[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 19

388334_320443957974660_307791165906606_1209453_1088874323_n_large

Chương 19

Tuy rằng Tưởng Trạch Hàm đã là học sinh cuối cấp III bận rộn với bài vở, thế nhưng anh vẫn không hề dừng lại chuyện học tập xử lý công ty, thậm chí sau mấy năm nỗ lực giờ anh đã có thể thay mặt cha Tưởng xử lý một ít những quyết sách cùng xã giao không mấy quan trọng, từng bước một tiến về mục tiêu của mình.

Đêm nay, Tưởng Trạch Hàm vì có việc bận nên để lại Tưởng Trạch Thần một mình ở nhà, sau khi ăn xong bữa cơm chiều, dựa theo nguyên tắc vui trước khổ sau, Tưởng Trạch Thần giống như thường ngày chạy đến trước máy vi tính chơi một chút trước khi học bài, để thả lỏng tinh thần.

Năm cậu lớp ba, cũng là lúc máy vi tính đi vào các hộ gia đình, Tưởng Trạch Hàm dưới sự cường liệt yêu cầu của em trai mà mua máy tính về, sau đó còn kết nối internet. Tưởng Trạch Thần nguyên tưởng rằng có máy vi tính internet làm lợi khí, hơn nữa Tưởng Trạch Hàm cũng dần dần bận rộn hơn, không có hơi sức nào mà trông coi từng nhất cử nhất động của cậu, thì cậu có thể vận dụng một chút bàn tay vàng trọng sinh để kiếm thêm thu nhập và vân vân. Không nghĩ tới lý tưởng thì đẫy đà mà hiện thực lại gầy nhom, internet vừa mới phát triển căn bản không thể thỏa mãn yêu cầu của Tưởng Trạch Thần, hoàn toàn không đạt được trình độ không cần ra khỏi nhà cũng có thể xử lý mọi công việc như mười năm sau.

Loay hoay nửa ngày, Tưởng Trạch Thần liền ủ rũ, nguyên bản cũng không quá hùng tâm tráng chí, chỉ cảm thấy nếu đã sống lại lần nữa mà không lợi dụng một chút những hiểu biết về hướng đi của nền kinh tế tương lai để kiếm ít của cải thì thật phí phạm, vậy nên cậu rất nhanh buông tha cho cái ảo tưởng quá mức to lớn này trong sự ngăn trở của hiện tại, vì vậy chỉ chớp mắt, máy vi tính cùng internet ở trong tay của cậu lần thứ hai triệt để giống như đời trước – biến thành một công cụ giải trí lúc rảnh rỗi.

—— Nhị thế tổ chính là nhị thế tổ, từ nhỏ đã quen với chuyện ‘coi tiền tài như rác rưởi’, không cần động tay cũng có cơm no áo ấm, nội dung câu chuyện sau khi trọng sinh sẽ dùng bàn tay vàng điên cuồng vơ vét của cải rồi trở thành một trong những người giàu nhất đất nước có khi là cả thế giới trong những quyển tiểu thuyết  đối với Tưởng Trạch Thần mà nói chỉ là phù vân a phù vân…

Làm người đã có chuẩn bị thâm nhập giới giải trí, Tưởng Trạch Thần ngoại trừ thoáng quan tâm một ít đại sự trong và ngoài nước thì cũng sẽ chỉ quan tâm tới những tin tức giải trí, tuy rằng những tin này nửa thật nửa giả, đại đa số đều là sinh sự vô cớ, đuổi hình bắt bóng mà thôi, thế nhưng thỉnh thoảng cũng có thể nhìn ra chút sự thật, hơn nữa rất chính xác — giá trị giải trí khá cao.

Mở ra mấy trang chuyên đưa tin giải trí, đọc nhanh như gió lướt qua, Tưởng Trạch Thần đột nhiên thấy một cái tên khiến cậu quen thuộc mà cũng rất xa lạ, không khỏi dừng lại một chút, ngưng mi suy tư, lập tức bừng tỉnh ngộ ra, người nọ là chị gái Tống Nhạc.

Từ mấy năm trước, chị gái Tống Nhạc đã như nguyện tiến nhập giới giải trí, trở thành một ca sĩ, thế nhưng không được như ý lắm, không có người đầu tư, không có bối cảnh, tướng mạo cùng thanh âm cũng không xuất chúng, lăn lộn mấy năm vẫn là một ca sĩ không tên tuổi, chỉ có rất ít lần truyền thông đưa tin thì thoáng thấy thân ảnh của cô. Lần này đăng báo, còn là một bài báo đưa tin quan trọng, thật sự là lần đầu tiên được vào trong tin tức như thế, chỉ tiếc lúc này đây ‘nổi danh’ ở trong mắt Tưởng Trạch Thần lại cũng không phải cái chuyện gì tốt.

Tin tức bài báo này đưa ra thuộc vào loại tin tiêu cực, vạch trần tấm màn đen trong giới giải trí, liên lụy tới vài diễn viên cùng ca sĩ, chị của Tống Nhạc chỉ là một trong số đó, may mà cô danh tiếng cũng không lớn, cho nên mới không bị đào sâu, người quan tâm hẳn sẽ không nhiều. Tưởng Trạch Thần không biết bài báo này đưa tin đúng hay không, là do bị đám phóng viên nắm được điểm yếu rồi công bố đại chúng hay là những minh tinh này vì mong muốn thu được danh tiếng mà được ăn cả ngã về không.

Kỳ thực, Tưởng Trạch Thần nhận thấy, thân là minh tinh đứng dưới đèn ánh đèn sân khấu, được mọi người chú mục thì sẽ luyện ra được một bộ mặt dày lì lợm nước lửa bất xâm, một bộ khí độ mặc cho gió táp mưa sa ta cứ sừng sững bất động, bằng không chính là tuyệt đối bon chen không được. Danh tiếng càng lớn, càng dễ bị hất bát nước bẩn vào người, theo tình thế phát triển ngư long hỗn tạp hiện tại trong giới giải trí càng ngày càng loạn này, người nào toàn thân sạch sẽ không có một chút tin tức tiêu cực thì quả thực là của quý hiếm có — trong tương lai mấy năm nữa, cũng chỉ có cái tên Lê Chu kia có vận tốt như thế mà thôi.

Từ vài lần Tống Nhạc nói qua, chị gái hắn là một người thành thật, tính cách thậm chí có chút nhu nhược, lần đầu tiên bị hắt nước bẩn, đại khái sẽ tương đối khó chịu, vì Tưởng Trạch Thần đã đem Tống Nhạc trở thành người một nhà nên đương nhiên cũng muốn quan tâm một chút.

Tưởng Trạch Thần cùng chị của Tống Nhạc tiếp xúc rất ít, chỉ có một lần cùng ăn cơm dưới sự giật dây của Tống Nhạc, sau đó tuy cô ấy có bước vào trong giới giải trí nhưng một người là ca sĩ một người là diễn viên nên cũng không hề gặp nhau, Tưởng Trạch Thần muốn quan tâm đương nhiên vẫn phải thông qua Tống Nhạc — kỳ thực Tưởng Trạch Thần bản thân quan tâm đó là Tống Nhạc, hắn đối chị mình rất quan tâm, mà quan tâm quá sẽ bị loạn, lại còn là người ngoài giới, không biết trong giới giải trí thị thị phi phi như thế nào, đại khái cũng sẽ bởi vậy mà khổ não đi.

Quyết định chủ ý rồi, Tưởng Trạch Thần liền bấm số điện thoại của Tống Nhạc, tiếng chuông vang lên hồi lâu mới được Tống Nhạc nhận.

“Tiểu Thần, có việc sao?” Giọng Tống Nhạc có chút bất ổn, lại có cảm giác nghèn nghẹn, tựa hồ đã uống rượu. Tưởng Trạch Thần nhíu mày, đầu kia điện thoại truyền đến tiếng ồn ào náo nhiệt, âm nhạc cùng tiếng động ầm ĩ hầu như có thể đem thanh âm của Tống Nhạc nuốt chửng, nhạc nền quen thuộc ấy khiến Tưởng Trạch Thần ngay lập tức có thể đoán được Tống Nhạc đang ở đâu.

“Anh Tống à, anh đang ở đâu thế? Sao mà ồn vậy.”

“Ở bên ngoài…” Tống Nhạc do dự, lại tựa hồ cảm thấy trả lời mập mờ như vậy có chút không thích hợp, liền nói thêm một câu, “À… Đang ở cùng bạn bè thôi, Tiểu Thần em có chuyện gì à?”

Con mắt Tưởng Trạch Thần lóe lóe, trực giác nói cho cậu rằng Tống Nhạc nhất định đang nói xạo.

Tống Nhạc luôn là một người nghiêm cẩn, giữ mình trong sạch, chưa bao giờ đi mấy chỗ loạn thất bát tao, cũng không thích uống rượu, bạn bè kết giao gần như đều có chung tính cách này, chuyện cùng đi quán bar uống rượu vân vân là một chuyện đã hiếm lại càng hiếm. Tống Nhạc không có khả năng khác thường không nguyên do như thế, mà vừa vặn hôm nay bài báo kia lại đưa tin… Tưởng Trạch Thần lướt qua màn hình máy tính, quyết định thẳng thắn.

“Anh Tống nè, em mới lên mạng xem tin tức, thấy được một bài báo… Viết về chị anh đấy.”

Đầu kia điện thoại, Tống Nhạc trầm mặc hồi lâu, mới rốt cuộc thở dài, “Ha… Tiểu Thần em cũng thấy rồi à…”

“Chị anh không có việc gì chứ? Anh cũng đừng quá lo lắng, loại chuyện này nói lớn thì lớn mà nói nhỏ thì nhỏ, qua một thời gian nữa là sẽ chẳng sao đâu…” Biết mình đã đoán đúng, Tưởng Trạch Thần lại cũng không biết nên an ủi như thế nào, đành gượng hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“…Cảm ơn.” Tống Nhạc cười một tiếng, nghe có chút buồn bã, hoàn toàn không phải dáng dấp khôn khéo giỏi giang ngày thường của hắn, tựa hồ đầy mờ mịt thất thố, “Cụ thể thế nào, anh cũng không rõ lắm… Anh gọi cho chị anh, chị chỉ khóc thôi, cái gì cũng không nói, hỏi ba mẹ anh, bọn họ cái gì cũng không biết… Quên đi, Tiểu Thần, cảm ơn em đã gọi cho anh nhé, những chuyện loạn thất bát tao này em đừng để ý tới mới tốt, cẩn thận học tập đi…”

“Thôi đi! Anh đừng coi em là con nít thế!” Tưởng Trạch Thần cắt đứt lời Tống Nhạc, một bộ bất mãn, “Em tốt xấu gì thì từ nhỏ tới lớn cũng đóng qua không ít bộ phim, cũng nhận thức không ít người, xem như đã bon chen  trong cái giới ấy, anh đừng coi em là trẻ con không hiểu chuyện, nói không chừng về phương diện này em còn hiểu biết nhiều hơn cả anh đấy!”

Tưởng Trạch Thần bất đắc dĩ rồi, cậu tuy rằng cảm thấy chính mình trưởng thành, đã ngọc thụ lâm phong mà không còn là bộ dáng bảy tám tuổi mềm nhũn không xương, thế nhưng người xung quanh vẫn đối đãi với cậu như với trẻ con, khiến cậu hậm hực không ngớt.

Kỳ thực, Tống Nhạc đem Tưởng Trạch Thần thành một đứa trẻ, mà dưới con mắt Tưởng Trạch Thần, Tống Nhạc hiện tại mới là một đứa trẻ chưa bao giờ trải qua sóng gió. Cậu đời trước đã trải qua không ít chuyện tình bát nháo, có thể nói là kinh nghiệm sa trường đầy mình, nhìn thấu mọi sự, còn Tống Nhạc tuy rằng bình thường nhìn qua thành thục ổn trọng, thế nhưng vẫn chưa hề tiếp xúc với xã hội bao giờ, luôn sinh hoạt trong vườn trường với thầy cô bè bạn. Tống gia gia cảnh cũng không giàu có, nhưng luôn để hắn áo cơm không lo, có đau sủng của ba mẹ cùng chị gái, thành tích học tập lại ưu tú, có thể nói là xuôi gió xuôi nước, không gặp phải tổn thất quá nặng nề, lúc này đột nhiên đối mặt với chuyện như vậy, lo sợ nghi hoặc cùng bất an cũng là rất bình thường.

Ở chung lâu như vậy rồi, đối phương lại vẫn luôn đối tốt với mình, Tưởng Trạch Thần đương nhiên không muốn thấy Tống Nhạc vì chuyện này mà một mình buồn khổ, tròng mắt vòng vo chuyển, liền chặn đứng Tống Nhạc muốn cúp máy, “Anh Tống, anh vừa nãy đã gạt em đúng hay không, anh hiện tại đang một mình ở quán bar uống rượu giải sầu đúng không?”

“Ách…” Tống Nhạc xấu hổ một chút, vừa định phủ nhận rồi lại bị Tưởng Trạch Thần cắt đứt, “Đừng che giấu nữa, em biết nhất định là như vậy! Bây giờ anh đang ở đâu? Một mình uống rượu sẽ thương tổn thân thể nha, em hiểu anh đang lo lắng cho chị mình, như vậy đi, anh nói địa chỉ cho em, em tới gặp anh!”

Nhìn thoáng qua màn hình điện thoại hiện lên con số gần tới 8 giờ, Tưởng Trạch Thần nói gió chính là mưa mà quyết định thật nhanh, cầm lấy cái chìa khóa cùng ví tiền rồi đi về phía cửa, còn không quên kéo lấy cái áo khoác móc ở trên giá treo gần cửa — bằng không anh cậu sẽ lải nhải rất lâu.

“Đừng làm rộn nữa! Hiện tại đã mấy giờ rồi?! Em tìm anh làm gì!” Nghe được động tĩnh bên kia của Tưởng Trạch Thần, Tống Nhạc lập tức nóng nảy, liên thanh ngăn cản, lại hiển nhiên không có khả năng làm ra hiệu quả gì.

Tưởng Trạch Thần có chút bá đạo, tính cách duy ngã độc tôn là từ đời trước mang tới đây, tuy nói ở trước khi chết bị ủy khuất một thời gian ngắn, rơi rụng đi không ít rồi, thế nhưng sau khi sống lại thì mọi chuyện đều rất thuận lợi, lại bị anh hai nhà mình cưng chiều đến nỗi tính cách này một lần nữa trồi lên.

“Mới không đến tám giờ, một chút cũng không muộn, mà em cũng ra khỏi nhà rồi, anh nhanh nói địa chỉ đi!” Nói xong đút chân vào giày thể thao, Tưởng Trạch Thần ra khỏi cửa, còn không quên đem cánh cửa đóng vào thật mạnh để báo cho Tống Nhạc biết cậu đã ra ngoài rồi đấy, bốc đồng như vậy làm cho Tống Nhạc vừa tức vừa lo, hận không thể lập tức tóm lấy cái tên tiểu lưu manh chuyên khiến người ta lo lắng này, đánh một hồi mới hả.

Tống Nhạc có thể để Tưởng Trạch Thần chạy đến quán bar tìm hắn sao? Hiển nhiên không thể. Luôn cảnh cáo cậu không được nơi nơi chạy loạn, nghàn dặn vạn dò cậu phải ở trong quán cà phê Starbucks gần khu nhà cậu chờ hắn, Tống Nhạc cũng không còn tâm trí nghĩ tới chuyện phiền não của mình, hoang mang rối loạn cùng vạn phần khẩn trương thanh toán tiền, chạy vội ra khỏi quán bar.

Kỳ thực, Tưởng Trạch Thần vốn cũng không dự định đi quán bar tìm Tống Nhạc, cho dù cậu có đi tới đấy thì với cái bộ dáng chưa thoát tuổi thiếu niên này, vừa nhìn đã biết chưa đủ mười tám tuổi thì sao có thể nói đi vào là đi vào chứ! Tưởng Trạch Thần ỷ vào việc chính mình trong mắt Tống Nhạc vẫn là trẻ con nên tùy hứng một phen, chỉ muốn khiến hắn tự giác tự nguyện từ trong quán rượu đi ra, đừng làm cái việc ngốc nghếch mượn rượu tiêu sầu như thế.

Gặp phải phiền phức thì uống rượu, nỗ lực dùng cồn gây tê chính mình để tìm một vài phút an bình thì chỉ làm cho chuyện đã khó giải quyết nay càng khó giải quyết hơn, hoàn toàn không phải biện pháp hữu dụng gì cả. Tưởng Trạch Thần đời trước cũng đã có cuộc sống như thế, trốn tránh được nhất thời nhưng lại không trốn được một đời, tới cuối cùng vẫn bị buộc phải đem rượu cồn vứt sang một bên, kiên cường đối mặt.

—— Cứ gặp phải phiền phức là đi uống rượu giải sầu, tuy rằng đây không tính là cái tật xấu gì, ảnh hưởng có lớn có nhỏ, thế nhưng Tưởng Trạch Thần vẫn không hy vọng Tống Nhạc dưỡng thành thói quen như thế, coi như là lấy thân phận một người từng trải quan tâm một chút tới ‘hậu bối’ vậy.

Có đôi khi suy nghĩ một chút, thấy những ngày hoang đường đời trước cũng không tính là không thu hoạch được gì, đi tất cả những con đường sai lệch, té đau để nhận được bài học, đời này có kinh nghiệm liền có thể bước đi trên đường đời càng thêm trôi chảy.

—— Đương nhiên, loại ‘thu hoạch’ này cũng chỉ giới hạn trong một mình Tưởng Trạch Thần, dù sao những người khác cũng không có vận may như cậu, có thể ở sau khi Game Over rồi mà còn trọng sinh trở về, cầm bí tịch công lược một lần nữa thông quan.

Gọi một ly Cappuccino, ngồi bên cửa sổ thủy tinh gần đường lớn trong quán cafe chờ Tống Nhạc đến, Tưởng Trạch Thần chống cằm, đung đưa hai chân, miên man suy nghĩ một lát thì thấy Tống Nhạc đang vội vã chạy tới ở đường đối diện.

Chưa vào tới quán cafe mà Tống Nhạc đã vội vàng tìm kiếm Tưởng Trạch Thần, khi thấy cái tên tiểu lưu manh kia đang ngồi cười tủm tỉm bên cửa sổ, hướng hắn vẫy tay ra hiệu, biểu tình lo lắng cấp thiết liền lập tức biến thành nghiến răng nghiến lợi.

Khi Tống Nhạc đẩy ra cửa quán, mang theo một thân hơi lạnh về đêm đi tới bên cạnh Tưởng Trạch Thần, hắn giơ một tay lên hung hăng nhéo má cậu một cái.

“Ai ai! Đau quá, đau!!” Tưởng Trạch Thần nhất thời lệ nóng doanh tròng, cầm lấy tay Tống Nhạc nỗ lực giải cứu khuôn mặt xinh đẹp khiến cậu tương đối thỏa mãn này, có điều hiển nhiên, một thiếu niên chưa trưởng thành không thể chống lại một thanh niên đã trưởng thành được, vô luận Tưởng Trạch Thần giãy giụa thế nào đều không thể trốn khỏi bàn tay Tống Nhạc, chỉ có thể vừa u oán vừa phiền muộn cho hắn tùy ý trút giận, sau đó mới được giải thoát.

“Đáng đời! Tự làm tự chịu!” Nhìn Tưởng Trạch Thần bưng mặt nhe răng trợn mắt, Tống Nhạc cuối cùng cũng thuận khí rồi, nhếch miệng thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu, không để ý tới ánh mắt hình viên đạn của đối phương.

“Em thiện ý lôi anh từ cái vực thẳm vì mượn rượu giải sầu mà say khướt ra tới đây, anh còn lấy oán trả ơn! Thực sự là làm ơn mắc oán mà!” Tưởng Trạch Thần oán hận phản bác, nhảy xuống khỏi ghế cao chạy đi lấy chén nước đá, chườm lạnh gò má vì bị chà đạp mà ran rát của mình — Cậu chính là dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm đó nha! Tay Tống Nhạc thật sự là quá xấu rồi! Phỏng chừng ngày mai soi gương là có thể thấy dấu tay nữa đó… Tưởng Trạch Thần khóc không ra nước mắt.

—— Có nhéo thì cũng đừng chỉ nhéo một bên! Tốt xấu cũng phải đối xứng chút chứ! Tưởng Trạch Thần rốt cuộc hiểu vì sao đạo cơ đốc dạy tín đồ rằng ‘Nếu kẻ khác đánh má phải của con thì phải chìa má trái ra cho họ đánh nốt’, hai bên đều sưng thì còn đẹp hơn so với chỉ sưng một bên nha…

Nhìn Tưởng Trạch Thần bĩu môi ỉu xù mặt, đau khổ cầm nước đá chà chà má, biểu tình của Tống Nhạc cũng nhu hòa xuống, dở khóc dở cười giơ tay lên lần thứ hai, dưới ánh mắt cảnh giác của Tưởng Trạch Thần, hắn xoa xoa đầu cậu, vỗ về an ủi.

Tống Nhạc đương nhiên biết tên nhóc xấu xa này tuy rằng làm việc khác người khiến ai cũng lo lắng, nhưng cũng là vì tốt cho hắn, một phen vừa lo lắng vừa chấn kinh chạy ngược xuôi này khiến hòn đá đè nặng trong lòng đã nhẹ đi rất nhiều, không còn khiến hắn mờ mịt luống cuống đến mức thầm nghĩ dùng rượu tới tiêu giảm buồn khổ.

Tống Nhạc cũng biết mượn rượu tiêu sầu là vô ích, thế nhưng chị gái khóc lóc khiến hắn tâm hoảng ý loạn, lại hết lần này tới lần khác cái gì cũng không nói, khiến hắn muốn an ủi cũng không biết bắt đầu từ đâu, nghĩ muốn hỗ trợ cũng không có bản lĩnh ấy.

Tống Nhạc vẫn luôn có tình cảm tốt với chị gái mình, khi còn bé luôn luôn được chị chăm sóc, nên sau này muốn báo đáp cho chị thật nhiều, thế nhưng hôm nay cảm thấy chính mình dù đã trưởng thành nhưng trong khi chị mình đau khổ nhất lại căn bản không làm được gì, điều này khiến trong lòng hắn càng khổ sở. Lý tưởng của Tống Nhạc là làm luật sư cho những án kiện kinh tế, đối với giới giải trí căn bản không chú ý, cái gì cũng không hiểu, mà ba mẹ Tống một người chỉ là một nhân viên công chức bình thường, một người thì ở nhà nội trợ, không có quan hệ nhân mạch, càng không có dính dáng gì tới giới giải trí. Tống Nhạc biết tính cách của chị mình cũng không cường ngạnh, thậm chí là nhu nhược, để cô một mình đối mặt với chuyện như vậy thật sự là khiến người ta không thể an tâm.

Tựa hồ có chút chuyện tới nước này thôi thì cứ liều, biết Tưởng Trạch Thần quan tâm mình, Tống Nhạc đơn giản kể lại mọi chuyện cho cậu trai chưa hiểu việc đời vẫn luôn được mình coi như em trai này, tuy rằng cũng không cho là cậu có thể giúp đỡ được điều gì, chỉ coi như đang trút nỗi lòng, nói ra lo lắng giấu kín trong lòng mà thôi. Thiếu niên trước mặt nhìn qua cũng biết là người không hiểu trấn an người khác, thế nhưng lại nghe rất nghiêm túc, không có chút nào không kiên nhẫn cả, khi hắn nói hết thì hậm hực cũng tiêu giảm hơn phân nửa, Tống Nhạc cười cười, lần thứ hai nói tiếng cảm ơn.

“Trên thế giới này không có trở ngại nào là không vượt qua được, kỳ thực chuyện này cũng không có gì, cứ để chị anh thoải mái giải sầu đi, rất nhanh nó sẽ trôi qua thôi.” Tưởng Trạch Thần kiên trì, cố gắng an ủi vài câu, sau đó gãi đầu, “Nếu như anh còn lo lắng, hoặc là muốn hỏi thăm tình huống cặn kẽ, em thật ra cũng có thể cho anh số điện thoại của một vài người, có điều có thể giúp anh được hay không thì em không biết…” Tình huống có khả năng nhất, là giúp không được gì — những lời cuối cùng này, Tưởng Trạch Thần suy nghĩ một chút rồi cũng chẳng nói ra. Dù sao, cậu là tới an ủi người ta, chứ không phải tới đả kích người ta, mặc dù là sự thực nhưng dưới tình huống như vậy cũng là nói không nên lời.

Tưởng Trạch Thần biết, giới giải trí — thậm chí là toàn bộ xã hội này phần lớn đều là chạy theo vật chất, trừ phi có quan hệ rất thân thiết, bằng không nếu không có ích lợi nào đó thì sẽ chẳng có ai thực tâm giúp đỡ một người xa lạ. Tưởng Trạch Thần dù sao cũng là một diễn viên nhỏ, sẽ không mấy ai nể mặt, Tưởng gia ở giới giải trí cũng không có lực ảnh hưởng, về phần Tống gia càng không có một thứ ‘lợi ích’ nào có thể cầm ra mà cùng người giao dịch, chị của Tống Nhạc càng không có tư chất đáng giá để người ta đầu tư, nhiều thứ ảnh hưởng như thế, thì trong việc này, chuyện cậu cùng Tống Nhạc có thể làm là cực kỳ bé nhỏ.

Có điều, nhìn Tống Nhạc tựa như thấy được ánh sáng và hy vọng, Tưởng Trạch Thần cũng không muốn hắn chịu đả kích quá lớn, những chuyện không tốt ấy cũng không nên từng cái từng cái vạch trần, tâm tư thoải mái mới tốt cho phát triển của thân tâm khỏe mạnh.

Nghiêm nghiêm túc túc đem danh sách điện thoại của giới thông tấn đảo lướt qua một vòng, Tưởng Trạch Thần nói cho Tống Nhạc từng người một, người này là ai, thân phận gì, có nói chuyện được hay không, Tống Nhạc ở bên cạnh ngưng mi lắng nghe, cũng nhất nhất nhớ kỹ.

“Được rồi, hẳn là chỉ có từng ấy thôi.” Cuối cùng xác định rằng mình không sót lại ai cả, Tưởng Trạch Thần gật đầu với Tống Nhạc.

“Cảm ơn em.” Tống Nhạc nói lời cảm tạ rất chân thành, mặc kệ dãy số trong tay có hữu dụng hay không, thế nhưng Tưởng Trạch Thần đích xác đã giúp đỡ hắn hết mình, cho hắn một phương hướng khi hắn đã bó tay không biện pháp, phần ân tình này, Tống Nhạc nhớ kỹ tới rành mạch.

“Chúng ta là ai nào, khách khí cái gì!” Tưởng Trạch Thần sảng khoái phất tay, con mắt đảo qua đồng hồ trên vách tường quán cafe, nhíu nhíu mày. “Đã hơn mười một giờ rồi, em phải về.”

“Em thật sự cần phải về.” Tống Nhạc gật đầu tán thành, đột nhiên nhớ tới chuyện mà hắn vẫn quên nãy giờ, nghi hoặc hỏi, “Anh trai em sao lại yên tâm để em chạy ra ngoài vào lúc trễ như thế? Chuyện này không bình thường nha…”

“Hì hì, đêm nay anh ấy không ở nhà.” Tưởng Trạch Thần hai mắt mở lớn, có vài phần tự đắc.

“Trách không được…” Tống Nhạc bừng tỉnh, vừa định giáo huấn Tưởng Trạch Thần vài câu để lần sau cậu đừng tùy hứng như thế, lại đột nhiên bị chuông điện thoại di động ngăn lại.

Cúi đầu, nhìn về phía người gọi trên di động, biểu tình Tưởng Trạch Thần nhất thời đầy đau khổ, khóc không ra nước mắt mà liếc Tống Nhạc, Tống Nhạc nhướng mày, lập tức ngầm hiểu.

Nhắm mắt, hít sâu một hơi, Tưởng Trạch Thần vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt mà nhận điện, nhất thời biểu tình trong nháy mắt trở nên thương cảm hề hề. Hướng Tống Nhạc phất phất tay cáo biệt, Tưởng Trạch Thần cầm lấy áo khoác bên cạnh rồi nhảy xuống ghế cao, một bên không ngừng xin khoan dung nhận sai với người bên đầu kia điện thoại, một bên vội vội vàng vàng chạy ra cửa quán café.

“Anh hai~ anh đừng lo lắng, em không chạy loạn, em ở quán Starbucks gần nhà mình mà! …Không, em không có lêu lổng với ai đâu, em đi cùng anh Tống đấy chứ! Anh hai cũng biết em ngoan mà, sao lại có thể làm cái chuyện xấu như thế? …Áo khoác em có mặc, không lạnh… Hì hì, kỳ thực em đang học cách giúp người tạo niềm vui nha… Ai ai ai, anh~ em không ba hoa, em nhận sai còn không được sao, anh đừng nóng giận nha… Đừng, đừng giảm tiền tiêu vặt của em!”

Mỉm cười nhìn cậu thiếu niên vừa nãy còn nghiêm trang như một ông cụ non, nay lại làm nũng qua điện thoại, Tống Nhạc đem cốc cafe truớc mặt  uống một hơi cạn sạch, cũng đứng lên.

—— Hắn cũng nên về nhà thôi, còn có chuyện chờ hắn đi làm mà.

Tagged:

4 thoughts on “[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 19

  1. h 28/01/2013 lúc 10:45 Reply

    lâu lắm rồi mới ghé nhà nàng, đang đi làm nên hơi bận, định chờ bộ này hoàn rồi đọc luôn một thể nhưng chờ…không nổi nhào vô coi quên trời quên đất.
    nhớ nguyệt lắm a!
    *hun thắm thiết*

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 夏月 28/01/2013 lúc 10:46 Reply

      Hihi cũng nhớ nàng lắm á
      Uả ta nhớ nàng mới thi ĐH mà
      Làm thêm ngày tết à nàng

      Số lượt thích

      • h 28/01/2013 lúc 12:49 Reply

        không, ta ra trường nửa năm rồi, từ hồi đi làm cứ bệnh suốt nên bị mama quản chế kỹ lắm.
        *chấm nước mắt*

        Số lượt thích

  2. Tiểu Quyên 28/01/2013 lúc 13:33 Reply

    sao mà em thần sợ anh hàm quá vậy, có gì em chỉ cần làm nũng là khỏi bị la

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: