[ Tự thủy nhu tình ] Đệ ngũ chương (2)

11585975820129556al

Đệ ngũ chương (2)

“Không cần e lệ, ta cũng không mặc y phục giống ngươi a.” Liễu Tinh Vân cố ý cúi người lại sát y, không để ý Hàn Tị Thủy đang giãy dụa kéo y vào lòng ngực mình, để hắn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác da thịt hai người tương thiếp nhau. “Dù sao nên xem cũng đã xem, nên sờ cũng đã sờ rồi.”

“Ngươi. . . ” Lời nói hắn ái muội cộng thêm sự nhạy cảm do da thịt kề sát khiến y nóng lên, gương mặt Hàn Tị Thủy  phút chốc lại đỏ bừng lên. “Cũng không được. . . Buông.”

“Gọi tên ta, nếu không ngươi cứ vậy mà nằm trong lòng ta đi.” Hắn lơ đãng dùng đầu ngón tay vuốt ve bờ vai trần nhẵn nhụi của Hàn Tị Thủy.

“Tinh Vân, thỉnh ngươi buông ra.” y giãy nửa ngày, cuối cùng đành phun ra một câu.

“Không buông.” Hắn một câu liền từ chối, lại tiếp tục đùa giỡn lọn tóc ẩm ướt của Hàn Tị Thủy.

Hàn Tị Thủy trợn to mắt, sao cũng khổng thể tưởng tượng được câu nói vô lại này lại từ trong miệng hắn phun ra. “Ngươi sao có thể . . . ”

“Ta sao lại không thể?” Liễu Tinh Vân cắt đứt câu nói của y, hỏi ngược lại, lạnh giọng nói: “Ngươi nếu đã là người của ta, ta đương nhiên có quyền ôm ngươi không phải sao?”

“Này. . . “Bị hỏi đến không thể trả lời được, Hàn Tị Thủy chỉ có thể thầm than một tiếng, hàng mi rũ xuống không nói gì nữa.

Liễu Tinh Vân người này rất quái lạ, dễ vui dễ giận. Ngay khi y tưởng rằng mình hiểu đôi chút về hắn, hắn lại làm cho mình lắp bắp kinh hãi.

“Sinh khí?” Ngữ khí Liễu Tinh Vân hơi nhỏ nhẹ, tự tiếu phi tiếu nói: “Nếu ngươi đáp ứng từ nay về sau luôn gọi tên ta, ta liền lập tức buông ngươi ra.”

“Vì sao lại kiên trì muốn ta gọi tên ngươi?” Y nhịn không được mở miệng hỏi.

“Không ai nói cho ngươi biết âm thanh của ngươi rất đặc biệt sao?” Chóp mũi hắn kề sát cổ y, nhẹ nhàng thổi khí nóng làm cho hơi thể Hàn Tị Thủy trở nên rối loạn, “Thanh âm của ngươi rất mỹ, nhất là khi ngươi thở dóc rên rỉ. . .Đặc biệt rất êm người.”

“Câm mồm! Ngươi ——” Gương mặt Hàn Tị Thủy phút chốc đỏ bừng. Những lời vừa rồi làm y nhớ tới khi mình bị hắn ôm đã không tự chủ được mà phát ra thứ thanh âm làm người ta thấy thẹn vô cùng.

“Xem ra ngươi không muốn rời đi ôm ấp của ta.”

Hắn nhịn không được nhẹ trạc vào khuôn mặt đỏ bừng của y, ngón tay trượt xuống thắt lưng mẫn cảm của y khinh tao (tao là gãi, cào, quấy, hiểu nghĩa nào tùy mọi người), đưa tới từng trận run rẩy. (Dạ Liên: vì cười, đừng suy nghĩ bậy a)

“Ngô… Ngươi…” Ngứa không chịu nổi, Hàn Tị Thủy vặn vẹo thân mình muốn tách khỏi tay hắn, nhưng lại không biết cử động này của mình trong mắt Liễu Tinh Vân lại trở thành mồi lửa đốt hỏa dục cháy hừng hực. “Ta đáp ứng, Tinh Vân . . . buông.”

“Đừng nhúc nhích, ” Liễu Tinh Vân nắm chặt tay y, hạn chế mọi hành động của y trong ngực mình. “Nếu tiếp tục cử động, ngươi ngày mai đừng nghĩ muốn xuống giường nữa.”

Thanh âm khi y gọi hắn cùng cảm xúc của da thịt trần trụi dưới tay mình, đều là nhân tố khơi mào tình dục trong hắn. Nhưng đối với người có cuộc sống thập phần đạm bạc của Hàn Tị Thủy mà nói, tình dục bực này đã là thứ không nằm trong phạm vi y có thể lý giải được.

Hàn Tị Thủy dừng động tác lại. Tuy lời hắn hơi khó hiểu, lại phát giác người hắn dần nóng lên, đó là loại độ ấm không chút bình thường, tựa hồ khiến da thịt y bị bỏng.

“Ngươi không hiểu?” Nhìn vẻ mặt hơi hoang mang của y, Liễu Tinh Vân cầm tay y đặt lên nơi đang có phản ứng của mình, “Đây là nguyên nhân.”

Trên mặt Hàn Tị Thủy thoáng chốc xuất hiện một loại vẻ mặt mà trước nay Liễu Tinh Vân chưa từng được thấy qua —– trợn mắt há hốc mồm.

Thấy thế, Liễu Tinh Vân cảm thấy thú vị, cúi người để sát vào lỗ tai y, bổ sung: “Đây, chính là nơi ta với ngươi hợp làm một thể.”

Đầu Hàn Tị Thủy oanh một tiếng, toàn bộ suy nghĩ đình chỉ hoạt động.

?   ?   ?

Khi có tiếng bước chân tiếp cận, Liễu Tinh Vân đương nhiên từ trong ngủ mơ tỉnh lại.

“Vô Tâm, ta không phải từng công đạo ngươi không có chuyện không được phép tiếp cận nơi này sao?” Nhận ra tiếng bước chân của người tới, Liễu Tinh Vân trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì?”

“Đại ca.” Tả Vô Tâm chần chờ một chút, “Có phải Tị Thủy ở cùng một chỗ với ngươi hay không?”

Sáng sớm nay cũng vì lo lắng cho Hàn Tị Thủy nên hắn mới chạy qua biệt viện của lão đại, nhưng lại không thấy người nào cả. Sau khi hỏi hạ nhân mới biết hôm qua lão đại đã ôm Hàn Tị Thủy tới đây, hơn nữa từ bỏ từng gọi người mang đồ ăn vao, thì chưa từng bước khỏi nơi này.

Tuy biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà, hắn vẫn biết có vài thứ không nên hỏi.

Liễu Tinh Vân trầm mặc một hồi, “Ở bên ngoài chờ một chút.” Hắn ngồi dậy, cầm lấy ngoại bào mặc vào, quay đầu nhìn Hàn Tị Thủy vẫn đang ngủ.

Đêm qua mặc dù hắn đã nhịn xuống dục vọng lần thứ hai nổi lên, nhưng khi hắn bôi thuốc cho y, Hàn Tị Thủy đau đến nắm chặt bờ vai hắn, Đợi khi đã bôi dược xong, cả người y đổ đầy mồ hôi, vô lực ngã vào trong ngực hắn, mãi cho tới khi dùng cơm xong, hắn phải cho y uống vài hớp liệt tửu (rượu mạnh) y mới có thể thả lỏng mà ngủ.

Liễu Tinh Vân kéo chăn che đi bờ vai xích lõa của y, đưa tay chỉnh lại mái tóc tán loạn của y mới đứng lên đi ra ngoài.

“Có chuyện gì? Nói đi.” Hắn che đi tầm mắt của Tả Vô Tâm , đóng cửa lại đi đến chỗ đình viện.

“Có phải ngày hôm qua ngươi đã cùng Tị Thủy lên giường?” Tả Vô Tâm đi theo bên người hắn, trực tiếp hỏi.

“Đúng vậy.” Thuận tay bẻ lấy một nhánh cây, Liễu Tinh Vân đơn giản trả lời.

“Tị Thủy không cam tâm tình nguyện phải không?” Tả Vô Tâm lại hỏi.

“Đây là chuyện của ta với hắn.” Liễu Tinh Vân nhướng mày, bất duyệt: “Vô Tâm, ngươi hơi nhiều chuyện rồi.”

“Đại ca, ngươi đối Tị Thủy là cảm giác gì?” Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng hắn vẫn cố lấy dũng khí hỏi: “Ngươi là bởi vì hắn khác với những người ngươi từng gặp trong quá khứ nên mới tạm thời có hứng thú với hắn mà thôi, hay là . . ngươi đã yêu hắn?”

Yêu? Liễu Tinh Vân không khỏi hạ mi: “Đáp án với ngươi trọng yếu vậy sao?”

“Rất trọng yếu.” Hắn dùng lực gật đầu.”Bởi vì ta thích Tị Thủy . . .A! Ý của ta là ta coi hắn như bằng hữu của ta.”

Hù chết người, vừa nãy khi hắn nói hắn thích Tị Thủy, trong mắt lão đại thế nhưng hiện lên một mạt hàn quang đủ dọa chết người. May hắn giải thích nhanh, nếu không đã là oan hồn rồi.

Liễu Tinh Vân bỗng nhiên cười cười, “Vô Tâm, ngươi có biết cái gì gọi là yêu không?”

Tả Vô Tâm ngẩn người, lắc đầu.”Ta không biết.”

“Ta cũng không biết.” Liễu Tinh Vân thản nhiên nói.

Đối vói sự thẳng thắn của hắn Tả Vô Tâm trợn to mắt, không biết nên nói cái gì.

“Ngươi cho rằng ta yêu hắn sao?” Lúc  này, người đặt câu hỏi là Liễu Tinh Vân.

“A?” Tả Vô Tâm ngây người, vấn đề này sao lại hỏi hắn ni?

“Ngươi cho rằng ta yêu hắn sao?” Liễu Tinh Vân lại hỏi.

“Ta thấy . . hình như là vậy!” Tả Vô Tâm không xác định nói: “Bởi vì thái độ ngươi đối hắn cùng thái độ dĩ vãng ngươi đối với nữ nhân không giống nhau, đương nhiên thái độ ngươi đối với ta cùng nhị ca cũng bất đồng.” Hắn ngừng một chút, lại cường điệu nói: “Ít nhất ngươi rất coi trọng hắn, coi trong một cách phi thường đặc biệt, cho nên ta nghĩ, ngươi hẳn là có chút thương hắn.”

“Là vậy sao?” Liễu Tinh Vân nở nụ cười, tự lẩm bẩm: “Nguyên lai là như vậy.”

Đây là nguyên nhân của những xôn xao trong ngực sao? Bởi vì yêu y, cho nên tất cả tình tự mà hắn chưa từng có, chưa từng xuất hiện lại vì y mà xuất hiện.

Nguyên lai, đây là nguyên nhân của tất cả a!

“Đại ca?” Tả Vô Tâm nghe không hiểu, hỏi lại hắn.

“Không có việc gì.” Hắn lạnh nhạt nói, trong mắt nổi lên một ngọn lửa. “Chỉ là suy nghĩ, ta về sau không cần đi tìm sự tình thú vị nào đó để sống qua ngày.”

Hàn Tị Thủy, là người rất quan trọng trong cuộc sống sau này của hắn*.Mà hiện tại, chuyện hắn phải làm là —- dụ dỗ người ngây thơ trong mặt tình cảm như Hàn Tị Thủy yêu hắn.

Xem ra, đó là một chuyện làm người ta khoái trá.

_______________________________________-

(*):.nguyên văn câu này là “như thế nào hắn tương lai trong cuộc sống đích kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng” , ta dịch bừa.

Tagged:

4 thoughts on “[ Tự thủy nhu tình ] Đệ ngũ chương (2)

  1. Tiểu Quyên 10/03/2013 lúc 17:15 Reply

    phải cảm ơn anh tâm giúp anh vân nhận ra tình cảm của mình ..hihi……………………..

    Số lượt thích

  2. Tuyết Lạc 10/03/2013 lúc 18:00 Reply

    giờ a mởi hiểu à đúng là đầu gỗ =.,=

    Số lượt thích

  3. hikaru 12/03/2013 lúc 23:03 Reply

    lúc tinh vân ca trêu ghẹo tỵ thủy thiệt là dễ thương…hehe

    Số lượt thích

  4. Hoạ Ảnh 03/02/2015 lúc 12:12 Reply

    “Hàn Tị Thủy, là người rất quan trọng trong cuộc sống sau này của hắn*.Mà hiện tại, chuyện hắn phải làm là —- dụ dỗ người ngây thơ trong mặt tình cảm như Hàn Tị Thủy yêu hắn.

    Xem ra, đó là một chuyện làm người ta khoái trá.” -> mức độ thừa nhận nhanh cả suy nghĩ và hành động cũng nhanh, ta thích dạng công này nha. ❤

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: