[ KTT ] Đệ tứ thập ngũ chương

1008550731cd54830e

45

Kiếm là sinh mạng của kiếm khách, một kiếm khách chân chính đồng dạng có thể tạo cho kiếm sinh mệnh.

Cảnh giới cao nhất của võ học, có nói đến ‘thảo mộc trúc thạch, đều có thể làm kiếm; trích diệp phi hoa, cũng có thể gây thương tổn cho người’, nhưng chỉ có kiếm mới có thể vĩnh hằng. Quang mang cùng vinh quang của kiếm khách, thường thường phát ra từ kiếm trong tay hắn.

Trong tay Thẩm Lãng có kiếm, một thanh không chút gì gọi là tốt, tùy tiện cũng có thể thấy được vết mẻ trên kiếm (chém đấy)

Nhưng thanh kiếm này khi vào tay Thẩm Lãng, liền trở thành vũ khí lợi hại nhất.

Hiện tại kiếm đã xuất vỏ.

Kiếm quang bắn ra bốn phía, so với tia chớp còn nhanh hơn, so với ánh sáng càng tinh tế hơn.

Vây quanh hắn là bốn mươi sát thủ lãnh huyết trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, mỗi một chiêu, một một thức đều hướng hắn tới tử lộ, chỉ cần thoáng phân thần, sẽ máu chảy đương trường.

Kiếm quang chợt lóe, tựa như thiểm điện.

Một chiêu ‘lưu tinh cản nguyệt’ này làm cho vô số cao thủ bại trận, tuy rằng hiện tại hắn dùng không phải bảo kiếm, nhưng uy lực của nó cũng không kém, đảo mắt đã chém thủng lòng ngực của hai tên hắc y nhân.

Hắn chưa bao giờ vui vẻ khi giết người, kiếm của hắn cũng chưa bao giờ vì giết người mà xuất vỏ.

Nhưng hắn phải giết người.

Giết người cùng bị giết, chỉ đơn giản là một ý niệm phút chốc mà thôi.

Hắn có người hắn phải bảo vệ, hắn có lý do cần làm chuyện này.

Hài tử sắp tỉnh.

Nó nghe được tiếng kim loại va chạm, nghe được thanh âm lợi khí xuyên thủng qua da thịt, nghe được âm thanh chém giết. Nó thò đầu ra từ lồng ngực mẫu thân, tò mò nhìn người xung quanh.

“Phụ thân…” Đồng âm non nớt của nó vang lên trong không gian tràn ngập tiếng chém giết.

Chu Thất Thất nghe được, một người mẫu thân mặc kệ ở trong thời điểm gì, ở nơi nào đều có thể nghe được thanh âm của hài tử mình.

Nàng gắt gao ôm nó, thấp giọng nói: “Thanh nhi, không nên nhìn.”

Hài tử nghe lời lùi đầu về, trốn vào trong lòng mẫu thân nhắm mắt lại.

Nó hỏi: “Nương, phụ thân cùng Hùng thúc thúc đang làm gì vậy?”

Chu Thất Thất nhìn về phía hai người nam nhân đang bảo hộ cho mẫu tử nàng, nói: “Bọn họ đang bảo hộ ngươi.”

Máu lan tràn, giết chóc lan tràn.

Trong tay Đường Thiên Hàng là song đao bạc, hình dạng như lá liễu, động tác của hắn cũng phiêu dật như xuân phong phất liễu.

Người lệ khí như vậy, cằm trường đao lợi kiếm thì tựa như ác lang hung dữ vồ chụp mồi, thân thủ nhẹ nhàng linh động hoàn toàn vượt ra ngoài dự kiến của Vương Liên Hoa.

Võ công Vương Liên Hoa tuyệt không yếu, y tuy rằng tinh thông kỳ năng dị thuật, nhưng võ công so với chúng cũng tuyệt không kém.

Cao thủ đọ sức, sinh tử cũng chỉ trong chớp mắt, trong trường hợp quyết đấu, cũng không đơn giản thân thủ giỏi là có thể thắng.

Vận khí là nhất, trí mưu cũng nhất.

Trên đời ai có thể có năng lực ứng biến mạnh hơn Vương Liên Hoa?

Cho nên y rất nhanh liền thích ứng được đao pháp quỷ dị của Đường Thiên Hàng.

“Xem ra thủ hạ mà ngươi đắc ý không thể ngăn được Thẩm Lãng a.” Ngăn chặn thế tới của Đường Thiên Hàng, khóe mắt y liếc qua những thi thể chết dưới tay Thẩm Lãng, đùa cợt.

Đường Thiên Hàng cũng không vội vã thu đao, nhìn thoáng qua, ngược lại cười nói: “Sống chết ngay trước mắt mà Liên Hoa còn đi quan tâm Thẩm Lãng. Chỉ là Thẩm Lãng có cho ngươi cái liếc mắt nào không?”

“Chuyện Thẩm Lãng làm không cần ta xen vào, nhưng mạng của ngươi ta nhất định phải lấy!” Vương Liên Hoa bay lên, đá một cước vào bụng hắn.

Đường Thiên Hàng nhảy lên phía trước, tránh đi cú đá.

Thả người nhảy xuống mặt đất, trong tay xuất hiện thêm một thứ gì đó.

Một viên cầu màu đen nho nhỏ.

“Liên Hoa đối ta tình thâm nghĩa trọng, ta cũng nên đưa ngươi một lễ vật mới phải đạo.” Chưa nói hết câu, hắn đã ném thiết cầu trong tay đi.

Đó là một hỏa lôi đạn, khi chạm đất sẽ nổ ngay.

Nhưng hỏa lôi đạn này không phải ném về phía Thẩm Lãng, mà là bay về phía cái lồng sắt bên trái.

Đồ vật này tuy nhỏ, uy lực lại lớn.

Thẩm Lãng không rãnh đi lo chỗ khác, đương nhiên cũng không thể đá viên hỏa lôi đạn kia đi được, chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang, mùi huyết tinh cùng mùi hỏa dược đồng thời bốc lên.

Vài miếng thịt nát văng ra, rơi lên mặt đất.

Kiếm của Vương Liên Hoa đã chỉ vào mi tâm của Đường Thiên Hàng.

Hắn không chút nao núng, cũng không hề bị kiếm quang mê hoặc ánh mắt.

Hắn có một đôi mắt so với lang còn mẫn tuệ sâu sắc hơn, cho nên trong nháy mắt hắn dùng đao chặt đứt một kiếm mệnh mạch. (chỗ này không hiểu lắm)

Hắn cười, cuồng vọng cười.

Trong tiếng cười, hắn buông đao, từ trong ngực lấy ra một chiết tử.

Sinh tử chỉ trong chớp mắt, thế nhưng hắn lại dám buông vũ khí, đi đốt lửa, chẳng lẽ hắn bị điên?

Vương Liên Hoa không có thời gian nghi hoặc, bởi vì khi tay của hắn vừa vòng ra sau chiếc ghế dựa sơn kim sắc thì lập tức từ đó liền truyền ra mùi thiêu đốt.

Tiếng lửa cháy tí tách rất nhỏ truyền tới.

Kíp nổ hỏa dược, nó chạy theo hướng hai bên lồng sắc.

Vương Liên Hoa sợ hãi, hỏa dược nhiều như vậy, một khi phát nổ, bất luận kẻ nào ở chỗ này đều không thể sống sót.

Nhưng y vô lực ngăn chặn.

“Thẩm Lãng, đi mau!” Đây là câu nói duy nhất y có thể phát ra.

Kíp nổ cháy, đốt không phải là dây kíp, mà là mạng, mạng của tất cả mọi người ở đây.

Có một thanh âm già nua dùng hết khí lực hô to: “Thẩm đại hiệp, đi mau a, lưu mạng sống quan trọng hơn!”

Là Giả Thích.

Đồng thời có thêm một thanh âm âm lãnh nữa: “Thẩm Lãng, ngươi không thể cứu được ai cả.”

Là Đường Thiên Hàng.

Thanh âm sợ hãi thì thào: “Thẩm Lãng, Thẩm Lãng. . .”

Là Chu Thất Thất.

Kiếm trong tay hắn, mạng cũng trong tay hắn.

Thẩm Lãng đã làm tốt lựa chọn.

Hắn cùng Hùng Miêu Nhi một trái một phải nắm lấy bả vai Chu Thất Thất, hai chân nhún lấy đà, phi ra ngoài cửa.

Ngay lúc này một tiếng nổ mạnh vang lên.

Xung lượng rất lớn từ sau lưng lao tới, đem bọn họ đánh văng ra xa.

Thẩm Lãng không quay đầu lại, cũng không dừng lại, hắn mượn lực của mấy khối đá nhô ra mà lăng không chạy đi.

Khói thuốc che lấp ánh sáng mặt trời.

Trong khói đặc, chậm rãi ngưng kết ra thân ảnh của hai người.

Nơi này đã biến thành địa ngục, đại ngục là chiến trường tốt nhất.

“Thẩm Lãng vẫn lựa chọn thê nhi, ngươi thua, Liên Hoa.” Đường Thiên Hàng đứng trên mảnh phế tích, thanh âm của hắn lãnh duệ như từng mũi nhọn, “Đến cuối cùng, cái gì ngươi cũng không có.”

Vương Liên Hoa cười lạnh: “Ít nhất ta sẽ cho ngươi chết so vói bợn họ còn thảm hại hơn.”

Trên núi tinh phong huyết vũ, dưới chân núi bình tĩnh an tường.

Có một chiếc xe ngựa ở Giải Kiếm đình.

Có lẽ là một xa phu nào đó ngừng lại vào đình tìm nước uống, có lẽ người trong xe ngựa có chuyện nên rời đi đâu đó. Thẩm Lãng không nghĩ được nhiều như thế, hắn cởi dây thừng, nhanh chóng đặt Thẩm Thanh lên xe.

“Nhắm phương hướng Nhân Nghĩa sơn trang mà chạy, trừ phi ngựa chết, nếu không tuyệt không được ngừng lại.” Hắn đưa dây cương cho Hùng Miêu Nhi, “Thay ta chiếu cố bọn họ.”

Hùng Miêu Nhi nắm lấy tay hắn hỏi: “Ngươi còn muốn quay lại Thiếu Lâm?”

Thẩm Lãng nói: “Ta nhất định phải đi.”

Hùng Miêu Nhi vội la lên: “Trận nổ mạnh như vậy, y còn có cơ hội sống sót sao, ngươi sao phải tự làm khổ mình?”

Thẩm Lãng nhìn lên núi, nói: “Ta sẽ không vứt bỏ y thêm lần nữa.”

Hùng Miêu Nhi hỏi: “Nếu y đã chết, ngươi sẽ làm gì?”

Thẩm Lãng cười vói hắn, không nói gì.

Sắc trời vẫn âm u, trong không khí vẫn ẩn ẩn có mùi máu tươi bay tới, thế nhưng hắn vẫn cười thản nhiên, giống như hết thảy bất quá chỉ là gió thổi mây bay. Hùng Miêu Nhi nắm chặt tay hắn, la lên: “Thẩm Lãng, không thể! Ngươi không thể bỏ mặc Chu Thất Thất cùng Thẩm Thanh a!”

Thẩm Thanh từ trong xe ngựa thò đầu ra, nhỏ giọng hỏi: “Phụ thân, ngươi muốn đi đâu? Ngươi không theo chúng ta cùng nhau về nhà  sao?”

Trong mắt Thẩm Lãng tràn ngập đau xót.

Chu Thất Thất ôm lấy hài tử, giương mắt nhìn về Thẩm Lãng, nước mắt rưng rưng,  nhẹ giọng nói: “Ngươi đi đi.”

Hùng Miêu Nhi cả kinh: “Thất Thất!”

Chu Thất Thất nở một nụ cười tan nát cõi lòng, nói: “Thẩm Lãng, nếu đây là chuyện ngươi chân chính cần làm, ta sẽ không ngăn cản ngươi  , ta cũng đã không còn tư cách ngăn cản ngươi nữa rồi.”

Thẩm Lãng kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt vạn phần chua xót.

Thế nhưng tim của hắn, chưa bao giờ kiên định như bây giờ.

Trên đời làm gì có chuyện gì có thể vẹn toàn đôi đường?

Trên đời không có cách nào vẹn toàn cả hai.

Lựa chọn này, có lẽ là ruồng bỏ luân lý, ruồng bỏ đạo đức, ruồng bỏ thiên hạ , nhưng, không có ruồng bỏ lòng của mình.

Lần đầu tiên dứt bỏ tất cả, hoàn  toàn nghe theo suy nghĩ của chính nội tâm mình.

Cho nên, hắn muốn đi tìm y.

Chu Thất Thất đứng trước gió, giống như một toàn điêu thạch.

Nước mắt của nàng rơi xuống ướt đẫm hai má Thanh nhi, tiểu tử kia đưa tay lau đi, trợn tròn mắt tò mò ngẩng đầu nhìn.

Hùng Miêu Nhi đỡ lấy đôi bờ vai run run của nàng, thanh âm bi thương: “Thất Thất, ngươi sao phải tự làm khổ mình như vậy?”

Chu Thất Thất si ngốc ngóng nhìn phía trước: “Từ lúc ta hạ độc hắn, ta đã không còn tư cách tiếp tục làm thê tử của hắn.”

Hùng Miêu Nhi nói: “Đó là bởi vì…”

“Không sai, đó là vì Thanh nhi, chỉ là nếu đổi lại người đó là Thẩm Lãng, hắn sẽ ra tay với ta sao? ” Chu Thất Thất quay đầu nhìn hắn, lắc đầu nói, “Hắn sẽ không, Thẩm Lãng sẽ không làm vậy.”

Hùng Miêu Nhi nói: “hắn chưa từng trách ngươi.”

“Ta biết, hắn vĩnh viễn sẽ không trách ta một câu, nhưng ta thì không thể tha thứ cho mình.” Chu Thất Thất hạ mi mắt nhìn hài tử trong ngực, “Ngày đó ta lựa chọn  Thanh nhi, ngày đó ta cũng phản bội  Thẩm Lãng, ta đã phụ hắn, sao lại có thể mở miệng cầu hắn lưu lại.”

Hùng Miêu Nhi muốn nói gì đó, nhưng thấy đáy mắt Chu Thất Thất một mảnh thoải mái, cùng bộ dáng bốc đồng khi xưa khác hoàn toàn, không khỏi sửng sốt.

“Thất Thất, ngươi thay đổi.”

Chu Thất Thất nhẹ nhàng cười, nói: “Đúng vậy a, ta thay đổi, có vài thứ nếu nắm không được, vẫn nên thả ra mới tốt.”

Hùng Miêu Nhi thở dài một tiếng: “Ngươi thật có thể buông?”

Chu Thất Thất ôm chặt Thẩm Thanh:  “Ta còn có Thanh nhi, không phải sao?”

Nàng hít một hơi thật sâu, nói: “Đại ca, chúng ta rời khỏi Trung Nguyên đi.”

“Ngươi muốn đi đâu?”

“Ra biển, chúng ta đi tìm tiên sơn trong truyền thuyết, tiêu dao cả đời.”

“Nhưng mà Thẩm Lãng. . . ”

Chu Thất Thất thản nhiên cười: “Đại hiệp nhân nghĩa Thẩm Lãng vì chán ghét giang hồ tranh đấu, cùng thê nhi, hảo hữu Hùng Miêu Nhi, Vương Liên Hoa, cả năm người cùng nhau ra hải ngoại, từ nay về sau không hỏi đến chuyện trong chốn giang hồ nữa. Đại ca, ngươi nói đúng không?”

Nàng cười như nắng xuân, Hùng Miêu Nhi sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên cũng cười rộ lên.

“Đúng, ngươi nói rất đúng, đây chính là chân tướng!”

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: