[ Phi Nguyệt Như Tuyết ] Đệ nhị chương

tumblr_lyq4ygFKiK1qfik8to1_500_large

Đệ nhị chương : Kinh biến

Hiện đại hóa là các tòa cao ốc mọc lên san sát nơi xe qua lại tấ nập tràn ngập xa hoa cùng sa đọa. . . . . .

Tại ngã tư đường có một chiếc xe bị tai nạn, quần chúng vây xem xung quanh, trong không khí tràn ngập tiếng la hét hỗn tạp cùng cảm giác nặng nề. . . . . . .

Tiểu Thần không biết vì sao hắn lại ở chỗ này, vốn hắn đang ở nhà sáng tác nghiệp thì bị Vũ tỷ tỷ mạnh mẽ kéo tới nơi này. Chỗ này thật ồn ào không khí cũng thật ngột ngạt, vì sao mọi ngừơi đều nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái như vậy! Hắn cảm thấy hảo chán ghét hảo chán ghét! Hắn không thích nơi này, hắn muốn rời đi, nhưng vì sao Vũ tỷ tỷ lại ôm chặt không cho hắn rời đi, còn khóc nữa!

Tiểu Thần khó hiểu nhìn về hướng bà bà đang nằm trên mặt đất, vì sao bà bà lại nằm trên mặt đất, bà bà không phải nói nằm trên mặt đất là hành vi không tốt sao?!

Đây là cái gì?! Tiểu Thần nâng tay lên, nhìu mày nhìn chất lỏng sền sệt nhớt nháp màu đỏ trong tay, nóng nóng, đáng ghét! Vì sao chất lỏng này lại chảy ra từ cơ thể bà bà!

Trong thiên địa giống như chỉ còn lại một màu đỏ, hảo áp lực, thật là khó chịu, không thể hô hấp. Tiểu Thần nắm chặt vạt áo trứơc ngực mình, hô hấp từng ngụm từng ngụm.

Hắn không ngừng nôn khan! Hận không thể đem toàn bộ dạ dày ói ra hết!

Đóa hoa màu đỏ rực rỡ không ngừng nở rộ, nhìn màu đỏ đậm ghê ngừơi, đỏ đến điên cuồng đến bi thương. . . . . .

“Vì. . . . . . Vì sao?” Thật vất vả tìm về thanh âm của chính mình, thanh âm có chút khàn khàn.

“Ô ô. . . . . . Tiểu Thần, bà bà đi rồi. . . . . . Bà đã đi rồi. . . . . . Ô ô. . . . . . Vĩnh viễn sẽ không trở lại. . . . . . Ô ô. . . . . . Bà bà đi rồi!”

“. . . . . . Bà bà đi rồi. . . . . . Vĩnh viễn sẽ không trở lại. . . . . .” Giống như máy móc lập lại một cách cứng ngắc!

“Ô ô. . . . . .”

“Vì. . . . . . Vì sao? !”

“Ô ô. . . . . .”

“Bà. . . . . . Bà bà không phải nói  sao? ! Chỉ cần Tiểu Thần ngoan ngoãn, ba mẹ Tiểu Thần sẽ trở về, tới đón Tiểu Thần! Tiểu Thần đã thực ngoan thực ngoan, vì sao. . . . . Vì sao bà bà cũng muốn bỏ lại Tiểu Thần! Bà bà không cần Tiểu Thần sao? Chẳng lẽ vì Tiểu Thần chưa ngoan, cho nên cả bà bà cũng không cần mình!  ! Không. . . . . . Sẽ không . . . . . . Sẽ không ! Vũ tỷ tỷ, Tiểu Thần nếu lại ngoan ngoãn, có phải bà bà sẽ trở về không!” Bàn tay nho nhỏ vội vàng kéo lấy Nhu Vũ hỏi.

Nghe được hắn hỏi như thế Nhu Vũ càng khóc lớn hơn, “Ô ô. . . . . ” Đau lòng đem thân mình nho nhỏ của hắn ôm vào trong lòng mình.

Lúc này trong đầu Tiểu Thần trống rỗng, hắn không còn biết mình đang ở đâu, càng không biết nên làm cái gì!

Chỉ có thể giống như con rối mặc cho Vũ tỷ tỷ kéo đi, hai mắt trống rỗng nhìn mấy ngừơi xa lạ mang bà bà đi. Ngồi lên xe. . . .. .Đi vào căn phòng lạnh như băng. . . . . Nhìn bà bà bị đặt vào một cái tủ lạnh thật dài. . . . . Nghe thúc thúc mặt áo trắng  mặt lạnh nói nói. . . . .Về nhà. . . . .

. . . . . . .

Trở lại hoàn cảnh quen thuộc, qua một hồi lâu Tiểu Thần mới khôi phục lại bình thừơng! Ngẩn đầu nhìn thấy bên ngoài đã là ban đêm!

“A?! Còn chưa có làm cơm ni! Bà bà sắp về!” Nói xong liền nhảy xuống ghế tiến vào phòng bếp.

“Phải nhanh nhanh làm cho tốt, bà bà sắp về rồi!” Vừa lầm bầm lầu bầu, động tác trên tay cũng nhanh hơn.

“A –”

“Loảng xoảng –” Thanh âm kim loại rơi xuống đất.

Hốc mắt tiểu Thần đỏ lên nhìn vết miệng vết thương trên tay “Tê. .  .. . Đau quá!”

Huyết hồng theo miệng vết thương chảy xuống, một giọt lại một giọt rơi xuống đất, đập vào trong lòng hắn! Máu màu đỏ tựa như một độc xà yêu dị, lạnh như băng nhả ra chiếc lữơi đỏ tía, bò vào tâm hắn, gắt gao quấn chặt trái tim hắn, nặng nề đến không thể hô hấp!

Đầu óc Tiểu Thần đột nhiên nổ tung, trứơc mắt không ngừng hiện lên chuyện xảy ra hôm nay, hoàn cảnh ồn ào hỗn tạp. . . . . . Ngừơi vây quanh xem. . . . Vũ tỷ tỷ khóc. . . . . Bà bà lạnh như băng nằm đó. .  . . . Trên tay dính đầy huyết nhớp nháp đỏ tươi. . .  .Chiếc xe màu trắng. . . . . Ngừơi mặc đồ trắng. . . . Mọi thứ. .  .. Thật loạn. . . . . hảo loạn!

Tiểu Thần thống khổ ôm đầu, thân mình nho nhỏ cuộn lại, run rẩy thối lui vào một góc trong bếp!

“A — bà bà! Bà bà! Ngô. . . . . .”

Đêm nay đặc biệt lạnh, mặt trăng không trọn vẹn phát ra ánh sáng không còn như trứơc nhu hòa mà biến thành thủy ngân lãnh hàn băng giá, lạnh lùng chiếu rọi thân ảnh nho nhỏ bất lực kia!

Đây là lần đầu tiên trong trí nhớ Tiểu Thần có một đêm cô độc khó vựơt qua như thế!

. . . . . .

Tiểu Thần thất thố nhìn người đàn ông uy nghiêm trước mặt.

“Ta là ba ngươi! Thẩm Khiếu.”

“Ba? !” Tiểu Thần yên lặng  nhớ kỹ, là ba a! ‘Ba’ là tồn tại vô cùng thần thánh trong lòng hắn a!

“Theo ta đi đi!”

Qua một hồi lâu Tiểu Thần mới phản ứng lại, ba tới đón hắn ni! Trong lòng đứa nhỏ năm tuổi âm thầm ngọt ngào!

Tiểu Thần nghĩ đến hắn rốt cục hắn cũng không phải đứa nhỏ ngoài dã thú, không phải dã loại, hắn có ba ba!

Thẩm Khiếu chỉ vào một tòa nhà thực xa hoa thực nhiều phòng nói với Tiểu Thần: “Đây là nhà của chúng ta!”

‘Chúng ta’, ba ba nói ‘ chúng ta’ ni, hài đồng tâm tính thiện lương giống như nhận được một hủ đường, hảo ngọt! Hắn rốt cuộc không phải cô độc một mình!

Khi nhìn đến người phụ nữ mĩ lệ đứng trứơc cửa, Tiểu Thần biết cô chính là mẹ của hắn, Tiểu Thần có phần khẩn trương, nhu thuận gọi cô:”Mụ mụ.!”

“Ba –” nhưng đổi lấy chỉ là ánh mắt phẫn nộ cùng cái tát của nữ tử.

Trong mắt Tiểu Thần tràn đầy nứơc mắt, nhưng hắn cắn chặt răng không cho lệ rơi xuống, bởi bà bà nói qua hảo hài tử không nên khóc, hắn không dám khóc, hắn sợ khi hắn khóc sẽ không phải hảo hài tử nữa, ba mẹ sẽ không cần hắn nữa.

“Hắn chính là dã loại!”

“Yến, không nên nói như vậy, hắn tốt xấu gì cũng là con ta!”

“A. . . . . .Vậy ngưoi muốn ta nói gì, chẳng lẽ muốn ta nói: ‘hoan nghênh đến nhà của ta, hoang nghênh ngươi gọi ta mụ mụ!” Yến cười lạnh.

“Yến, ta mệt mỏi, chúng ta đừng nói về đề tài này nữa!”

“Ngưoi chính là còn nhớ đến con tiện nhân kia!”

“. . . . . .”

“Nói a!” Yến túm nam tử không cho hắn đi.

“Đừng cố ý gây sự!”

“Cố ý gây sự, ta chính là cố tình gây sự! Ta là vợ của ngươi, nhưng lòng ngươi lại cứ tơ tửơng đến nữ nhân khác, ngươi còn nói ta cố tình gây sự!” Yến phẫn nộ nói.

“. . . . . .”

“Ngươi. . . . . ” Đau lòng nhìn thân ảnh mệt mỏi rời đi, khi nói những lời này với hắn trong lòng cô vô cùng đau khổ.

“Mụ mụ!” Thanh âm rụt rè vang lên.

“Ba –”

“Ai cho ngươi gọi ta như vậy! Mẹ ngươi là ả, là ả hồ ly tinh câu dẫn người khác, là ả tiện nhân kia!”

Tiểu Thần sợ hãi nhìn gưong mặt vặn vẹo dữ tợn của nữ tử! Hắn không biết mình đã làm sai chổ nào!

Đột nhiên, nữ tử chuyển từ phẫn nộ sang ôn nhu vuốt ve khuôn mặt Tiểu Thần nói:”Nếu hắn mặc kệ ngươi, đem ngưoi để lại cho ta, như vậy ta làm gì ngươi cũng đựơc đi! Ngoan. . . . Đi theo quản gia nghỉ ngơi, ‘ mụ mụ ‘ sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi.”

Chờ quản gia mang Tiểu Thần tinh thần sa sút rời đi, nữ tử nở nụ cười đầy xót xa!

Tiểu Thần thầm đánh giá căn phòng từ nay về sau mình sẽ trụ, “Oa —Thật khá nga!” Tiểu Thần cao hứng bổ nhào vào trong cái chăn mềm mại, như con mèo cọ cọ qua lại.

Tiểu Thần quên đi chuyện không vui khi nãy, lòng đắm chìm trong vui sứơng khi gặp lại ngừơi nhà! Hắn không biết tưong lại hung hiểm, sự ấm áp của chăn bông làm khóe miệng hắn tràn ra nụ cừơi phúc, ngọt ngào chìm vào giất ngủ!

Hắn không biết, căn phòng hắn đang trụ là căn phòng thấp kém nhất dành cho hạ nhân.

. . . . . .

“Niệm Diệp.”

“Ân?” Tiểu thần khó hiểu  nhìn ba hắn.

“Tên mới của ngươi là Niệm Diệp.”

“Oa —– Thật sao?! ” Tiểu Thần không xác định hỏi.

“Ân!”

“Oa — ta có tên mới!” Tiểu Thần cao hứng vui sứơng đến hoa chân múa tay.

Oa nhi năm tuổi không biết cái tên này sẽ mang đến bao nhiêu là hung hiểm trong căn nhà này, đem hắn đưa thẳng vào trong luyện ngục!

“Mẹ. . . . .Phu nhân!” Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của mụ mụ Tiểu Thần nhanh chóng sửa lại cách gọi, hắn không biết vì sao nữ tử này không cho hắn gọi cô là mẹ.

“Phu nhân ta có tên mới, ba ba nói là ‘Niệm Diệp’.” Tiểu Thần vui vẻ khoe với nữ tử.

“Vậy sao? Ngươi thực thích.” Nữ tử ôn nhu hỏi.

Hắn không biết đây là bình yên trứơc cơn bão táp, cao hứng gật đầu nói:”Ân! Rất thích!”

“Ba –”

“Ba –”

“Ngô. . . . . . Mẹ. . . . . . Phu nhân. . . . . . Vì sao!” Tiểu Thần chịu không được đau đớn khó hiểu hỏi.

“Ha. . . . . . Tiện nhân. . . . . . Tiện nhân. . . . . . Dã loại. . . . . . Niệm Diệp. . . . . . Niệm Diệp. . . . . . Ha ha. . . . . . Ta cho ngươi Niệm (nhớ). . . . . . Đánh chết ngươi. . . . . . Đánh chết ngươi cái dã loại. . . . . .”

“Ba –”

“Ngô. . . . . .”

Tiểu Thần không biết vì sao mụ mụ đột nhiên đánh hắn, còn mắng hắn là dã loại. Nhưng thân thể thật sự đau quá, lệ trong mắt nhịn không được chảy xuống. . . . . .

. . . . . .

Tiểu Thần cố sức mở ra hai mắt sưng húp.

“Tê –” Động đến vết thương trên ngừơi khiến Tiểu Thần không ngừng rên rỉ, trong đầu hắn không ngừng nghỉ đến mọi thứ xảy ra vào ngày hôm nay, trí lực năm tuổi không thể nào nghĩ ra đựơc nguyên do!

“Tê. . . . . . Đau quá. . . . . .” Hắn thống khổ  lẩm bẩm lại lâm vào hôn mê.

Hy vọng trong mộng hắn có thể tìm ra đựơc đáp án hắn mong muốn!

___________________________

Dạ Liên: =.,= đột nhiên ta muốn chém tên Khiếu kia quá, xin lỗi mọi ngời dạo này bận quá, vừa vào năm học kiểm tra quá trời nên không làm được chương nào hết a, lặng tới tận giờ =.,=

Tagged:

3 thoughts on “[ Phi Nguyệt Như Tuyết ] Đệ nhị chương

  1. thuquanpham 22/02/2013 lúc 21:05 Reply

    bé nó có tội gì đâu 😦

    Số lượt thích

  2. Hue.le 23/02/2013 lúc 21:10 Reply

    Mới có chap2 mà đã thấy vật vã quá nàng ạ. Hjx. Thanks nàng.

    Số lượt thích

  3. mộ dung đình hiên 27/09/2015 lúc 20:10 Reply

    tưởng tiểu thụ lạnh lùng xử đẹp tiểu công bá đạo chứ :(( sao vây nè..

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: