[ Phi Nguyệt Như Tuyết ] Đệ tam chương

1143133299a6ee1029l

Đệ tam chương : Tử vong

“Xin ngài hãy thư thả thêm mấy ngày nữa đi!”

“. . . . . . .”

“Buông ra! Đừng lấy bất cứ đồ vật gì trong nhà! Ta sẽ cố tìm biện pháp!” Mới năm năm thời gian mà nam tử hăng hái ngày nào giờ đã biến thành cái dạng này, giống như một con cẩu đang cố kéo dài hơi tàn, khát cầu người khác bố thí.

“Van cầu các ngươi!”

“Cút!” Thân mình gầy yếu lập tức bị đá ngã.

Thẩm Khiếu mặc kệ thân thể đau đớn đứng lên túm chặt tay áo người nọ “Ngài hãy thư thả thêm hai ngày, không không! Một ngày cũng được! Ngài hãy cho ta thời gian một ngày, ta nhất định sẽ đem tiền trả cho ngài! Van cầu ngài!”

“. . . . . .”

Trên lầu, một đứa nhỏ tựa thiên tiên lạnh lùng nhìn trò khôi hài trong đại sảnh.

“A. . . . . năm năm rồi a! Ha hả. . . . . . . “Nam hài lạnh lùng cười, nét tang thương trên mặt không giống biểu hiện một đứa nhỏ nên có.

Trải qua năm năm gian khổ, Tiểu Thần hoàn toàn thay đổi cùng hiểu được rất nhiều chuyện, hắn đã không còn là tiểu oa nhi hồn nhiên cái gì cũng không biết vào năm năm trước, mỗi khi nghĩ đến Tiểu Thần khi đó chính hắn cũng phải tự khinh bỉ  mình, cười sự ngu ngốc của mình, cười sự dại dột của mình!

Trong năm năm này hắn đã hiểu được vì sao phu nhân không cho hắn gọi nàng là mẹ, hiểu vì sao phu nhân luôn đánh hắn, vì sao phu nhân gọi hắn là dã loại, vì sao nam nhân đặt tên cho mình là ‘Niệm Diệp’. . . . . Rất nhiều ‘ vì sao ‘ cuối cùng hắn cũng hiểu được!

Hết thảy đều là lỗi của ‘tình’, lỗi của ‘yêu’, yêu làm cho phu nhân đánh hắn, yêu làm cho phu nhân gọi hắn là dã loại, yêu làm cho nam nhân đặt tên hắn là ‘ Niệm Diệp ‘, khiến cho hắn tại căn nhà này mỗi bước đi càng thêm khó khăn. . . . . Bởi vì những người hắn thương đều hận hắn, phu nhân hận hắn bởi vì mẫu thân hắn chiếm được tình yêu của nam nhân, cha hận hắn vì hắn là nguyên nhân gây ra cái chết của người phụ nữ y yêu nhất. ( tác giả : Diệp vì khó sinh Tiểu Thần mà chết )!

Yêu! Hắn ghét yêu, hắn hận tất thảy những gì liên quan đến yêu!

. . . . . .

“Phu nhân ngài tìm ta!” Tiểu Thần đi vào đại sảnh trống trải.

“Ôi nha nha! Tiểu Thần sao lại khách khí như thế! Đến đến đến, mau đến cho mụ mụ hảo nhìn kĩ nào. U! Tiểu Thần nhà chúng ta càng ngày càng đẹp! Ha ha. . . . . . ” Nữ tử nói, nụ cười bên môi thật dối trá.

“. . . . . .”

Mặt Tiểu Thần không chút thay đổi, nữ tử không nhìn ra chút manh mối gì khiến nàng có chút bất an, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, nàng ôm lấy Tiểu Thần khóc rống, “Ô ô. . . .  .Tiểu Thần đáng thương của mụ mụ, mụ mụ cũng không muốn! Mụ mụ chưa từng thương ngươi khiến mụ mụ hảo hối hận, ô ô . . . . “

” . . . . . ” Tiểu Thần nhìn khuôn mặt vì cố rặng ra vài giọt nước mắt mà trở nên vặn vẹo vô cùng xấu xí, trong lòng khinh thường cười lạnh.

“Tiểu Thần ngươi hãy thương đệ đệ của ngươi, hắn mới chỉ có năm tuổi a!”

“Chuyện gì?” Tiểu Thần thản nhiên hỏi.

Nữ tử đáp phi sở vấn (hỏi một đằng trả lời một nẻo), “Tiểu Thần, ngươi cũng thấy nhà này sắp phá sản, ngươi nhất định phải giúp ba ba của ngươi a! Ô ô. . . . “

Tiểu Thần quay đầu hướng về phía nam tử, hỏi hắn trong im lặng.

Nam tử mất tự nhiên khụ một tiếng, nói: “Khụ. . . . . Là như thế này. . . .  .khụ. . . . . ân. . .  .Trong nhà thiếu tiền. . . thiếu tiền. . . . . cho nên. . .  . .cho nên. . . . . Chúng ta định đem ngươi đến một chỗ. . . . . khụ. . . . cái kia. . . . . “

“Đồ vô dụng, có chút việc nhỏ cũng làm không xong!” Nữ tử dùng ánh mắt nhìn kẻ bất tài liếc nam tử, khi chuyển sang Tiểu Thần thì mặt lập tức biến thành một nụ cười tươi tắn rực rỡ đến cực điểm, tốc độ biến sắc mặt so với trở mình còn nhanh hơn.

“Là thế này, trong nhà vì phá sản nên nhu cầu cấp bách hiện tại là nợ, ngươi hẳn nên vì gia đình ra một phần sức, ba ngươi không thể không công nuôi ngươi năm năm. Đệ đệ ngươi còn nhỏ nên chúng ta quyết định ‘đưa’ ngươi đến một địa phương tên ‘Vân Linh’. “

“. . . . . “Tiểu Thần nghe nữ tử tự thuật xong vẫn không có phản ứng.

Nữ tử không khỏi có chút gấp, hơi cáu giận nói:”Ngươi không đi cũng phải đi! Dùng số tiền nuôi ngươi trong năm năm trả lại cho ta!”

Nghe xong lời nói của nữ tử, trong lòng Tiểu Thần thầm lắc đầu. Thôi thôi! Đem thân thể này trả cho y, đời này hắn cũng không còn nợ bất cứ thứ gì của nam tử nữa!

“Hảo, ta đi!”

—————————————* * *

Một chiếc xe tải thật lớn, vận chuyển hơn một trăm đứa nhỏ khoảng hơn mười tuổi, đưa bọn họ rời khỏi thành thị quen thuộc.

Nhiều đứa nhỏ dồn thành một đoàn, đồng bệnh tương liên che chở nhau, nhưng vẫn không kiềm chế được run lên, trong mắt tràn ngập sự sợ hại đối với tương lai mờ mịt!

“Loảng xoảng—–” Cửa lớn của toa xe sau năm ngày đóng chặt rốt cuộc mở ra.

“Đến, xuống dưới!”

Đôi mắt đã quen với bóng tối nhất thời không thể mở ra, hết thảy đứa nhỏ đều nhắm chặt hai mắt, chờ đợi đồng tử dần dần thích nghi. . . . . .

“Đi mau! Lề mề cái gì!”

Một nam hài bị đẩy thô lỗ, lảo đảo thiếu chút ngã sấp xuống, may mắn có đứa nhỏ nhanh tay tiếp được hắn!

“Cẩn thận! Ngươi không sao chứ! Không phải sợ nga!” Nam hài lớn tuổi hơn một chút tuy cũng rất sợ hãi nhưng vẫn tráng đảm (mạnh mẽ can đảm) an ủi nam hài nhỏ hơn.

“Ngươi. . . . . . Ngươi tên gì! ! Ta. . . . . . Ta gọi là Tử vân” Âm thanh run run ra vẻ trấn tỉnh hỏi.

“Tiểu Thần.”

“A?”

“Ta tên Tiểu Thần.”

“Nga? ! Ngươi. . . . . . Ngươi không sợ hãi sao?”

“. . . . . .” Không kịp đợi nam hài trả lời Tử Vân tự mình nói.

Không thèm quản nam hài bên người lải nhải, Tiểu Thần quan sát hoàn cảnh chung quanh, bọn họ đi đến một đường hầm tối tăm tương đối nhỏ hẹp, kiến trúc chung quanh không được tốt lắm. . . .

“Đến!” Bọn họ dừng lại trước cửa một gian phòng.

Đứng trước cửa gian phòng là một nam tử đứng chờ đến sốt ruột, thấy bọn họ tới vội vàng nói: “Sao giờ mới đến, tiến sĩ chờ đến khó chịu rồi! “

“Trên đường kẹt xe!”

“Mau mau mau! Nhanh vào đi nếu không tiến sĩ nhất định phát hỏa!”
“Tất cả đi vào đi, mau lên!” Hơn trăm đứa nhỏ chen chúc xô đẩy mang vào trong phòng.

Bài trí trong phòng cùng bên ngoài không tương xứng, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, ngọn đèn tỏa ánh sáng nhu hòa, cách thức thiên về cổ điển. Ngồi bên trong quầy bar là một trung niên áo trắng, trên tay cằm một chiếc ly đế cao, nhẹ nhàng đung đưa, động tác tỏa ra nét tao nhã khó diễn tả.

“Đến rồi!”

“Vâng!” Nam nhân đầu lĩnh cung kính trả lời.

“Ân!” Nam tử áo trắng thản nhiên không để ý đến bọn họ nữa, tiếp tục ngồi ở quầy bar phẩm rượu.

Thời gian trôi qua từng giây, vài nam nhân đứng đó một chút thở mạnh cũng không dám.

“Biết mình làm sai rồi!”

“Vâng.”

“Đến ‘ hình’ lĩnh phạt đi! Một tháng cũng không được xuống giường!”

“Vâng!” Nam nhân đầu lĩnh lau lau mồ hôi lạnh, thở hắt ra một hơi, giống như một tháng không xuống giường được đối với hắn đã là thiên đại ban ân.

“Đều đi xuống đi!”

“Vâng!”

——————————–* * *

“Ha ha ha. . . . . . Thật tốt quá, bốn năm chế tạo nghiên cứu, ta rốt cuộc cũng thành công! Ha ha ha. . . . Ngươi là sản phẩm nghiêm cứu hoàn mĩ nhất nhân loại, quá tuyệt vời! Rất hoàn mỹ! Ha ha. . . . . . “

“Phải không?” Thanh âm non nớt cứng ngắc chậm rãi vang lên, khiến người nghe có một cảm giác vô cùng quái dị.

“Đương nhiên!” Không chút che giấu cảm giác mừng như điên.

“Ngươi biết không? Đối với người bình thường tỉ lệ sử dụng được trí óc chưa đến 10%, mà đầu óc của ngươi lại có thể sử dụng một cách vô hạn, các loại tiềm năng trên người ngươi đều được kích phát hoàn toàn, có thể nói ngươi là một siêu nhân, ha ha. . . . . những thứ tình cảm mà con người nên có thì một cái ngươi cũng không có, ha . . . . . Ngươi rồi sẽ trở thành tồn tại cường đại nhất trên thế giới này!”

“. . . . . .”

. . . . . .

“Thích, đi giết người này.”

“. . . . . .” Thiếu niên tên Thích như một trận gió biến mất không thấy thân ảnh, tựa như hắn chưa từng xuất hiện.

. . . . . . .

“Theo nguồn tin nhận được, XX thị  trưởng vào đêm qua đã ly kỳ tử vong, tử trạng cùng những người chết gần đây giống nhau như đúc, nghi ngờ là do sát thủ liên hoàng gây ra, cảnh sát truy tìm đã gần hai năm nhưng cư nhiên một chút tiến triển cũng không có, sắp tới họ dự định. . . . . ” Một tà mị thiếu niên diện vô biểu tình nhìn tivi, giống  như chuyện đó cùng hắn không chút quan hệ.

“Thích, đã trở lại!”

“Vâng!” Thích phi thường keo kiệt từ ngữ, nói chuyện rất ít khi nào vượt quá năm chữ.

“Ngươi làm rất tốt!”

“. . . . . .”

“A—Ngươi đang làm gì!” Tiến sĩ không tin được nhìn Thích đứng trước mặt.

“Giết ngươi!”

“Ngươi. . . . . .”

“. . . . . .”

“Oành———-”

“Dừng tay!” Tiến sĩ hiện tại đã hoàn toàn không phải đối thủ của Thích, vội vàng rống lớn.

“A –” lại bị cắt một đao.

“Ngươi. . . .  .ngươi cư nhiên không bị ta khống chế!” Tiến sĩ hoảng sợ trừng lớn mắt.

“Chưa từng bị!” Nói xong lại bổ một đao.

“A. . . . . . Dừng tay, ta. . . . . . ta là người sáng tạo ra ngươi, ngươi không. . . . . không thể giết ta!”

“Thì tính sao!”

“Người đâu cứu. . . . . . ” Lời còn chưa nói hết thì bả đao đã đâm thấu tim hắn.

Vô tình rút ra bội đao đẫm máu tươi!

Lau sạch huyết tinh trên đao, Thích cũng chính là Tiểu Thần lâm vào mờ mịt, vì để biến cường hắn bỏ qua mọi loại tình cảm của con người, vì biến cường hắn trở thành tu la giết người ai nghe đến cũng biến sắc.

Bỏ đi quá khứ trước đây vì ‘ Thích’, tự tay đâm đao vào tim của người nhà, hiện tại lại giết đi tiến sĩ tạo ra hắn, nhìn mặt đất tràn đầy máu tươi, trong đầu Thích trống rỗng, hắn không biết tiếp theo nên đi con đường nào, càng không biết vì cái gì để sống tiếp trên thế giới này, tay nâng lên không chút do dự mở ra nút đỏ, nút đó là đại biểu cho sự hủy diệt hết thảy, hắn nghĩ rằng chết mới là quyết định tốt nhất với hắn!

Tagged:

2 thoughts on “[ Phi Nguyệt Như Tuyết ] Đệ tam chương

  1. thuquanpham 28/02/2013 lúc 21:17 Reply

    Thanks nàng :*

    Số lượt thích

  2. Lãnh Hi Nhi 02/03/2013 lúc 00:15 Reply

    Truyen rat hay hi nha nang co gang edit nhe

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: