[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 12

tumblr_maptodoIVn1rvku4bo1_500_large

Chương 12

Nghỉ đông ngắn ngủi nhưng ‘vô vàn sóng gió’ cuối cùng cũng trôi qua, Tưởng Trạch Thần lại lần nữa vác sách tới trường — lúc này đây, cậu quyết định phải đi theo con đường trang khốc, để cười mím chi không hở răng đầy nữ tính cùng cười ngây ngô mà lại sún răng lăn đi thật xa!

Một kỳ nghỉ không gặp, nhóm shota loli trên cơ bản đều thay đổi hình dáng, trẻ con mà, lớn lên rất nhanh, biến hóa cũng mau, bình thường đều sớm chiều ở chung nên không nhìn ra, xa nhau ba tháng thì liền thấy rõ khác biệt.

Lý Thiệu Minh thoạt nhìn trôi qua kỳ nghỉ này cũng không tồi, lại phì thêm một vòng, còn trắng trắng béo béo, hơn nữa khiến Tưởng Trạch Thần phi thường vui mừng chính là, cậu ta cũng thiếu một chiếc răng cửa, lúc cậu ta cười rộ lên thì còn nom ngớ ngẩn hơn cả cậu, quả thực chính là vật so sánh tốt nhất khiến tâm tình Tưởng Trạch Thần thoải mái hơn nhiều.

—— Tưởng Trạch Thần cảm thấy, ở trong một đám trẻ con bảy tám tuổi đều sún răng cả, chuyện thay răng cũng không phải chuyện khiến người ta không thể nào chịu nổi…

Cuộc sống của học sinh tiểu học vẫn buồn chán trước sau như một, Tưởng Trạch Thần cùng Lý Thiệu Minh chính thức xác lập quan hệ bạn bè, còn được mời tới nhà cậu ta chơi nữa chứ. Tuy rằng đời trước cậu cùng Lý Thiệu Minh cũng chơi cùng với nhau rất lâu, thế nhưng lại chưa bao giờ tới Lý gia cả — dù sao Lý gia tuyệt không thích đám hồ bằng cẩu hữu mà Lý Thiệu Minh kết giao — sau đó còn gặp được ba ba của Lý Thiệu Minh.

Lý gia thoạt nhìn đích xác giống như có chút bối cảnh hắc đạo, bên trong trạch viện rộng lớn có không ít người ra vào, tuy rằng hầu như đều vận tây trang giày da, thế nhưng một thân bưu hãn thô bạo vẫn không thể nào che lấp được. Ba ba Lý Thiệu Minh cao tầm một thước chín, cao lớn thô kệch — Tưởng Trạch Thần cuối cùng cũng biết dáng người của Lý Thiệu Minh sau khi lớn lên quả nhiên là do gia tộc di truyền nha — lại đứng trước mặt hai cậu bạn nhỏ, cảm giác áp bức mười phần.

Có điều, như vậy cũng không hù dọa được Tưởng Trạch Thần, cậu thoải mái ngọt ngào chào hỏi, lập tức đạt được sự yêu thích của ba ba Lý Thiệu Minh — đại khái là ông đã thấy rất nhiều nhóc con thấy ông liền oa oa khóc lớn rồi, nên cậu bé bề ngoài đáng yêu mà lại có cử chỉ ổn trọng như Tưởng Trạch Thần càng thêm nổi bật.

Tuy rằng bề ngoài có chút đáng sợ nhưng kỳ thực ba ba Lý Thiệu Minh vẫn rất hòa ái dễ gần, ông cùng Lý Thiệu Minh và Tưởng Trạch Thần hàn huyên chuyện phiếm, thái độ cực kỳ kiên trì. Đương nhiên, cũng không phải ông có hứng thú với trẻ con, thích cùng chơi đùa với chúng, đơn giản chính là muốn từ trong miệng Tưởng Trạch Thần biết thêm về biểu hiện của Lý Thiệu Minh ở trong trường học. Đương nhiên, mục đích này của ba ba Lý Thiệu Minh đều được cái miệng ngọt như mật của Tưởng Trạch Thần kể lể cho qua, sau đó còn lấy được ánh mắt cảm kích không gì sánh được của Lý Thiệu Minh.

Học kỳ trước, Lý Thiệu Minh cầm bài thi ngữ văn đạt 95 điểm về nhà, bị cha cậu ta hung hăng giáo huấn một hồi, sau khi biết được Tưởng Trạch Thần đều là song bách (2 con điểm 100), lại cảm thấy cậu bé này cũng không giống những đứa trẻ khác, mà con nhà mình đối với cậu bạn này trên cơ bản cũng là nói gì nghe nấy, ba ba Lý Thiệu Minh đại thủ vung lên, liền đem trọng trách giáo dục Lý Thiệu Minh, để cậu ta cẩn thận học tập giao vào trong tay Tưởng Trạch Thần.

Tưởng Trạch Thần bị tai bay vạ gió mà phiền muộn muốn chết, trái lại Lý Thiệu Minh lại vui vẻ đến vô tâm vô phế, tuy rằng đều là học tập cả đấy, thế nhưng cậu ta nghe Tưởng Trạch Thần giảng bài còn nghiêm túc hơn cả nghe thầy cô giảng bài, dĩ nhiên cậu ta còn quấn quýt lấy Tưởng Trạch Thần đòi dạy này dạy nọ, cứ như những gì học được từ Tưởng Trạch Thần đều là tốt nhất.

—— Tưởng Trạch Thần thật tình không biết Lý Thiệu Minh ngốc nghếch này tại sao lớn lên bình an mà không bị người lừa chết…

Bởi vì Tưởng Trạch Thần chưa từng làm thầy giáo bao giờ, cũng chưa từng dạy quá học trò nào, cho nên trên cơ bản cũng chỉ là đem đám thơ từ mà Tống Nhạc dạy cậu dạy lại cho Lý Thiệu Minh. Chỉ tiếc, Tưởng Trạch Thần đánh giá quá cao năng lực tiếp thu của Lý Thiệu Minh.

Một lần kiểm tra nào đó, đọc thuộc lòng bài [Vịnh Nga] của Lạc Tân Vương, nhóc mập mạp bất hạnh bị gọi lên, nghểnh cổ mà gập gập ghềnh ghềnh đọc ‘Nga, nga, nga, khúc hạng hướng thiên ca’ sau đó thì mắc từ rồi. Thân là anh em tốt, có nghĩa vụ phải nhắc nhở cậu ta, Tưởng Trạch Thần nỗ lực đè thấp thanh âm, nhắc nhở từ kế tiếp “Bạch… Bạch!”

Cô giáo quét mắt liếc Tưởng Trạch Thần, ánh mắt sắc bén nhất thời khiến cậu không phát ra nổi âm thanh nào nữa. Được gợi ý từ kế tiếp, Lý Thiệu Minh ấp úng hồi lâu, vắt hết óc rồi rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, lời ra như suối chảy “Bạch nhật y sơn tẫn!” (Đây là một câu trong bài thơ khác)

Tưởng Trạch Thần quay đầu đen mặt, các học sinh khác vẻ mặt mờ mịt, cô giáo vừa muốn cười lại muốn phát hỏa, cố gắng hồi lâu mới lấy lại vẻ tự nhiên, nói “Là bạch mao phù lục thủy! Câu tiếp theo.”

“Hạ… Câu tiếp theo…” Lý Thiệu Minh gãi đầu, nhìn hướng Tưởng Trạch Thần, hy vọng có thể có được gợi ý từ cậu, Tưởng Trạch Thần bị áp lực khá lớn, lại vẫn cố gắng đè nén áp lực cùng ánh mắt nghiêm khắc của cô giáo, bật ra một chữ “Hồng!”

“Hồng… Hồng…” Lý Thiệu Minh nhãn tình sáng lên “Hồng đậu sinh nam quốc!”

—— Tưởng Trạch Thần phát thệ, sau này cậu không bao giờ dạy Lý Thiệu Minh thơ phú gì nữa…

Gia sư của Tưởng gia vẫn là Tống Nhạc, bởi vì chữ của Tưởng Trạch Thần hiện nay có tiến bộ, Tống Nhạc cũng không bắt cậu khẩn cấp luyện chữ nữa mà bắt đầu cho cậu luyện tập bốn phép tính toán cùng những câu hỏi ứng dụng đơn giản. Những thứ này đối với Tưởng Trạch Thần mà nói đều rất dễ dàng, cứ giả vờ thất thần nhìn đề bài hồi lâu rồi viết xuống đáp án là OK rồi, nói chung là rất dễ vượt qua.

Kỳ thực, Tưởng Trạch Thần cũng không phải là đứa bé đầu tiên mà Tống Nhạc dạy, có điều, lại là đứa bé khiến hắn hài lòng nhất. Trẻ con nhà khác nếu như không phải học tập quá kém thì cũng không mời gia sư khi mới học tiểu học, mà nếu như đã mời thì một là do đứa bé đó quá ngốc không thể khai thông đầu óc, hai là đứa bé đó quá bướng bỉnh căn bản không muốn học, vô luận loại nào trong hai loại trên đều làm cho gia sư đau đầu nhức óc.

Mà Tưởng Trạch Thần lại khác, so với những đứa bé bướng bỉnh, cậu có thể nói là tương đối nhu thuận và có tự chủ, so với những đứa bé ngốc nghếch thì cậu có thể xem như là nhìn cái hiểu ngay. Hơn nữa Tưởng gia trả tiền lương rất cao, Tưởng Trạch Thần cũng là bộ dáng đáng yêu xinh xắn chọc người yêu thích, thái độ của Tống Nhạc từ gia sư đối với học sinh dần dần biến thành anh trai yêu chiều cậu em, thỉnh thoảng sau khi hoàn thành việc học sớm, hắn cũng mang tới cho cậu một vài món đồ chơi, hoặc là kể cho cậu nghe vài câu chuyện nhỏ.

—— Với chuyện ấy, Tưởng Trạch Thần thật tình thấy khổ muốn chết rồi, tuy rằng cậu giả trang trẻ con rất thuận buồm xuôi gió, thế nhưng cậu thực sự vẫn như cũ không thể chịu được mọi người xung quanh lấy mấy thứ ấu trĩ gì đó để dỗ dành mình…

Tiếp xúc thời gian dài, Tưởng Trạch Thần cũng từ từ hiểu Tống Nhạc hơn, phát hiện hắn tuy rằng tính cách nghiêm túc nhưng cũng không phải là người hồ đồ không hiểu lý lẽ, có đôi khi ngược lại còn có một mặt giảo hoạt, tương đối hợp ‘khẩu vị’ của cậu. Gia cảnh Tống Nhạc không được tốt lắm, lý tưởng của hắn đó là có thể thi đậu khoa pháp luật của trường đại học trọng điểm, sau khi tốt nghiệp thì làm một luật sư, trong nhà hắn còn có một chị gái, lớn lên cũng xinh đẹp, hơn nữa còn học thanh nhạc, nguyện vọng lớn nhất đó là có thể làm ngôi sao ca nhạc.

Tưởng Trạch Thần hỏi tên của chị Tống Nhạc, phát hiện ấn tượng về giới giải trí trong tương lai của cậu không hề có tên người nào như thế, không biết có phải là không hề bước chân vào giới giải trí, hay là tuy rằng tiến vào nhưng lại chẳng có tiếng tăm gì, hoặc là… Bị đám quy tắc ngầm cùng tấm màn đen trong đó vùi lấp rồi.

Nói tới giới giải trí, liền không thể không nói tới lần đầu lên hình của Tưởng Trạch Thần. Bộ phim ông chủ Vương đầu tư cũng không phải là phim bom tấn thương mại gì cả mà chỉ là một bộ phim nghệ thuật nói về tình yêu đơn thuần, ở mấy tháng sau khi Tưởng Trạch Thần khai giảng thì cũng hoàn thành chế tác hậu kỳ. Vì có quan hệ với nhà đầu tư nên nhân vật bé nhỏ như Tưởng Trạch Thần cũng được mời đến lễ ra mắt phim, Tưởng Trạch Hàm đương nhiên cũng cùng đi.

Ở lễ ra mắt, Tưởng Trạch Thần gặp lại Lê Chu cùng cha mẹ Lê Chu, mẹ của cậu ta là diễn viên, còn cha là ca sĩ, cũng không trách được vì sao sau này dù đóng phim hay ca hát cậu ta đều giỏi cả. Sau khi khai giảng, Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu cũng ít gặp mặt hơn, thỉnh thoảng cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại, lúc này đây gặp mặt thì đều có chút hưng phấn, cùng tụ lại một chỗ mà nói chuyện cả ngày. Đối với chuyện hai đứa trẻ thân mật, cha mẹ Lê Chu cũng rất vui vẻ vì con mình tìm được bạn mới, mà sắc mặt Tưởng Trạch Hàm lại chẳng mấy tốt, thấy em trai nhà mình có bạn liền bỏ mặc anh hai thì có vài phần mất mát.

Lần đầu tiên nhìn thấy mình trên màn ảnh, Tưởng Trạch Thần có một loại cảm giác xuyên qua rất quỷ dị, nhớ lại từng chút từng chút kỷ niệm khi quay những đoạn phim này lại có vài phần tự hào cùng kích động, cũng có vài phần hoài niệm cùng xúc động. Tuy rằng đối với toàn bộ phim không hề có hứng thú, thế nhưng Tưởng Trạch Thần vẫn nhìn màn hình không chuyển mắt — đương nhiên, cậu là nhìn bản thân mình trên màn ảnh, vô luận là vui cười hay là khóc lóc, vô luận là quay thoáng qua hay đặc tả đều khiến tâm tình của cậu không nhịn được phấn chấn hẳn lên.

—— Tựa hồ từ giờ khắc này, Tưởng Trạch Thần đã chân chính thích nghề diễn viên này rồi, không còn đem nó trở thành con đường mà cậu không tính chán ghét và có hơi chút thinh thích càng thêm không hề cạnh tranh với Tưởng Trạch Hàm.

“Tiểu Thần, thích đóng phim sao?” Nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi em trai bên cạnh, Tưởng Trạch Hàm phát hiện ánh mắt của cậu trong bóng đêm sáng lấp lánh, mang theo vui sướng cùng ước mơ.

“Thích!” Trịnh trọng gật đầu, không có do dự chút nào, Tưởng Trạch Thần trả lời dị thường thẳng thắn.

“Tiểu Thần nếu vậy phải nỗ lực thật nhiều đó nha, anh hai sẽ đem tất cả những bộ phim mà Tiểu Thần đóng lưu giữ lại, sau đó, đợi đến khi Tiểu Thần trưởng thành, xem lại chúng hẳn sẽ rất thú vị.” Sờ sờ đầu Tưởng Trạch Thần, Tưởng Trạch Hàm cười, ánh mắt cũng không tự chủ được mà dịu dàng hơn. Nhìn em trai tràn đầy hy vọng, anh thật tình mong Tưởng Trạch Thần có thể thích thú với con đường mà cậu đã lựa chọn.

—— Đúng vậy, không chỉ bởi vì con đường cậu lựa chọn này có lợi với anh, mà còn vì anh mong rằng em trai của mình có thể bởi vì nó mà đạt được thỏa mãn cùng hạnh phúc.

Xác định rằng Tưởng Trạch Thần đích xác thích đóng phim, Tưởng Trạch Hàm đương nhiên cũng nỗ lực vì cậu tìm được một nhân vật thích hợp tiếp theo, chỉ tiếc anh ở phương diện này dù sao nhân mạch còn thấp, hơn nữa anh trong mắt người khác vẫn chỉ là một cậu bé mà thôi, hành động cũng không tiện, cho nên vẫn luôn nhất vô sở hoạch (không mảy may có gì). Có điều, tuy rằng Tưởng Trạch Hàm ở đây còn chưa có động tĩnh, thế nhưng Lê Chu – chỗ dựa vững chắc mà Tưởng Trạch Thần tìm được cho mình trong giới diễn nghệ – đã mang tới cho cậu một nhân vật khác.

Bộ phim này kể về sự phấn đấu từ nhỏ tới lớn của hai người anh em, Lê Chu diễn vai người anh khi còn bé, mà nhân vật của Tưởng Trạch Thần thì đương nhiên là cậu em.

Có thể nói, Tưởng Trạch Thần đây là diễn lại chính mình, cậu em khi còn bé hơi có điểm nhõng nhẽo ngang bướng, vẫn luôn được anh trai che chở, tính cách nhân vật cũng hơi khớp với tính cách vốn có của Tưởng Trạch Thần, vì vậy khi cậu được đưa tới trước mặt đạo diễn để thử vai thì liền đạt được nhân vật này.

Đối với việc này, Tưởng Trạch Thần vui vẻ đến rối tinh rối mù, liên tục cảm khái chính mình vận khí tốt, nhân vật này cũng rất dễ diễn, hơn nữa người ủng hộ cũng rất nhiều!

Mà cảm giác của Tưởng Trạch Hàm thì có chút phức tạp, cao hứng vì em trai có vai diễn mới, mất mát vì người dành được vai diễn kia cho em trai cũng không phải mình. Khi Tưởng Trạch Hàm thấy Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu cầm kịch bản diễn thử, em trai nhà mình cứ ‘anh hai’ ‘anh hai’ gọi Lê Chu gọi đến ngọt ngào, trong lòng anh càng ngũ vị tạp trần, biết rõ đây chẳng qua là lời thoại kịch bản thôi nhưng đã có cảm giác nguy cơ rằng em trai sẽ bị cướp mất.

Bởi vì cặp anh em trong bộ phim này lớn lên ở nông thôn, cho nên phần diễn của Tưởng Trạch Thần cũng không phải quay ở B thị, mà phải đi theo đoàn phim đến nông thôn. Việc học ở bậc tiểu học cũng thong thả, hơn nữa Tưởng Trạch Thần hiện tại học tập rất tốt, cho nên xin nghỉ cũng không khó, mà Tưởng Trạch Hàm lại không thể xin nghỉ theo nên chỉ có thể tìm người có chuyên môn đi cùng chiếu cố em trai, còn chính anh thì chỉ có thể tiễn cậu lên đường, nhìn cậu dần dần rời xa.

Đây là lần đầu tiên Tưởng Trạch Hàm cùng em trai mình xa nhau, hơn nữa là xa nhau thời gian dài như vậy. Đã thành thói quen có em trai luôn luôn ở bên cạnh mình, thành thói quen chỉ cần vươn tay ra là anh có thể chạm tới cậu, chỉ cần giang hai tay liền có thể đem cậu kéo vào trong lòng, khi không còn em trai bầu bạn, Tưởng Trạch Hàm cảm giác như trái tim mình bị gọt đi một khối — cảm giác giống hệt như là sau khi mẹ anh mất, tuy nhiên lúc anh học được cách tiếp nhận rồi thì cũng không hề bi thương vì điều này nữa, nhưng cái loại vắng vẻ cô độc này dường như lại chẳng thế dùng bất cứ thứ gì để bổ khuyết.

Căn nhà rất rộng lớn, rất trống vắng, trống vắng đến nỗi dù anh có làm gì thì cũng không thể khơi dậy nổi hứng thú. Buổi tối rất yên tĩnh, tĩnh đến mức anh nằm ở trên giường trằn trọc nhưng không cách nào đi vào giấc ngủ.

Tưởng niệm em trai, lo lắng cậu có bị ủy khuất hay không, lại ở mỗi lần gọi điện thoại cho cậu đều nghe được tinh thần cậu rất tốt, ngữ khí hưng phấn, thao thao bất tuyệt kể những chuyện thú vị khi quay phim, còn kể cậu đã cùng Lê Chu ở nông thôn chơi đùa ra sao. Mỗi lần nói chuyện điện thoại xong, Tưởng Trạch Hàm đều thở phào một hơi vì em trai bình yên vô sự, rồi lại nhịn không được nghiến răng nghiến lợi phẫn hận tiểu hỗn đản kia sao mà sống tốt như thế, tựa hồ căn bản không thèm nhớ gì tới anh, thật sự khiến anh muốn túm lấy cậu mà hung hăng nhéo nhéo một trận để trút giận.

Tưởng Trạch Hàm biết, chính mình đã bất tri bất giác đem toàn bộ tình cảm gửi gắm trên người em trai. Có lẽ loại gửi gắm này là sai lầm, là nguy hiểm, nhưng bên cạnh anh lại chỉ có Tưởng Trạch Thần.

Chỉ có Tưởng Trạch Thần vẫn luôn ở bên Tưởng Trạch Hàm, cũng chỉ có Tưởng Trạch Thần mới được cho phép bước vào lãnh địa chỉ thuộc riêng về Tưởng Trạch Hàm.

—— Tưởng Trạch Hàm nghĩ, nếu như Tưởng Trạch Thần vẫn luôn nhu thuận mà làm em trai anh, không chạm đến điểm mấu chốt của anh, như vậy anh nguyện ý sủng cậu cả đời, giúp cậu cả đời vô ưu vô lự.

Tagged:

11 thoughts on “[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 12

  1. Tiểu Quyên 12/01/2013 lúc 10:33 Reply

    TỐT NHẤT EM THẦN CỨ THÍCH LÊ CHU ĐI ĐỂ ANH HÀM TỨC CHƠI .HIHI………………………………

    Liked by 1 person

  2. chip31121994 12/01/2013 lúc 13:09 Reply

    =))) ôi Tiểu Hàm bé tý mà đã thích ăn giấm chua r :)))))) chết cười ta mất ≧▽≦

    Số lượt thích

  3. thuquanpham 13/01/2013 lúc 08:54 Reply

    bệnh yêu em trai của anh Hàm đang có chiều hướng tăng theo cấp số nhân ^^

    Số lượt thích

  4. linhhaha 16/01/2013 lúc 13:46 Reply

    Hy vọng 2 người mau mau lớn rồi mau mau hạnh phúc bên nhau. Hờ hờ.

    Số lượt thích

  5. hanbangcung 30/01/2013 lúc 08:06 Reply

    ta đã trở lại ăn hại như xưa
    ha ha ha
    rất vui vì gặp lại cả nhà

    Số lượt thích

  6. Sashaine 25/03/2013 lúc 00:41 Reply

    điểm mấu chốt của anh hai là gia sản hả o(︶︿︶)o

    Liked by 1 person

  7. phong vô nhai 12/05/2014 lúc 00:59 Reply

    rồi e zai sẽ đập nát cái điểm mấu chốt của anh :)))

    Liked by 1 person

  8. Sammi x Tiêu Diêu 11/06/2015 lúc 17:31 Reply

    chắc ât chớt wa anh hàm cứ ăn giấm thế này thì chắc mốt chết vì thùng dấm khi em lớn lên làm minh tinh wá nhưng mà ta thì khong thik gioi giải trí cho lắm vì có mấy cảnh nam nữ chính hôn nhau ta cảm giác cứ như là phan bội rồi ấy ai nha nhưng mà vì sự đáng yêu của hai anh ta đành bấp chấp~ anh hàm anh hãy cứ vững bước trên con đường đệ khống nhá em ủng hộ hố hố ( /// ´ิϖ´ิ/// )

    Liked by 1 person

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: