[ Tương thân khai thủy ] Chương 1 [1]

tumblr_lzfyvmnDsc1qgz9fso1_500_large

Chương thứ nhất [1]

– Qùa tặng a Ngạo ~ –

Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Cảnh Mộ, trong đầu Tiêu Vũ Triết chỉ hiện lên bốn chữ “Quân tử như ngọc”, cũng vì vậy anh đối với lần xem mắt được sắp xếp trước lần này cũng không còn ý chống đối  .

Mà sự xuất hiện của Tiêu Vũ Triết tựa hồ đã khiến đáy lòng đối phương gợn sóng không nhỏ , Tiêu Vũ Triết sau hai mươi tuổi rất ít khi chụp ảnh , tấm ảnh mà dì của anh đưa cho đối phương cũng chỉ là một tấm ảnh học sinh chụp vào lúc anh mười chín tuổi mới tốt nghiệp , tinh thần phấn chấn như ánh mặt trời, còn mang theo chút non nớt không rành thế sự, chớp mắt một cái đã trôi qua mười hai năm , con người đã trải qua năm tháng đau khổ làm sao còn có thể giống như trước đây nữa ?

Gia đình hai bên sau khi được người làm mai giới thiệu cùng chào hỏi ngắn ngủi thì sôi nổi ngồi xuống, để cho người phục vụ mang xong trà cùng đồ ăn lên, cha mẹ Lý Cảnh Mộ nhìn nhau, mẹ Lý nhìn Tiêu Vũ Triết rồi lại quay qua nói nhỏ với dì của anh : “Đứa nhỏ nhà cô đẹp trai quá.”

Dì của Tiêu Vũ Triết lúc nhìn thấy Lý Cảnh Mộ cũng liên tiếp gật đầu, Tiêu Vũ Triết chỉ liếc mắt một cái đã biết ấn tượng của dì anh với cậu vô cùng tốt, hiện tại nghe mẹ Lý nói như thế , dì lại nhịn không được nhìn thoáng qua thêm một lần Lý Cảnh Mộ ngồi ở trong góc kia , cười nói: “Đừng thấy bộ dáng nó thế mà nhầm , nó cũng chung tình lắm, sắp ba mươi rồi mà cũng mới chỉ yêu qua có một lần thôi đấy , cháu trai nhà tôi cái khác không dám khen , nhưng chuyên tình thì thật sự giống hệt như bên ngoại chúng tôi đây , một khi thích ai thì mười đầu trâu cũng kéo không trở lại.”

Trong lúc nói chuyện, một mực yên lặng ngồi ở trong góc , Lý Cảnh Mộ ngẩng đầu thoáng nhìn qua Tiêu Vũ Triết.

Điều kiện của Tiêu Vũ Triết rất tốt , Lý Cảnh Mộ cũng không kém điểm nào , bằng không dì của anh cũng sẽ không nài ép lôi kéo buộc anh tới xem mắt.

Đối với Tiêu Vũ Triết vừa mới sinh ra chưa tới mười tháng đã bị cha mẹ vì bận rộn công tác mà để lại nhà ông bà ngoại mà nói, người dì gần như một tay nuôi anh lớn lên mới là người thân thiết nhất . Từ mười bảy tuổi xuất quỹ* đến mười chín tuổi vừa mới tốt nghiệp liền bội tín khí nghĩa chạy theo người yêu xuất ngoại du học không để lại một câu nói, dì của Tiêu Vũ Triết cũng bởi thế mà tim muốn nát tan , đợi cho đến khi anh lòng đầy mỏi mệt không chốn để đi , chỉ có thể thất hồn lạc phách quay về , nghẹn lệ chờ anh cũng chỉ có mình dì.

Sau khi trở về , qua vài năm anh vẫn thân đơn bóng chiếc lại khiến dì anh không an tâm, sợ anh nếu cứ cả đời như thế thì tới khi về già sẽ bơ vơ không nơi nương tựa , dì anh lại ngựa không dừng vó mà bôn ba vì cuộc sống tương lai của anh , nhiều lần trắc trở rốt cục mới có được cuộc xem mắt lần này . Cho dù Tiêu Vũ Triết trăm điều không muốn, trái tim sau một lần bị tổn thương nặng nề làm sao có cảm xúc để yêu thêm lần nữa, nhưng ở dưới sự cầu xin của dì , anh cũng đành phải tới đây .

Trước khi tới đây anh cũng không quá chú ý tới người đối diện này , trừ bỏ biết cậu tên là Lý Cảnh Mộ, anh cái gì cũng không biết cũng không quan tâm, anh nghĩ rằng mặc kệ đối phương là ai bộ dáng như thế nào, anh cũng sẽ không lại một lần nữa nhiệt tình để ý.

Nghĩ như thế , ánh mắt Tiêu Vũ Triết không khỏi lại rơi xuống trên người đối phương, ở trong lúc lơ đãng , cùng ánh mắt đối phương chạm vào nhau, theo bản năng tránh đi, ngón tay phải đặt trên bàn không nhịn được gập lại nhưng không nắm thành quyền, nhẹ nhàng buông xuống , ở trong bất giác mà run rẩy.

Dì của Tiêu Vũ Triết vừa nhiệt tình lại nói lời chân thành tha thiết , làm cho cha mẹ Lý Cảnh Mộ dần dần yên lòng, cũng giống như dì Tiêu Vũ Triết , đối với lần xem mắt này, bọn họ coi trọng không thua gì dì , đây cũng là lần xem mắt mà họ an bài cho con trai , đối tượng xem mắt cũng là trái chọn phải tuyển , hao hết mọi tâm tư  mới từ trong ấy tìm được một người phù hợp với lý tưởng của họ .

Mặt mũi không cần quá đẹp , chuyên tình, nhân phẩm tốt , gia đình không có áp lực về phương diện này , có thể đối xử tốt với con trai họ, như vậy là đủ rồi.

Chị Lưu là người sắp xếp lần xem mắt này , cũng là người giới thiệu hai bên , chị là bà mối chuyên nghiệp, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên chị nhận được một yêu cầu giới thiệu xem mắt kì quái nhất , hai người đều là đàn ông.

Từ ngày đầu tiên có một đôi vợ chồng già tìm tới cửa, đỏ mắt cầu xin chị giới thiệu cho con trai mình một người đàn ông có thể phó thác cả đời, chị liền bị vây trong khiếp sợ. Chị chưa từng gặp qua chuyện như vậy, cho dù chị thấy nhiều biết rộng cũng biết có không ít người đồng tính luyến ái, nhưng người chân chính có thể tiếp nhận thứ tình cảm bất đồng với thế đời này cũng là đã ít lại càng ít , thậm chí cho dù là người nhà cũng dùng mọi cách cưỡng ép dụ dỗ để xoay chuyển quan niệm tình cảm của họ . Nhưng mà hai vị cha mẹ này tìm tới đây, không phải bởi vì con trai là đồng tính luyến ái mà nóng lòng tùy tiện tìm một người phụ nữ để cho cậu ta có được một cuộc sống mà họ coi là bình thường , mà là thật tâm tán thành quan niệm tình cảm của cậu ta , hơn nữa còn thật sự vì con trai tìm kiếm một người bầu bạn đáng giá nương dựa cả đời.

“Khuyên nhủ qua, oán qua, cũng hận qua, chính là khi chứng kiến tất cả mọi người phỉ nhổ nó xua đuổi nó , bỗng nhiên liền đã thấy rõ, nó không phạm bất luận lỗi lầm gì, chỉ là yêu một người cũng là đàn ông như nó mà thôi, vì cái gì phải chịu tra tấn như thế. Hơn nữa mọi người đều phỉ nhổ nó như thế , thân là cha mẹ nó sao còn có thể nhẫn tâm đi lên đá một cước đem nó bức đến đường cùng cơ chứ ? Nó là con tôi nha , là bảo bối mà tôi tân tân khổ khổ mười tháng hoài thai sinh ra, nó không đáng phải chịu đựng những trừng phạt như thế , nó không thương tổn bất luận kẻ nào, nó không có làm sai, nó không có làm sai.”

Nhìn người phụ nữ ở trước mặt mình che mặt mà khóc, chị Lưu cũng nhịn không được đỏ hốc mắt, cũng bởi vì tấm lòng cha mẹ như vậy mà chị quyết định nhận nhiệm vụ này.

Làm bà mối hơn nửa đời người, quan hệ nhân tế được tích lũy đến cường đại khiến chị Lưu rất nhanh đã có không ít hồi đáp , nhưng qua tay hai vị cha mẹ này thì một người cũng không thể lưu lại.

“Không được, đều không được, nhìn là biết không thể thực sự sống với nhau rồi .”

Đấy là câu mẹ Lý nói nhiều nhất sau hơn ba tháng lựa chọn .

Chị Lưu cũng có chút nổi giận, nếu đối phương là con gái , điều kiện như vậy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng cố tình lại muốn lựa chọn một người đàn ông , hơn nữa còn muốn không có áp lực gia đình , thế này thì phải đi đâu mà tìm đây chứ ? Cuối cùng , chị nhận được một cuộc điện thoại từ một người bạn , hơn nữa còn tự mình tìm tới cửa để xác định, tâm rốt cục cũng định rồi, người này, tuyệt đối có thể!

Quả nhiên, chờ đến khi đem tất cả tư liệu cùng ảnh chụp của Tiêu Vũ Triết mang đến cho đôi vợ chồng kia nhìn một lần , bọn họ hồi lâu không trả lời, nhưng theo ánh mắt của bọn họ, chị Lưu biết, bọn họ đã không thể bắt bẻ gì nữa.

Kết quả là sau một tháng, mới có cuộc xem mắt lần này.

Hai người trẻ tuổi vẫn chưa trò chuyện với nhau, vẫn đều là do gia trưởng hai bên cùng bà mối Lưu không ngừng mà tìm đề tài để nói . Trong khoảng thời gian đợi đồ ăn – ăn cơm – cơm nước xong rồi nghỉ ngơi, người lớn hai bên đều đã đem hoàn cảnh gia đình, những việc trải qua từ nhỏ tới lớn cùng tình trạng cuộc sống hiện nay của con cháu mình từ từ kể ra rõ ràng , hơn nữa đối với người nhà đối phương cùng đối tượng xem mắt đều là mười hai vạn phần vừa lòng, hận không thể khiến hai đứa trẻ nhất kiến chung tình tái kiến định chung thân .

Chờ các trưởng bối nói đến gần như xong câu chuyện , biết nên để dành thời gian cho hai đứa nhỏ tâm sự, cũng đều thông minh mà nhao nhao đứng dậy rời bàn , dặn dò hai đứa phải nói chuyện nhiều hơn, hòa hợp mà ở chung.

“Vũ Triết, nghe lời dì nha, phải cùng Cảnh Mộ nói chuyện nhiều hơn đấy , ai , Cảnh Mộ là một đứa bé tốt, rất xứng đôi với con , nhớ phải nghe lời đấy , tìm một người để mà ổn định đi , con cứ bay nhảy mãi như vậy , dì sao có thể an tâm cơ chứ .” Nhìn Tiêu Vũ Triết cao hơn mình cả một cái đầu đang đứng ở trước mặt mình , dì một bên dặn dò một bên không nhịn được lau lau khóe mắt , cho dù anh đã là một người đàn ông trưởng thành ba mươi tuổi rồi, nhưng ở trong mắt dì , anh vẫn chỉ là một đứa bé khi khóc lên thì toàn thân đỏ hồng chọc người trìu mến , vô pháp yên tâm, thật sự vô pháp yên tâm.

Tiêu Vũ Triết không thể chịu được nhất chính là dì anh như vậy , nhịn không được vươn tay dùng ngón cái nhẹ nhàng vì dì lau nước mắt, rồi cam đoan với dì : “Dì ơi , con nghe lời dì mà, sẽ nghiêm túc cùng cậu ấy trò chuyện .”

Dì vỗ vỗ tay anh , nhẹ giọng nói: “Dì cũng không ép con , trước cứ tìm hiểu Cảnh Mộ đi , nếu thật sự không được… Dì lại tìm …”

“Dạ.”

“Dì đi đây, tối nay con nhớ đưa Cảnh Mộ về nhà.”

“Dạ vâng.”

Ở bên kia , mẹ Lý Cảnh Mộ cũng đang không ngừng dặn dò : “Tiểu Mộ, con trai nha , ngay từ đầu mẹ đã cảm thấy Tiêu Vũ Triết thích hợp với con , hôm nay gặp mặt cũng thấy lớn lên rất được , dì nó còn khen nó chuyên tình nữa , mẹ cũng không yêu cầu con điều gì khác , trước cứ thỏa mái cùng nó trò chuyện đi , hợp nhau thì liền quyết định , nếu không hợp thì ba mẹ cũng không bắt buộc, nên thế nào thì cứ thế ấy đi .”

Lý Cảnh Mộ gật gật đầu “Con đã biết, mẹ ạ.”

“Vậy mẹ đi nhé .”

“Lúc mọi người trở về cẩn thận một chút.”

“Yên tâm, dì Lưu sẽ lái xe đưa bọn mẹ về , đừng lo lắng, thỏa mái cùng Tiêu Vũ Triết tâm sự nha .”

“Con sẽ .”

Cứ như vậy, hai người xem mắt đứng ở cửa khách sạn, nhìn gia trưởng hai bên vừa nói chuyện vừa vui vẻ dắt tay nhau đi càng lúc càng xa.

Lý Cảnh Mộ bỗng nhiên cảm thấy cái mũi có chút cay cay, nhìn thấy cảnh tượng như vậy , cậu đã cảm thấy mình phải cố gắng tìm hiểu và ở chung với Tiêu Vũ Triết , từ sau khi chuyện của cậu bị vạch trần với công chúng , cha mẹ cậu không biết đã bao lâu chưa vui vẻ cùng bạn bè đi dạo trên đường như thế .

“Chúng ta có cần tìm chỗ nào để ngồi xuống nói chuyện không ?”

Trong lúc Lý Cảnh Mộ đang trầm tư , bên người bỗng nhiên truyền đến một câu nói như vậy, cậu vội quay đầu nhìn lại , không khéo vừa vặn chống lại cái nhìn chăm chú của Tiêu Vũ Triết với mình , theo bản năng mà lại tránh đi, vội vàng gật đầu, nói tiếng vâng .

“Chúng ta đây lên xe trước đi.”

Lý Cảnh Mộ lại gật đầu một cái “Đi.”

Tiêu Vũ Triết lái xe đến đây , Lý Cảnh Mộ ngồi xe anh , ở trên đường lái xe, đèn đường ngoài xe thỉnh thoảng thoáng hắt vào trong xe mờ tối , Lý Cảnh Mộ ngồi nghiêng trên ghế , yên lặng ngắm nhìn phong cảnh ban đêm của thành phố.

Ở trong không khí quá mức nặng nề, Lý Cảnh Mộ vẫn muốn tìm đề tài đánh vỡ trầm mặc giữa hai người, nhưng lại không biết nên nói chuyện gì , vốn cậu cũng là một người kín tiếng kiệm lời .

“Đã nghĩ được muốn đi chỗ nào chưa ?” Vì thế người lên tiếng đầu tiên vẫn là Tiêu Vũ Triết, so với Lý Cảnh Mộ hướng nội , anh tựa hồ càng có thể khống chế trường hợp.

Lý Cảnh Mộ nghe vậy quay đầu, sững sờ một chút “Hả? A… Tôi…” Suy nghĩ một chút, vì thế nói “Anh quyết định đi, kỳ thật tôi đối với nơi này cũng không quá quen thuộc .”

Tiêu Vũ Triết gật gật đầu. Vừa rồi trong lúc dùng cơm anh cũng từ cha mẹ đối phương nghe thấy thông tin này , nhà bọn họ mới dọn về đây từ năm trước , về phần nguyên nhân trong đó, thông qua cuộc trò chuyện của họ anh cũng đoán được tám chín phần . Cũng vì vậy, mới khiến cho ấn tượng của Tiêu Vũ Triết với Lý Cảnh Mộ lại sâu thêm vài phần, bởi vì cậu cũng đã từng trải qua giống anh, đều là người bị tình yêu thương tổn nặng nề .

Tiêu Vũ Triết cũng nghiêm túc suy nghĩ một hồi , lại hỏi: “Cậu thích nơi như thế nào ?”

“Tôi ư ?” Lý Cảnh Mộ có chút kỳ quái vì sao anh hỏi như vậy, nếu chỉ là tìm một chỗ để trò chuyện thì tùy tiện kiếm một tiệm trà nào đó là được rồi , cần gì phải hỏi kỹ càng tỉ mỉ như thế , tiệm trà nào mà chẳng nghìn bài một điệu.

“Đúng thế.” Tiêu Vũ Triết mím môi, nhàn nhạt mà cười “Nói đi, cậu thích nơi thế nào .”

Anh vừa nói như thế , Lý Cảnh Mộ liền hiểu được một chút , phỏng chừng người ta đang hỏi sở thích của cậu thôi , dù sao hai người cũng đang trong quá trình xem mắt , hỏi thói quen sở thích và vân vân của nhau cũng là điều tất nhiên , vì thế sau một lúc nghiêm túc suy nghĩ, cậu trả lời: “Thích nơi nào có nước , nếu như là bờ biển thì càng tốt , cứ như vậy ngồi ở bên bãi biển , hóng gió biển nghe sóng vỗ bờ , sẽ cảm thấy tất cả mỏi mệt cùng phiền não đều tan biến hết .”

Tiêu Vũ Triết một bên lái xe, một bên nghiêng tai cẩn thận mà nghe, sau khi nghe xong thì cười, gật gật đầu “Tôi đã biết.”

Tầm một giờ sau , xe bọn họ dừng lại ở bên một cái hồ trong công viên nhỏ ở ngoại thành.

Hồ không lớn, nhưng ở trong đô thị ồn ào náo nhiệt này cũng là rất khó tìm thấy , bên hồ trồng đủ loại liễu , bãi cỏ rộng lớn như mênh mông vô bờ, ngọn đèn màu vàng trang trí ở hai bên bờ chiếu khắp mặt hồ vừa u tối lại tĩnh lặng, thỉnh thoảng có gió mát thổi qua, cành liễu theo gió nhẹ lay động, cảnh tượng như vậy cùng thiết tưởng của Lý Cảnh Mộ chênh lệch không nhỏ, nhưng cũng khiến người ta hết sức thỏa mái .

“Cái thành phố này không gần biển, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không đi được , cho nên đành phải chấp nhận đi tới cái hồ nhỏ này ngồi một lúc vậy  .” Đóng cửa xe, Tiêu Vũ Triết nói với Lý Cảnh Mộ đang có phần ngẩn ngơ đứng ở đằng trước.

Lý Cảnh Mộ chậm rãi quay đầu lại, nhìn Tiêu Vũ Triết mang theo ý cười nhàn nhạt , bỗng nhiên cảm thấy có chút cảm động.

“Cám ơn.” Cậu tự đáy lòng mà nói.

“Cảm ơn cái gì.” Tiêu Vũ Triết đi đến bên cạnh cậu , cùng cậu ngắm nhìn mặt hồ yên ả “Nơi như thế này, yên tĩnh , không có người nào , đích xác thực thích hợp để ngồi nói chuyện.”

Lý Cảnh Mộ cúi đầu cười cười, kỳ thật cậu cũng chỉ là lỡ miệng nói ra , cũng không biết mình đang cảm ơn cái gì, nhưng mà cậu biết rõ , loại này là cảm động vì mình chỉ cần nói ra sẽ có người nghiêm túc đi thực hiện nó, cậu đã từng nghĩ rằng thứ cảm xúc này sẽ chẳng bao giờ có nữa , có lẽ Tiêu Vũ Triết làm chuyện này cũng không quá lưu tâm, nhưng đã để lại một nét bút rất đậm trong lòng cậu.

Tiêu Vũ Triết nhìn cậu khi cậu đang cúi đầu, lộ ra một phần cổ , kỳ thật làn da Lý Cảnh Mộ cũng không phải trắng nõn, là màu da thực bình thường, nhưng chẳng biết tại sao, thoạt nhìn cũng vẫn khiến người ta cảm thấy xúc cảm nhất định tốt lắm, nhất là ở dưới ngọn đèn mờ tối , ửng lên loại màu sắc bóng loáng ôn nhuận như ngọc .

Tiêu Vũ Triết chần chờ mấy giây , mới vươn tay nhẹ vỗ vai cậu , ở khi cậu hoang mang ngẩng đầu nhìn lại , mỉm cười nói: “Chúng ta đi dạo dọc theo bờ hồ, vừa đi vừa trò chuyện nhé ?”

Lý Cảnh Mộ tựa hồ thực thích đề nghị này của anh , cười cong cong đôi mắt, nói đồng ý.

“Không nghĩ tới anh có thể tìm tới một nơi như thế này.” Tuy rằng dưới tàng cây xanh bên hồ còn có một ít vật liệu xây dựng cùng con đường còn có dấu vết đang xây đắp , nhưng trải qua gia công như vậy, cái chỗ này ngược lại càng có vẻ u tĩnh tốt đẹp, hơn nữa càng thích hợp để mọi người lúc này tản bộ nói chuyện phiếm.

Tiêu Vũ Triết cười nói: “Thích không?”

“Thích chứ .” Lý Cảnh Mộ chân thành mà nói “Nơi u tĩnh xinh đẹp như thế này ở trong thành thị là rất khó có được , cũng không biết là ai thiết kế xây dựng công viên ở một nơi như thế này nhỉ , tôi nghĩ về sau nếu có thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ có chỗ để đi rồi , cũng sẽ quá xa , ngược lại còn là gần nữa, ngồi hai chuyến xe bus là có thể tới nơi này, tôi cảm thấy đây tuyệt đối là chốn bồng lai tiên cảnh ở trong thành phố này, thật sự rất đẹp.”

Tiêu Vũ Triết vẫn cười, nghe cậu nói xong thì liền nói “Cám ơn.”

“A?” Lý Cảnh Mộ đầu tiên là sửng sốt, lập tức phục hồi lại tinh thần, kinh ngạc mà nhìn người đàn ông bên cạnh “Nơi này sẽ không phải là…”

“Là tôi tham dự thiết kế đấy.” Tiêu Vũ Triết vuốt cằm.

Lý Cảnh Mộ ngơ ngác một hồi mới lấy lại tinh thần, nói “Quá lợi hại …” Đúng rồi, trước đó cũng đã nghe dì của anh ta nói qua rằng anh ta là một nhà thiết kế, là thiết kế cái gì nhỉ , đúng rồi, là thiết kế lâm viên.

Tầm mắt Tiêu Vũ Triết dừng ở một tảng lớn trong rừng cây trên bờ, nói: “Kỳ thật mùa xuân hoặc là mùa thu đến đây sẽ rất tốt , nơi này có rất nhiều cây phong cùng cây đào, đối diện hồ còn có một rừng hoa tử đằng nữa , đến lúc đó nếu cậu thấy được sẽ rất thích đấy.”

Lý Cảnh Mộ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh cực đẹp như vậy , phục hồi tinh thần nhìn lại về phía người đàn ông bên cạnh , trừ bỏ diện mạo, cậu lại cảm thấy bản thân kém đối phương một mảng lớn.

Chú ý tới thâm ý trong ánh mắt của cậu, Tiêu Vũ Triết không nhịn được mà hỏi: “Làm sao vậy?”

Lý Cảnh Mộ lẩm bẩm nói: “Anh như vậy thì đâu cần tới xem mắt.”

“Kết quả là tôi vẫn đến mà, không phải sao ?” Một trận gió đêm thổi tới, Tiêu Vũ Triết hơi hơi nhắm mắt lại chờ nó thổi qua, như đang tự nói với chính mình “Có lẽ ngược lại là dạng người như tôi , càng cần an bài như thế đi.” Không ai kiên quyết thúc đẩy, sẽ không tiến về phía trước một bước, bởi vì đã muốn mệt mỏi đến không muốn bước tiếp nữa.

Lý Cảnh Mộ lại một lần nữa chăm chú nhìn anh, nói không nên lời điều gì, cậu tựa hồ có thể cảm nhận được mỏi mệt bất kham trong nháy mắt của người đàn ông này , bởi vì cậu cũng là như thế.

Vì thế không nhịn được nói nhỏ : “Nghe nói, anh cùng tôi giống nhau.”

“Ừm ?”

Lý Cảnh Mộ buồn bã, giống như thở dài mà nói: “Đều là bởi vì người yêu phản bội mà đã bị thương tổn.”

Tiêu Vũ Triết lạnh nhạt cười, cho dù trong đó không thiếu sắc thái tự giễu “Đúng là vậy.”

“Thực xin lỗi.” Lý Cảnh Mộ lúc này mới ý thức được mình đang nói gì . Chủ đề nặng nề như vậy, lại bị cậu nói ra khi chưa kịp suy nghĩ kĩ càng trước, loại bóc trần vết sẹo của người khác cũng tự làm tổn thương mình như thế này , cậu sao lại có thể ngốc ngếch mà làm ra rồi .

Tiêu Vũ Triết không ngại mà nhún vai “Không có gì đáng để xin lỗi đâu.” Hơi suy nghĩ một chút , nhìn người trước mặt rồi tựa hồ như đang cười nói “Có lẽ đấy cũng là một chủ đề hay đấy, chúng ta đều từng trải qua một chuyện giống nhau , mà chuyện ấy lại bởi vì sợ hãi người nhà lo lắng nên chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng chứ không thể thổ lộ ra ngoài , dần dà ngược lại càng giấu càng đau , nếu cậu cũng không ngại thì hôm nay hãy coi nhau như cái thùng rác mà trút mọi nỗi lòng , đem đau xót không thể công khai ấy từng cái từng cái thổ lộ ra, có lẽ, miệng vết thương nói không chừng có thể khép lại càng nhanh hơn đấy .”

Lý Cảnh Mộ không nói chuyện, cúi thấp đầu, Tiêu Vũ Triết hiểu rõ mà cười , lại nhẹ vỗ lưng cậu “Tôi chỉ là thuận miệng nói thôi, cậu không muốn thì cứ quên đi , chúng ta tiếp tục đi dạo , tán gẫu chuyện khác.”

“Không.” Tiêu Vũ Triết nói xong rồi lại như muốn đi tiếp, lại bị một bàn tay kéo áo , nhìn lại, Lý Cảnh Mộ đã ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt đậm đen như mực khó tan của anh, cậu thấp giọng nói “Tôi muốn nói, vẫn muốn nói ra… Chính là…” Chính là không ai có thể nghe cậu nói hết, cha mẹ cậu cũng không thể, cho dù họ thương cậu, nhưng có vài chuyện kể ra cũng chỉ khiến những người yêu thương cậu thêm đau lòng, cho nên cậu không thể nói.

Tiêu Vũ Triết tâm thần tiếp thu mà giữ chặt tay cậu “Được , chúng ta tới ghế ngồi đi , đến lúc đó muốn nói cái gì thì nói sau.”

Lý Cảnh Mộ mặc anh lôi kéo mình , gật đầu ừ một tiếng.

Sau khi hai người ngồi xuống, Lý Cảnh Mộ ở dưới ánh mắt cổ vũ của Tiêu Vũ Triết, mở ra nội tâm, kể ra chuyện cũ đã chôn sâu từ lâu .

Tagged:

8 thoughts on “[ Tương thân khai thủy ] Chương 1 [1]

  1. Ngạo 25/01/2013 lúc 10:43 Reply

    Cuối cùng cũng có chương mở đầu, yêu các em quá ↖(^ω^)↗

    Số lượt thích

  2. thuquanpham 25/01/2013 lúc 22:25 Reply

    phụ huynh 2 nhà tâm lý quá 🙂

    Số lượt thích

  3. chip31121994 26/01/2013 lúc 14:56 Reply

    chả hiểu sao cảm thấy ấm áp nhẹ nhàng ít mà buồn mang mác cô liêu thì nhiều :-SS chắc phải chờ đến lúc 2 người quen nhau ah~~

    Số lượt thích

  4. fanshang 07/02/2014 lúc 14:08 Reply

    Truyện này khởi đầu rất đặc biệt nha, làm ta bị cuốn hút mất tiu rồi. Òa òa òa, bắt đền nàng đấy! Ta đóng cọc dựng lều ăn dầm nằm dề đợi mấy chương cuối luôn đây! *lóc cóc đi xách đồ* :3

    Số lượt thích

  5. tuyetantuyetan 26/02/2016 lúc 19:07 Reply

    “Khuyên nhủ qua, oán qua, cũng hận qua, chính là khi chứng kiến tất cả mọi người phỉ nhổ nó xua đuổi nó , bỗng nhiên liền đã thấy rõ, nó không phạm bất luận lỗi lầm gì, chỉ là yêu một người cũng là đàn ông như nó mà thôi, vì cái gì phải chịu tra tấn như thế. Hơn nữa mọi người đều phỉ nhổ nó như thế , thân là cha mẹ nó sao còn có thể nhẫn tâm đi lên đá một cước đem nó bức đến đường cùng cơ chứ ? Nó là con tôi nha , là bảo bối mà tôi tân tân khổ khổ mười tháng hoài thai sinh ra, nó không đáng phải chịu đựng những trừng phạt như thế , nó không thương tổn bất luận kẻ nào, nó không có làm sai, nó không có làm sai.”

    Không biết sao cứ đọc đến đoạn này là lại xót xa quá.

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: