[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 30

100337080076c79538

Chương 30

Không biết có phải là bị chuyện cha Tưởng đem con mình mang đi Vương gia chúc tết kích động tới hay không, sáng sớm hôm sau, Tưởng phu nhân đột nhiên tuyên bố bà muốn mang Tưởng Trạch Thần về nhà một chuyến, lập tức đem nhà ăn vốn không tính là náo nhiệt kích thích đến lặng ngắt như tờ.

Tưởng Trạch Hàm khẽ nhíu mày, nhìn nhìn em trai bên người vẫn thản nhiên cầm đôi đũa gắp trứng ốp la đưa lên miệng, anh có một loại xúc động muốn tỏ vẻ sẵn sàng đi chung, nhưng cuối cùng lại vẫn không mở miệng.

Hôm nay, anh đã nói với cha Tưởng rằng muốn theo ông tới công ty học tập, hơn nữa lấy thân phận của anh, cũng đích xác không nên cùng bên nhà Tưởng phu nhân đi lại quá thân cận.

Tóm lại, tuy rằng Tưởng phu nhân đề nghị đột nhiên không ngờ tới làm cho người ta có chút trở tay không kịp, nhưng lại có không ai phản đối, vì thế Tưởng Trạch Thần trong lúc ăn bữa sáng đã lại bị động mà được quyết định hành trình ngày hôm nay.

Tiễn bước cha Tưởng cùng Tưởng Trạch Hàm, Tưởng Trạch Thần nhìn Tưởng phu nhân gọi xe tới, đem bao lớn bao nhỏ chất lên xe, cậu thật sự cho rằng Tưởng phu nhân đem toàn bộ thời gian của ngày hôm qua dùng để đi mua sắm…

Đời trước, Tưởng Trạch Thần khi còn bé chưa từng đi tới nhà ông bà ngoại, thẳng đến khi cậu trưởng thành, lúc ông ngoại sinh bệnh nằm viện mới được mẹ mang đến gặp ông bà, chẳng qua lúc ấy cậu vội vàng cùng anh trai tranh đấu, số lần qua lại cũng không nhiều, mà một lần gặp mặt cuối cùng, lại là ở lễ tang ông ngoại.

—— Có điều, nếu đời này cũng có thể giao thiệp với Vương gia, sớm đi thăm ông bà ngoại của mình cũng không phải là chuyện gì quá kỳ quái.

Vì lần vinh quy cố hương này ,Tưởng phu nhân có thể nói là tốn rất nhiều tâm tư, không chỉ có quà cáp dư dật, còn chở đến bằng hai chiếc xe, một chiếc xe thể thao màu sắc chói lọi đường cong mượt mà dùng để an tọa, một chiếc ‘Chớ có sờ ta’ (BMW) đến dân chúng bình thường nhìn qua cũng biết là hàng hiệu thì dùng để chở đồ, trong mắt Tưởng Trạch Thần thì lại có vài phần cảm giác nhà giàu mới nổi rêu rao khắp nơi.

Đương nhiên, những chuyện này đều không có quan hệ gì với Tưởng Trạch Thần, lo lắng duy nhất của cậu chính là lúc ở cùng với Tưởng phu nhân sẽ bị bà thuyết giáo một hồi về việc làm diễn viên, bởi vì vạn nhất xuất hiện loại tình huống này thì cậu đã không còn nơi để mà trốn tránh, cũng không có ai giúp cậu ngăn cản.

May mắn, toàn bộ đại não của Tưởng phu nhân đang chìm trong sung sướng vì được về nhà bố mẹ đẻ, dọc theo đường đi, Tưởng phu nhân vẫn thao thao bất tuyệt kể cho Tưởng Trạch Thần nghe ông bà ngoại của cậu là người như thế nào, dặn cậu phải có lễ phép, trọng điểm là nhà ông bà ngoại không thể so với Tưởng gia cho nên không được ghét cái này bỏ cái kia, chọc hai cụ mất hứng. Tưởng Trạch Thần đương nhiên đều nhất nhất đáp ứng.

Cậu đối với ông bà ngoại cũng không quen thuộc, cảm giác duy nhất trong trí nhớ chính là bọn họ đều là những người già cả bình thường, bình thường phổ thông đến căn bản rất khó làm cho người ta lưu lại bất luận ấn tượng gì.

Nhà mẹ đẻ của Tưởng phu nhân cách B thị cũng không tính quá xa, đi xe nhanh cũng chỉ cần hơn hai giờ, thị trấn cũng không lớn lắm, mà tiền lương của ba mẹ Tưởng phu nhân cũng không cao, cuộc sống đơn giản mà bình thản. Tuy rằng Tưởng phu nhân sau khi trèo lên cao vẫn không ngừng chuyển tiền vào thẻ cho ba mẹ, nhưng ba mẹ Tưởng phu nhân lại chưa từng dùng đến số tiền kia, cũng không dựa theo đề nghị của Tưởng phu nhân mà dọn tới thành phố lớn dưỡng lão.

Trong thị trấn nhỏ đại khái cũng rất ít khi gặp được những chiếc xe hơi chói mắt như vậy, đoàn người Tưởng Trạch Thần đương nhiên đã bị nhóm dân cư thân thiết vây xem, Tưởng phu nhân bước xuống xe thể thao, chân đeo chiếc giày cao gót bén nhọn đến mức có thể làm hung khí, dưới áo khoác dài là chiếc váy ngắn xinh đẹp lạnh người, nhìn thân hình tuyệt đối không giống một người phụ nữ đã hơn ba mươi còn có một đứa con, khuôn mặt thì xinh đẹp, hành động lại thướt tha. Mà Tưởng Trạch Thần thì bị bọc đến kín mít, được Tưởng phu nhân dắt tay, không ngừng đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Ba mẹ Tưởng phu nhân ở trong một khu dân cư ba tầng cũ nát, chỗ đất trồng trước khu nhà có diện tích rất nhỏ, đỗ hai chiếc xe liền chật ních, hàng hiên cũng chật chội eo hẹp, còn chất đầy những thứ linh ta linh tinh. Tưởng Trạch Thần thấy Tưởng phu nhân gian nan đi dưới hàng hiên, cái tay đang nắm lấy tay bà không tự chủ được mà hơi hơi dùng sức, sợ bà không cẩn thận một chút liền ngã nhào.

May mắn, năng lực cân bằng của Tưởng phu nhân rất mạnh, hữu kinh vô hiểm đi lên lầu ba, ấn vang chuông cửa.

Sau nhiều năm không gặp lại, Tưởng phu nhân cùng ba mẹ lúc bắt đầu chỉ nhìn nhau không nói gì, sau đó ba Tưởng phu nhân thở dài một tiếng, mẹ Tưởng phu nhân đôi mắt đỏ hồng, mà Tưởng phu nhân chính mình đã kêu một tiếng “Ba, mẹ” sau liền nghẹn ngào khó nói.

Tưởng phu nhân cùng mẹ mình ôm lấy nhau vừa khóc vừa nói, cha Tưởng phu nhân thì lại đứng nhìn căn phòng khách nhỏ xíu nhà mình bị chất đầy quà cáp, sau đó vươn tay đặt ở trên đầu Tưởng Trạch Thần vẫn luôn trầm mặc đứng một bên, động tác vuốt đầu có chút cứng ngắc.

Tưởng Trạch Thần ngẩng đầu, nhìn gương mặt dãi dầu sương gió rất đỗi bình thường của ông ngoại, đột nhiên có loại cảm giác “Đây mới là nhà, đây mới là ba mẹ“.

Đợi đến khi hai mẹ con khóc xong rồi, Tưởng Trạch Thần lập tức lắc mình biến hóa, từ tấm phông nền biến thành cục cưng của bà ngoại, được kéo tới ngồi trên ghế sa lông đã cũ nát phai màu, trong tay được nhét đầy các loại kẹo kém chất lượng, hỏi han ân cần đến hận không thể đem cậu đặt trong nhà kính mà nuôi dưỡng.

Đời trước lần đầu tiên Tưởng Trạch Thần nhìn thấy bà ngoại là lúc bà đang đau buồn vì chồng mình phát bệnh, đương nhiên sự quan tâm của bà với cậu cháu ngoại đã trưởng thành cũng sẽ ít đi, hiện giờ, lão nhân gia một bên cầm tay Tưởng phu nhân một bên cầm tay Tưởng Trạch Thần, một phút cũng không muốn buông ra, khiến Tưởng Trạch Thần vừa không được tự nhiên, rồi lại không nhịn được cảm thấy vô cùng thân mật.

Cơm trưa đều là những món ăn gia đình bình thường, còn có thêm một con gà nướng mua bên ngoài, vô luận là sắc – hương – vị hay là số lượng chủng loại đều so ra kém với những món ăn mà Tưởng Trạch Thần từng ăn, nếu nói cậu thích ăn thì là nói dối, nhưng mà cậu lại ăn rất nhiều, bởi vì bà ngoại luôn luôn gắp đồ ăn cho cậu, mà cậu cũng không đành lòng cự tuyệt nhiệt tình cùng yêu thương của lão nhân gia.

Sau khi ăn xong, hai người già cả đều có chút mỏi mệt, cần ngủ trưa, Tưởng phu nhân cùng mẹ mình ngủ chung, đại khái là giữa hai mẹ con có chuyện cần tâm sự, mà Tưởng Trạch Thần thì ăn quá no, tính toán ra ngoài đi dạo tiêu cơm.

Thị trấn nhỏ kỳ thực cũng chẳng có gì để mà ngắm nghía, chủng loại cửa hàng thì ít, vì là ngày Tết nên đều đã đóng cửa, ở trên đường phố cũng vắng tanh, có đôi khi sẽ có một nhóm trẻ con cầm pháo chạy qua, xem như tăng thêm vài phần nhân khí.

Tưởng Trạch Thần tìm một cái ghế dài bên đường, lấy khăn ướt tỉ mỉ lau sạch vài lần mới ngồi xuống, đối mặt với ngã tư đường mà ngẩn người.

Cũng không phải Tưởng Trạch Thần vào ngày đông lạnh buốt phát bệnh thần kinh chạy ra đường chịu lạnh, mà là trong nhà ba mẹ Tưởng phu nhân vì giữ ấm nên ngay cả cửa sổ cũng không mở, tổng có một loại hương vị mốc meo quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến Tưởng Trạch Thần trong người khó chịu.

—— Cả hai đời, cậu đều được cưng chiều vô cùng, tuy rằng thời điểm yêu cầu nhẫn nại cũng có thể nhẫn nại đến cuối, nhưng nếu có thể làm cho mình thoải mái một chút thì cớ sao không làm chứ?

“Cậu này… Cậu là Tưởng Trạch Thần?” Thật cẩn thận mà hỏi như thăm dò, làm cho Tưởng Trạch Thần đang bị vây trong trạng thái ngẩn người phục hồi lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía cô bé chừng mười lăm tuổi không biết đã đứng ở bên cạnh mình từ lúc nào.

Cô bé bị lạnh đến hai má đỏ bừng, tuy rằng quần áo của cô bé ở trong mắt Tưởng Trạch Thần xem ra cũng không phải đồ đắt tiền đẹp đẽ, nhưng cũng vẫn không che lấp được vẻ xinh đẹp trời sinh của cô — Tưởng Trạch Thần cảm thấy cô bé này có vẻ quen mắt…

“Mình là Tưởng Trạch Thần, bạn quen mình sao? Chúng ta đã gặp mặt rồi ư?” Tưởng Trạch Thần chớp chớp mắt, trả lời, cẩn thận ở trong đầu lục tìm ký ức về cô bé, có điều lại không thu hoạch được gì, “Thật có lỗi, mình không có ấn tượng lắm.”

“Thật là cậu sao?!” Nữ sinh kinh hỉ khiến hai mắt tỏa sáng, thanh âm trở nên có vài phần gập ghềnh, tựa hồ ngượng ngùng nên không biết phải nói gì, “Này, là như vậy, cậu không biết tớ, tớ là fan của những bộ phim cậu đóng, tớ rất thích nhân vật cậu diễn đó!”

Tưởng Trạch Thần choáng váng một lúc, sau đó lại vui vẻ, trời biết cậu là lần đầu tiên ở trên đường phố được ‘Người hâm mộ’ nhận ra, thể nghiệm mới lạ làm cho cậu có vài phần đắc ý cùng tự mãn, dù sao cũng đang rảnh đến nhàm chán, không khỏi nổi lên hưng trí trò chuyện.

“Chào bạn, không nghĩ tới còn có người có thể nhận ra tớ đấy, tớ vẫn nghĩ rằng hầu như các cô nàng đều thích Lê Chu chứ.” Tưởng Trạch Thần gãi gãi tóc, cười nói.

“Ừ, tớ cũng thực thích Lê Chu, hai người các cậu đều là diễn viên mà tớ cùng bọn bạn thích nhất!” Nữ sinh hưng phấn mà không ngừng gật đầu, “Rõ ràng bằng tuổi bọn tớ mà lại đã làm diễn viên rồi, thật lợi hại! Những phim các cậu diễn chung tớ chưa từng bỏ qua một bộ nào đâu đó!”

Tưởng Trạch Thần yên lặng quay đầu — cậu thật sự là tự tìm đả kích, không có việc gì lại đề cập tới Lê Chu làm chi!

“À… Lý tưởng của tớ cũng là làm diễn viên đó, tuy rằng không biết có thể như nguyện hay không, nhưng có lẽ về sau nếu có cơ hội sẽ có thể cùng cậu đóng phim chung đó nha!” Cô bé cười đến có chút ngượng ngùng, nhưng khát vọng cùng kiên định lóe ra ở trong mắt lại làm cho Tưởng Trạch Thần biết rằng cô cũng không phải chỉ tùy tiện nói chơi, liên hệ tới việc lúc nãy mình thấy cô bé này quen mắt, Tưởng Trạch Thần như có điều hiểu ra.

“Ừ, thiệt tốt, về sau nếu có thể cùng đóng phim chung thì rất tuyệt. Bạn tên gì?”

“Tớ tên Tân Nhược Đồng!”

Tân Nhược Đồng, Tưởng Trạch Thần nhớ rõ tên này, cô trong tương lai cũng coi như là một trong những diễn viên hạng nhất, khuôn mặt thanh thuần đáng yêu, rất được yêu thích từ phía người xem nam giới. Đối với Tân Nhược Đồng này, Tưởng Trạch Thần nhớ rõ ràng như thế đơn giản là bởi vì một nguyên nhân, ba chữ ‘Cầu không được’.

Ở đời trước, Tưởng Trạch Thần chức nghiệp hoa hoa công tử cùng bại gia chi tử, từng có không ít quan hệ loạn thất bát tao với các nữ ngôi sao, mà Tân Nhược Đồng cũng là một trong số các mục tiêu của cậu, vô luận diện mạo tính cách hay là thanh âm, đều rất phù hợp thẩm mỹ của cậu. Chỉ tiếc, sau khi Tưởng Trạch Thần ám chỉ vài lần với Tân Nhược Đồng, đều bị cô nghiêm nghị cự tuyệt, điều này đối với Tưởng gia nhị thiếu tung hoành tình trường nhiều năm mà nói không thể nghi ngờ là đả kích trọng đại đệ nhất.

May mắn, Tưởng Trạch Thần tuy rằng tính tình ương ngạnh, lại cũng không phải loại người hư hỏng đến tận xương, tuy rằng trong lòng phẫn uất bất mãn, lại cũng sẽ không ra tay làm chuyện gì xấu với con gái nhà người ta, chính mình buồn bực vài ngày sau cũng liền vứt ra sau đầu, có điều đối với Tân Nhược Đồng người này lại vẫn khắc sâu ấn tượng.

Hiện giờ được sống lại một đời, cô nàng đời trước đối với mình khinh thường xa lánh nay lại thành fan của mình trước khi cô đặt chân vào giới diễn nghệ, đây không thể nghi ngờ là làm cho Tưởng Trạch Thần càng thêm tự hào không thôi — Theo chuyện này chứng tỏ, Tưởng Trạch Thần cậu sau khi trọng sinh đã thành công rất nhiều!

Bởi vì Tưởng Trạch Thần đời trước từng chú ý Tân Nhược Đồng, cho nên biết tác phong sống của cô bé, coi như là không tồi, tuy rằng scandal không ít, nhưng phần lớn đều là lời đồn vu vơ, cùng mấy ngôi sao nam trong giới nói qua yêu đương lại đều vô cớ mà tan, so sánh với những nữ ngôi sao vì nổi tiếng mà dùng bất cứ thủ đoạn xấu xa nào thì đã là không tồi lắm rồi.

—— Cô bé này rất hợp ‘khẩu vị’ đời trước của cậu, đời trước cầu mà không được, đời này lại ở chỗ này ngoài ý muốn gặp lại, có lẽ đây là cái gọi là duyên phận đi? Tưởng Trạch Thần sờ sờ cằm, rất không phúc hậu mà ở trên người con gái nhà người ta đánh dấu một cái ‘(Một trong những) bạn gái tương lai’.

Tuy rằng Tưởng Trạch Thần đối với cô bạn nhỏ còn vị thành niên chưa trổ mã hết không có gì hứng thú, nhưng mà cậu cũng có kiên nhẫn chờ đợi đối phương chậm rãi lớn lên, có điều định nghĩa của Tưởng Trạch Thần có tác phong cuộc sống hỗn loạn đối với Tân Nhược Đồng cũng chỉ là ‘Có chút ý đồ bất lương’ mà thôi, yêu đương là chính, kết hôn thì lại là chuyện khác.

—— Tưởng Trạch Thần cảm thấy, cô bé này đại khái cũng sẽ không để ý quá nhiều tới một cuộc tình vô cớ mà tan với một nam ngôi sao, đương nhiên, nếu sau khi yêu đương mà vẫn thấy hợp nhau thì lấy về nhà cũng không phải cái vấn đề gì lớn.

Bởi vì tâm tồn bất lương, cho nên Tưởng Trạch Thần đối với Tân Nhược Đồng phá lệ nhiệt tình, đến lúc cậu nhận được điện thoại của Tưởng phu nhân gọi tới kêu cậu về nhà, Tưởng Trạch Thần đã sớm cùng Tân Nhược Đồng trao đổi phương thức liên lạc, hòa ái dễ gần mà tỏ vẻ về sau liên hệ nhiều hơn.

Cô bé Tân Nhược Đồng chỉ đơn giản là theo đuổi thần tượng nên vì một bước tiến này mà hưng phấn muốn chết, lại căn bản không biết tên khốn nạn mặt người dạ thú trước mặt mình đang đánh cái chủ ý gì, cứ như thế mà đưa dê vào miệng cọp thật sự là đáng tiếc thay.

Lần này đi theo Tưởng phu nhân về nhà mẹ đẻ, Tưởng Trạch Thần xem như thu hoạch tương đối nhiều, chẳng những cảm nhận được gia đình ấm áp chân chính, còn bắt vào tay được một fan bé nhỏ kiêm ‘Bạn gái tương lai’ Tân Nhược Đồng, cả thân tình ái tình đều gặt hái tốt đẹp.

Tagged:

9 thoughts on “[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 30

  1. thuquanpham 08/03/2013 lúc 10:41 Reply

    anh Hàm mà biết thì bé Thần tiêu ^^

    Số lượt thích

  2. linhhaha 08/03/2013 lúc 10:41 Reply

    fan bé nhỏ kiêm ‘Bạn gái tương lai’, không có cửa đâu em Thần ơi ;))

    Số lượt thích

  3. h 08/03/2013 lúc 12:56 Reply

    thần thần cưng đúng thật là không sợ chết nhỉ?

    Số lượt thích

  4. Tiểu Quyên 08/03/2013 lúc 13:02 Reply

    để anh hàm mà biết anh thần chết chắc a

    Số lượt thích

  5. thuquanpham 08/03/2013 lúc 15:58 Reply

    8/3 vui vẻ nha ^^

    Số lượt thích

  6. hanbangcung 10/03/2013 lúc 19:35 Reply

    nhỏ thế mà đã âm mưu rùi

    Số lượt thích

  7. haebeak 10/03/2013 lúc 19:39 Reply

    tieu than ze thuog wa!!!
    suy nghj hojj xa nha!!!
    Con lau a ham moj cho tieu than cok ‘ban gai’!!!

    Số lượt thích

  8. tiểu Kim Thiền 10/03/2013 lúc 22:44 Reply

    ~(‾▿‾~ )bạn gái tương lai….em Thần cứ đùa

    Số lượt thích

  9. Sammi x Tiêu Diêu 12/06/2015 lúc 15:36 Reply

    ヾ(*ΦωΦ)ノ thần thần em cứ đùa dai, anh hàm mà biết là cái hoa cúc của em không xong đâu đó, tan nát đời cúc luôn hố hố (ノ)’ω`(ヾ)

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: