[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 23

268047_255039257844282_4197197_n

Chương 23

Tuy rằng đã thành công đem khởi nghĩa của nhân dân quần chúng trấn áp đi xuống, nhưng anh hai Tưởng gia lại cũng chẳng có cảm giác khoái trá, ngược lại còn vô cùng lo lắng.

—— Em trai của anh đã trưởng thành rồi, bắt đầu để ý ánh mắt của người khác, cũng bắt đầu… Không dễ lừa gạt nữa.

Tưởng Trạch Hàm đã sớm dự liệu được ngày này sẽ đến, cũng đã sớm bắt đầu chuẩn bị, để tránh ở khi trở tay không kịp sẽ bị đối phương chiếm cái ‘tiện nghi’ gì đó, nhưng mà ngay cả như vậy, Tưởng Trạch Hàm vẫn như cũ không thể an tâm.

—— Bởi vì anh biết, cùng sự trưởng thành của Tưởng Trạch Thần, phản kháng như vậy sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kịch liệt, một khi không có đối sách hoàn mỹ, mà anh lại càng ngày càng mềm lòng với cậu thì sớm muộn gì đối phương cũng tránh thoát khỏi anh, còn anh phải trơ mắt mà nhìn cậu cách mình càng ngày càng xa. 

Tưởng Trạch Hàm luôn có thói quen đem hết thảy nắm giữ ở trong tay mình, tầm nhìn của anh rất xa rất rộng, quy hoạch kín đáo, ý nghĩ chu toàn, am hiểu đem phiền toái cắt đứt ngay khi mới nảy sinh, bằng không cũng sẽ không ở khi cậu em trai nhỏ còn chưa hiểu cái gì đã bắt đầu chuẩn bị. Anh có rất nhiều loại biện pháp có thể khiến em trai mình trong lúc bất tri bất giác bị trói buộc, thậm chí còn có thể khiến cậu cảm thấy mang ơn anh, nhưng biện pháp như thế có thể làm cậu bé được anh yêu chiều đến vô ưu vô lự không còn tồn tại nữa, có nghĩa sẽ khiến cậu em trai bé bỏng mà anh yêu thương quan tâm nhất sẽ phải ăn đủ mọi đau khổ.

—— Chỉ có ăn đau khổ, bị thương, hiểu được sợ hãi, mới có thể lùi về trong cái tổ an nhàn mà anh tạo ra, cũng không dám bướng bỉnh chống đối anh.

“Thế gian nào có song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh” — Tưởng Trạch Hàm hy vọng có thể tìm được cái gọi là ‘Song toàn pháp’ này, vì thế anh ẩn nhẫn, kiềm chế, hy vọng dù sự tình chẳng thể quay đầu lại cũng có thể ‘Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.’*

Ở trong mắt Tưởng Trạch Hàm, tương lai vẫn là điều không thể lường trước, anh còn thời gian để bố trí hết thảy, anh sẽ cho em trai mình hạn độ dung nhẫn lớn nhất, chỉ mong cậu có thể ngoan ngoãn sống trong chiếc võng anh dệt nên, không nên hướng tới quá nhiều thứ — nhưng mà một khi Tưởng Trạch Thần giãy giụa quá lợi hại, Tưởng Trạch Hàm cũng vô pháp cam đoan cậu sẽ không bị cái võng kia xiết đến phá thành từng mảnh nhỏ, tựa như cái tiêu bản con bướm mà anh nhận được năm 13 ruổi ấy.

Tưởng Trạch Hàm cho tới bây giờ đều là ích kỷ mà bá đạo, tuy rằng bản tính như vậy vẫn bị anh chôn giấu tận sâu dưới đáy lòng, nhưng không hề biến mất, ngược lại theo thời gian trôi qua cùng tuổi tác tăng lên thì càng thêm bành trướng — bởi vì dục vọng của anh bành trướng, anh muốn càng nhiều thêm, so với khi còn bé còn muốn nhiều hơn nữa…

Từ nhỏ đến lớn, người xung quanh đều dạy anh rằng nên làm như thế nào để nắm lấy thứ mình muốn trong tay, cho dù là phá hủy, cũng tuyệt không lưu cho người khác.

Tâm tư âm u bị hắc ám phóng đại, Tưởng Trạch Hàm trăn trở quy hoạch tương lai của mình — còn có tương lai của Tưởng Trạch Thần, cẩn thận chải vuốt, nghiêm túc trù tính, lại luôn không đạt được mục tiêu anh kỳ vọng nhất, cuối cùng không thể không tức giận mà đem hết thảy trục xuất khỏi đầu óc.

Đêm tối rút đi, nắng sớm yếu ớt, khi đồng hồ báo thức rung lên đánh thức Tưởng Trạch Hàm ngủ không đủ giấc, trong đầu của anh vẫn xóa không được u tối.

Tắm xong, mặc quần áo tử tế, Tưởng Trạch Hàm đẩy ra cửa phòng ngủ của mình, nghiêng tai lắng nghe.

Căn nhà im ắng, không có bất luận tiếng vang gì, có lẽ Tưởng Trạch Thần cùng Lý Thiệu Minh vẫn đang ngủ chưa tỉnh. Tưởng Trạch Hàm đi đến trước cửa phòng ngủ của Tưởng Trạch Thần, thoáng do dự một chút, vẫn không chống lại được mong muốn liếc nhìn em trai một cái sau khi cậu làm cho anh cả đêm đau đầu — anh muốn xác định em trai của mình giờ này khắc này còn ở bên cạnh mình, chỉ có như vậy, tâm trạng của anh mới có thể trở lại yên tĩnh.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau khi thấy rõ tình huống trong phòng ngủ, mặt anh hai Tưởng gia đen hẳn xuống.

Trên chiếc giường đơn, Tưởng Trạch Thần cùng Lý Thiệu Minh đang nằm cùng một chỗ, đắp chung một cái chăn, say sưa ngủ.

Lý Thiệu Minh từ trước đến nay có thói quen tùy tiện, ngay cả tư thế ngủ cũng là bốn ngửa tám dạng, hơn nữa cậu ta vóc người cao lớn, cơ hồ chiếm hết hơn nửa cái giường, mà Tưởng Trạch Thần với tư thế ngủ tương đối nhu thuận an ổn thì lại có chút chịu thiệt, không thể không cuộn mình dưới khuỷu tay đang duỗi ra của cậu ta, đầu gối lên ngực Lý Thiệu Minh, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, không chút khách khí dùng nước miếng in dấu vết lên một mảng ngực của Lý Thiệu Minh, mà cái chăn của cậu lại bị cậu ta lôi đi quá nửa, phía sau lưng cùng mông đều lộ ra bên ngoài — may mắn Tưởng gia luôn luôn bật hệ thống điều hòa cung cấp đầy đủ khí ấm, bằng không một đêm lạnh như vậy, phỏng chừng cách cảm mạo phát sốt cũng không xa.

Nhìn một màn này, Tưởng Trạch Hàm đang đứng ở cửa nguyên bản tâm tình chẳng thể nào tốt, hít sâu mấy hơi, lại nhịn không được mênh mông lửa giận, gắt gao cắn chặt răng, bước nhanh đến trước giường, vươn tay, theo bản năng liền đem em trai từ trong ổ chăn kéo ra, ôm vào trong lồng ngực.

Tưởng Trạch Thần ngủ cũng không say, tuy rằng rất buồn ngủ nhưng tư thế ngủ của Lý Thiệu Minh bên cạnh thật sự là tra tấn cậu đến muốn chết luôn, vừa bị Tưởng Trạch Hàm lôi từ trong chăn ra thì liền mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, có điều bởi vì giấc ngủ không đủ, đại não trì độn bất trị, chỉ mờ mịt nhìn một cái, nhỏ giọng kêu một tiếng “Anh hai”, liền đưa tay ôm cổ đối phương, vùi đầu vào cạnh cổ, cọ cọ, đánh ngáp một cái lại nhắm mắt ngủ say.

Tưởng Trạch Hàm cứ như vậy ôm em trai nhà mình đứng bên giường, sau khi xúc động xong lại có chút không biết nên làm như thế nào, cuối cùng dở khóc dở cười mà đem Tưởng Trạch Thần ôm đi, còn không quên khép hờ lại cửa phòng ngủ.

Tưởng Trạch Thần là bị Tưởng Trạch Hàm ôm từ nhỏ đến lớn, cho nên đối với việc nên ôm em trai thế nào để cậu cảm thấy thoải mái nhất, Tưởng Trạch Hàm có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Một đường ôm em trai quay về phòng ngủ của mình, không hề khiến cho cậu có cái gì bất mãn, lại thật cẩn thận mà đặt cậu lên giường, nhìn em trai nhà mình ở khi tiếp xúc với cái giường mềm mại thì thoải mái ngâm khẽ ra một tiếng, lập tức dứt khoát cùng lưu loát ôm chăn lăn một vòng, lộ ra tươi cười hạnh phúc có chút ngu ngơ, ngay cả má lúm đồng tiền nhàn nhạt kia đều như được đổ mật ngọt ngào.

—— Trong khi giấc ngủ không đủ, có thể có chiếc giường mềm mại, đấy quả thực là hưởng thụ lớn lao.

Tưởng Trạch Hàm cảm thấy được cỗ hỏa trong lòng mình cuối cùng cũng bị đè xuống, nghiêng người ngồi bên giường, đưa tay gạt đi những lọn tóc đen bù xù mất trật tự trên trán Tưởng Trạch Thần, sau đó cúi người hôn lên đôi mắt đang nhắm kia, dẫn tới lông mi đối phương run rẩy, quay đầu né tránh. Bị quấy rầy nên bất mãn nhấp nhấp miệng, má lúm đồng tiền kia lại thâm sâu hơn, Tưởng Trạch Hàm như bị hấp dẫn mà đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc, lại xoa xoa, xúc cảm mềm mại trên đầu ngón tay làm cho tim của anh có chút ngứa ngáy.

Ngón tay ở chỗ má lúm đồng tiền lưu luyến không cẩn thận đụng tới đôi môi mềm mại, Tưởng Trạch Hàm lập tức có mới nới cũ mà từ bỏ má lúm đồng tiền, ngược lại ở trên đôi môi đỏ mọng vuốt ve, cuối cùng tách ra đôi môi, chạm vào hàm răng giống như trân châu bạch từ. (sứ trắng)

—— Tưởng Trạch Thần là em trai của anh, cho nên cậu chỉ có thể cùng chính anh thân mật như thế, ngay cả Lý Thiệu Minh là bạn bè cũng đều không cho phép. Tất cả những người giật dây khiến em trai xa lánh anh đều đáng chết, cả những người mưu toan cướp đi em trai của anh cũng đều đáng chết, Lý Thiệu Minh có thể nói là chiếm được cả hai cái ấy, có thể nào không khiến Tưởng Trạch Hàm cảm thấy chướng mắt?

Di động trên bàn rung lên, Tưởng Trạch Hàm thu hồi tay, đứng lên ra khỏi phòng ngủ, nhận điện thoại.

Điện thoại là lái xe gọi tới, đại khái là do ở dưới đợi đã lâu nhưng không thấy Tưởng Trạch Hàm đi xuống, vì thế gọi điện thoại lại đây hỏi tình huống. Tưởng Trạch Hàm thấp giọng nói vài câu, tỏ vẻ chính mình không có chuyện gì, sau đó có chút do dự mà quay đầu nhìn về phía Tưởng Trạch Thần còn đang ngủ đến an ổn, anh đồng dạng cũng thiếu ngủ nên trong đầu thản nhiên sinh ra một cỗ cảm giác rằng dù thế nào cũng chẳng thể đè nén được khát vọng lúc này.

—— Vì thế, Tưởng Trạch Hàm thuận theo khát vọng bản thân, nói với lái xe chính mình không cần xe, hôm nay anh nghỉ, sau đó bấm số của chủ nhiệm lớp.

Đối với việc nói dối, Tưởng Trạch Hàm là từ nhỏ tới lớn cũng sẽ không có bất luận cái gánh nặng gì trong lòng, cho dù là người nghiên cứu chuyên sâu đến đâu cũng không thể thông qua vẻ mặt cùng ngữ điệu của anh để nhận ra anh đang nói thật hay nói dối. Sau khi báo cho chủ nhiệm lớp rằng mình có chút không thoải mái, không thể đi học, chủ nhiệm lớp đối với loại học sinh ngoan ngoãn lại học tập tốt như Tưởng Trạch Hàm chính là tuyệt đối không có bất luận hoài nghi gì, dứt khoát cho anh nghỉ, còn dặn dò anh phải cẩn thận nghỉ ngơi, dù sao bây giờ là lúc ôn tập cuối kỳ, nếu ngày mai còn không thoải mái thì cũng không cần lên lớp, an tâm ở nhà dưỡng bệnh và ôn bài là tốt rồi.

Tưởng Trạch Hàm ngoan ngoãn mà thưa dạ, cúp điện thoại, ngáp dài trở lại phòng trong, sau khi đem áo ngoài cởi ra thì chui vào trong chăn, ôm lấy em trai nhà mình.

Bất mãn vì chăn của mình bị cướp đoạt, Tưởng Trạch Thần hầm hừ một câu, nhăn lại mày, nhưng lại rất nhanh được vòng tay ôm mình an ủi, thả lỏng thân thể ngủ tiếp, ngựa quen đường cũ tìm được vị trí thỏa mái ở nơi cậu quen thuộc nhất, càng chìm sâu vào mộng đẹp.

Nhìn em trai nhà mình nhanh chóng thuần thục ở trong ngực của mình sắp xếp tốt tư thế, nụ cười trên khóe miệng Tưởng Trạch Hàm càng ngày càng sâu, trong mắt ôn nhu cũng tựa như muốn tràn ra.

Nôn nóng bất an đêm qua cuối cùng cũng được trấn an, nảy sinh ra cảm giác an ủi mỹ mãn, Tưởng Trạch Hàm an tâm nhắm mắt lại, ôm em trai nhà mình càng chặt hơn, cảm thụ được thân thể ngây ngô của đối phương cùng anh phù hợp đến hoàn mỹ.

—— Bọn họ là huyết mạch tương liên, là những người thân mật nhất trên đời này, tựa hồ vốn là nên rúc vào cùng nhau, người trước khi nhắm mắt thấy được chính là đối phương, và sau khi mở mắt ra cũng là vậy.

—— Về phần Lý Thiệu Minh kia… Tưởng Trạch Hàm nghiến răng, quyết định ở thời khắc tốt đẹp như thế này vẫn là đừng nghĩ tới chuyện ấy nữa, hết thảy đợi khi tỉnh ngủ rồi nói sau…

Không biết là bởi vì đối hơi thở lẫn nhau phá lệ quen thuộc, hay là bởi vì cái ôm thân mật có thể làm cho người ta có cảm giác an toàn, Tưởng Trạch Thần cùng Tưởng Trạch Hàm ngủ thực say, thẳng đến hơn mười một giờ, Tưởng Trạch Thần mới mở to mắt, mà Tưởng Trạch Hàm vẫn như cũ hô hấp vững vàng, ngủ đến bình yên.

Sửng sốt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tưởng Trạch Hàm gần trong gang tấc, Tưởng Trạch Thần nửa ngày mới kịp phản ứng mình đang ở chỗ nào, lại như cũ đối với mình vì sao ở trong này, vì sao anh trai còn đang ngủ cũng vẫn không hiểu ra sao.

—— Nếu trí nhớ không có sai, đêm qua cậu phải là cùng Lý Thiệu Minh ngủ chung trong phòng của mình, mà sáng nay… Tưởng Trạch Hàm hẳn phải đi học chứ…

Bị dọa như vậy, cơn buồn ngủ nhất thời bay đến lên chín từng mây, Tưởng Trạch Thần thật cẩn thận giật giật người, ý đồ thoát thân, lại như cũ bị Tưởng Trạch Hàm đang ngủ theo phản xạ ôm càng chặt hơn, ngay cả đầu cũng tựa lại, ở bên tai của cậu nhẹ nhàng hô hấp.

Nhất thời, Tưởng Trạch Thần từ lỗ tai hồng tới toàn bộ khuôn mặt, cái lỗ tai mẫn cảm bị thổi nhiệt khí, cảm giác vừa ngứa vừa tê làm cho cậu đứng ngồi không yên, nâng lên cánh tay duy nhất còn có thể hoạt động đẩy đầu Tưởng Trạch Hàm ra, nhưng quấy rối nửa ngày cuối cùng vẫn bị đối phương đè lại.

Cái lỗ tai càng ngày càng mẫn cảm, tư thế nằm một chút cũng không quen thuộc, Tưởng Trạch Thần nỗ lực nhẫn nại nửa ngày, rốt cuộc vẫn là phí công. Không có tâm tư để ý xem có lỡ đánh thức anh hai nhà mình hay không, Tưởng Trạch Thần ra sức lắc lắc thân thể muốn tránh thoát, lại như cũ bị đối phương càng thêm dùng sức mà gắt gao ôm lấy.

Lúc này lực đạo mười phần, hiển nhiên là cố ý rồi, Tưởng Trạch Thần biết Tưởng Trạch Hàm đã tỉnh, vội vàng vỗ lên tay anh để anh buông ra, trong miệng liên tục oán giận, “Ngứa muốn chết, ngứa muốn chết.”

Tưởng Trạch Hàm mở ra đôi mắt đen láy hàm tình, khoan thai nhìn em trai ở trong ngực mình giãy giụa đến nghẹn đỏ mặt, bộ dáng vô luận có giãy thế nào cũng không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của anh thật sự là vô cùng tốt đẹp, tốt đẹp đến làm cho anh nhịn không được lại ở trên đôi tai đang hồng như sắp tích huyết kia thổi vào.

“Anh khi dễ người!” Cố không mất mặt hơn, Tưởng Trạch Thần một phen che lỗ tai, ủy khuất lên án, mà người bị lên án nọ thì chẳng có chút nào hối cải, ngược lại cười hì hì xoay người đem cậu đặt ở dưới thân, “Tai của Tiểu Thần thật sự là mẫn cảm, đùa vui lắm nha~”

—— Đùa vui cái đầu anh! Đời trước thêm đời này đều bị Tưởng gia đại thiếu lăn qua lăn lại, Tưởng Trạch Thần nhất thời liền ai oán, nhớ năm đó nào ai dám đối xử với cậu như vậy nha?! Đây chính là đãi ngộ mà ngay cả bạn gái cũng không có đâu!

Từ không cẩn thận bị anh hai nhà mình phát hiện cái lỗ tai mình mẫn cảm, Tưởng Trạch Thần liền ba ngày hai lần bị quấy rầy như vậy, tượng đất cũng có ba phần thổ tính, lần này bị gây sức ép đến tàn nhẫn, Tưởng Trạch Thần quyết định trả thù, một đôi móng vuốt thừa dịp Tưởng Trạch Hàm không chú ý, không chút khách khí chọc lét vào sườn thắt lưng — đại đa số người đều dễ buồn ở phần này.

Quả nhiên, Tưởng Trạch Thần cảm giác được thân thể Tưởng Trạch Hàm rõ ràng cứng đờ, muốn né tránh, nhận được cổ vũ nên cậu tất nhiên là mưu toan thừa thắng xông lên, lại không nghĩ rằng bộ phận đồng dạng ấy cũng là nhược điểm của mình, hơn nữa vị trí của cậu bây giờ là ở bên dưới, nói ra thì bất lợi nhiều lắm…

Sau khi cho em trai nhà mình nếm điểm ngon ngọt, Tưởng Trạch Hàm phản kích, nhất thời Tưởng Trạch Thần giống như con cá dồi dào sinh lực mới bị ném lên bờ, ra sức uốn người, nhưng cho dù cậu vùng vẫy cỡ nào cũng bị Tưởng Trạch Hàm đặt ở dưới thân. Vừa cười vừa nô, thể lực tiêu hao càng thêm nhanh chóng, từ lúc đầu ra sức vật lộn đến khi không còn sức chống đỡ, Tưởng Trạch Thần không ngừng giãy giụa xin khoan dung, thẳng đến cười khan giọng, ngay cả cổ họng đều có điểm khàn khàn, cậu mới thở hồng hộc mồ hôi ướt đẫm để anh hai nhà mình từ phía sau ôm lấy, cậu một tay ôm bụng một tay vô lực nện nện giường.

—— Tuy rằng mỗi một lần Tưởng Trạch Thần phản kháng đều đã bị anh hai nhà mình lấy tính áp đảo làm ưu thế khiến cho thất bại, nhưng mà cậu ấy à, chính là càng cản lại càng có chí khí xông lên!

Tagged:

5 thoughts on “[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 23

  1. Tiểu Quyên 18/02/2013 lúc 10:53 Reply

    mừng nàng trở lại, tội anh minh ko làm gì cũng bị anh hàm ghi thù

    Số lượt thích

  2. chip31121994 18/02/2013 lúc 22:58 Reply

    =))) ôi chúa tôi ảnh chưa gì đã tính chuyện không ăn đk thì đạp đổ r còn quây ẻm trong lồng có khổ không chứ chẳng hiểu Tiểu Thần còn trụ đk bao lâu nữa =))

    Số lượt thích

  3. thuquanpham 19/02/2013 lúc 15:42 Reply

    ui bé Thần cứ anh trai ôm là ngủ khò khò kiểu này, chạy sao thoát móng vuốt anh Hàm nè :))

    Số lượt thích

  4. Hue.le 19/02/2013 lúc 18:54 Reply

    Thanks nàng.

    Số lượt thích

  5. ruacondethuong 16/11/2013 lúc 22:04 Reply

    Haiz! Em mà không yêu Anh thì em chỉ có chết thôi!

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: