[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 10

1326534958830524679_574_574

Chương 10

Phần diễn của Lê Chu ít hơn Tưởng Trạch Thần, rất nhanh liền quay xong, có điều vẫn như cũ thường thường mà chạy tới đoàn phim cùng Tưởng Trạch Thần chơi đùa, ở dưới sự tận lực gắn bó của Tưởng Trạch Thần, quan hệ của hai người vẫn chưa bởi vì phần diễn kết thúc mà có điều không thân quen, trái lại càng thêm thân mật.

Tưởng Trạch Hàm cũng tới xem vài lần, có điều số lần cũng không tính nhiều lắm, mùa hè này có không ít nhân viên ở công ty cha Tưởng ra vào tập nập Tưởng gia, xem ra Tưởng Trạch Hàm đích thực là đã bắt đầu học tập làm thế nào quản lý công ty rồi. Tưởng Trạch Thần cũng không có cảm giác yêu thích và ngưỡng mộ gì cả, cậu đã sớm nhận mệnh rồi, sau khi nhận mệnh còn có chút đồng tình với Tưởng Trạch Hàm, bởi vì anh cả đời đều sẽ bị chuyện phiền toái trong công ty quấn thân — làm người ra quyết định của cả một tập đoàn là tuyệt không dễ dàng.

Vì vậy, sau khi Tưởng Trạch Hàm thử thăm dò xem cậu có muốn đi theo học không, Tưởng Trạch Thần lắc đầu như trống bỏi tuyệt đối đầy kiên quyết, đồng tình thương hại trong mắt càng thêm thật hơn nhiều, vỗ vỗ vai của anh hai đại nhân nhà mình, sau khi cậu cổ vũ anh hãy nỗ lực không ngừng cố gắng nhưng cũng đừng quá hành hạ thân thể thì vui sướng chạy biến đi chơi, khiến cho Tưởng Trạch Hàm dở khóc dở cười, mỗi lần đều phải đem cậu kéo trở về mà xoa bù đầu xù tóc cậu rồi mới chịu bỏ qua cho.

Những ngày nghỉ cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua, phần diễn của Tưởng Trạch Thần rốt cuộc kết thúc, nhận được tiền lương lần đầu tiên kiếm được bằng chính sức lực trong kiếp này của mình — không nhiều lắm, cũng chỉ là mấy trăm đồng, vốn trong mắt cậu chúng cũng không hề là nhiều nhặn gì cả, thế nhưng Tưởng Trạch Thần lại cảm thấy phi thường tự hào.

Số tiền này, Tưởng Trạch Thần nghĩ suy nửa ngày mới quyết định sẽ dùng nó mua cho Tưởng Trạch Hàm một món quà.

Kỳ thực, ý nghĩ như vậy rất có điểm ma xui quỷ khiến, là đột nhiên nhảy ra, thế nhưng sau khi ý niệm này trỗi dậy trong đầu thì Tưởng Trạch Thần làm thế nào cũng chẳng đè nén xuống được.

Qua một đời, từ nhỏ đến lớn, Tưởng Trạch Hàm không biết đã đưa cho cậu bao nhiêu thứ lớn nhỏ, nhỏ thì là mặt dây chuyền thủ công, lớn thì là xe hơi bất động sản, mỗi một sinh nhật mỗi một ngày lễ anh đều chưa từng quên cậu. Mà Tưởng Trạch Thần lại không nhớ rõ chính mình có từng đưa cho Tưởng Trạch Hàm một thứ gì hay không.

Khi còn bé đại khái là không có khái niệm tặng quà, cảm thấy mình thích cái gì thì anh hai mua cho là chuyện đương nhiên rồi, về phần trưởng thành, liền càng thêm thành thói quen, thói quen nhớ kỹ rằng phải tặng bạn thân cùng bạn gái quà cáp, lại quên mất rằng Tưởng Trạch Hàm nói không chừng cũng cần quà nữa.

Có lẽ vì cái tính thờ ơ vô tâm ấy của cậu mà khiến ‘Vong ân phụ nghĩa’ ‘Không biết cảm ơn’ trở thành những từ ngữ mà người khác thường dùng để thóa mạ cậu.

Sống lại lần nữa, Tưởng Trạch Thần muốn sửa chữa tất cả, muốn cọ rửa đi tất cả những bêu danh của mình kiếp trước, như vậy cậu mới cam tâm, mới cảm thấy giải thoát, mới cảm thấy sống lại lần nữa là có ý nghĩa.

Tưởng Trạch Thần quyết định phải học làm sao để cảm ơn, mặc kệ người ta ban ân huệ cho cậu là vì mục đích gì, thế nhưng ân huệ đích xác vẫn là ân huệ, không có Tưởng Trạch Hàm giúp đỡ thì cậu tới bây giờ vẫn còn đang mê man về con đường tương lai của mình sẽ đi như thế nào.

—— Cậu đích thực là muốn cảm tạ Tưởng Trạch Hàm.

Huynh hữu đệ cung… Nếu như cậu sắm vai ‘người em tốt đẹp’ cả đời thì có lẽ sẽ có một ngày nào đó, giữa bọn họ sẽ chẳng còn khúc mắc nào nữa, sẽ là huynh hữu đệ cung chân chính, phải không?

—— Tưởng Trạch Thần vẫn mong chờ như vậy, cho nên cậu muốn làm một người em tốt, một người em hiểu và quan tâm anh trai, cùng anh trai đồng lòng.

—— Có trả giá mới có hồi báo, cả đời trước cậu đã làm xằng làm bậy, không biết điều lại không nghe đạo lý thì dựa vào cái gì để Tưởng Trạch Hàm trước sau như một mà đối cậu thật tình cơ chứ? Nếu như cậu có thể thay đổi, vậy hẳn có lẽ Tưởng Trạch Hàm cũng sẽ cải biến, đúng hay không?

Hiểu biết của Tưởng Trạch Thần đối với Tưởng Trạch Hàm kỳ thực tuyệt không nhiều, cậu chẳng bao giờ quan tâm tới anh mình, không biết anh thích cái gì, ghét cái gì, cho nên lúc chọn quà cũng thực nhọc lòng.

Cuối cùng, cậu quyết định lựa chọn phương án an toàn nhất, mua sách — ít nhất Tưởng Trạch Hàm thoạt nhìn cũng không ghét sách, có một thời gian, trên tay anh không phải là tập văn kiện công ty dày cộm thì cũng là quyển sách cả nghìn trang.

Tuy rằng xác định phải đi mua sách, thế nhưng chủng loại sách thật sự là nhiều lắm. Từ buổi trưa sau khi nhận được tiền lương, Tưởng Trạch Thần liền chạy ngay tới trong một nhà sách lớn nhất B thị, đi một vòng thì cũng đã tới buổi chiều, sâu sắc cảm thấy dù có cộng tổng tất cả thời gian đi vào nhà sách trong cả đời trước của mình cũng không dài bằng hôm nay…

Suy đi tính lại, lựa tới lựa lui, còn hỏi không ít nhân viên công tác thậm chí khách hàng trong nhà sách, dựa vào bề ngoài đáng yêu cùng lý do ‘Mua quà cho anh hai’ mà được không ít người nhiệt tình giúp đỡ, cuối cùng hao hết tâm tư mới chọn được một quyển sách làm quà.

—— Một quyển sách kinh tế, Làm thế nào để quản lý công ty – là loại sách đang bán chạy hàng đầu, hơn nữa nội dung rõ ràng dễ hiểu, thích hợp với đủ lại độc giả, vô luận là nhập môn hay là người đã hơi có chút thành tựu đều có thể học được hoặc ít hoặc nhiều trong ấy, hơn nữa khiến cho Tưởng Trạch Thần trước mắt sáng ngời chính là, bên trong có rất nhiều trang tranh minh hoạ màu, thoạt nhìn có thể hấp dẫn ánh mắt của trẻ con, khiến cậu có một lý do to đùng cho việc chọn quyển sách này.

Giải quyết được một đại tâm sự rồi, Tưởng Trạch Thần lúc về đến nhà càng thêm vui sướng, chạy ào vào nhà xong liền nhào lên trên người Tưởng Trạch Hàm, đem quyển sách đã được gói gọn gàng đẹp đẽ đặt vào tay anh.

Đang muốn chất vấn cậu vì sao trễ như thế mới về nhà, Tưởng Trạch Hàm sửng sốt một chút, nhìn cái thứ vuông vuông vắn vắn lại có chút sức nặng trong tay, lại nhìn Tưởng Trạch Thần đang tựa trên đầu gối mình và nhìn mình có chút chờ mong, anh có chút kinh ngạc hỏi “Tiểu Thần? Đây là cái gì?”

“Quà đó nha! Quà cho anh hai đó nha!” Đang chìm đắm trong ảo tưởng nhờ một quyển sách có thể mua được bước đầu tiên trong kế hoạch huynh hữu đệ cung, Tưởng Trạch Thần hai mắt vụt sáng lên, đầy ắp mong chờ mà trả lời “Hôm nay em được nhận lương rồi đó nha! Đây là lần đầu tiên em kiếm được tiền đó! Vì vậy nên mua cho anh hai một món quà!”

Tưởng Trạch Hàm há miệng thở dốc, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, ánh mắt trong veo đơn thuần và đầy khát vọng của cậu bé trước mắt khiến anh thậm chí có chút không thở nổi, cuống quýt cúi đầu né tránh, nhẹ nhàng đem giấy gói bóc ra, tựa hồ ngay cả giấy gói cũng sợ bị rách.

Giấy gói được bóc ra, trang bìa của quyển sách cũng được lộ ra, màu sắc sặc sỡ cực kỳ hấp dẫn người ta. Vừa nhìn mặt bìa còn tưởng rằng đây là một quyển truyện cổ tích, nhưng nhìn đến tên sách rồi lật xem mục lục, Tưởng Trạch Hàm kinh ngạc phát hiện đây là một quyển sách về quản lý công ty, nó yêu cầu người đọc phải có một ít kiến thức về kinh tế nhất định.

Ngẩng đầu nhìn Tưởng Trạch Thần đang thấp thỏm mà nhìn chăm chú vào anh, mong muốn biết anh có thích món quà này hay không, Tưởng Trạch Hàm tuy rằng giật mình thế nhưng lúc này lại không có hoài nghi gì cả, chỉ là vuốt nhẹ tóc cậu, đơn thuần nghi hoặc rằng vì sao em trai mình lại chọn món quà này cho mình — anh vốn tưởng rằng cậu sẽ chọn một thứ trẻ con hơn cơ — “Tiểu Thần vì sao lại tặng anh hai quyển sách này?”

“Bởi vì, anh hai bây giờ đang học cách quản lý công ty cơ mà, phải không?” Tưởng Trạch Thần nghiêng đầu, vì được anh trai vuốt tóc mà có chút thỏa mái híp lại mắt, phun ra lý do sớm đã nghĩ xuôi “Em hỏi qua tất cả các chị các dì ở nhà sách rồi nha, họ nói đây là một quyển sách nói về cách quản lý công ty như thế nào, bán rất khá, rất thích hợp để làm quà cho anh hai, còn có các loại sách khác nữa cơ, nhưng mà khó coi lắm nha, toàn chữ là chữ, em hổng thích! Anh hai anh hai, ở đây có bức tranh rất đáng yêu nè!”

Như khoe thứ mới lạ, Tưởng Trạch Thần đoạt lấy quyển sách trong tay Tưởng Trạch Hàm, đem sách mở ra, chỉ vào tranh minh họa bên trong đó. Cậu nhăn mặt lại, đem thủ pháp bán manh mà cậu mới học được khi đóng phim phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn “Em thấy những quyển sách mà anh hai đọc có rất nhiều chữ, rất khô khan rất buồn chán rất đau đầu, vì vậy mua cho anh hai thứ này đó, như vậy anh hai xem nó sẽ thực vui vẻ!”

Ra sức mà diễn một lát, thế mà lại chẳng được đáp lại, Tưởng Trạch Thần chần chờ một chút, chớp chớp con mắt, có điểm thấp thỏm rút tay về, giương mắt lại thấy Tưởng Trạch Hàm đang nhìn mình chằm chằm, thử dò hỏi “Anh hai… Không thích…?”

—— Trẻ… trẻ con nào mà chẳng ham chơi, phải không? Chẳng lẽ ngay cả quái thai trưởng thành sớm như Tưởng Trạch Hàm cũng không ngoại lệ ư? Nguyên lai đọc sách đã đủ bực bội rồi, nhận được quà tặng cũng là sách, suy bụng ta ra bụng người, nếu như đổi thành Tưởng Trạch Thần, cậu khẳng định không vui…

Nhất thời biểu tình suy sụp xuống, cậu cảm thấy bản thân thật sự là kẻ không làm nên chuyện, rồi lại có điểm lần đầu tiên phí tâm phí lực chọn quà mua quà lấy lòng người khác lại thành mông ngựa chẳng vỗ vỗ đùi ngựa. Tưởng Trạch Thần nắm chặt sách trong tay, vừa định phải bán manh một chút xem có thể tranh thủ đổi lại một món quà khác hay không thì đột nhiên lại bị Tưởng Trạch Hàm ôm thật chặt vào trong lòng.

Cùng cái ôm dịu dàng cẩn thận trước đây hoàn toàn bất đồng, Tưởng Trạch Hàm lúc này đây ôm rất chặt, chặt đến nỗi khiến Tưởng Trạch Thần có chút khó chịu, cậu cẩn thận dè dặt xoay xoay thân thể, quẫy người một cái, Tưởng Trạch Hàm luôn luôn cố kỵ cậu thời khắc quan tâm cậu lại chưa hề bừng tỉnh, như cũ đem cậu gắt gao chế trụ.

“Anh… Anh hai…?” Tưởng Trạch Thần có chút há hốc mồm, nghi hoặc mà kêu một tiếng, cậu cảm thấy Tưởng Trạch Hàm tựa hồ có điểm tâm tình không khống chế được, cậu chưa từng thấy qua Tưởng Trạch Hàm như vậy, không nhịn được mà có điểm hoảng hốt.

“Anh hai rất thích món quà của Tiểu Thần… Đặc biệt thích… Cảm ơn Tiểu Thần nhé…” Một lúc lâu sau, thanh âm Tưởng Trạch Hàm mới từ bên tai Tưởng Trạch Thần vang lên, mang theo run rẩy rất nhỏ mà người khác khó có thể phát hiện “Lần đầu tiên nhận được quà của Tiểu Thần nên anh hai… Quá giật mình, cho nên nhất thời mới không kịp phản ứng… Tiểu Thần đừng trách anh hai nhé…”

“Không trách anh hai đâu, anh hai thích là em cao hứng rồi mà!” Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Tưởng Trạch Thần lại quẫy quẫy xoay xoay “Anh hai, anh làm em đau nè…”

Lần này, Tưởng Trạch Hàm rốt cuộc theo ý nguyện Tưởng Trạch Thần, buông lỏng cánh tay ra nhưng vẫn như cũ ôm hờ cậu, đem cái trán để ở trên trán Tưởng Trạch Thần, ngay cả chóp mũi đều nhẹ nhàng chạm vào. Đôi mắt đen láy của Tưởng Trạch Hàm lấp lánh, mang theo ánh sáng khó có thể nói rõ, thấy thế Tưởng Trạch Thần không nhịn được có chút ngây ngốc.

—— Tựa hồ có cái gì đó được mở ra, tựa hồ có cái gì đó đã thay đổi rồi…

“Anh hai nếu như yêu thích thì sau này khi em kiếm được tiền rồi sẽ lại mua quà cho anh hai!” Ma xui quỷ khiến, một câu nói kia liền buột miệng thốt ra, Tưởng Trạch Thần cảm thấy chính mình đích thực đã bị đầu độc bởi vui sướng phát ra từ nội tâm của Tưởng Trạch Hàm sau khi nhận được quà tặng rồi.

“Ừ, anh hai chờ quà của Tiểu Thần đó nhé!” Tưởng Trạch Hàm nở nụ cười, nâng mặt Tưởng Trạch Thần, hôn nhẹ lên mắt của cậu “Tiểu Thần của nhà chúng ta là ngoan nhất… Đã biết mua quà cho anh hai rồi nè…”

Tuy rằng Tưởng Trạch Thần đối với những câu công thức cơ bản như “Tiểu Thần của nhà chúng ta ngoan nhất / khỏe nhất / đáng yêu nhất” của Tưởng Trạch Hàm cũng đã miễn dịch rồi, thế nhưng giờ này khắc này tựa hồ có cái gì đó thật sự đã thay đổi, Tưởng Trạch Thần không khỏi mặt đỏ lên, cảm thấy bầu không khí lúc này khiến cậu có chút không được tự nhiên. Dứt khoát đem quyển sách trong tay nhét lại vào trong lòng Tưởng Trạch Hàm, cưỡng chế bắt anh phải cẩn thận mà giữ gìn quà tặng của mình, Tưởng Trạch Thần xấu hổ chạy lên lầu, mỹ kỳ danh viết là ‘mệt muốn chết rồi nên phải trở về phòng nghỉ ngơi’.

Mỉm cười nhìn em trai nhà mình ‘bịch bịch bịch’ mà lên lầu, xác định cậu không có bị ngã Tưởng Trạch Hàm mới cúi đầu nhìn quyển sách trong tay của mình một hồi rồi lập tức đứng lên, đi ra phòng khách.

Ở cửa, tài xế đã dừng sẵn xe, hỏi anh hôm nay có cần dùng xe đi đâu hay không. Tưởng Trạch Hàm lắc đầu, nói cho tài xế biết chú ấy có thể tan tầm rồi, sau đó tinh tế hỏi thăm xem sau khi Tưởng Trạch Thần rời khỏi đoàn làm phim thì đã đi đâu và làm gì.

Khi từ trong miệng tài xế biết được em trai mất cả buổi chiều mới chọn được món quà tặng mình, nụ cười trên mặt Tưởng Trạch Hàm lại thâm sâu vài phần. Anh tựa hồ như có thể hoàn toàn tưởng tượng ra cái cảnh cậu em bé nhỏ của mình bước từng bước bé xíu, cau cái mặt bánh bao đi tới đi lui chọn tới chọn lui ở trong một đống sách mà căn bản cậu với không tới cũng chẳng nhận ra nhiều mặt chữ, hao hết tâm lực để lựa chọn.

—— Nhất thời, trong tim càng thêm ấm áp.

—— Có bao nhiêu năm rồi không thu được món quà do người khác nhọc lòng tỉ mỉ tuyển lựa? Tựa hồ… Từ khi thân thể của mẹ chuyển biến kém liền không còn nữa…

Gật đầu, ý bảo tài xế có thể rời đi, Tưởng Trạch Hàm đi vào phòng khách, lại đột nhiên cảm thấy trong căn phòng rộng lớn vắng vẻ mà anh đã từng rất đỗi quen thuộc, sao mà giờ này lại khiến người ta tâm sinh hoảng hốt.

Sau  khi mẹ qua đời, anh từ từ tập thành thói quen trong căn nhà này chỉ có một mình, một mình ăn, một mình đọc sách, một mình đi vào giấc ngủ, sau khi sự nghiệp của cha phát triển lớn hơn thì cũng ít về nhà, luôn luôn không thấy hình bóng, về phần mẹ kế… Hừ…

Sau đó em trai sinh ra, bên trong gian phòng có thêm vú em bảo mẫu, cũng thoáng náo nhiệt hơn đôi chút, thế nhưng những náo nhiệt này cũng chẳng hề liên quan gì tới anh, anh vẫn là một mình một người. Sau đó, em trai dần dần lớn lên, đám vú em bảo mẫu đều bị anh mượn cớ ấy đuổi đi xa, cho dù trong phòng vẫn có thêm một sinh vật bé nhỏ thích khóc thích nháo ưa chạy ưa nhảy, nhưng Tưởng Trạch Hàm vẫn như cũ cảm thấy anh chỉ có một người.

—— Tuy rằng quen rồi đấy, thế nhưng vẫn sẽ cảm thấy tịch mịch đi?

Nhìn quyển sách trên tay một chút, Tưởng Trạch Hàm nhấp hé miệng, đi lên lầu, lặng lẽ đẩy ra cửa phòng ngủ của Tưởng Trạch Thần.

Cậu bé con đích thật là mệt muốn chết rồi, mới vừa nằm vật xuống giường không bao lâu thì đã ngủ say, hiển nhiên là do lượng lao động trí óc vào xế chiều hôm nay khá lớn, thật sự là đã làm khó cậu bé rồi.

Mặc dù là giường đơn, nhưng với một đứa bé mới bảy tuổi mà nói thì dù có xoay bốn phương tám hướng thì vẫn tính là rộng, huống chi Tưởng Trạch Thần lúc ngủ đều thích cuộn tròn như mèo, nhu nhu thuận thuận mà lui vào trong góc tường — Tưởng Trạch Hàm nhớ kỹ rằng mình đã từng đọc ở một đâu đó đã nói rằng, tư thế ngủ như vậy chứng tỏ người ngủ không có cảm giác an toàn.

—— Ở trong một gia đình như thế này, từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ lại, ai sẽ có cảm giác an toàn cơ chứ?

Tưởng Trạch Hàm ngồi xuống trên giường, cởi giày, ngay cả việc xê dịch Tưởng Trạch Thần cũng không cần, anh thuận lợi nằm xuống, từ tư thế lật sách, tựa hồ Tưởng Trạch Thần đang nhu thuận mà oa ở trong khuỷu tay anh.

Mở ra trang bìa, tay kia theo thói quen tìm được mái đầu mềm mại, cảm thụ được xúc cảm ngón tay đi qua sợi tóc, Tưởng Trạch Hàm rất nhanh đã chìm đắm ở trong nội dung cuốn sách, say sưa mà xem.

Tựa hồ đã nhận ra bên cạnh có người, thân thể đang cuộn tròn của Tưởng Trạch Thần từ từ xoè mở ra, xê dịch vài cái liền theo cảm giác vô thức mà tìm một vị trí thoải mái bên cạnh Tưởng Trạch Hàm, dựa sát vào anh. Tưởng Trạch Hàm vẫn chưa dời đường nhìn, chỉ là nhếch khóe môi, đem em trai ôm lấy.

—— Như vậy, đại khái sẽ không cô độc nữa rồi?

Tagged:

15 thoughts on “[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 10

  1. Diệp Tử Du 08/01/2013 lúc 10:24 Reply

    A~~~ sắp rồi sắp rồi :x~

    Số lượt thích

  2. hanbangcung 08/01/2013 lúc 10:27 Reply

    há há ngọt ngào chít đi đc ý

    Số lượt thích

  3. Tiểu Quyên 08/01/2013 lúc 10:45 Reply

    em thần dễ thương như vậy hèn chi anh hàm ko thích cho đc

    Số lượt thích

  4. maichan (≧ω≦) 08/01/2013 lúc 20:30 Reply

    ≧▽≦ Anh Hàm bắt đầu thích em nó rồi

    Số lượt thích

  5. thuquanpham 13/01/2013 lúc 08:32 Reply

    bé Thần dễ thương ^^

    Số lượt thích

  6. bebu 15/01/2013 lúc 15:06 Reply

    oh yeah!!! ngày càng hay nha! Thần Thần đáng yêu kinh ^0^

    Số lượt thích

  7. linhhaha 16/01/2013 lúc 13:32 Reply

    AAA…Pink quá. Yêu chết đi được.

    Số lượt thích

  8. muaxanh 30/12/2013 lúc 23:53 Reply

    cuối cùng là a đổ cái rầm trước e nó r còn j

    Số lượt thích

  9. Non 02/01/2014 lúc 21:50 Reply

    Aiii! Là nhận định cả đời đó nha

    Số lượt thích

  10. kunsdtret 02/02/2014 lúc 22:44 Reply

    manh,manh quá

    Số lượt thích

  11. yunjaeyoosumin05 21/10/2014 lúc 21:18 Reply

    đáng yêu quá >_<

    Số lượt thích

  12. Sulashin 18/03/2015 lúc 23:31 Reply

    1 quyển sách gây nên huyết án…
    Đây là do em gây sự chú ý trước đó Thần Thần à…

    Liked by 1 person

  13. Sammi x Tiêu Diêu 11/06/2015 lúc 16:58 Reply

    (〃▽〃) thần thần đáng yêu chết người manh wá đi hà muốn bẹo má ghê gớm~

    Số lượt thích

  14. Nha Hủ 04/07/2018 lúc 19:58 Reply

    Em thần sẽ không biết lúc nhỏ mình dại mà tặng một quyển sách mà tương lai ẻm phải nằm dưới

    Số lượt thích

  15. builongthivan 29/11/2018 lúc 19:47 Reply

    Haiz, nghĩ mà buồn, đời ng đâu làm lại đc 😔

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: