[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 18

10064207797a426dfe

Chương 18

Cho dù có người tâm tâm niệm niệm không hy vọng em trai của mình lớn lên, thế nhưng thời gian vẫn như cũ trôi qua không gì ngăn được — như Tưởng Trạch Thần mong muốn, cậu rốt cuộc thoát khỏi hình hài trẻ con, từ nhi đồng biến thành thiếu niên.

Mười ba tuổi, Tưởng Trạch Thần thân là học sinh cấp II đã sớm tập thành thói quen sinh hoạt vừa chạy tới trường học tập vừa chạy đi đóng phim, tuy rằng cũng chỉ là những vai phụ, nhân vật nhỏ nhưng dựa vào thân phận ngôi sao nhỏ tuổi cùng xuất đạo với Lê Chu mà cũng lăn lộn quen mặt trên màn ảnh, còn có một lượng Fan lớn nữa chứ — tuy rằng đại đa số đều là lứa tuổi các cô các dì. Bởi vì thường thường quay phim mà phải xin nghỉ cho nên thành tích của Tưởng Trạch Thần vẫn luôn chuyển động xung quanh con số bảy tám chục điểm, tuy rằng không cao, thế nhưng đối với Tưởng Trạch Thần đem đại bộ phận tinh lực đặt ở trên ‘Sự nghiệp’ mà nói, cũng đủ khiến cậu kiêu ngạo một phen rồi.

Vắng mặt quá nhiều, lấy chỉ số thông minh của Tưởng Trạch Thần mà nói, đương nhiên là phải học bù rồi, may mà bên cạnh cậu có rất nhiều người có thể giúp cậu, những người này cũng phi thường có trách nhiệm nên mới không khiến Tưởng Trạch Thần lâm vào cái cảnh văn dốt vũ dát như đời trước, từ sơ trung bắt đầu thì gần như gắn bó chặt chẽ với con số 0, thi cử kiểm tra chỉ cần đủ điểm đã đáng để tung hô vạn tuế lắm rồi.

Vị trợ giúp thứ nhất, đương nhiên là người vẫn luôn học chung một trường với Tưởng Trạch Thần — Lý Thiệu Minh.

Bất đồng với đời trước, phải ở sau khi thành niên mới bởi vì ăn chơi đàn điếm mới quen biết, Lý Thiệu Minh đời này luôn luôn theo sát từng bước trưởng thành của Tưởng Trạch Thần, khiến cậu phải hoài nghi rằng cái thứ ‘duyên phận’ này rốt cuộc là từ đâu mà ra. Có điều, với người anh em cùng mình lớn lên, đối đãi với mình trên cơ bản đều là thật tâm thật dạ này, Tưởng Trạch Thần cũng rất quý cậu ta, rối rắm một phen lại bởi vì đời này có quá nhiều chuyện biến đổi mà đem nó ném ra sau đầu. Lý Thiệu Minh bụng dạ cũng rất khôn khéo, ở trước mặt Tưởng Trạch Thần luôn luôn ngây ngây ngốc ngốc, có điều đối với những người khác, cậu ta vẫn là có chút kế thừa phong cách của cha mình, bằng vào tướng tá giống như cha mình mà luyện ra một thân bản lĩnh, gần như thành bá chủ trong trường này.

Kỳ thực, Tưởng Trạch Thần đối với Lý Thiệu Minh chuyển biến như vậy cũng có chút không tưởng tượng nổi, ấn tượng đời trước về Lý Thiệu Minh của cậu đã ăn sâu bén rễ ở trong tâm tưởng từ hồi ấu thơ rồi, cho nên đối với dáng vẻ hoành hoành ngang ngược của cậu ta thì có chút không quen. Có điều, loáng thoáng, Tưởng Trạch Thần cũng nhận thấy được rằng Lý Thiệu Minh chuyển biến tựa hồ là bởi vì cậu.

Tưởng Trạch Thần từ nhỏ tới lớn đều xinh xắn, vì không có những tật xấu như đời trước nên càng chọc người yêu thích. Theo độ tuổi ngày một tăng dần, mầm mống tình cảm của đám nhóc xung quanh cũng dần dần nẩy nở, các nữ sinh đối đãi Tưởng Trạch Thần có chút ưu ái, hơn nữa thân phận ‘Diễn viên’ khiến cậu cũng được coi như là một thần tượng trong trường, mọi người đều lấy cảm tình như với người yêu thương mà cư xử, nên đương nhiên dẫn tới không ít nam sinh bất mãn. Đương nhiên, đối với những tình huống này, Tưởng Trạch Thần cũng không để ở trong lòng, cậu thích chính là đại mỹ nữ trưởng thành, đối với những cô nhóc ngây thơ này không có hứng thú, đối với đố kỵ cũng rất ấu trĩ của đám nam sinh cũng chỉ cười nhạt.

Tuy rằng Tưởng Trạch Thần không để ở trong lòng, thế nhưng Lý Thiệu Minh từ nhỏ đã đồng lòng với cậu thì lại không giữ được bình tĩnh như vậy, mỗi lần nghe thấy có người nói xấu Tưởng Trạch Thần thì cậu ta đều lên cơn cáu kỉnh, lòng đầy căm phẫn mà chân đấm tay đá. Tưởng Trạch Thần đã khuyên vài lần nhưng vẫn không có hiệu quả, sau đó thấy thân thủ của Lý Thiệu Minh rất tốt, cho tới bây giờ cũng chưa hề thua ai nên cũng mặc kệ cho cậu ta đi đánh nhau, còn ở mỗi khi thầy cô ba mẹ tìm Lý Thiệu Minh rầy rà thì cậu chạy tới lấy thân phận người bị hại thể hiện ủy khuất một phen, biểu thị rằng Lý Thiệu Minh chỉ đang ra tay giúp kẻ yếu đuối — thân là diễn viên, trò vặt ấy Tưởng Trạch Thần vẫn làm được.

Vì vậy, Lý Thiệu Minh cứ như thế một mạch đánh từ nhỏ tới lớn, khí phách từ từ tỏa ra bốn phía, vóc người cũng tựa hồ bởi vì ‘lượng vận động quá lớn’ nên cũng không còn béo tròn như đời trước, ngược lại có vẻ cường tráng hơn so với đám bạn cùng lứa, khiến kẻ luôn ghét bỏ cái dáng ‘gà luộc’ của mình như Tưởng Trạch Thần oán hận không ngớt.

Khi Tưởng Trạch Thần bởi vì quay phim mà nghỉ học, nhiệm vụ chép bài thay đương nhiên là do Lý Thiệu Minh chủ động gánh lấy rồi, đương nhiên, với cái kẻ giống hệt Tưởng Trạch Thần ở chỗ nhìn sách đã đau đầu thì cậu ta chỉ cần hai mắt trừng một cái, nắm tay vung lên, tự nhiên sẽ có một học sinh nhát gan nào đó dù đau khổ mà vẫn phải cười ha ha chép bài giùm, mà Lý Thiệu Minh chỉ cần cầm quyển vở do người khác chép thay dâng lên lấy lòng Tưởng Trạch Thần là đủ rồi.

Có quyển vở do Lý Thiệu Minh ‘dâng lên’, Tưởng Trạch Thần khi rảnh rỗi mỗi lúc quay phim đều sẽ vò đầu bứt tai nghiên cứu đám này, may mà cậu cũng không thiếu người hỗ trợ, bằng không chỉ dựa vào chính cậu, hiển nhiên là không có khả năng có cái gì hiệu quả, thế nên Tưởng Trạch Hàm, Tống Nhạc, Lê Chu đều là đối tượng xin giúp đỡ của Tưởng Trạch Thần.

Tưởng Trạch Hàm đã mười tám tuổi , hiện nay đang bơi trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng trước cuộc thi tuyển vào đại học, tuy rằng thành tích học tập của anh luôn luôn ưu tú, thế nhưng cả thầy và trò đều khẩn trương như phải đối đầu với đại địch vì cuộc thi này từ cả năm trước, bởi thế cũng chẳng ai có hứng thú rong chơi nhàn nhã trong lúc này. Mỗi ngày, các thầy cô mỗi bộ môn đều cho một đống lớn bài tập ôn thi, khiến cho các học sinh cho dù tan học rồi cũng không tránh được việc ngoi ngóp trong biển đề thi, Tưởng Trạch Hàm mỗi buổi tối trước khi ngủ đều phải đối mặt với đống bài ôn thi trong thư phòng như thế.

Đương nhiên, giống Tưởng Trạch Hàm đau đầu vì bài tập còn có Tưởng Trạch Thần, hai anh em cùng ngồi chung trước bàn học lớn ở thư phòng , phấn đấu học tập. Mỗi khi Tưởng Trạch Hàm làm xong bài tập của mình thì đều chỉ dạy một chút cho cậu em trai đang nhăn mặt nhăn mày nhìn bài tập trong sách giáo khoa, thấy cậu bừng tỉnh đại ngộ rồi dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình thì tựa hồ mọi mệt mỏi buồn bực trong ngày đều tan biết hết.

Nghỉ ngơi kết hợp cùng làm việc — quả thật là chân lý.

Đồng dạng, cũng đang trong thời kỳ bận rộn nhưng vẫn rút ra một ít thời gian để hỏi thăm và chỉ dạy cho Tưởng Trạch Thần còn có một Tống Nhạc đã là sinh viên năm tư của đại học Luật.

Thành tích học tập của Tống Nhạc cũng đều là đứng đầu, bước vào năm tư thì gần như hắn đã hoàn thành tất cả các học phần, tự mình xin làm thực tập sinh ở một văn phòng luật nhỏ, đi theo sau những luật sư có nhiều kinh nghiệm, vừa giúp việc vừa tích lũy một ít kinh nghiệm thực tiễn, vì công việc sau này của mình mà xây dựng nền móng.

Công việc của thực tập sinh khi thì thanh nhàn khi thì bận rộn, còn tùy xem hắn có tham dự một án kiện nào đó hay không mà suy ra. Lúc rảnh rỗi, Tống Nhạc cũng sẽ thường thường tới Tưởng gia một chuyến, tuy rằng từ năm thứ tư đại học sau khi tìm được một văn phòng luật thực tập thì Tống Nhạc đã xin nghỉ việc gia sư cho Tưởng Trạch Thần, thế nhưng đối với cậu học sinh mà hắn đã dạy từ bé tới giờ, Tống Nhạc trong nhất thời cũng không bỏ xuống được.

Sớm đã tập thành thói quen tùy thời tùy chỗ đều nhận được tin nhắn xin giúp đỡ của Tưởng Trạch Thần, giúp cậu giải đề bài mà cậu nhắn qua tin, Tống Nhạc có đôi khi cảm thấy, hắn đại khái sẽ vẫn luôn bị tên nhóc này coi là gia sư, thẳng đến khi cậu thoát khỏi bể khổ học tập mới thôi.

So với với hai vị Tưởng Trạch Hàm và Tống Nhạc luôn luôn là nhân vật cấp anh trai với thành tích ưu việt, Lê Chu liền có thể nói là anh không ra anh, em không ra em của Tưởng Trạch Thần. Cậu ta bằng tuổi Tưởng Trạch Thần cho nên cũng lâm vào khốn cảnh vừa học vừa quay, thậm chí so với Tưởng Trạch Thần còn lún sâu hơn.

Bất đồng với Tưởng Trạch Thần là diễn viên tướng mạo đệ nhất diễn xuất đệ nhị, Lê Chu vô luận là thân thế, bối cảnh hay là diễn xuất, tướng mạo đều coi như là hàng đầu trong giới diễn viên trẻ. Khi Tưởng Trạch Thần vẫn còn giãy giụa trong những vai diễn phụ và phối hợp diễn, Lê Chu đã diễn qua không ít nhân vật trọng yếu, thậm chí lấy được không ít giải thưởng, có thể nói là lên như diều gặp gió.

Nổi tiếng rồi thì đương nhiên sẽ có nhiều việc hơn, cái này thông báo cái kia thử diễn, công việc có được nhiều đến nỗi mỏi tay. Nếu như Tưởng Trạch Thần hiện nay chủ nghiệp học tập kiêm chức diễn viên, Lê Chu trên cơ bản đã là chủ nghiệp diễn viên kiêm chức học tập rồi, ở dưới công việc bận rộn đầy áp lực như thế, mặc kệ Lê Chu thông minh đến đâu, cũng rất khó chú ý cả sự nghiệp và học hành.

Mỗi khi Tưởng Trạch Thần bởi vì quay phim mà nỗ lực học bổ túc chương trình đã bỏ lỡ đều thích gọi điện thoại cho Lê Chu, nghe cậu ta kêu rên cuộc sống đầy thống khổ của mình một chút, nhất thời tâm tình cậu sẽ thỏa mái dễ chịu hơn rất nhiều, sau đó, Lê Chu cũng biết cái loại ‘yêu thích’ tìm cân bằng này của Tưởng Trạch Thần, nghiến răng nghiến lợi đem cậu mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Chỉ tiếc hiệu quả không tốt, Tưởng Trạch Thần như cũ thích đem sung sướng của mình xây dựng trên đau khổ của Lê Chu, mà Lê Chu cũng vẫn như cũ quen chuyện mỗi lần Tưởng Trạch Thần gọi điện tới thì đều sẽ tố khổ oán giận với cậu một phen về cuộc sống đầy nước sôi lửa bỏng của mình.

—— Tuy rằng cuộc sống như thế sau khi thi vào trường đại học thì có thể sẽ kết thúc, thế nhưng với hai ‘Ngôi sao nhỏ tuổi’ còn tận sáu năm nữa mới tới thời điểm đó thì vẫn phải từ từ mà chịu khổ một phen thôi.

Bởi vì Lê Chu chiếu cố, nhân vật Tưởng Trạch Thần có được thì đến tám chín bộ phim đều có Lê Chu cùng diễn, đương nhiên, chỉ có điều một người là nhân vật chủ yếu, một người là nhân vật thứ yếu mà thôi. Đối với chênh lệch như vậy, Tưởng Trạch Thần lại nhìn rất thoáng, đời trước cậu đã sớm học xong cái gì gọi là ‘cố sức vẫn thua’, cái gì gọi là ‘thiên phú’, sau lại cùng Lê Chu ở chung, Tưởng Trạch Thần càng có thể cảm thụ được thiên phú diễn kịch của Lê Chu, năng lực mô phỏng của cậu ta rất mạnh, lực lĩnh ngộ cũng mạnh, lực chuyên tâm cùng lực tự điều khiển càng mạnh, mỗi lần đều khiến Tưởng Trạch Thần cam bái hạ phong, thậm chí có không ít nhân vật, Tưởng Trạch Thần đều là ở dưới sự giảng giải của Lê Chu mới dần dần nghiền ngẫm được nội tâm nhân vật.

—— Theo việc từ từ hiểu được tố chất mà một diễn viên cần có, theo sức thể hiện nhân vật càng ngày càng phức tạp trắc trở, chênh lệch giữa Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu cũng càng lúc càng lớn.

Cuộc đời đã tới thêm một lần, Tưởng Trạch Thần nhìn nhận còn thoáng hơn tất cả mọi người, cậu cũng không muốn tự làm khổ mình bằng việc đi tranh những thứ mà chính mình khó có thể có được, cậu chỉ mong muốn thật vui vẻ mà sống sót. Cho nên, đối với vầng sáng trên người Lê Chu, kính nể của cậu không trộn lẫn bất cứ ghen tỵ nào, đơn thuần đến nỗi ngớ ngẩn, cũng là vì như vậy, quan hệ giữa cậu cùng với Lê Chu cũng không hề có bất cứ tạp chất nào trộn lẫn, tinh thuần khiến cả hai bên đều không nảy sinh bất cứ phòng bị nào.

Tưởng Trạch Thần đem Lê Chu trở thành là bạn bè, mặc dù ở một phương diện nào đó cũng là đang dựa dẫm vào cậu ta, nhưng sẽ không có ý định giẫm lên cậu ta mà lên cao, mà Lê Chu cũng đem cái tên nhỏ hơn mình mấy tháng lại không có tâm cơ thành em trai của chính mình, cam tâm tình nguyện chiếu cố cậu, giúp đỡ cậu.

Lúc nhàn hạ khi quay phim, Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu thường ngồi trong một góc, cùng nhau đối với sách bài tập sầu mi khổ kiểm, khi thì ngưng mi khổ tư, khi thì bởi vì bất đồng ý kiến mà tranh luận không ngớt, đến nỗi còn thành cảnh độc đáo phía sau hậu trường, khiến không ít phóng viên vì không tìm ra được thứ gì hay ho mà lấy đó làm mấy tin râu ria.

Chỉ tiếc, tuy rằng có câu một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao, thế nhưng Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu hiển nhiên là cùng một loại trình độ, ngày thứ hai sau khi hợp tác của hai người, bài tập bị thầy cô không tiếc đánh dấu chéo thì Tưởng Trạch Thần không bao giờ tin tưởng chỉ số thông minh của Lê Chu nữa, mà Lê Chu bên này, đương nhiên cũng đồng dạng.

—— Nếu như để Tưởng Trạch Thần tự tổng kết một câu về quá trình trưởng thành lần thứ hai của cậu, suy nghĩ sâu sắc nhất đương nhiên là: Làm học sinh thì tốt cái nỗi gì, thật sự là quá khổ bức nha…

Tagged:

7 thoughts on “[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 18

  1. chip31121994 26/01/2013 lúc 16:03 Reply

    thì thế mới nói ai cũng 1 lần muốn quay lại thời học sinh nhưng chẳng ai nguyện 1 lần sống lại để học cả ==

    Liked by 1 person

    • Jin 26/01/2013 lúc 20:36 Reply

      Đúng ak, nhất là lớp 12, cho tiền tỷ ta cũng ko học lại o(>﹏<)o

      Số lượt thích

  2. thuquanpham 26/01/2013 lúc 18:09 Reply

    Thanks nàng :*

    Số lượt thích

  3. linhhaha 26/01/2013 lúc 21:44 Reply

    Bao giờ mới có JQ của 2 anh em đây. Mình ngóng lâu quá rồi *gặm khăn*

    Số lượt thích

  4. Tiểu Quyên 26/01/2013 lúc 22:07 Reply

    ta tưởng em thần diễn giỏi lắm chứ

    Số lượt thích

  5. hongtru 26/01/2013 lúc 23:15 Reply

    〒_〒 cả chương dài hết hơi mà chỉ nosic huyện học tập…@@ mèn đéc ơi! bể học là vô biên, quay đầu là bờ! =)))))))))

    Số lượt thích

  6. ruacondethuong 16/11/2013 lúc 20:36 Reply

    lượng vận động quá lớn’ giờ ta mới biết thì ra đánh nhau cũng coi là vận động như tập thể dục nha, hi hi!

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: