[ Phi Nguyệt Như Tuyết ] Đệ tứ chương

100572686477d55181

Đệ tứ chương : Trọng sinh

Tử Thủy đại lục là một đại lục không tồn tại trong lịch sử, tại đây tồn tại bốn cường đại đế quốc, phân biệt là Đông Văn, Tây Lăng, Nam Tiêu cùng Bắc Nghi đế quốc, chung quanh bốn nước còn có rất nhiều tiểu quốc cùng đảo quốc.

Thế lực lớn nhất trong gian hồ là Vũ Lâm Minh, Huyền Vân bảo, Thanh Thủy các, Âu Dương sơn trang, Thượng Quan bảo, gần vài năm nay đột nhiên nổi lên là Nhật Huyền trang, Xích Viêm các, Phi Vân lâu, thần bí nhất là Dạ cung, trên giang hồ không ai biết vị trí cụ thể của nó, cơ hồ chưa có ai gặp qua Dạ cung cung chủ. Dạ cung vừa là chính vừa là tà, nhưng chưa có ai dám coi rẻ quyền uy của nó, sở dĩ nói như vậy là vì vô luận có là chính phái nhân sĩ hoặc  tà giáo không chuyện ác nào không làm hay có là thế lực triều đình, chỉ cần trêu chọc Dạ cung thì chờ đợi hắn chỉ có một kết cục, là ——— chết!

. . . . . . . . .

Đêm tối như mực, trên trời mặt trăng tròn rạng rỡ sinh huy, từng đợt ánh sáng mềm nhẹ dịu dàng chiếu vào cung điện nguy nga lộng lẫy.

Hậu cung Bắc Nghi hoàng triều, bên trong một tòa lầu các tinh xảo truyền đến tiếng la đau đớn của nữ tử.

“A –”

“Dùng sức, dùng sức! Nương nương, sắp ra rồi ! Nương nương lại dùng lực!”

“A — đau chết mất! Ngô. . . . . . Vù vù. . . . . .”

“Nương nương lại dùng lực, sắp ra rồi !”

“Ngô. . . . . .”

“A –” Nữ tử nằm trên giường đau đớn hô một tiếng, thân thể nâng lên, sau đó liền nhuyễn ngã rạp xuống.

“Vù vù. . . . . .”

“Chúc mừng nương nương! Chúc mừng nương nương! Là một hoàng tử!” Bà mụ kinh hỉ nói.

Vừa nghe bà mụ nói vậy, cung nữ thái giám chung quanh nhất tề quỳ trên mặt đất, nói lời chúc mừng: “Chúc mừng nương nương, chúc mừng hoàng tử! Nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Nữ tử vừa sinh hạ hài tử trừ bỏ thần sắc hơi tái nhợt ra thì một chút suy yếu cũng không có, ” Sao lại không khóc!” Nữ tử tuy rằng lần đầu sinh hài tử nhưng nàng cũng biết anh nhi mới sinh đầu phải khóc, nữ tử không vì sinh hạ hài tử mà ngất đi, liền hỏi.

“A? !”  Mọi người nghe thế hậu tri hậu giác,  không khỏi hơi hơi sợ hãi, trong lòng đều cầu nguyện ‘ ngàn vạn lần đừng có vấn đề gì xảy ra! Bằng không mạng nhỏ này cũng khó bảo toàn!’

Bà mụ quay người anh nhi lại, ngay tại bờ mông phấn hồng nộn nộn hung hăng đánh mấy cái.

“Nương. . . . . . Nương nương! !” Bà mụ run run nói.

“Nói!”

“Hồi. . . . hồi nương nương! Hơi thở tiểu hoàng tử mong manh, chỉ sợ. . . . . chỉ sợ. . . . . “  Nàng còn chưa nói xong thì thái giám cung nữ đứng sau lưng nàng đều sợ đến ngất đi, trong cung ai chẳng biết Lệ phi là người tâm ngoan thủ lạt!

Nữ tử sửa lại biểu tình, mặt không thay đổi ôn nhu nói:”Cái gì là chỉ sợ! Tiểu hoàng tử hảo hảo khỏe mạnh như thế sao lại có chuyện, tiểu hoàng tử vừa sinh ra, tiếng khóc nỉ non vang vọng Lệ các, thập phần khỏe mạnh, ngươi nói có phải hay không, bà mụ!”

“Vâng . . . . . vâng!” Bà mụ sợ đến thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

“Tiểu Vân!”

“Có nô tỳ!” Từ phía sau trướng mạn đi ra một nữ tử tú lệ, trong lòng nàng còn ôm một cái bao khỏa (gói vải)

“Đem tiểu hoàng tử ‘của ta’ lại đây.” Lệ phi nói hai từ ‘ của ta’ rất nặng.

“Vâng!”

“Nhìn xem! Hoàng nhi của ta thật xinh đẹp!” Lệ phi vui vẻ đùa nghịch đứa trẻ trong lòng, một chút cũng không để tâm đến đứa con thân sinh của mình.

Lệ phi đem đứa nhỏ đưa cho Tiểu Vân, nói :”Hừ! Con tiện nhân Mai phi, cư nhiên dám mưu hại bản cung, bản cung cũng biết dược kia lợi hại đến thế nào, đứa nhỏ sợ là không bảo toàn được, ít nhiều bản cung cũng sớm chuẩn bị, nếu không gian kế của tiểu tiện nhân kia không phải đã thực hiện được hay sao!” Trong mắt Lệ phi tràn ngập oán độc sắc bén.

“Người đâu!”

Hắc y nhân vô thanh vô tức xuất hiện trước mắt mọi người.

“Đem đứa nhỏ kia ném vào ‘tử vong chi uyên’ đi!”

“. . . . . .” Hắc y nhân liền tiêu thất vô tung vô ảnh cùng anh nhi trong tay bà mụ.

Gặp nữ tử đối xử hài tử thân sinh ngoan độc như thế, những người quỳ trên mặt đất sợ hãi run rẩy vô cùng!

“Tiểu Vân!”

“Có nô tỳ!”

“Những người này đều giao lại cho ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố nga! Ha ha . . . . . . “Nữ tử ôn nhu nói.

“Vâng!” Nữ tử tên Tiểu Vân lộ ra biểu tình thị huyết không hề tương xứng với lứa tuổi.

Cung nữ thái giám quỳ trên mặt đất có người sợ tới mất ngất đi, nếu không hôn mê thì sắc mặt cũng trắng bệt một mảnh!

“Hoàng thượng  giá lâm—-” Nghe được tiếng la từ bên ngoài, khuôn mặt nữ tử đang nằm nghiêng trên giường liền biến đổi một bộ dáng mảnh mai yếu ớt, không còn chút ngoan độc sắc bén như khi nãy.

_________________________________________________________________

Thích, đứng giữa màng sương mù mông lung, hắn không biết đây là nơi nào, chỉ cảm giác được chung quanh hảo ấm áp! Sự ấm áp này khiến hắn muốn ngủ!

Đột nhiên một cỗ lực hút truyền đến, hắn rời đi không gian ấm áp, vừa tiếp xúc không khí lạnh xung quanh hắn liền đánh một cái rùng mình! Bởi trong mắt có một tầng mỏng mỏng dính dính, cho nên hắn không  nhìn rõ được hoàn cảnh chung quanh, chỉ có thể cảm giác được có rất nhiều người đi đi lại lại!

Thân thể hắn hảo đau xót mệt mỏi, ngay cả một ngón tay cũng không động nổi, cho nên khi có một bàn tay lớn vỗ lên mông hắn, hắn cũng không thể phát ra được âm thanh gì.

Nghe người xung quanh nói chuyện, hắn điều chỉnh một chút, chiếm được hai tin tức trọng yếu, thứ nhất là hắn chuyển thế, đi đến thời không xa lạ; đệ nhị là hắn vừa sinh ra lại sắp bị vất bỏ. Nhưng hai tin tức này đối với ‘máy móc’ không có tình cảm như hắn mà nói thì không có mấy ảnh hưởng.

Không khí chung quanh lạnh như băng, hắn y nhân mang theo hắn cấp tốc chạy như bay, không vì hắn là anh nhi mà chạy chậm lại chút nào.

Hắc y nhân đi vào tử vong chi uyên, không chút lưu tình ném hắn xuống dưới, diện vô biểu tình xoay người rời đi, từ đầu đến cuối đều không liếc mắt anh nhi trong lòng lấy một cái, giống như hắn chỉ là thứ râu ria vật chết mà thôi!

Tagged:

5 thoughts on “[ Phi Nguyệt Như Tuyết ] Đệ tứ chương

  1. thuquanpham 07/03/2013 lúc 13:21 Reply

    Mẹ gì mà ác quá trời.

    Số lượt thích

  2. bluemoon240789 07/03/2013 lúc 22:13 Reply

    Nhờ bị ném đi, mà ném vào chỗ “đặc biệt” như vậy nên mới làm anh công của chúng ta tò mò “vớt” em lên chứ ^ ^

    Số lượt thích

  3. DuongADP 16/03/2015 lúc 22:35 Reply

    theo khuyến cáo của chủ nhà, mình đọc từ C4 🙂

    Số lượt thích

  4. mộ dung đình hiên 27/09/2015 lúc 20:14 Reply

    haizz bó tay em nó số đen vậy @@

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: