[ Hoa Lạc Hữu Tình ] Đệ thập tứ chương

12777441801898

Chương 14

– Từ giờ sẽ tập trung viết tr này ~ –

Khi Hoa Lạc Hiên về tới cung thì đã thấy bọn nô tài mặt mày xanh mét đứng ở cửa , Tiểu Tài Tử vốn là thái giám trong nội điện vội chạy tới , quỳ xuống hô cát tường rồi nói “ Vương gia đã về , Hoàng thượng chờ ngài ở thiên điện lâu lắm rồi.”

“ Vậy sao ?” Hoa Lạc Hiên lo lắng , nhíu nhíu mày. Nói hắn không lo lắng là giả , một thân vương lại tới nhà của đại thần lâu như thế , nào phải chuyện bình thường . Nếu hoàng đế có tâm nghi ngờ , thì riêng chuyện này thôi đã đủ khiến hai người họ không toàn mạng rồi.

Vừa cất bước vào thiên điện , đã thấy người kia ngồi trên ghế đọc sách thưởng trà , Hoa Lạc Hiên nhỏ giọng gọi “ Bệ hạ ?”

Hoa Lạc Ngôn ngẩng đầu , trong mắt là một mảnh ôn nhu , tiến lên cầm lấy tay Hoa Lạc Hiên , trách cứ “ Sao tay lạnh như thế này , đệ đứng ngoài bao lâu rồi. Mau vào đây uống chén trà ấm đi.”

“ Bệ…”

“ Hiên nhi , đệ quên rồi sao ? Ta nói rằng trước mặt đệ ta chỉ là Hoa Lạc Ngôn, là … tam ca của đệ , không phải hoàng đế.” Hoa Lạc Ngôn ôn nhu lấy tay ấm áp xoa nhẹ lên khuôn mặt đã tái nhợt của Hoa Lạc Hiên . Nhìn vào đôi mắt đen như mực đang chứa lo lắng , y thở dài kéo tay người đối diện tới bên ghế , để y ngồi xuống bên cạnh mình mới nói “ Đệ lo lắng điều gì, ta biết. Nhưng ta đã nói rồi mà , dù đệ có làm sai ta cũng không trách đệ mà còn bảo vệ đệ , dù trời đất có sụp xuống ta cũng thay đệ chắn đỡ . Hiên nhi không tin tam ca sao ?”

“ Tin… Xin lỗi ca ca.” Hoa Lạc Hiên lòng như bớt đi một ngọn núi khổng lồ , mặt cũng theo lời Hoa Lạc Ngôn nói mà đỏ lên , lời nói thế này , rất… rất ái muội nha.

Hoa Lạc Ngôn thấy đệ đệ mình đỏ mặt , ánh mắt tối sầm lại , sau khi Hoa Lạc Hiên ngẩng đầu lên thì lại khôi phục như trước.

“ Hôm nay ta muốn ở chỗ đệ dùng cơm , được không ?” Hoa Lạc Ngôn đổi đề tài.

Hoa Lạc Hiên thấy thế cũng vội cười cười gật đầu.

Sau đó lại cúi đầu, thấy tay hai người vẫn nắm chặt lại với nhau thì ngượng ngùng nói nhỏ “ Ca ca , bỏ…bỏ tay đệ ra được không ?”

Hoa Lạc Ngôn chỉ bâng quơ nói “ Ngượng ngùng cái gì vậy. Ngày còn bé đệ cũng nắm lấy tay ta mãi không chịu buông mà. Ta buông ra đệ còn lăn ra khóc nhé, còn nói cái gì mà tam ca không cho ta nắm tay , ta không thèm ăn cơm nha.” Nói xong cười hiền.

Hoa Lạc Hiên ấp úng, thấy tam ca nhà mình cười hiền hòa như thế cũng không dám nói gì, người ta nói đừng bao giờ đánh vào khuôn mặt đang cười nha, nhưng trong lòng hắn thì lớn tiếng hò hét “ Nhưng đó là khi ta mới 3 tuổi thôi aaaaaaaaaaaaa”

Ngày hôm sau , trên triều , các vị đại thần kinh hồn đảm vía khi Phượng thừa tướng thượng tấu xin hoàng đế được từ quan lui về ở ẩn . Phượng thừa tướng thân thể khỏe mạnh , trong tay lại nắm chức quyền lớn lao , địa vị là dưới một người trên vạn người , nay lại xin từ quan , hỏi ai không kinh hãi đây.

Thiên Tứ đế thỏa mái vung tay , ban tặng Thừa Tướng phủ cho Phượng Tuấn , lại gia phong Phượng Tuấn thành Kiến Quốc công , đại công tử Phượng Viễn Ninh đang chiến đấu nơi sa trường được phong thành là Thống tướng,  nhị tiểu thư Phượng Liên thành Liên Trân Quận chúa ….

Chức tước ào ào tới , bạc vàng ban thưởng cũng đủ làm người ta lóa mắt. Nhưng mà những thứ này có là gì, nếu Phượng Tuấn còn ôm khư khư cái chức vị Thừa tướng kia thì , mấy thứ kia chỉ có vặt vãnh mà thôi.

Trong triều có kẻ vui vẻ buồn, có người cười kẻ khóc , nói chung rằng, người ngồi trên ngai vàng cao cao kia rất ư vừa lòng. Phượng Tuấn tự nguyện từ quan , vây cánh của lão cũng không thể nói khó gì y , lâu dần , y cũng sẽ khiến họ phải quy phục hoàn toàn dưới chân y. Y đương nhiên không muốn giết họ hay thay thế họ , y không giết người tài giỏi , mà vây cánh của Phượng Tuấn đều là rường trụ triều đình, già thì tinh thông uyên bác, trẻ thì hiểu biết sâu sa. Dẫu sao con người ta không chỉ sống vì nghĩa vì tình , tiền tài và địa vị cũng rất quan trọng. Hoa Lạc Ngôn hắn không tin , vây cánh của Phượng Tuấn sẽ không quy phục y, dù sao đã có chí làm quan thì đều muốn giữ vững chức vụ của mình.

“ Cha , sao cha lại từ quan ?” Phượng Liên hai mắt ửng đỏ hô lên .

Phượng Tuấn thấy tiểu nữ nhi bộ dáng vội vàng gấp gáp , mới vừa nghe xong thánh chỉ phong danh nàng liền mắt đỏ ửng cả lên , lão cũng biết trong lòng nữ nhi của mình nghĩ gì, thở dài khuyên nhủ “ Liên nhi , con cũng đừng nên mơ tưởng đến những chuyện thiếu thực tế như thế nữa. Bây giờ con đã là Liên Trân Quận chúa , Trân vị đã là quận chúa ở địa vị cao nhất rồi. Sau này không sợ không lấy được nam tử anh tài .”

“ Không . Cha , con muốn gả cho hoàng thượng . Con muốn làm hoàng hậu. Con không thua tỷ tỷ cũng không kém hoàng hậu .”

Phượng Tuấn nổi giận, đập bàn “ Im mồm. Hoàng hậu còn tại , lời này con còn dám nói ra miệng hay sao ? Sợ gia tộc ta sống quá đủ rồi ư ? Con ngừng mơ tưởng cho cha , muốn cả đời sống trong hoàng cung lạnh lẽo sao ? Một mình tỷ tỷ của con là đủ rồi.” Phượng Tuấn đỡ trán , lòng lão có ân hận , đó chính là phải đẩy nữ nhi của mình vào trong hoàng cung , nơi xa hoa mà hắc ám ấy…

“ Không. Con không muốn lấy ai hết. Con yêu hoàng thượng . Cho dù là quận chúa , chỉ cần ngài thích thì có cái gì không thể.” Nói xong, xoay người chạy đi.

Phượng Tuấn nhìn nữ nhi bóng dáng đã khuất xa, âu sầu thở dài một tiếng. Nữ nhi a , nếu hoàng thượng thích con , thì đã chẳng phong con là Quận chúa. Ai ai cũng nói rằng , vì an ủi ta nên đến cả nữ nhi trong nhà ta cũng phong chức , lại là Trân quận chúa. Nào biết đâu , hoàng đế cho ta một hữu danh vô thực , có thể an nhàn sống qua cả đời nhưng cũng chẳng còn quyền lợi gì ngoài việc sống tới bệnh già rồi chết. Đại ca con thì là anh tài , cầm giữ anh tài vốn chẳng có gì sai, còn con, có lẽ là Hoàng đế đã niệm tình mà nhân từ với ta, cho con thành Quận chúa , nhằm chặt đứt ý tưởng trong lòng con , để con có thể yên vui cả đời. Liên nhi à, sao con lại không hiểu chuyện như thế chứ ?

Phượng Tuấn thở dài , cầm lên miếng ngọc bội xanh bích lên , thầm thì “ Thiện Đức a , nếu năm ấy ta có một phần chấp nhất như nó, liệu có thể có ngươi hay không ?”

Ngọc bích im lìm , chuyện xưa như khói , cảnh còn người mất , đời này nào ai bán thuốc hối hận , cơ hội tới không nắm sẽ biến mất, còn cơ duyên , trời định, nào ai có thể nắm bắt đâu…..

Tagged:

2 thoughts on “[ Hoa Lạc Hữu Tình ] Đệ thập tứ chương

  1. nguyent217 05/01/2013 lúc 15:44 Reply

    truyện bạn viết hay ghê ,truyện dịch cũng hay nữa ,mình cũng viết thử hai đam mỹ mà thấy nó sao sao ấy , theo nhà bạn từ hồi Thừa kiền mà giờ mới com

    Số lượt thích

  2. thuquanpham 17/01/2013 lúc 21:49 Reply

    Thanks nàng :*

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: