[ Tự thủy nhu tình ] Đệ tam chương (2)

12781348265667

03

“Oa ha ha…” Đợi khi xác định Liễu Tinh Vân đã cách đại sảnh một khoảng xa, Khúc Hướng Vãn cất tiếng cười to, thẳng đến khi sặc nước miếng, “Khụ khụ… Ha ha ha…”

“Hỗn trướng Nhị ca, cười chết ngươi luôn đi!” Tả Vô Tâm tức giận ngồi xuống cạnh hắn, hừ một tiếng, trừng mắt người đang cười không thể ngừng kia, “Còn cười? Chờ chút nữa ta liền uy ngươi độc dược!”

“Ta mới không sợ, dù sao ta có giải dược.” Hắn lơ đểnh nói.

“Ha hả, vậy cũng không hẳn.” Tả Vô Tâm ngoài cười trong không cười: “Ta đem năm loại độc trộn lại rồi cho ngươi ăn, cam đoan ngươi còn chưa kịp lấy giải dược ra liền quy thiên.”

“Uy, không cần ngoan độc vậy đi? Tốt xấu gì ta cũng là anh em kết nghĩa của ngươi nha!” Hắn líu lưỡi.

“Ai vừa nãy thấy chết không cứu vậy ta? Ân?” Tả Vô Tâm hừ mạnh một tiếng.

“Loại tình hình đó, có ai dám mạo hiểm cứu ngươi?” Khúc Hướng Vãn uống một ngụm trà giải khát, “Bất quá ngươi làm sao lại chọc lão đại vậy? Ta không đoán được ngươi làm chuyện gì có thể nhạ lão đại mất hứng như vậy.”

“Ta sao phải nói cho ngươi biết?” Đôi môi mọng nước  loan ra một nụ cười như kẻ trộm, “Dốt nát Nhị ca, ta vừa rồi cùng lão Đại nói chuyện rõ ràng như thế, ngươi còn không đoán ra gì sao?”

“Cùng người mù kia có liên quan?” Trực giác nói cho hắn biết.

“Uy, ngươi tốt nhất chú ý từ ngữ một chút, bằng không lão đại nghe được ngươi liền thảm.” Hắn tuy không biết lão đại sẽ làm gì nhị ca, nhưng hắn cảm thấy được đại ca sẽ mất hứng khi nghe nhị ca gọi Hàn Tị Thủy như vậy.

“Cần gì nói nghiêm trọng như thế? Y không phải chỉ là một con tin thôi sao?” Khúc Hướng Vãn không cho là đúng.

“Hiện tại không đơn giản như vậy .” Tả Vô Tâm nhăn mặt nhăn mũi, lầu bầu  nói , đột nhiên hiện lên một mạt cười không chút hảo ý, “Ngươi có biết vì sao lão đại cho ngươi đi làm việc kia không? Hảo nhị ca.”

“Hảo nhị ca.” Hắn dùng giọng điệu như vậy thì chắc chắn không phải chuyện tốt.” Khúc Hướng Vãn lập tức trưng ra bộ dạng đề phòng, “Muốn làm gì?”

“Không muốn nghe thì thôi, ta cũng đâu có mục đích gì a.” Hắn vô tội nháy nháy cặp mắt to đen.

Khúc Hướng Vãn vẻ mặt không tin. Tên người này tuy là Vô Tâm, cũng thường xuyên trưng ra bộ mặt ” ta là vô tâm (không quan tâm) ” thế nhưng từng cái hành vi của hắn một chút đều không vô tâm.

“Lần này ngươi đừng ngắt lời ta, hãy nghe ta nói đã.” Tả Vô Tâm cười đến khóe miệng muốn dài tới mang tai, “Như vậy ngươi có thể yên tâm  đi?”

Khúc Hướng Vãn suy nghĩ, cảm thấy hẳn là không có trở ngại, “Hảo.”

“Bất quá mặc kệ ta nói cái gì, ngươi đều không thể mở miệng.” Hắn còn nói: “Nếu không ra sẽ không nói.”

Khúc Hướng Vãn hạ thấp đầu qua chỗ hắn, gật gật đầu. Chỉ là không mở miệng mà thôi, đơn giản!

“Thứ nhất, chuyện này đích xác cùng Hàn Tị Thủy có quan hệ mật thiết.”

Hắn giơ một ngón tay lên, thản nhiên nói.

Khúc Hướng Vãn đảo cặp mắt trắng dã, một câu ‘ vô nghĩa ‘ thiếu chút nữa liền thốt ra.

“Thứ hai, Hàn Tị Thủy hiện tại đang ở phòng của đại ca.” Hắn lại giơ ra thêm một ngón tay, mỉm cười.

Này hắn cũng biết a! Toàn mấy lời vô nghĩa.

“Thứ ba. . . Trưa nay Hàn Tị Thủy hạ sốt, tỉnh. Thời điểm y tỉnh, chỉ có mình đại ca ở đó.” Hắn đắc ý rung đùi lại giơ thêm một ngón tay nữa.

Miệng Khúc Hướng Vãn động động, thiếu chút nữa không khống chế được thốt ra lời.

“Thứ tư, thời điểm ta vào phòng, thấy đại ca đang ôm Hàn Tị Thủy.” Hắn nhìn miệng Khúc Hướng Vãn, kéo dài ngữ điệu, nói: “Cường — hôn — ”

“Hôn! ?” Khúc Hướng Vãn nhảy dựng lên, sợ hãi hộ to: “Chờ một chút! Hàn Tị Thủy. . . Hàn Tị Thủy không phải là nam sao? Lão đại sao lại làm thế?”

“Đừng nóng vội, sự tình vẫn chưa kết thúc. . . “Tả Vô Tâm âm thầm nổi lên một nụ cười vô cùng không có hảo ý, nhìn vẻ mặt lo lắng của Khúc Hướng Vãn, bất đắc dĩ mở miệng: “Bất quá bởi vì ngươi nói chuyện , cho nên ta sẽ không nói, tái kiến.”

Nói xong, hắn dùng tốc độ nhanh nhất nhảy lên, ngay khi Khúc Hướng Vãn hoàn hồn liền rời đi đại sảnh.

“Vô Tâm—” Khúc Hướng Vãn lập tức gào thét đuổi theo.” Tả Vô Tâm, ngươi cút lại đây nói rõ ràng cho ta!”

Đáng chết! Chỉ biết khiến hắn nảy sinh tò mò. Đây không phải khiến hắn mất ăn mất uống sao? Khúc Hướng Vãn vừa thở hổn hển truy đuổi vừa suy nghĩ.

?   ?   ?

Đẩy cửa phòng ra, liền thấy Hàn Tị Thủy tựa đầu vào đầu giường mà ngủ, Liễu Tinh Vân không khỏi nhíu mi.

Vô Tâm bị sao vậy? Sao lại để y ngủ như vậy!

Liễu Tinh Vân ngồi xuống bên giường, nhìn kỹ thiên hạ đang nhắm chăt mắt hô hấp đều ngủ say kia. Chân mày nhíu lại, gương mặt gầy yếu tái nhợt cùng lông mi dài khẽ rung động theo từng đợt hô hấp.

Trong phút chốc hắn đưa tay vén qua vài lọn tóc dài xõa dài bên mặt y, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào mi gian của y.

Gương mặt này không phải là khuôn mặt đẹp nhất mà hắn từng thấy, ít nhất Tả Vô Tâm có phần đẹp hơn y nhiều, nếu đem hai người so sánh, đa số người sẽ nói dung mạo Tả Vô Tâm cao hơn.

Nhưng là, Hàn Tị Thủy lại có thể tiếp với lòng hắn.

Nhất là khi y mở miệng, thanh âm kia không giống thanh âm người thường. Tiếng nói của y làm cho người ta khó có thể phân biệt y là nam hay nữ, không cao không thấp, trẩm ổn mà trì bình ( ngang ?), lại mềm mại khước nhu như gió mát phất qua.

Còn có mái tóc dài kia. . . Hắn vươn tay cầm lên một lọn tóc, để nó tùy ý trượt nhẹ khỏi tay mình.

Hắn thích hưởng thụ cảm xúc này.

Y không hề nhu nhược, tuy rằng xương cốt gầy yếu, giãy giụa cũng chẳng có bao nhiêu lực đạo, nhưng bên trong lời nói lại lộ ra kiêu ngạo cùng tự tôn của minh, còn có quyết tâm quyết không khuất phục kia nữa. Biểu tình bình tĩnh cùng lạnh nhạt, mọi thứ đều khơi mào dục vọng muốn chinh phục nơi hắn.

Khó có thể miêu tả thời điểm mình ôm hôn y, cái loại cảm giác trong nháy mắt máu bỗng nhiêu cháy lên đó. Hắn chỉ cảm thấy người mình đang ôm trong lòng là một trân bảo, cho nên hắn hạ quyết định lưu y lại, chỉ vì hắn muốn độc chiếm y.

Hàn Tị Thủy không phải nữ tử, hắn đương nhiên hiểu rõ điểm này, cũng chẳng có cảm giác bài xích gì.

Hoặc có lẽ đây chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Có lẽ sau một thời gian, hắn liền giống như xưa, đem hưng trí đặt lên thứ khác khiến hắn cảm thấy hứng thú. Nhưng hiện tại hắn chỉ có hứng thú vói duy nhất Hàn Tị Thủy. mặc cho ai cũng không thể thay đổi.

Hắn không trông nom cái gì là đoạn tụ chi phích*. Tù binh đặc biệt này, đã chiếm hữu toàn bộ tâm tư của hắn.

Liễu Tinh Vân dùng động tác cực kỳ nhẹ nhàng ôm Hàn Tị Thủy đặt y nằm xuống, sau đó cũng leo lên giường, làm chuyện mà hai ngày nay hắn luôn làm. Mà Hàn Tị Thủy có lẽ do mệt mỏi vì vừa bệnh xong, chỉ hơi nhăn nhăn mũi phát ra tiếng khán nghị, liền tái không còn động tác.

Liễu Tinh Vân nghiên người ngắm nhìn thụy nhan kia, nâng vài lọn tóc dài vừa rơi lên tay mình, mỉm cười.

Hắn phải đi từng bước chiếm hữu thiên hạ này, bất luận là thân hay là tâm, hắn đều phải làm cho y nhiễm thượng dấu hiệu của mình. Hắn muống nhìn Hàn Tị Thủy khi nhiễm thượng dấu hiệu của riêng hắn, không biết là bộ dáng như thế nào? (Chỗ này trong qt dịch là nhiễm thượng ‘sắc thái của hắn’, ta không biết câu nào mới hợp)

“Tị Thủy. . . “Hắn hôn nhẹ tóc trong tay mình, trong mắt phiếm ra quang mang nóng cháy, “Ngươi sẽ thuộc về ta, tất cả mọi thứ.”

Đừng nghĩ thoát khỏi tay ta, Tỉ Thủy. Ngươi tuyệt đối không thể thoát khỏi nơi này.

Ngươi đã là con mồi của ta, một con mồi xinh đẹp mà trí tuệ.

Hôn nhẹ hai cánh môi của Hàn Tị Thủy, trong lòng hắn nổi lên tâm tình nhiệt liệt của một thợ săn.

______________________

*Đoạn tụ chi phích : chắc ai cũng biết, nói chung là nói về đồng tính nam, muống biết thêm chi tiết thỉnh lên google tìm hiểu

Tagged:

3 thoughts on “[ Tự thủy nhu tình ] Đệ tam chương (2)

  1. Tuyết Lạc 24/01/2013 lúc 17:51 Reply

    anh mà cứ ko biết tiết chế thế này thì em ko thoát xác thì cũng thoát hồn =.,=

    Số lượt thích

  2. thuquanpham 24/01/2013 lúc 21:58 Reply

    Thanks :*

    Số lượt thích

  3. Tiểu Quyên 25/01/2013 lúc 08:50 Reply

    anh vân tự tinh như vậy sau này thích em thủy , thì lo mà dỗ em thủy….hi…hi…………..

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: