[ Tự thủy nhu tình ] Đệ tam chương (1)

12675069558971

03

Đầu Hàn Tị Thủy một mảnh hỗn loạn.

Tị Thủy, ta muốn ngươi ở lại chỗ này.

Kia là có ý gì? Hắn muốn lưu y lại để làm cái gì?

Ta cho rằng so với Hàm Tiếu Đường thì ngươi lại càng khiến ta hứng thú, chỉ vậy mà thôi.

Nắm chặt chăn mền, Hàn Tị Thủy nhắm mắt lại. Nên làm cái gì bây giờ? Cứ tiếp tục như vậy, cuộc hội ngộ này sẽ khiến y bất kham a!

Chưa bao giờ y cảm thấy hận việc mình bị manh ( mù ) như hiện tại. Nếu không vì mắt bị mù, ít nhất y còn có cơ hội tẩu thoát, nhưng y hiện tại ngay cả mình đang ở chỗ nào cũng không biết, ngay cả muốn đi đến cửa phòng cũng mất không ít công phu.

Huống chi không có ai giúp y, hiện tại y một thân một mình ở trong địa bàn của địch nhân. Gia gia, Vị Tuyết. . . .Y có còn cơ hội gặp lại họ không?

“Khụ!”

Một tiếng ho khan cố ý đem suy nghĩ của y trở về, Hàn Tị Thủy phục hồi tin thần, lúc này mới nhớ trong phòng vẫn còn một người nữa, hơn nữa còn ngồi kế bên mình.

Nghĩ nghĩ, mặt của y nhanh chóng nổi lên vài tia nhiệt khí vì xấu hổ.

“Ai… Thật là.” Tả Vô Tâm thở dài, lầu bầu: “Cứ rời đi như vậy, hại ta cũng không biết phải nói cái gì với ngươi.”

Hàn Tị Thủy giật mình một chút, không khỏi mỉm cười : “Xin hỏi ngươi là?”

“Ta là Tả Vô Tâm, kẻ treo bản hành nghề người rãnh rỗi của Thiên Tinh đường, hiện giờ là đại phu của ngươi.” Tả Vô Tâm đi từng bước thông thả tới bên giường, nhìn khuôn mặt khẽ biến của Hàn Tị Thủy theo từng bước chân của mình, tò mò hỏi: “Ngươi thật sự nhìn không thấy?”

“Ân.” Hàn Tị Thủy đáp lời, sờ soạng giường muốn đứng dậy.

Một trận vựng huyễn làm y hơi lảo đảo, Tả Vô Tâm vội đưa tay dìu y ngồi xuống, thuận tiện thay y bắt mạch.

“Tuy rằng hạ sốt, nhưng nguơi vẫn đừng nên đứng dậy! Ngươi đã ngủ hai ngày đương nhiên không có khí lực, huống chi lão đại vừa mới. . .Ách . . . công đạo ta phải chiếu cố ngươi thật tốt.”

Kỳ thật hắn muốn nói chuyện lão đại vừa hôn y, nhưng nghĩ nghĩ vẫn không nên nói mới hảo.

“Lão Đại?” Hàn Tị Thủy khó hiểu.

“Chính là người vừa đi ra ngoài! Ta là đệ đệ của hắn.” Tả Vô Tâm nhún nhún vai, “Ngươi cứ nằm nghỉ đi, bằng không ta sẽ rất thảm.”

“Ân.” Y có thể nói không sao? Hàn Tị Thủy âm thầm cười khổ. Đem chỗ này thành nhà giam y sao?

Bất quá, đối với một tù binh mà nói thì y quả thực rất thư thái. Đệm chăn trên giường cảm xúc rất tốt, trong không trung còn phiêu lãng mùi đàn hương thản nhiên, nói lên chỗ này không phải là một căn phòng bình thường dùng để nhốt tù binh.

“Bất quá lão đại đem căn phòng này cho ngươi ở, vậy còn hắn ngủ ở đâu a?” Tả Vô Tâm tự nhủ.

Hai ngày trước, thời điểm Hàn Tị Thủy còn mê man thì lão đại cũng ở phòng này. Bất quá, đại đai số thời điểm hắn đều hưng trí nhìn người trên giường, khi tất yếu mới ly khai phòng đi đại sảnh.

Vậy hắn rốt cuộc có ngủ không a? Hắn nghi hoặc tự hỏi.

“Đây là phòng của hắn? ” Hàn Tị Thủy chấn động. Đúng rồi, khó trách y cảm thấy mùi đàn hường quanh mình tương tựkhi1 vị trong lòng ngực Liễu Tinh Vân.

“Đúng vậy, ngươi phát sốt té xỉu, hắn liền trực tiếp đem ngươi mang đến nơi đây.” Tả Vô Tâm rót chén nước, đưa tới cho Hàn Tị Thủy còn đang ngốc lăng, “Uống nước đi, ngươi chắc khát rồi .”

“Cảm ơn.” Hàn Tị Thủy rũ mi mắt xuống, nắm chặt chén nước lạnh lẽo trong tay, thật cẩn thận đua nó tới môi mình, để nước làm trơn cổ họng.

“Ta đỡ ngươi nằm xuống.” Tả Vô Tâm tiếp nhận chén nước trống không đặt lên bàn.

“Không cần, ta có thể.” Y uyển chuyển cự tuyệt. Việc nhỏ này từ trước tới nay y đều tự làm, tuy rằng không phải bài trí y quen thuộc nhưng y vẩn có thể dựa vào tay định ra vị trí của các vật.

“Ta đi sai người đem chút thức ăn qua đây, để ngươi khôi phục chút khí lực.” Tả Vô Tâm không có ý kiến, nói xong cũng cất bước ly khai phòng. Đợi cho bốn phía đều im lặng, Hàn Tị Thủy mới nhẹ nhàng thở ra trầm tĩnh lại, bả vai cũng không còn cứng ngắc nữa.

Y nghiên người sờ soạng xuống giường, xác định được vị trí  đầu giường y hơi di động thân thể một chút, nhưng không thể nằm lại xuống được. Chỉ cần nghĩ tới mình đang ở trong phòng của người kia, y  liền cảm thấy vận phần không an lòng.

Hắn để y ở lại trong phòng hắn đại biểu cái gì? Khó có thể nào như vậy, hắn thật muốn biến y trở thành của mình sao. . . Nhưng y là nam nhân a! Cho dù dung mạo y cùng Vị Tuyết giống nhau, cho dù y có dung mạo giống nữ tử, thế nhưng y vẫn là nam nhân, đây là sự thật không thể thay đổi. Hắn làm như vậy, thật sự rất vi phạm lẽ thường!

Mà người kia, vì cái gì lại có thể nói một cách đương nhiên như vậy?

Liễu Tinh Vân. . . Rốt cục là loại người gì? Y ngẩn ngơ ngồi ở đầu giường, rồi lại mệt mỏi mà nhắm mắt lại.

?   ?   ?

“Không làm?” Khúc Hướng Vãn ngơ ngác nhìn người ngồi ở chủ vị.

“Đem ngân lượng bọn họ mang tới trả lại, thỉnh bọn họ tìm cao minh khác.” Liễu Tinh Vân thản nhiên nói.

“Nhưng dĩ vãn chưa từng có chuyện này xảy ra.”

“Ta định đoạt.” Hắn không cho phản bác nói: “Đừng để ta nói lần thứ hai.”

“Ta đã biết.” Khúc Hướng Vãn thầm than, cho dù hắn có trì độn hơn cũng biết quyết tâm cảu lão đại, chỉ có người ngu xuẩn mới tiếp tục phản bác. “Có đem người gọi về không?”

“Không cần.” Lộ ra mỉm cười, Liễu Tinh Vân nhẹ nhàng chậm chạp nói: “Cứ để bọn họ ở đó.”

“Nhưng mà, ngươi không phải nói. . . ” Khúc Hướng Vãn nghi hoặc cực kỳ. Không nhận sinh ý này, vậy để người ở đó làm chi?

“Kéo dài thời gian, đừng để Hàn Vị Tuyết rời Chu phủ, hai tháng sau đem người rút về.” Ngón tay thon dài khẽ vỗ về thái dương, trong mắt Liễu Tinh Vân phiếm ra quang mang. “Không cần thương tổn nàng, chỉ cần khiến nàng không thể rời đi là được rồi.”

“Kia rốt cuộc…”

“Vô Tâm, ngươi ở đây làm gì?” Liễu Tinh Vân bỗng nhiên bất duyệt trầm giọng hỏi, ngẩng đầu nhìn hướng cửa: “Trốn làm cái gì? Đi ra.”

Ngoài cửa có một cái đầu ló vào, ngược ngùng cười hắc hắc hai tiếng: “Đại ca, Nhị ca, các ngươi đang nói chuyện gì thế?”

Biểu tình ra vẻ vô tội kia, kết hợp với khuôn mặt xinh cùng tính tình trẻ con, thật sự khiến người ta luyến tiếc trách cứ. Thế nhưng toàn bộ Thiên Tinh đường có một Liễu Tinh Vân không bị bộ dạng này của hắn lừa, nên cũng chỉ có hắn mới có thể khắc chế tiểu bá vương Tả Vô Tâm chuyên hoành hành này.

“Chuyện ngươi đều nghe hết rồi! sự tình ta công đạo ngươi thì sao?”

Nguyên lai lão đại đã sớm biết hắn ở ngoài. Tả Vô Tâm rất không tư vị mở miệng.

“Y đang ngủ, chắc rất mệt mỏi đi!” Còn là ngồi mà ngủ. Bất quá hắn sợ đánh thức y nên không dám động, cho nên chỉ có thể thay y phủ một tấm chăn ấm lên người.

“Không có gì trở ngại, chỉ là ngủ suốt hai ngày chưa ăn cơm, cho nên có điều suy yếu một chút.” Hắn hơi dừng nói: “Còn có, cơ thể hắn vốn không tốt lắm, như là từng chịu qua vết thương nặng nề không được chữa trị kịp lúc, hơn nữa còn là vết thương lâu năm.”

“Việc này ngươi hẳn nên biết vào hai ngày trước chứ?” Liễu Tinh Vân đứng lên, liếc mắt đệ đệ một cái: “Vì sao hiện tại mới nói?” Tả Vô Tâm giúp Hàn Tị Thủy chẩn trị là chuyện của hai ngày trước, vậy mà hiện tại mới nói ra.

“Bởi lúc đó ta nghĩ không cần cẩn thận như vậy.” Tả Vô Tâm lầu bầu. Nếu không vì bộ dáng vô cùng để ý Hàn Tị Thủy của lão đại, hắn cần gì nói chuyện này ra.

Mệt chết đi nha! Nói nhiều như vậy, hắn cảm thấy thực mệt mỏi.

“Vô Tâm.”

Liễu Tinh Vân đột nhiên ôn hòa gọi hắn, làm cho lòng Tả Vô Tâm run sợ không thôi, long tơ trên người đều dựng đứng cả lên.

“Vâng. . .” Hắn nhỏ giọng đáp.

“Ngươi gần đây có phải rất nhàn không?” Hắn hơi hơi cười, nhưng trong mắt nửa điểm tiếu ý cũng không có, “Công tác của Hướng Vãn nhiều như vậy, chi bằng ngươi phát huy tình huynh đệ giúp hắn một phan đi.”

Tình huynh đệ? Tả Vô Tâm mở lớn mắt. Đây không phải là tình huynh đệ na! Lão đại muốn hắn mệt chết sao.

“Ta… Ta bề bộn nhiều việc, thật sự.” Hắn vội vàng lắc đầu, ánh mắt thoáng nhìn Khúc Hướng Vãn ở một bên cười trộm.

Thối Nhị ca, ngươi thấy chết không cứu! Chờ xem, ta nhất định chỉnh chết ngươi. Hắn căm giận nghĩ trong lòng.

“Cho nên ngươi mới bề bộn tới nỗi ‘ quên ‘ đem chuyện này nói cho ta biết?” Hắn mang theo nụ cười ôn hòa hỏi.

“Ách, đúng, ta vội tới quên mất tiêu.” Tả Vô Tâm mãnh liệt gật đầu, đồng thời trong lòng khóc thét. Lão đại càng ôn nhu càng đáng sợ nha!

Khúc Hướng Vãn một bên sớm đã nghẹn đến đỏ cả mặt, lại vẫn như cũ không dám cười ra tiếng. Hắn mới không ngu xuẩn tới mức đi vuốt rau hổ ni.

“Ta còn tưởng rằng ngươi rất thoải mái cho nên trí nhớ mới tệ hại như vậy.” Liễu Tinh Vân còn chưa tính toán dừng tay.

“Ta thật sự bề bộn nhiều việc, đại ca.” Hắn quả thực khóc không ra nước mắt, đành phải nhanh chóng thề: “Ta về sau tuyệt đối sẽ không quên nói cho ngươi biết bất cứ chuyện gì , ta thề.”

“Tốt nhất như thế.”

Liễu Tinh Vân rốt cuộc gỡ xuống nụ cười ôn hòa đáng sợ kia, khôi phục biểu tình bình tĩnh, làm Tả Vô Tâm thở phào nhẹ nhõm.

“Hướng Vãn, chuyện ta phân phó nhanh chóng làm, đừng để xảy ra sai lầm.” Liếc Khúc Hướng Vãn đang cố nhịn cười bên kia, Liễu Tinh Vân cất bước ra khỏi đại sảnh.

___________

Dạ Liên : gần xong chương này rồi, còn 1 trang nhưng nản quá nên mai up tiếp vậy

Tagged:

5 thoughts on “[ Tự thủy nhu tình ] Đệ tam chương (1)

  1. Kyurin 23/01/2013 lúc 21:59 Reply

    ôi chờ mãi mới có chương mới thật vui quá đi mất ≧▽≦
    thks tỷ đã edit bộ này e quyết đóng cọc dựng lều theo tỷ a ↖(^ω^)↗

    Số lượt thích

  2. Tiểu Tử Bạch Kim 23/01/2013 lúc 22:01 Reply

    Có 1 chỗ viết tắt tên Vô Tâm và Vị Tuyết kìa nàng

    Liked by 1 person

  3. thuquanpham 23/01/2013 lúc 22:02 Reply

    nàng ui, có 2 chỗ còn để vt kà 😀

    Số lượt thích

  4. Tiểu Quyên 24/01/2013 lúc 11:30 Reply

    anh vân bá đạo thật , chưa gì đã muốn giữ em thủy ko cho về a

    Số lượt thích

  5. hoangtuyenthanhchu 26/11/2013 lúc 18:35 Reply

    vuốt rau hổ ni” râu” ms đúng đi

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: