[ Phi Nguyệt Như Tuyết ] Đệ nhất chương : Bắt đầu

20110418153516776

valentine vui vẻ nha mọi người ^^

__________________________

Đệ nhất chương : Bắt đầu

Đêm, thực tĩnh lặng

Yên lặng đến độ chỉ có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong từng huyết mạch

Đêm, thực đen. .  . . .

Đen đến nỗi chỉ có thể bất lực đưa tay vào khoảng không để xác định

Đêm, thực cô tịch. . . . . . .

Cô Tịch đến nỗi chỉ có thể gắt gao ách trụ trái tim mình

Ai. . . . .. là thanh âm của ai. . . . . .

Là thanh âm ma quỷ rít gào. . . . .

Hay là tiếng khóc ai oán của thiên thần nơi thiên đường xa xăm. . . . . .

. . . . . .

Phòng tổng thống, hoa lệ cao nhã, căn phòng nằm đối diện với một dòng sông, vén lên tấm rèm cửa sổ, một đoạn cảnh trí bãi ghềnh bên ngoài đập vào đáy mắt. Ở sâu thẳm trong bóng đêm, nhìn hàng loạt kiến trúc đèn đuốc huy hoàng tại bờ bên kia, nhìn con thuyền ở trên sông lẳng lặng trôi, cảnh đêm mê người như thế sao lại không khiến người động lòng.

Trong phòng tổng thống xa hoa, ngồi trên chiếc sô pha đẹp đẽ quý giá là một phụ nữ thấp giọng khóc, ngồi trên chiếc giường cỡ kingsize đối diện với cô là một nam tử, từ vẻ mặt phiền chán của nam tử có thể thấy được tâm tình hiện tại của hắn phi thường không tốt.

“Được rồi, đừng khóc!” Ngữ khí nam tử bất thiện.

Nghe được câu nói của hắn thân thể người phụ nữ khẽ run lên, tiếng khóc dần dần lắng xuống, cuối đầu nức nở “Ân. . . . . . Ân. . . . . “

Nam tử cũng ý thức được ngữ khí của mình có chút quá đáng, nhẹ giọng an ủi: “Diệp, ngoan. . . . . . đừng khóc!” Hắn đứng dậy ngồi xuống bên người cô, ôm lấy bờ vai gầy yếu của Diệp.

Diệp đem toàn bộ thân mình tiến sát đến thân thể của nam tử, vươn tay gắt gao nắm lấy vạt áo trước ngực nam tử, giống như chỉ cần buông lỏng tay nam tử liền rời đi.

“Khiếu, không cần, ta không muốn!!” Thanh âm Diệp khóc nức lên rất nhu nhược nhưng ngữ khí lại kiên định dị thường.

“Diệp, ngươi nghe ta nói, ngươi cũng biết sự khó xử của ta, đừng để ta khó xử nữa! Ngoan. . . . nghe ta, bỏ đứa nhỏ đi!”

“Ô ô. . . . . Vì sao, chẳng lẽ ngươi không thương đứa nhỏ này sao, đây là kết tinh tình yêu của chúng ta a! Ô ô. . . . . . “

“Không muốn không muốn! Ta không muốn bỏ nó đi!”

“Nó là con của ta a! Cũng là con của ngươi, ngươi không thể tàn nhẫn như thế ô ô. . . . . “

“Ta muốn con của ta. . . . . ô ô . . . . . ” Diệp thương tâm nép vào lòng của Khiếu khóc.

“Diệp . . . . . . . Diệp. . . . . . . .” Nhìn nữ tử mình âu yếm khóc tê tâm liệt phế, lòng Khiếu cũng ẩn ẩn co rút đau đớn.

“Diệp, ngươi phải biết rằng, sức khỏe của ngươi không thích hợp hoài thai đứa nhỏ này, thân thể ngươi sẽ không chịu nổi?” Vỗ lưng trấn an Diệp, Khiếu nhẹ giọng nói.

“Ô ô. . . . . . “

“Diệp, tim ngươi không tốt, không thể chịu được gánh nặng mang thai, ngươi nên vì thân thể của chính ngươi ngẫm lại, huống hồ ta cũng không muốn mạo hiểm, ta không thể, lại càng không dám để cho ngươi chịu nguy hiểm. . . . . Diệp hãy hiểu cho ta!”

“. . . . . .”

“Diệp. . . . . “

Cảm giác được người trong lòng tâm tình dần ổn định lại, Khiếu yên lòng, thần kinh đang buộc chặc nhẹ nhàng thả lỏng xuống, nói:” Diệp, ngươi hãy vì ta suy nghĩ, ta là người có gia thế. Ta là con trai độc nhất trong gia đình, gia đình ta coi trọng huyết thống, người nhà ta sẽ không đồng ý cho người phụ nữ nào ngoài vợ chính thức mang con của ta. Nếu ngươi hạ sinh đứa nhỏ, gia tộc ta sẽ bắt lấy nhược điểm này của ta, việc này đối với việc ta kế thừa xí nghiệp của gia tộc có ảnh hưởng rất bất lợi. . . . . ” Khiếu vì không có phòng bị nên bị Diệp mạnh mẽ đẩy ngã xuống sô pha.

“Diệp, ngươi. . . .. ” Vừa tính rống giận nhưng khi nhìn đến biểu tình của Diệp, những lời định nói liền bị nuốt ngược trở vào.

“Ha ha. . . . “Diệp điên cuồng cười lớn, khuôn mặt xinh đẹp có chút dữ tợn, giống như ma quỷ đến từ địa ngục.

“Ha ha. . . . . . này. . . . Đây mới thực sự là nguyên nhân chân chính đi! Ha ha. . . . . . Ta thực khờ dại, đến bây giờ mới nhận rõ được bộ mặt thực của ngươi, ha ha. . . . . Trong lòng ngươi quan trọng nhất vĩnh viễn là tiền tài, địa vị, danh dự, a . . . . Ta thật khờ, đến tận bây giờ mà còn đắm chìm trong những lời ngon tiếng ngọt của ngươi, ha ha . . . . . ” Diệp cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập bi thống cùng tang thương.

“Diệp. . . . . ” Nhìn Diệp như vậy, Khiếu đau lòng khẽ gọi.

“Ngươi không cần giả mù sa mưa, ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi đã không yêu ta, đứa nhỏ này đối với ta đã không còn ý nghĩa, ta sẽ bỏ! Sẽ không ảnh hưởng tới ngươi nữa!”

“Diệp!”

“Ngươi không cần nói gì cả, Khiếu, ngươi trước rời đi, để cho ta bình tĩnh lại!” Diệp giả vờ bình tĩnh mói.

“Diệp, ta . . . . . “

“Ngươi đi đi! Đứa nhỏ này ta sẽ phá bỏ!”

“Diệp, ngươi. . . . . ” Nhìn thấy Diệp bình tĩnh như thế, tâm Khiếu ngược lại càng thêm bất an.

“Đi a! Ngươi đi đi! Đi mau a–Khụ. . . . .  khụ. . . . . “

“Được, được! Ngươi đừng kích động, ta đi ta đi, đừng lấy thân thể mình ra đùa giỡn!” Khiếu tính toán trước tiên rời đi, để cô bình tĩnh lại, tâm tình của cô đang vô cùng kích động, nói gì đều vô nghĩa.

“Ô ô . . . . . ” Đứng phía sau cánh cửa vừa đóng lại, Diệp rốt cuộc chống không được nữa mà khụy xuống, dùng tay ôm chặt hai chân, úp mặt xuống khóc nức nở.

Diệp không khỏi nghĩ đến nếu như lúc trước không gặp được Khiếu thì hiện tại có phải hay không cô đã không phải đau khổ thế này. . . . . .


Diệp là một cô nhi, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện. Đến năm mười tám tuổi, khi cô có năng lực tự nuôi sống bản thân thì cô liền rời đi cô nhi viện, mang theo khát vọng đối với tương lai đi tới địa phương hoàn toàn xa lạ này.

Khi vào đại học, cô quen biết Thẩm Khiếu, diện mạo đẹp trai tính tình bộc trực thẳng tính cùng cách nói năng tao nhã nhanh chóng bắt giữ được tâm của Diệp, mang theo tâm tình thiếu nữ ngượng ngùng rơi vào bể tình, vốn hết thảy đều rất thuận lợi, suất khí (đẹp trai) vương tử cùng  công chúa mĩ lệ trở thành ước mơ của bao người. Nhưng, tựa như ông trời không quen nhìn thấy người khác hạnh phúc, tình thiên phích lịch(sét giữa trời xanh, tai họa đột ngột) giáng một đòn đem công chúa mĩ lệ trở về nguyên hình. Người nhà suất khí vương tử chuẩn bị cho vương tử cưới một cô gái khác, một công chúa chân chính, lấy tiền tài địa vị áp chế, trước tiền tài thì tình yêu của cô không đáng một xu. Cô bé lọ lem với hai bàn tay trắng ảm đạm rơi lệ, nhịn không được cầu xin vương tử, đáp ứng làm tình nhân bí mật của vương tử. Hiện tại vì danh dự cùng địa vị của vương tử, vương tử muốn cô bé lọ lem bỏ đi đứa nhỏ của hai người họ. . . .

Trên khuôn mặt tuyệt mĩ của Diệp lăn dài từng giọt nước trong suốt, thân hình gầy yếu dùng sức gượng đứng lên, hảo hảo bảo hộ sinh mệnh nhỏ bé trong bụng, bắt đầu từ giờ phút này trên người Diệp tràn ngập quang huy của tình mẹ. . . .

Trong miệng của cô không ngừng nói: “. . . . Bảo bảo. . . Không phải sợ. . . . Mụ mụ yêu ngươi. . . . . Mụ mụ sẽ bảo vệ ngươi. . . . . bảo bảo. . . . “

Thiên sứ thấp giọng khóc. . . . . .

Thánh mẫu Maria bi thương. . . . . .

Đêm đen, mặt trăng như giọt lệ của nữ thần tịch mịch. . . . =======================================================================
Một đứa trẻ tuyệt mĩ chậm rãi đi tới, ánh chiều tà của mặt trời chiếu rọi lên thân ảnh nhỏ , kéo chiếc bóng dài ra, dáng vẻ có chút tịch mịch. . . . . .

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn thành một đoàn, hai cái chân ngắn ngủn căm giận giậm từng bước mạnh đi về phía trước.

“Tiểu Thần, làm sao vậy? Vì sao mất hứng a?” Một cô gái nhu lệ hỏi.

“Vũ tỷ tỷ hảo, ta không sao!” Khuôn mặt hàn băng của nam hài tan ra, nhu thuận trả lời.

Nhìn thấy biểu tình tiểu đại nhân của tiểu Thần, Nhu Vũ bật cười “Ha . . .  “

“Vũ tỷ tỷ!” Tiểu Thần không tán thành hô.

“Hảo hảo! Không cười, không cuời! Vậy tỷ tỷ hỏi ngươi vì sao lại mất hứng a! Khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn hết cỡ!” Nói xong liền dùng tay kéo nhẹ khuôn mặt nhỏ  của nam hài.

“Ta . . . . ta không sao!” Tiểu Thần chần chừ một chút nhưng vẫn không có ý định nói ra.

“Tiểu Thần!” Nhu Vũ đề cao âm thanh.

“. . . . . . “

Nhìn đứa nhỏ quật cường vừa xoa xoa góc áo vừa mân miệng, Nhu Vũ than nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác:”Tiểu Thần hôm nay học cái gì?” Y vĩnh viễn đều là nhu thuận đến nỗi khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Nghe được Nhu Vũ hỏi như vậy, Tiểu Thần nâng đôi mắt to rạng rỡ sinh huy lên, kích động nói:”Vũ tỷ tỷ, ta hôm nay được khen  ngợi nha!”
“Hôm nay lão sư kêu ta trả lời câu hỏi, ta đều trả lời đúng nga! Lão sư còn thưởng cho ta tiểu hồng hoa liễu (phiếu khen h ình hoa hồng) ni!” Mặt mày loan loan nói.

“Lão sư hắn còn. . . . . ” Nhu Vũ mỉm cười nhìn Tiểu Thần, chỉ tại thời điểm này y mới giống một đứa nhỏ, bình thường biểu hiện quá mức thành thục, không giống như con nít bình thường, không làm nũng cũng không cố tình gây sự, nhu thuận làm người ta đau lòng! Ai có thể nghĩ rằng y là một đứa nhỏ mới năm tuổi!

“Bà bà, ngươi đã về!” Tiểu Thần chạy theo hướng lão nhân đang tiến vào từ cửa nhỏ cũ nát, cao hứng ôm lấy chân lão nhân.
“Ôi chao a! Chậm một chút, xương cốt già của ta không chịu được cái ôm này của ngươi đâu! Sớm hay muộn cũng bị ngươi làm cho gãy vụn!” Ngoài miệng oán giận nhưng trong ánh mắt lại lộ ta tươi cười từ ái.

Tiểu Thần le lưỡi, phe phẩy cái tay của lão nhân vội vàng cam đoan:” Không có! Ta mới không đem bà bà gãy vụn đâu, ta thích bà bà nhất!” Cũng chỉ có ở trước mặt lão nhân nam hài mới thực là một đứa nhỏ, một đứa nhỏ biết làm nũng.

“Ha ha . . . . Ngươi a!” Lão nhân cười cười điểm lên cái mũi của Tiểu Thần.

“Bà bà! Bà bà! Mau tới ăn cơm!”

“Tiểu Thần làm sao?”

“Đương nhiên!” Tiểu não túi ( cái đầu ) vô hạn kiêu ngạo ngẩn lên.

“Bà bà không phải từng nói, về sau chờ bà về nấu cơm cho ngươi, tự ngươi làm rất nguy hiểm!”

“Không nguy hiểm! Không nguy hiểm! Một chút cũng không nguy hiểm.” Nói xong đem tay của mình giấu sau lưng.

Lão nhân phát hiện động tác nhỏ của nam hài liền thu hồi tươi cười nói:”Đưa cho ta xem!”

“Không có việc gì, bà bà đến ăn cơm đi!”

“. . . . . .”

“Bà bà. . . . . .” Tiểu Thần dùng thanh âm mềm mềm đặc biệt của trẻ con gọi bà bà.

“. . . . . .”

“Bà bà. . . . . .”

“. . . . . .”

“Được rồi! Được rồi!” Không muốn chọc lão nhân tức giận , nam hài bĩu môi, đưa tay của mình đến trước mặt lão nhân.

“Không đau không đau!” Tiểu Thần nhanh chóng phủ nhận , vì để lão nhân an tâm tiểu hài cứng rắn trưng ra một nụ cươi thật tươi.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng nhăn thành bánh bao, lão nhân nhẹ nhàng thổi khí, đưa tay ôm đứa nhỏ vào trong lòng, “Về sau bà bà sẽ cố về sớm hơn một chút, nấu cơm cho Thần Thần được không!”

“Không cần bà bà! Ta có thể làm được!”

“Định như vậy đi, về sau Thần Thần không được tiến vào phòng bếp!”

“Bà bà. . . . . .” Tiểu thần kháng nghị  hô.

“. . . . . .”

“Ân. . . . . . Được rồi! Nhưng bà bà cũng không được để mình quá mệt mỏi nga!” Dưới ánh mắt của lão nhân Tiểu Thần đành đáp ứng, nói xong đem thân mình nho nhỏ của mình chôn vào trong lòng ấm áp nhu nhu của lão nhân.

“Thần Thần mau nói nay mới xảy ra chuyện gì a!”

“Chuyện gì là chuyện gì ?”Nam hài giả ngu hỏi lại.

“Nhu Vũ đã nói cho ta biết cả rồi, chiều nay nhìn ngươi rất không cao hứng!”

“Không thể nào, Vũ tỷ tỷ lừa ngươi ni !”

“Tiểu Thần, hảo hài tử không nói dối !”

“Ta là hảo hài tử! Bà bà. . . . . . Ta. . . . . . Ta. . . . . .”

“Đúng đúng đúng! Thần Thần là hảo hài tử! Là đứa nhỏ rất nghe lời! Vậy nói cho bà bà nghe xem buổi chiều đã xảy ra chuyện gì?”

“Ân. . . . . . Ân. . . . . . Nay. . . . . . Hôm nay đi học Lão sư khen ngợi  ta. . . . . Tới lúc tan học thì Tiểu Bàn nói ta dối trá. .  . . Ta liền đẩy hắn một cái. . . . .  .Kết quả Tiểu Bàn ngã sấp xuống. . . . . . Sau lại. . . . . . Sau lại. . . . . .”  Thanh âm Tiểu Thần dần dần thấp đi.

“Sau lại, Tiểu Bàn nói ta là đứa trẻ ngoài dã thú. . . . . là dã loại. . . . .là đứa nhỏ không ai cần đến. . .  . .Bà bà, ta thực sự là đứa nhỏ không ai cần đến sao?” Thanh âm rầu rĩ vang lên.

“Nói bậy! Tiểu Thần của ta là đứa nhỏ tốt nhất! Sao lại không có ai muốn chứ!”

“Nhưng là. . . . . . Tiểu Thần không có mụ mụ. . . . . . Càng không có ba ba. . . . . . Có phải hay không bọn họ không muốn ta . . . . . .” Liều mạng áp chế cảm giác muốn khóc.

Nhìn Tiểu Thần như vậy lão nhân vô cùng đau lòng “Không phải!” Ba mẹ TIểu Thần không có không cần Tiểu Thần, mụ mụ của Tiểu Thần đã đi đến nơi rất xa, chỉ cần Tiểu Thần ngoan ngoãn mụ mụ sẽ về nga. Ba ba Tiểu Thần bận rộn nhiều việc, Tiểu Thần nếu hiểu chuyện ba ba nhất định sẽ đến đón Tiểu Thần!”

“Thật vậy chăng! ?” Tiểu Thần mở nhanh đôi mắt to tròn tràn ngập chờ mong, không xác định hỏi.

“Đương nhiên là thật, bà bà có khi nào gạt ngươi chưa!”

“Không có không có! Tiểu Thần  nếu như thật ngoan thực hiểu chuyện, như vậy ba mẹ Tiểu Thần sẽ đến đón Tiểu Thần về.” Tiểu Thần mặt mày hớn hở nhào vào ôm ấp mềm mại của lão nhân.

Nếp nhăn trên mặt lão nhân cũng căng ra thành nụ cười tươi, nhưng trong nụ cười lại tràn ngập chua xót. . . . . . . . .

. . . . . . .

Lão nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ đứa nhỏ, làm cho đứa nhỏ ngủ ngon hơn.

“Tiểu Diệp, ngươi cứ yên nghỉ đi! Con của ngươi rất hảo! Thực ngoan! Rất hiểu chuyện! Ngươi không cần lo lắng!” Trên mặt lão nhân che kín tang thương, thản nhiên bi thương cùng thỏa mãn. . . . . .

Một giọt nước mắt có chút đục ngầu chảy xuống rơi trên khuôn mặt của đứa nhỏ say ngủ, chậm rãi loang ra xung quanh. . . . . .

Tagged:

3 thoughts on “[ Phi Nguyệt Như Tuyết ] Đệ nhất chương : Bắt đầu

  1. hanydo 14/02/2013 lúc 10:34 Reply

    Valentine coi truyện này thì thật… btw, chúc nàng Valentine vui vẻ nhé^^

    Số lượt thích

  2. thuquanpham 15/02/2013 lúc 21:44 Reply

    Thanks nàng :*

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: