[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 26

12613787937735

Chương 26

Mặc kệ chuẩn bị tâm lý bao nhiêu, cũng không quản đối với lần gặp mặt này phức tạp rối rắm như thế nào, một khắc vợ chồng Tưởng gia chân chính xuất hiện kia thật sự phi thường đơn giản.

Tưởng Trạch Thần bị Tưởng Trạch Hàm lôi kéo, dẫn đầu đi lên, sau đó Tưởng Trạch Thần chiếm được cái ôm cực kỳ nồng nhiệt cùng cái hôn đậm nồng mùi phấn son của Tưởng phu nhân, mà Tưởng Trạch Hàm chiếm được ôn hòa vỗ đầu cùng khích lệ của cha Tưởng. Sau đó, không có thời gian cho bốn người Tưởng gia tiến thêm bất luận hành động trao đổi nào, nhân viên của công ty đã đi lên nghênh đón, cha Tưởng lập tức bỏ qua các con, tác phong nhanh nhẹn cùng đám nhân viên nói chuyện công ty, Tưởng phu nhân tao nhã tươi cười đứng ở bên người cha Tưởng, liên tiếp gật đầu.

Tưởng Trạch Thần vốn định đi theo, lại bị Tưởng Trạch Hàm kéo về phía sau, chỉ đành trơ mắt nhìn cha mẹ bị vây lấy, mà mình và Tưởng Trạch Thần lại bị lưu ở bên ngoài.

Nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Trạch Hàm, Tưởng Trạch Thần có chút nghi hoặc, tổng cảm thấy được Tưởng Trạch Hàm mà cậu biết cũng không phải là người thích chơi trò ngại ngùng, lẽ ra anh phải đi theo cha Tưởng, sau đó biểu hiện một chút tài hoa trong thương nghiệp của mình, không phải sao?

Không đợi Tưởng Trạch Thần mở miệng hỏi, Tưởng Trạch Hàm liền vì cậu trả lời nghi hoặc — Anh lấy ra khăn tay, trực tiếp dùng sức chà xát ở hai bên gò má cậu. Mặt Tưởng Trạch Thần nhất thời liền biến hình, bị anh hai tâm ngoan thủ lạt nhà mình làm cho nhe răng trợn mắt, vội vàng đưa tay ngăn lại, mờ mịt đầy vô tội “Làm sao vậy, làm sao vậy?!”

“Dấu son môi.” Tưởng Trạch Hàm không nói lời vô nghĩa nữa, đưa ra khăn tay quơ quơ trước mặt Tưởng Trạch Thần, giọng nói có chút bất mãn “Mau lau đi, còn ra thể thống gì nữa!”

“……” Tưởng Trạch Thần cảm thấy được chính mình oan muốn chết, dấu son này hình như là quà chào hỏi mà mẹ cậu cho cậu đi? Cậu hẳn là không có đi trêu hoa ghẹo nguyệt đi ? Vẻ mặt khởi binh vấn tội như bắt gian tại giường này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!

Vì bảo trụ khuôn mặt, để ngừa bị Tưởng Trạch Hàm không biết nặng nhẹ mà chà lau phá hủy mất, Tưởng Trạch Thần liền vội vàng đoạt lấy khăn tay, ở trên mặt mình xoa xoa, sau đó lại nhìn Tưởng Trạch Hàm dò hỏi.

“Chưa sạch đâu, tiếp tục.” Ngữ khí Tưởng Trạch Hàm kiên quyết.

“Như vậy?”

“Vẫn chưa được, em cẩn thận lau lại đi!”

“…Như vậy?”

“Vẫn là để anh làm đi, tự em nhìn không thấy.” Tưởng Trạch Hàm nhịn nửa ngày, đến cuối cùng vẫn là giật lấy khăn tay.

“Nhẹ chút… Nhẹ chút… T_T anh đem mặt em thành bột mì để nhào sao!” Tưởng Trạch Thần khóc không ra nước mắt.

Vợ chồng Tưởng gia đi cả nửa ngày mới đột nhiên phát hiện hai đứa con trai nhà mình vẫn chưa đi lên, vừa quay đầu lại liền thấy một hình ảnh anh hai chà đạp khuôn mặt em trai đầy ‘Huynh hữu đệ cung’, nhất thời nở nụ cười, sau đó lớn tiếng kêu bọn họ đi theo.

Tưởng Trạch Thần rốt cuộc được Tưởng Trạch Hàm vẫn mãi không thể nào vừa lòng buông tha, rất có điểm ủy khuất mà bưng một bên mặt đỏ ửng, nội tâm cực độ tức giận bất bình.

“…Được rồi, anh hai xin lỗi em mà, Tiểu Thần đừng giận dỗi, được không?” Thấy bộ dáng của em trai, Tưởng Trạch Hàm mềm lòng rồi, cũng hiểu được chính mình có chút cố tình gây sự, nhẹ nhàng an ủi.

Kéo xuống cái tay bụm mặt của Tưởng Trạch Thần, cẩn thận quan sát một hồi, Tưởng Trạch Hàm nhận được ánh mắt lên án của em trai, kiên trì giải thích “Anh cảm thấy dấu son môi dính trên má Tiểu Thần không đẹp tý nào, còn có thể bị những người khác chỉ trỏ, như vậy thực không tốt.”

“…Chẳng lẽ nửa bên mặt của em vừa đỏ vừa sưng thì dễ nhìn hơn sao?” Tưởng Trạch Thần bĩu môi, tuyệt không chấp nhận lời giải thích như vậy — đàn ông có dính dấu son môi đó gọi là phong lưu! Chỉ là một dấu son môi thì tính làm cái gì? Cậu còn từng lấy dấu son môi coi như huân chương đó nha!

“Là anh hai không đúng, anh hai không nghĩ tới da mặt Tiểu Thần mỏng như vậy, mới thế liền bị đỏ rồi…” Tưởng Trạch Hàm chớp chớp hai mắt, ngữ khí thực chân thành, ánh mắt đầy vẻ trêu ghẹo “Anh hai hôn một cái, lập tức sẽ không đỏ không sưng, được không?”

Nói xong, không đợi Tưởng Trạch Thần kịp phản ứng, Tưởng Trạch Hàm đã muốn ngựa quen đường cũ mà nghiêng người, dùng môi nhẹ chạm vào đúng chỗ dấu son mới rồi còn ở trên mặt cậu.

Biểu tình của Tưởng Trạch Thần nhất thời càng thêm ai oán, bởi vì cái miệng quạ đen của Tưởng Trạch Hàm! Cậu vừa nãy có dấu son kia cũng đâu có bị người xung quanh chỉ trỏ, hiện tại lại bởi vì trước công chúng hôn má mới bị chỉ trỏ đó nha!

Bởi vì trêu chọc được cậu mà đột nhiên tâm tình trở nên tốt hơn hẳn, Tưởng Trạch Hàm dắt tay cậu, Tưởng Trạch Thần kiên trì không để ý tới ánh mắt người chung quanh, lại tổng cảm thấy trên hai gò má vẫn như cũ bảo tồn cảm giác đôi môi mềm mại của Tưởng Trạch Hàm chạm vào, khiến cậu vạn phần không được tự nhiên, không khỏi giơ tay lên, muốn lau nó đi.

“Tiểu Thần, đừng lau.” Nhanh mắt phát hiện ý đồ Tưởng Trạch Thần, đại thiếu Tưởng gia mới vừa chiếm được tiện nghi vội cầm lấy cổ tay của em trai nhà mình, ngăn cậu lại “Sưng hết lên rồi, đừng lau nữa, bằng không sẽ không khỏi được đâu!”

Tưởng Trạch Thần quay đầu, cảm thấy được đây thuần túy chính là hành vi bá đạo ‘chỉ cho nhà quan phóng hỏa không cho dân đen đốt đèn’ của Tưởng Trạch Hàm.

Có đôi khi, con người nha, có một thói quen xấu là người ta càng ngăn thì mình càng muốn làm. Nếu Tưởng Trạch Thần thành công ở trên mặt lau một chút, vậy cậu đại khái đã sớm quên đi cái hôn vừa nãy, nhưng một khi bị ngăn lại, cậu liền cảm thấy được cái nơi mới vừa bị hôn ấy rất khó chịu, toàn thân giống như có cỏ dại mọc dài, rối rắm vạn phần.

Sau khi ngồi vào xe, Tưởng Trạch Thần thừa dịp anh hai nhà mình không chú ý, thành công trộm cọ một cái trên bả vai anh, lập tức thấy mỹ mãn mà hé miệng cười, rốt cuộc cảm thấy được đám cỏ dại vừa nãy đã được diệt trừ, thân thể an khang.

Đương nhiên, động tác nhỏ này vẫn là chạy không khỏi ánh mắt Tưởng Trạch Hàm, thấy cậu chỉ là cọ cọ một xíu vào người mình liền cười đến thư thái thỏa mãn như được ăn mật ngọt, nhất thời cảm thấy em trai của mình dù thế nào cũng vô cùng thuận mắt, làm cái gì đều là đáng yêu cả.

Chỉ tiếc, tâm tình tốt như vậy của Tưởng Trạch Hàm sau khi thấy người phụ nữ mang danh hiệu ‘Tưởng phu nhân’ đi vào cửa Tưởng gia đã rớt hết bảy tám phần — về phần cha Tưởng? Ông còn phải quay về công ty một chuyến, nghe nói giờ cơm chiều mới trở về.

Trong vali hành lý của Tưởng phu nhân ngoài quần áo cùng đồ trang điểm thì chính là quà cáp cho hai đứa trẻ, những thứ khác thì đều được người mang hết lên phòng ngủ chính trên lầu rồi.

Đem vali đặt trên bàn trà, ngoắc ngoắc ý bảo anh em Tưởng gia lại đây, Tưởng phu nhân từ tình nhân chuyển thành vợ chính thức được hơn mười năm, sớm đã đem chính mình trở thành nữ chủ nhân của Tưởng gia, là mẹ chính thức của hai anh em Tưởng gia, làm chuyện như vậy cũng không hề cảm thấy có cái gì không đúng.

Có điều, Tưởng Trạch Thần nhìn ra Tưởng Trạch Hàm không mang bất cứ vui vẻ gì trong mắt mà gọi lên hai tiếng ‘mụ mụ’, trong lòng anh căn bản không hề thừa nhận địa vị của Tưởng phu nhân, cậu không khỏi có chút lo lắng bà mẹ vốn chẳng mấy thông minh kia của mình sẽ chọc cho vị tôn đại thần Tưởng Trạch Hàm này không vui.

—— Dù sao, trong mắt Tưởng Trạch Thần sau khi trọng sinh thì cha Tưởng cũng là người mất sớm, cậu rất tin tưởng rằng không bao lâu sau, Tưởng Trạch Hàm sẽ thay thế cha Tưởng, thành con giỏi hơn cha là nhà có phúc.

Kéo kéo ống tay áo Tưởng Trạch Hàm, đem lo lắng cùng sợ hãi trong mắt thu liễm đi, chỉ để lại nghi hoặc đơn thuần, Tưởng Trạch Thần giương mắt nhìn anh, lập tức bị nụ cười tươi rói của đối phương làm hoa cả mắt, ngây ngây ngốc ngốc mà bị Tưởng Trạch Hàm đảo khách thành chủ, lôi kéo hướng về phía Tưởng phu nhân đi đến.

Không khí sau đó tốt lắm, Tưởng Trạch Thần cùng Tưởng Trạch Hàm đều nhận được món quà đắt tiền, cũng đồng dạng đều vui vẻ nói cảm ơn với Tưởng phu nhân.

Mẹ của Tưởng Trạch Thần mặc dù có dã tâm cũng có tư tâm, nhưng là tâm địa lại không xấu — hoặc là theo một góc độ nào đó mà nói, bà cũng không ngu ngốc đến mức thể hiện rõ rệt rằng mình chán ghét Tưởng Trạch Hàm, dù sao ở trong lòng cha Tưởng, Tưởng Trạch Hàm là đứa con trai đáng kiêu ngạo nhất của ông, độ trọng yếu đại khái so với Tưởng phu nhân cao hơn vài phần.

Phân phát xong quà, ba người liền ăn chút cháo sớm đã ninh nhừ để tạm thời lót dạ trước bữa chiều.

Tưởng Trạch Hàm xã giao đối đáp cho tới bây giờ đều là rất tốt, mà Tưởng phu nhân cùng cha Tưởng ở trên thương trường bon chen hơn mười năm, đương nhiên cũng không kém chút nào, một bữa cơm hôm nay, hai con người vốn chẳng được coi là thân cận cho lắm cũng tán gẫu với nhau nhiều hơn, mà kẻ không am hiểu cùng người lá mặt lá trái như Tưởng Trạch Thần thì nhu thuận cúi đầu ăn cháo, ngẫu nhiên được mẹ hỏi han mới thành thật trả lời đôi ba câu gì đấy, nhìn như vậy, ngược lại như cậu mới là con riêng vậy.

Ăn xong cháo, Tưởng phu nhân liền lên lầu sắp xếp hành lý, anh em Tưởng gia ở dưới lầu yên lặng ngồi một lát, tựa hồ nghĩ muốn nói cái gì đó rồi lại cảm thấy không được tự nhiên, không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng chỉ đành dắt tay nhau lên lầu, trầm mặc nhìn Tưởng phu nhân treo quần áo vào tủ mà vui vẻ như con bướm thấy hoa.

Tưởng Trạch Thần cảm thấy thực không được tự nhiên, cậu sớm đã quen Tưởng gia chỉ có cậu cùng anh trai, đột nhiên nhiều ra một người càng có tư cách làm chủ nhân hơn hai anh em cậu — tuy rằng đó là mẹ ruột của cậu — vẫn lại làm cho Tưởng Trạch Thần có chút khó thích ứng.

Mà so với Tưởng Trạch Thần, Tưởng Trạch Hàm liền càng thêm khó chịu.

Tưởng Trạch Hàm thừa nhận chính mình giờ này khắc này tuyệt không thích Tưởng phu nhân, cũng chẳng phải là do bà đã thay thế vị trí của mẹ mình.

Khi còn bé, Tưởng Trạch Hàm từng hận Tưởng phu nhân, từng đem chuyện mẹ mình qua đời đổ lỗi cho Tưởng phu nhân, đương nhiên cũng vì thế, anh không hề có tình cảm gì với cậu em trai do người phụ nữ mới vừa bước chân vào Tưởng gia sinh ra, ở trong lòng Tưởng Trạch Hàm khi còn bé đã nhận định chính mẹ con Tưởng phu nhân đã phá hoại gia đình anh.

Nhưng mà, khi tuổi dần dần tăng lên, từng trải cũng nhiều, theo những hành động ngoảnh mặt làm ngơ của cha Tưởng, trách cứ cùng cáu giận trong lòng cũng dần dần từ trên người Tưởng phu nhân chuyển dời đến trên người cha Tưởng.

—— Đầu sỏ gây nên hết thảy chính là cha Tưởng, chỉ cần cha Tưởng một ngày không thay đổi thói quen, cho dù không có Tưởng phu nhân hiện tại này, cũng sẽ có những ‘Tưởng phu nhân’ khác xuất hiện, mà mẹ của anh chung quy cũng sẽ nhịn không được chịu không nổi rồi ai oán mà chết.

Tưởng phu nhân hiện tại, kỳ thực chính là một người may mắn nhất trong đám hồng nhan tri kỷ bên người cha Tưởng, mà vô luận người trở thành ‘Tưởng phu nhân’ là ai, bên người của cha anh cũng chẳng bao giờ thiếu ‘hồng nhan tri kỷ’ tồn tại.

Người phụ nữ mong muốn trèo cao lại không hề biết liêm sỉ là có tội, mà đàn ông rõ ràng có gia đình lại vẫn đi xung quanh rêu rao cái ‘cao chi’ (cái jj), thấy chim tước xinh đẹp liền không quản được nửa người dưới liền càng thêm có tội. Tưởng Trạch Hàm cho tới bây giờ đều là đầu óc lãnh tĩnh, cho dù là hận, anh cũng chia thành chủ yếu và thứ yếu, tuyệt không làm ra chuyện ngu xuẩn là đuổi cùng giết tận tòng phạm, còn lại để thủ phạm chính nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật — cho dù tên thủ phạm kia chính là cha ruột của anh.

Mấy năm nay, mỗi ngày cùng em trai bồi dưỡng tình cảm, sống nương tựa lẫn nhau, oán niệm của Tưởng Trạch Hàm với Tưởng phu nhân cũng tiêu tán vài phần, ít nhất người phụ nữ này vì anh sinh ra một em trai đáng yêu, cũng không coi là cái gì cũng sai — vạn nhất nếu đổi lại thành một người phụ nữ khác, nói không chừng anh ngay cả đứa em trai cho anh an ủi cũng đều không có.

Nếu cha Tưởng đối với Tưởng Trạch Hàm mà nói đã muốn không còn có ý nghĩa gì, như vậy Tưởng phu nhân cũng sẽ không có quá nặng ý nghĩa, ngược lại với thân phận ‘mẹ ruột của em trai mình’ lại càng có thể khiến cho anh chú ý.

—— Như thế địa khái chính là  ‘Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên’ đi.

Nếu Tưởng phu nhân có thể an phận sống thành thành thật thật, Tưởng Trạch Hàm không tính toán khó xử bà, cho nên sau khi suy nghĩ hồi lâu, anh phá lệ mà lấy thái độ khoan dung để nghênh đón bà — thậm chí không chỉ có khoan dung ở mặt ngoài mà thôi.

Nhưng mà không nghĩ tới, ngay khi mới gặp mặt, người phụ nữ này lại chạm tới điểm mấu chốt của anh.

—— Người phụ nữ kia dám in một dấu son môi lên mặt em trai anh, quả thực chướng mắt làm cho Tưởng Trạch Hàm phát hỏa!

Người phụ nữ này đang chứng tỏ quan hệ thân mật nhất giữa bà cùng Tưởng Trạch Thần — so với quan hệ của Tưởng Trạch Thần cùng anh thì càng thân mật hơn! Bọn họ là mẹ con, cho dù nhiều năm không gặp cũng có thể không cần kiêng nể gì mà ôm cậu hôn cậu, không phải chịu bất luận kẻ nào nghi ngờ chất vấn, mà anh chỉ có thể ở trong nhà, ở nơi xung quanh không có ai mới có thể thân mật với em trai một chút, còn thời thời khắc khắc cảnh giác em trai mình phản đối.

Nếu là như vậy cũng liền thôi, hiện tại bà ta thế nhưng còn vào nhà tiến phòng như đạo lý hiển nhiên, xâm nhập không gian riêng tư vốn chỉ thuộc về hai anh em bọn họ.

Lòng bàn tay hơi hơi đau đớn làm cho Tưởng Trạch Hàm phục hồi tinh thần lại, không nhịn được lại phỉ nhổ chính mình thế nhưng lại tỏ ra khó chịu rồi vô cớ gây sự như một thằng nhóc con — bà ta là mẹ của Tưởng Trạch Thần, là nữ chủ nhân Tưởng gia, đương nhiên có thể làm như vậy, mà anh cũng chẳng có tư cách xen vào.

Nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Trạch Thần bên cạnh, Tưởng Trạch Hàm có chút lo lắng cậu phát hiện ra mình vừa rồi có chút khác thường, không nghĩ tới tên nhóc xấu xa này đang cúi đầu đùa nghịch món quà mới được nhận, nửa phần lực chú ý cũng không phân cho anh.

Tưởng Trạch Hàm vừa nhẹ nhàng thở phào rồi lại buồn bực không thôi.

“Chơi vui lắm sao?” Nửa là cướp đoạt mà đem món quà kia từ trong tay em trai lấy đi, Tưởng Trạch Hàm nhìn lướt qua, dò hỏi.

“Không thú vị tý nào cả, đều là tư liệu học tập… Bình thường học tập liền đủ nhức đầu rồi, vì cái gì nhận quà còn phải nhận thứ này chứ …” Tưởng Trạch Thần vẻ mặt đầy thống khổ “Anh, anh nói xem, có phải hai chúng ta nhận nhầm quà rồi không?”

—— Tưởng Trạch Thần nhận được một cái kim từ điển mới nhất, mà Tưởng Trạch Hàm lại nhận được một máy chơi game mới nhất.

Tuy rằng lúc tặng quà, Tưởng phu nhân đã nói rất rõ ràng rằng, ‘Tiểu Hàm hiểu chuyện học tập tốt, nhưng cũng phải biết kết hợp học tập với vui chơi nha, đừng để chính mình mệt mỏi quá, ngẫu nhiên cũng nên thả lỏng chơi đùa một chút, mà Tiểu Thần học tập kém nên phải chăm chỉ học hành, đừng nghĩ chơi mãi’, nhưng mà chỉ cần nghĩ sơ qua, liền ai cũng đều có thể hiểu ý nghĩa thâm sâu sau những món quà này — chẳng qua với cậu em trai đầu óc đơn giản nhà anh, mà cũng chỉ có em trai ngốc ngốc ngây ngây nhà anh mới không hiểu rõ, thế nhưng còn oán giận có phải hay không đưa sai rồi…

“Em thích quà của anh à? Muốn không?” Tưởng Trạch Hàm nhướng mày.

“Ai nha… Sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ, có điều em biết anh hai em sẽ không thích những thứ mê muội mất cả ý chí gì đó đâu mà!” Tưởng Trạch Thần hơi có vẻ nhăn nhó mà nói thế, nhưng lại giống như bị nói trúng tâm sự rồi, tròng mắt sáng rực lên.

Tưởng Trạch Hàm dở khóc dở cười, đưa tay nhéo cái mũi của cậu em trai không biết điều tý nào của mình,  “Được, em thích thì lấy đi!”

“Cám ơn anh! Anh hai thật tốt!” Tưởng Trạch Thần hoan hô, xoay người muốn chạy xuống lầu lấy cái máy chơi game còn quẳng trên sofa , lại bị Tưởng Trạch Hàm một phen giữ chặt.

“Gấp cái gì? Hiện tại không được, dù gì cũng là do mụ mụ hao tâm tổn trí vì chúng ta lựa chọn, nếu bị bà biết chúng ta không thích còn lén đổi cho nhau, bà khẳng định sẽ buồn lắm đó nha.” Tưởng Trạch Hàm mỉm cười “Tiểu Thần ngoan, chờ bọn họ đi rồi chúng ta mới đổi, đừng nhất thời nóng lòng.”

“…A…” Hưng phấn ngập tràn mới vừa nãy bị tan thành mây khói, Tưởng Trạch Thần cúi đầu, không tình nguyện mà gật gật đầu, bĩu môi ỉu xìu mà lên tiếng.

“…Được rồi, đừng như thế mà, anh xem như phục vụ em đấy, còn không được sao?” Tưởng Trạch Hàm bất đắc dĩ xoa xoa đầu em trai một phen, thỏa hiệp “Em tới phòng anh chờ trước, anh đi lấy máy chơi game, em có thể ở trong phòng anh chơi trong chốc lát, nhưng là cẩn thận đừng để mụ mụ phát hiện, bằng không vạn nhất bị ăn mắng, anh cũng không giúp em đâu nhé!”

“Không thành vấn đề! Một ngàn cái một vạn cái không thành vấn đề!” Tưởng Trạch Thần lập tức chỉ thiên phát thệ, sau đó nhanh nhẹn chạy về phía phòng của Tưởng Trạch Hàm.

Sau khi nhìn thoáng qua phòng ngủ chính, thấy Tưởng phu nhân vẫn đang vui vẻ sắp xếp lại hành lý, trong mắt Tưởng Trạch Hàm không có chút tình cảm nào, lập tức lại nghĩ tới em trai ngốc đến khờ dại nhà mình, trong con ngươi đen ấm áp, gợi lên khóe miệng, xoay người đi xuống lầu.

Trong phòng ngủ của Tưởng Trạch Hàm, Tưởng Trạch Thần rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hơi có chút bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu, ngã phịch xuống giường.

—— Mẹ cậu thật khờ, thật ngốc mà, thế nhưng đem tâm tư của mình biểu hiện đến rõ ràng như vậy, thực sự coi Tưởng Trạch Hàm là một học sinh trung học ngốc nghếch sao, trăm phương nghìn kế muốn nghịch trò chơi một chút để giải tỏa áp lực học hành sao?

—— Đứa nhỏ bị kẹp giữa mẫu thân đại nhân cùng huynh trưởng đại nhân cả mặt lẫn lòng đều không hòa hợp thật sự là đau thương vô bờ bến nha…

Tagged:

7 thoughts on “[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 26

  1. hanbangcung 25/02/2013 lúc 11:11 Reply

    ta xí cái tem nga
    ha ha ha ha

    Số lượt thích

  2. Tiểu Quyên 25/02/2013 lúc 11:59 Reply

    anh hàm khi ghen thật dễ thương a, chỉ tội cho cái mặt của anh thần

    Số lượt thích

  3. thuquanpham 25/02/2013 lúc 13:24 Reply

    Tội bé Thần nè 🙂
    tks nàng :*

    Số lượt thích

  4. congchuakemdau2008 25/02/2013 lúc 18:55 Reply

    cộng nhận anh hàm ghen nặng luôn

    Số lượt thích

  5. chip31121994 26/02/2013 lúc 14:46 Reply

    =)) ta tự hỏi Tiểu Thần thông minh của chúng ta chả lẽ đến giờ còn chưa ngộ ra đk anh hai mềnh có gì khác lạ sao =))

    Số lượt thích

  6. builongthivan 30/11/2018 lúc 08:33 Reply

    Mình đang mong chờ ngược công, ngược thậm tệ luôn, nếu truyện này ko ngược công thì thấy thực uất cmn ức 😔

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: