩm Lãng, là ngươi?”

Vương Liên Hoa quay đầu liếc nhìn Thẩm Lãng, đáp: “Là ta.”

Đường Thiên Hàng hừ lạnh, nói: “Trách không được ngươi lại nói những lời đó với Thẩm phu nhân, nguyên lai là ngươi cố ý châm chọc nàng.”

“Ngươi sai lầm rồi.” Vương Liên Hoa lắc đầu nói, “Bởi vì ta muốn Thẩm Lãng nhận ra ta.”

Đường Thiên Hàng tức giận nói: “Ngươi liền đem sinh tử của mình đặt lên người hắn? Nếu hắn không thể nhận ra ngươi thì sao?”

Vương Liên Hoa cười: “Hắn nhất định sẽ nhận ra.”

Y vô cùng tự tin khẳng định: “Bởi vì hắn là Thẩm Lãng.”

Thẩm Lãng thực sự nhận ra y.

Lúc y nói những lời đó với Chu Thất Thất, không, thậm chí ngay khi y bước vào cửa thì hắn đã nhận ra rồi.

Đường Thiên Hàng nhìn về phía Thẩm Lãng, hỏi một câu: “Ngươi luôn chờ hắn?”

Thẩm Lãng không phủ nhận.

Đường Thiên Hàng lại hỏi: “Ngươi biết hắn sẽ tới?”

Thẩm Lãng đồng dạng không phủ nhận.

Đường Thiên Hàng chợt cười to: “Thẩm đại hiệp thật sự kiên nhẫn, tại tình cảnh này còn có thể an tâm khoang tay ngồi chờ một người không biết có đến hay không!”

Thẩm Lãng cười, bình tĩnh nói: “Bởi vì ta tin tưởng.”

Đường Thiên Hàng ngơ ngẩn.

Hắn vẫn cho là mình rất hiểu tác phong làm việc của hai người này, nhưng hiện tại lại chợt phát hiện mình kỳ thực hoàn toàn chẳng biết gì cả.

Thẩm Lãng là ai?

Vương Liên Hoa là loại người gì?

Lấy thông minh tài trí của họ, sao có thể làm chuyện không chút nắm chắc!

Bởi vì tín nhiệm.

Bời bỏn họ nghĩa vô phản cố (làm việc không chút chùn bước),  toàn tâm toàn ý tín nhiệm đối phương.

Đường Thiên Hàng bắt đầu cười, cười như điên cuồng.

Hắn vừa cười vừa nói: “Ngươi sai lầm rồi, các ngươi đều sai lầm rồi! Vương Liên Hoa , ngươi cho là bằng năng lực của bản thân mình có thể cứu được mọi người ở đây sao?”

Vương Liên Hoa không nhanh không chậm nói: “Ai nói ta tới cứu bọn họ? Ta là tới giết ngươi.”

Đường Thiên Hàng hứng thú nhìn y: “Giết ta? Người dưới tay ta tuy không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là cao thủ, Vương công tử muốn giết ta, bọn họ đương nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn. Cho dù ngươi giải quyết hết bọn họ, ngươi nghĩ mình vẫn còn đủ khí lực tới giết ta sao?”

Vương Liên Hoa thoải mái nói: “Bọn họ, đương nhiên không cần ta tự đi đối phó.”

Đường Thiên Hàng cười mỉa: “Không lẽ bọn họ tự rút dao ra tự vận sao?”

Vương Liên Hoa giương mắt nhìn hắn, cười khẩy nói: “Ta thấy Đường công tử ngươi cũng không bị đau mắt hột nhà, lâu như vậy mà còn chưa phát hiện sao?”

Đường Thiên Hàng sửng sốt: “Ngươi có ý gì?”

Thấy ánh mắt Vương Liên Hoa nhìn qua Thẩm Lãng, trong lòn hắng chợt run lên.

Bởi hắn nhớ tói mợt chuyện.

—- Khi Vương Liên Hoa tung Thẩm Thanh lên, phản ứng của Thẩm Lãng so với ai cũng đều nhanh hơn.

Nhảy, đón, ném, ba động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, ngay cả nửa động tác dư thừa cũng không có, này không phải thân thủ mà một người bị phế võ công nên có.

Đường Thiên Hàng la to: “Không có khả năng!”

Vương Liên Hoa cười lạnh: “Trên đời không có loại độc gì Vương Liên Hoa ta không giải được.”

Đường Thiên Hàng vẻ mặt đùa cợt: “Nhìn không ra Thẩm đại hiệp còn có một thân diễn kỹ a.” (diễn kỹ là kỹ thuật diễn kịch)

Thẩm Lãng thong dong nói: “Nếu là làm bộ, làm sao có thể lừa được ánh mắt  của Đường công tử? Chân khí toàn thân của người tập võ đều chạy khắp kì kinh bát mạch, chỉ cần che lại một vài huyệt đạo, tạo thành tắc nghẽn chân khí, tự nhiên sẽ khiến cả thân thể suy yếu. Sau khi cởi bỏ huyệt đạo rồi điều trị vài ngày, sẽ khôi phục như thường.”

Nguyên lai hắn tĩnh tọa ở thiện thất hai ngày là để  khôi phục nội lực!

Nguyên lai bọn họ đã tính toán mọi thứ ổn thỏa!

Nguyên lai mình đã thua ngay từ đầu!

Đường Thiên Hàng lảo đảo vài bước, tay gắt gao nắm chặt thành quyền.

Vương Liên Hoa châm chọc, “Đường Thiên Hàng, ngươi tự cho mình đã nắm chắt toàn cục, đến cùng lại chỉ là nhân vật nhảy nhót trong một màn hài kịch bị người đùa bỡn, đáng thương đến cực điểm, buồn cười đến cực điểm!”

Sắc mặt Đường Thiên Hàng trở nên xanh mét, một bên tay ghế dựa bị hắn bót nát như đậu hũ nát.

“Các ngươi đừng quên, tính mạng những người này đều nắm trong tay ta.” Khi nói ra những lời này, hắn đã khôi phục bình tĩnh, “Ta chỉ cần nó một câu, những người này liền bị cắt thành hai nửa.”

Vương Liên Hoa nhìn thoáng qua, mặt không chút thay đổi: “Vậy thì sao?”

Y nói: “Trong tay ngươi là tính mạng của cả một vạn người, chỉ là giết sạch sẽ một vạn người mà thôi, cùng ta có quan hệ gì đâu? Chuyện ta cần làm chỉ có một, chính là giết ngươi!”

Khi nói những lời này, thân hình của hắn như chim nhẹ nhàng phi qua, vẽ ra một đoàn kiếm hoa, chém về phía Đường Thiên Hàng.

Kiếm quang chớp mắt trong không trung phản phất chớp động vô số bóng kiếm, chỉ là kiếm chỉ có một thanh.

Trong vô số kiếm quang, đương nhiên chỉ có một chiêu là thực.

Đường Thiên Hàng liếc mắt liền nhìn ra chiêu thực, cho nên hắn quay người dụng chưởng , đem kiếm này cản trở, sau đó thân thủ giữa không trung thủ thế. Này từ đầu tới đuôi chỉ trong vài giây, những hắc ý nhân trong tối nhảy ra, đem đám người Thẩm Lãng vây vào giữa. Hùng Miêu Nhi, Thẩm Lãng đem mẫu tử Chu Thất Thất bảo hộ sau người, vận sức chờ phát động.

Sắc trời âm trầm, sát khí phá thiên.

Đường Thiên Hàng cười: “Liên Hoa, ta đã không chiếm được ngươi, chẳng bằng khiến ngươi chết trong tay ta, như vậy sẽ không còn ai có thể đoạt được ngươi nữa.”

Tagged:

2 thoughts on “[ KTT ] Đệ tứ thập tứ chương

  1. truclamnhan 04/01/2013 lúc 11:38 Reply

    “Y cười “tói” nỗi so với anh túc dưới ánh mặt trời”
    ” Nguyên lai mình đã ” thu ” ngay từ đầu!”
    sai chính tả rùi nha, là ” tới ” vs ” thua ” chứ.

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: