[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 14

Red-Velvet-in-a-Jar

Chương 14

Tuy rằng học kỳ hai năm lớp một của Tưởng Trạch Thần bị việc quay phim chiếm gần hết, thế nhưng bằng vào chỉ số thông minh của người trưởng thành hai mươi tuổi, cậu vẫn rất dễ dàng vượt qua kỳ thi này.

Thêm nữa, quan hệ với Tưởng Trạch Hàm cũng có không ít tiến triển, hơn nữa cậu đã xác định muốn đi con đường diễn viên này rồi nên trên cơ bản cũng phải buông tha cho việc kế thừa công ty gia đình, Tưởng Trạch Thần cũng không còn sợ hãi khi mình biểu hiện quá ‘thông minh’ để bị Tưởng Trạch Hàm kiêng kỵ, không hề áp lực mà lần nữa đoạt được một trăm điểm, có điều, đương nhiên phần công lao này cũng ghi tạc trên người gia sư Tống Nhạc.

Trong lòng đã không còn quá nhiều khúc mắc, đối với thành tích của cậu em, Tưởng Trạch Hàm vui vẻ hiển nhiên là thật tâm thực lòng, vì ngợi khen cậu học tập nỗ lực nên ngay ở ngày đầu tiên bắt đầu kỳ nghỉ hè, Tưởng Trạch Thần đang dần có khuynh hướng tiến vào ‘ngủ hè’ đã bị ông anh hai yêu dấu nhà mình lôi từ trong ổ chăn ra — đi mua sắm đồ mùa hè.

Ở trong trí nhớ của Tưởng Trạch Thần, số lần cậu cùng với anh hai cùng nhau đi dạo phố cũng không coi là nhiều, dường như nếu cậu đã nhìn trúng cái gì, chỉ cần nói với Tưởng Trạch Hàm rằng cậu muốn, thì không quá vài ngày thứ đồ ấy sẽ xuất hiện ở trước mặt cậu.

Khi còn bé, quần áo của anh em Tưởng gia đều là người khác lấy size rồi đi mua về, sau khi lớn lên thì đều đã có mắt thẩm mỹ của riêng mình, nên cũng bắt đầu tự đi mua đồ lấy. Tưởng Trạch Hàm thích những bộ âu phục chín chắn chững trạc để bù đắp cho việc bởi vì anh tuổi trẻ nên dễ sản sinh ra yếu thế, mà gu của Tưởng Trạch Thần thì tương đối đa dạng, có điều đại đa số cũng chẳng ra gì cả…

Nói thật ra, Tưởng Trạch Thần cũng không thích đi dạo phố cho lắm, đặc biệt là dạo hiệu may, có điều cùng Tưởng Trạch Hàm đi dạo ở loại địa phương ấy cũng coi như là một dạng thể nghiệm mới lạ. Mặc kệ Tưởng Trạch Hàm rốt cuộc là co giật cái gì mà lại cho ra quyết định như thế, Tưởng Trạch Thần đều có chút nóng lòng muốn thử.

Ngồi xe, một mạch đi tới khu thương nghiệp phồn hoa nhất B thị, tài xế dừng xe lại, Tưởng Trạch Hàm dắt Tưởng Trạch Thần đi thẳng tới một cửa hàng độc quyền mà anh quen biết, có thể nói là đi như sấm rền gió cuốn.

Tưởng Trạch Hàm rất là kỹ tính, nhãn hiệu có thể lọt vào mắt anh cũng không coi là nhiều, hơn nữa tương đối chuyên tình, dường như nếu anh đã thích một nhãn hiệu nào rồi thì sẽ thành khách quen của nó, hiếm khi ‘di tình biệt luyến’, Tưởng Trạch Thần tuy rằng cũng nghe nói qua về tính cách đặc biệt này của anh nhưng lại không biết anh ngay từ nhỏ đã là như thế rồi.

Hai cậu bé một lớn một nhỏ tay nắm tay đi vào cửa hàng, lớn hơi lộ vẻ tuấn dật, nghiêm trang chững trạc như là một tiểu đại nhân, mà nhỏ hơn thì phấn mài ngọc tạc, có chút phì phì của trẻ con, thật giống như một bé búp bê trong tủ kính. Hai người đương nhiên hấp dẫn tất cả lực chú ý của các tiểu thư bán hàng, lập tức đã có không ít nhân viên không có khách xông tới, thân thiết hỏi thăm bọn họ muốn mua cái gì.

Tưởng Trạch Thần bị một đống phụ nữ vây quanh ở giữa, thường thường còn bị nhéo mặt một cái, thật là buồn bực, không tự chủ được mà nghĩ muốn chạy về phía sau Tưởng Trạch Hàm để nấp, nỗ lực đem anh đẩy lên làm tấm bia, giải thoát chính mình.

Tưởng Trạch Hàm đương nhiên không nói hai lời mà động thân thực hiện nghĩa vụ làm anh trai, đem em trai nhà mình bảo hộ đến chặt chẽ, song song đưa ra yêu cầu mình muốn mua đồ trẻ con mùa hè.

Rất nhanh, quần áo có số đo phù hợp với hai người lần lượt được đem ra, quần áo nom tương đối bình thường thì đều là cỡ một lớn một nhỏ, về phần cái tương đối này… Loại khác, nha! Vì sao đều là size nhỏ?!

Tưởng Trạch Hàm cũng coi như là có gu thẩm mỹ từ nhỏ, hoặc là nên nói, nhờ ảnh hưởng của mẹ anh dần dần ngấm vào trong máu mà khiếu thẩm mỹ có thể nói là phi thường không tồi, rất nhanh đã lựa được những bộ quần áo thích hợp nhất cho hai anh em bọn họ, dứt khoát vung tay mua hết. Không có bất luận quyền lên tiếng gì, Tưởng Trạch Thần có chút hậm hực — đến kiểu dáng mà cũng mua y như nhau, tuy rằng như thế đích xác tương đối bớt việc, kiểu dáng cũng không tồi, thế nhưng cậu tuyệt không muốn cùng Tưởng Trạch Hàm mặc đồ đôi tình nhân nha…

—— Được rồi, dựa theo nhóm tiểu thư bán hàng nói, cái này gọi là ‘trang phục anh em’…

Sau khi những kiểu dáng bình thường đều bị càn quét hết, Tưởng Trạch Hàm ở dưới ánh nhìn đầy da diết của các tiểu thư bán hàng, đem mắt dời về phía những kiểu dáng không bình thường. Tưởng Trạch Thần da đầu bùng nổ, theo bản năng cảm thấy có nguy hiểm.

“Anh… anh, mua nhiều quá rồi, chúng ta trở về đi…” Lúc này phải tự cứu, Tưởng Trạch Thần túm lấy ống tay áo của anh hai nhà mình, nãi thanh nãi khí mà nói, hận không thể lập tức kéo Tưởng Trạch Hàm bỏ chạy — những thứ quần áo nhìn như cosplay này rốt cuộc là từ nơi nào làm ra chứ?! Trong cửa hàng nhãn hiệu đứng đắn như thế làm sao có thể có vật như thế chứ?!

“Tiểu Thần không vui sao? Anh hai cảm thấy Tiểu Thần mặc vào nhất định rất đáng yêu à nha.” Cầm lấy một bộ y phục Holmes thu nhỏ, ở trên người Tưởng Trạch Thần so so, Tưởng Trạch Hàm cong cong con mắt cười nói “Tiểu Thần có muốn thay thử xem không?”

“…Không nên, thoạt nhìn quá nóng, em không mặc.” Tưởng Trạch Thần hé ra khuôn mặt đau khổ, đầu lắc như trống bỏi — Nhảm nhí! Lão tử cũng không phải búp bê Barbie để anh thay tới đổi lui đâu!

“Đây không phải là trang phục hè, là trang phục xuân thu, bây giờ mà mua thì rất nhanh sẽ mặc được đó, chị đã cố ý lấy một cỡ size lớn hơn một số cho bé rồi.” Tiểu thư bán hàng lập tức phụ họa “Trang phục cos ở chỗ bọn chị rất được hoan nghênh đó nhé, rất nhiều cô cô bà bà đều thích mua đồ này ở cửa hàng bọn chị về ăn diện cho các bé con đó.”

—— Có nghe hay không? Đây là sở thích của mấy cô mấy bà đã kết hôn rồi đó nha, Tưởng Trạch Hàm anh còn là một thiếu niên nha! Không nên sớm như vậy đã trở nên đọa lạc như thế, được hay không!

Tưởng Trạch Thần thật tình quỳ xuống với anh hai nhà mình, cậu dĩ nhiên chưa bao giờ biết Tưởng Trạch Hàm có sở thích ác liệt như thế, đây gọi là muộn tao sao?! Tưởng Trạch Thần phát thệ, cả đời trước, khi còn bé cậu chưa bao giờ bị đối đãi như thế, tuyệt đối không hề bị Tưởng Trạch Hàm coi thành búp bê để thử mấy loại quần áo cổ quái như này — rốt cuộc có chỗ nào lầm lẫn rồi?!

“Tôi cũng rất thích.” Nhìn về phía tiểu thư bán hàng mỉm cười lễ phép, Tưởng Trạch Hàm sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu em trai đang trợn mắt nhìn mình, tươi cười dịu dàng mà khao khát “Tiểu Thần, thay cho anh hai xem có được hay không?”

“Không thay!”

“Tiểu Thần…”

“Tuyệt đối không thay!”

“Tiểu Thần nếu như không ngoan, anh hai sẽ tự mình giúp em đổi nha!”

“……”

“Tiểu Thần, ngoan~”

Tưởng Trạch Thần yên lặng tiếp nhận quần áo, đen mặt chạy vào phòng thử đồ, cậu tin Tưởng Trạch Hàm tuyệt đối nói được thì làm được, mà cậu cũng tuyệt đối chống lại không được khí lực anh.

—— Hu hu hu… Tưởng Trạch Hàm, thuộc tính đệ khống của anh đi nơi nào rồi?! Anh không phải đối em trai thiên y bách thuận sao?! Không bao giờ trở mặt không hề báo hiệu sao!

Có một thì có hai, Tưởng Trạch Thần cam chịu mà bị anh hai nhà mình yêu cầu thay đổi từng bộ từng bộ quần áo, hoàn toàn hóa thân thành búp bê thời trang, có điều, cam chịu của cậu cũng có giới hạn thôi.

“Không mặc! Đây là váy công chúa của con gái! Em tuyệt đối không mặc! Em là con trai!” Ôm lấy một chân bàn trà ở cạnh khu nghỉ gần phòng thử đồ, Tưởng Trạch Thần bi phẫn gào lên, thà chết chứ không chịu khuất phục.

—— Tuy rằng tư thế này có chút mất mặt, thế nhưng… Thế nhưng bị ép mặc váy con gái mới là mất mặt nhất nha!

—— Tưởng Trạch Hàm anh sao có thể có khẩu vị như thế! Anh chẳng lẽ muốn đem em trai anh đổi thành em gái sao?! Được rồi, tuy rằng em có thể hiểu tâm tình muốn em gái không mong em trai của anh, thế nhưng anh có thể hay không đừng biểu hiện quá mức rõ ràng như thế được không!

—— Ê! Em đều đã nói em kiên quyết không mặc rồi! Anh còn đem váy công chúa này mua về làm cái gì?! Nháo cái gì thế?!

Bị song trọng chà đạp từ thân thể đến tinh thần, Tưởng Trạch Thần nửa chết nửa sống được anh hai nhà mình ôm ra khỏi cửa hàng độc quyền, sắc mặt đỏ bừng mà vùi đầu vào cạnh cổ của Tưởng Trạch Hàm, chết sống đều không muốn ngẩng đầu nhìn người.

Phía sau, là một đám tiểu thư bán hàng tay xách nách mang giúp hai anh em chỗ đồ đã mua, vừa đi vừa khe khẽ thì thầm cùng che miệng cười khẽ, hiển nhiên là một bộ sung sướng hết mức.

Sau đó, một màn như vậy được trình diễn liên tục ở các cửa hàng độc quyền của các nhãn hiệu mà Tưởng Trạch Hàm thích, Tưởng Trạch Hàm cùng Tưởng Trạch Thần cuối cùng đều mặc ‘trang phục anh em’ thắng lợi trở về, có điều Tưởng Trạch Thần bị thương tổn thật sâu đã quyết định kiên trì giận dỗi tới cùng, muốn triệt để uốn ắn lại cái ham thích bất lương đột nhiên bốc lên của anh hai nhà mình.

Có điều, Tưởng Trạch Hàm hiển nhiên tuyệt không chú ý, như cũ cười tủm tỉm mà ôm Tưởng Trạch Thần, một bộ dáng dấp có em trai trong ngực liền cảm thấy mỹ mãn.

“Tiểu Thần ngoan, không giận anh hai có được hay không? Anh hai thật sự là quá thích Tiểu Thần rồi, cho nên mới muốn mua thật nhiều trang phục xinh đẹp cho Tiểu Thần nha~” Dịu dàng khuyên nhủ, một tay ôm Tưởng Trạch Thần, đem cậu đặt lên đùi mình, một tay cầm ly kem mát lạnh đặt bên miệng cậu dụ dỗ, Tưởng Trạch Hàm ngồi dưới tán ô che nghỉ ngơi, trên bàn gỗ tròn đặt một ly cafe đá.

Mặt trời tháng bảy rất gay gắt, nhiệt độ không khí cũng rất cao, Tưởng Trạch Thần bị Tưởng Trạch Hàm ôm, thân thể dán vào nhau, nóng đến không ngừng chảy mồ hôi, vặn vẹo nửa ngày không thấy Tưởng Trạch Hàm buông tay, hơn nữa giằng co hơn nửa ngày cũng thật tình khát nước rồi. Ly kem bốc lên hương lành lạnh ở chóp mũi lắc lư, cực độ câu dẫn thần trí cậu, Tưởng Trạch Thần rốt cuộc không chịu nổi mê hoặc, nhìn kem trong ly đã có chút tan ra, len lén vươn đầu lưỡi liếm một cái, nhất thời, hương vị ngọt ngào cùng ôn độ băng lãnh khiến thân tâm đều khoan khoái, càng thêm vô pháp cự tuyệt hưởng thụ tốt đẹp nhất vào mùa hè nắng gắt này.

Lệ rơi đầy mặt mà trách cứ chính mình dĩ nhiên chỉ vì một ly kem liền khom lưng rồi, Tưởng Trạch Thần như cũ vẫn từng chút từng chút liếm kem — cậu không dám cắn miếng lớn, bởi vì dạ dày của trẻ con rất yếu, dễ tiêu chảy, cậu vẫn phải chú trọng tới thân thể khỏe mạnh của mình — thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tưởng Trạch Hàm, rất có loại bịt tai trộm chuông có tật giật mình.

May là, Tưởng Trạch Hàm tựa hồ không có chú ý tới động tác nho nhỏ của cậu, anh đang tập trung tinh thần xem menu chọn đồ uống lạnh cùng món điểm tâm ngọt, tựa hồ đang tự hỏi nên mua cái gì. Tưởng Trạch Thần tùy tiện liếc liếc mắt, cũng không để ý nữa, tiếp tục chuyên tâm với ly kem trước mắt.

Khi mà cậu sắp liếm gần hết, Tưởng Trạch Thần vươn người, muốn với sang bên kia, không nghĩ tới cái tay cầm ly kem của Tưởng Trạch Hàm cũng di chuyển theo, khiến Tưởng Trạch Thần nỗ lực vô ích.

Cho rằng Tưởng Trạch Hàm lại đang xấu xa đùa giỡn mình, Tưởng Trạch Thần mẫn cảm liếc mắt nhìn anh, phát hiện anh tựa hồ vẫn như cũ không chú ý tới mình. Nghi hoặc chớp chớp mắt, Tưởng Trạch Thần cảm thấy có lẽ là vừa khéo mà thôi ! — Dù sao Tưởng Trạch Hàm cũng nâng kem lâu như vậy rồi mà, cánh tay thoáng động một chút cũng là chuyện đương nhiên.

Tự nhận là tìm được nguyên nhân rồi, Tưởng Trạch Thần lần thứ hai vươn đầu, ly kem này lại di chuyển thêm một chút. Im lặng chốc lát, Tưởng Trạch Thần lại thử thêm lần nữa, ly kem này trước sau như một mà… di chuyển về phía sau một chút.

Đều bị đùa đến mức này rồi , nếu như còn không biết mình bị đùa giỡn thì đó là kẻ thiểu năng trí tuệ . Tưởng Trạch Thần phẫn nộ trừng Tưởng Trạch Hàm, lại thấy anh ý cười tràn đầy nhưng vẫn mím môi nhịn cười, thân thể cũng bởi vì nghẹn cười mà có chút chút run, nhất thời cậu xù lông rồi nha.

Quay đầu, thề sống chết phải cùng Tưởng Trạch Hàm phân rõ giới hạn — lão tử nếu như hôm nay mà còn để ý tới Tưởng Trạch Hàm, lão tử chính là ngu ngốc!

“Ai nha, Tiểu Thần không nên tức giận nữa mà, anh hai chỉ là thấy Tiểu Thần quá đáng yêu, cho nên mới nhịn không được trêu đùa một chút ấy mà , Tiểu Thần ngoan, anh hai xin lỗi em nè, có được không nào?”

—— Cút đi! Hu Hu Hu… Lão tử không chơi với anh!

“Nha, Tiểu Thần tóc hơi dài rồi, có phải rất nóng hay không? Một hồi nữa chúng ta tới hiệu cắt tóc sửa một chút nhé?” Gảy gảy mấy sợi tóc đen mềm vì mồ hơi mà thấm ướt, Tưởng Trạch Hàm như có điều suy nghĩ mà dời đi trọng tâm câu chuyện.

Đích xác cảm thấy hiện nay để tóc quá dài cũng không thoải mái, Tưởng Trạch Thần đang phân vân giữa việc tiếp tục chiến tranh lạnh hay là tạm thời đình chiến để kiếm một chút thoải mái cho mình, chỉ một chốc rất nhanh, hưởng lạc phái khiến cậu có khuynh hướng nghiêng về vế sau.

“Dạ… Em muốn cắt kiểu Tiểu Bàn ý… Nha, tóc Lý Thiệu Minh rất ngắn, cái loại rất ngắn rất ngắn rất ngắn ý… Hay dứt khoát cạo trọc đi! Sau này đóng phim đeo tóc giả gì gì đó cũng dễ hơn!”

“……” Nhìn kỹ em trai nhà mình, tựa hồ đang thử tưởng tượng tới bộ dáng cậu khi trọc lóc, Tưởng Trạch Hàm trầm mặc chốc lát rồi nói “Kỳ thực, Tiểu Thần như vậy cũng được mà, trong nhà có điều hòa, cũng không cần phải đổi kiểu tóc, chúng ta về nhà đi.”

Tưởng Trạch Thần: …… Lão tử quả nhiên là ngu ngốc!!

Tagged:

8 thoughts on “[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 14

  1. linhhaha 18/01/2013 lúc 15:21 Reply

    Ôi 2 anh em nhà này yêu chết đi được. Anh Hàm đã thay đổi. Hoan hô.♉( ̄▿ ̄)♉

    Số lượt thích

  2. thuquanpham 18/01/2013 lúc 22:35 Reply

    tội em Thần nè, bị trêu liên tục, mà 2 anh em dễ thương, vậy mới giống trẻ con ^^

    Số lượt thích

  3. Tiểu Quyên 19/01/2013 lúc 13:29 Reply

    coi em thần bị anh hàm truê chọc thật mắc cười quá .hihi……………….

    Số lượt thích

  4. […] [ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 14. […]

    Số lượt thích

  5. Riri 11/06/2013 lúc 14:24 Reply

    k cat toc thi moi mac vay cong chua dc =)) a Ham cung qua phuc hac di =))

    Số lượt thích

  6. ruacondethuong 16/11/2013 lúc 19:39 Reply

    Lúc này anh Hàm biểu hiện đặc điểm của các Anh công rồi nè, chuyên bắt nạt các em thụ 😉

    Số lượt thích

  7. muaxanh 31/12/2013 lúc 00:19 Reply

    anh em nhà này làm ta chết vì cười

    Số lượt thích

  8. tinalee1911 24/05/2019 lúc 19:21 Reply

    Thật ra ta ko hứng thú với tình yêu trẻ con
    Nhưng bé thụ đáng iu là thật
    Uầy ta mún kiên nhẫn đọc hết truyện này, ko bik phần trẻ con này dài ko

    Số lượt thích

Trả lời muaxanh Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: