[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 33

10041396634db30250Chương 33

Cạnh tranh vĩnh viễn là động lực để tiến bộ tốt nhất, hơn nữa khi có một bóng lưng để một lòng truy đuổi cũng khiến cho người ta vĩnh viễn sẽ không dừng bước.

Bị khơi dậy ý chí chiến đấu, Tưởng Trạch Thần một đầu chui vào kịch bản vô pháp tự kềm chế. Nếu không phải cắm rễ ở trong đoàn phim để quan sát học tập kinh nghiệm diễn xuất của người khác, thì là một mình hoặc cùng Lê Chu cùng nhau nghiên cứu kịch bản, nghiền ngẫm nhân vật. Có mục tiêu, chuyên chú với mục tiêu, ngày qua giống như là nước chảy, ‘ào ào’ rồi giây lát lướt qua. Nghỉ đông ngắn ngủi kết thúc, học kỳ mới bắt đầu, có điều cuộc sống của Tưởng Trạch Thần lại cũng không có thay đổi gì mấy, về phần học tập và những thứ khác, đối cậu mà nói đã là mây bay ╮(╯▽╰)╭

Tưởng Trạch Thần bận rộn như là một con quay, Tưởng Trạch Hàm cũng không khá hơn. Việc học nặng nề cùng áp lực của cuối cấp và sự vụ trong công ty chỉ tăng không giảm, ngay cả Tưởng Trạch Hàm luôn luôn có hiệu suất cực cao mà lại giỏi về sắp xếp thời gian cũng có chút ăn không tiêu, chỉ có điều anh không phải kẻ thứ đã tới tay rồi còn ném ra ngoài, cho nên có khổ có mệt nữa cũng phải cố gắng cắn răng kiên trì, Tưởng Trạch Thần thấy thế cũng vừa đồng tình vừa nghi hoặc lại cũng có chút vui mừng.

—— Đồng tình vì cuộc sống như địa ngục này quả thực làm cho người ta sống không bằng chết; nghi hoặc vì anh hai nhà mình chẳng lẽ là thể chất M, thích tự ngược mình như vậy? Vui mừng thì là do đây cũng không phải tương lai của Tưởng Trạch Thần, tương lai của cậu vẫn là đáng giá chờ mong…

Đương nhiên, làm một anh trai xứng chức, mặc kệ bản thân bận rộn như thế nào, Tưởng Trạch Hàm vẫn như cũ sẽ bớt ra thời gian để quan tâm em trai của mình một chút.

Tưởng Trạch Thần đang bận rộn cái gì, Tưởng Trạch Hàm đương nhiên là biết đến, nhìn em trai nhà mình có đôi khi vì nghiền ngẫm nhân vật mà cơm nước không ăn, Tưởng Trạch Hàm mặc dù có chút đau lòng, lại cũng không có lập trường đi ngăn cản nỗ lực của cậu — đương nhiên, đối với cái kịch bản đem toàn bộ lực chú ý của Tưởng Trạch Thần lôi đi kia, anh còn có một chút oán giận.

Học kỳ sau của năm cuối cấp trên cơ bản đều là vượt qua những cuộc thi liên tiếp, sau khi thi đỗ vài cuộc thi thử tương đối trọng yếu, thời điểm này thầy cô trung học của Tưởng Trạch Hàm đều bận bịu sửa chữa bài thi nên cũng thiện tâm đại phát mà cho đám học sinh đã bị bài vở cùng đống đề thi đè đến hộc máu được nghỉ ngơi một ngày, chứ không như những lần trước cho thêm một đống bài tập nặng nề bắt chúng làm hết trong một ngày nghỉ hiếm hoi này.

Vẫn như cũ, nếu hơi nhàn hạ thì Tưởng Trạch Hàm đương nhiên quyết định thừa dịp khó được một ngày nghỉ mà đi tới đoàn làm phim của em trai nhà mình tham quan, nhân tiện tìm hiểu một chút về tình hình gần đây của Tưởng Trạch Thần ở đoàn phim.

Được lái xe đưa đến đoàn phim, gọi điện thoại cho trợ lý kiêm người đại diện của Lê Chu, một lát sau, vị trợ lý trong thành thật lộ ra khôn khéo liền không quản mệt nhọc chạy ra, sau khi quen thuộc chào hỏi Tưởng Trạch Hàm liền dẫn anh đi vào.

Vị trợ lý này của Lê Chu, trên cơ bản coi như là nửa trợ lý của Tưởng Trạch Thần. Bởi vì chiếu cố Tưởng Trạch Thần cũng đã lâu, đương nhiên cũng cùng Tưởng Trạch Hàm phi thường quen thuộc, hơn nữa hắn cũng nhận được không ít quà tặng cùng lợi ích từ Tưởng Trạch Hàm, cái gọi là bắt người tay ngắn, ngẫu nhiên giúp Tưởng Trạch Hàm làm chút chuyện cũng là không câu nào oán giận.

Được dặn dò nửa ngày rằng tiến vào đoàn phim phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng chụp ảnh linh tinh, đạo diễn lần này có chút không dễ nói chuyện và vân vân, Tưởng Trạch Hàm đi theo trợ lý vòng qua mấy cái bối cảnh, vừa lúc nhìn thấy trong sân diễn là Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu đang đối diễn.

Ánh sáng mờ tối, Tưởng Trạch Thần mặc đồ bệnh nhân sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh , đôi môi không có chút huyết sắc nào, giống như một con rối gỗ không hề có sinh khí, Tưởng Trạch Hàm không tự chủ được nhăn mày lại, tuy rằng biết rõ đây là công lao của kỹ thuật hoá trang, trong lòng lại vẫn như cũ phi thường không thoải mái.

Lê Chu ngồi bên giường bệnh, quần áo rộng thùng thình màu nâu làm cho cậu ta có vẻ tinh thần vô cùng sa sút, lọn tóc dài ở trán loáng thoáng che khuất đôi mắt lại tăng thêm vài phần tối tăm, Lê Chu chuyên chú nhìn Tưởng Trạch Thần, giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có một mình cậu mà thôi, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lại, thường thường vì bứt rứt mà co rút. Sau một lúc lâu, Lê Chu thật cẩn thận vươn tay, chạm vào đôi mắt đang đóng chặt của Tưởng Trạch Thần, Tưởng Trạch Thần giống như bị quấy nhiễu nên hơi nhíu mày, cái tay kia lại nhanh chóng thu về, luống cuống treo lơ lưng giữa không trung.

Mở to mắt, đôi mắt Tưởng Trạch Thần có chút mờ mịt, tựa hồ trong lúc nhất thời còn chưa rõ tình huống, sau đó tầm mắt chuyển qua trên người Lê Chu, mới từ từ mà ngưng tụ lại.

“Cậu đã đến rồi…?” Cố gắng gượng dậy, Tưởng Trạch Thần hô hấp có chút dồn dập, trong thanh âm mang theo suy yếu vì bệnh nặng mới khỏi, lại nở nụ cười hàm hậu đến có phần ngây ngô, an ủi Lê Chu vẫn đang bất an bên cạnh, “Đừng lo lắng, tớ… Khụ, tớ không sao…”

Lê Chu không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Trạch Thần, sau một lúc lâu đột nhiên đưa tay đem cậu ôm lấy, mười ngón dùng sức chế trụ bờ vai của cậu, giống như muốn nhu tiến vào cốt nhục.

Tưởng Trạch Thần bị đau đến nhăn mặt, lại cũng không có giãy giụa, ngược lại nhẹ nhàng vỗ về sống lưng Lê Chu, bao dung mà nhân nhượng.

Tưởng Trạch Hàm cảm thấy một màn gắt gao ôm nhau trước máy quay này vô cùng chướng mắt, anh không thích ánh mắt Lê Chu vừa mới nhìn Tưởng Trạch Thần, càng không thích Tưởng Trạch Thần ở trong ngực người khác dịu ngoan đến như thế.

—— Đây chỉ là diễn kịch, chỉ là đang diễn kịch thôi. Tưởng Trạch Hàm không ngừng nói với chính mình, rốt cuộc dùng tự chủ cường đại đem hết thảy cảm xúc tiêu cực không hợp thời điểm này ngăn chặn, ngay cả biểu tình cũng không mảy may biến đổi.

—— Kỳ thực, từ một năm trước chính mắt nhìn thấy em trai nhà mình dâng lên nụ hôn đầu tiên trước màn ảnh — cho dù đấy chẳng qua là một màn môi đụng môi vô cùng đơn thuần mà thôi — Tưởng Trạch Hàm liền có giác ngộ như vậy rồi. Từ lúc đáp ứng Tưởng Trạch Thần đi vào con đường diễn viên này, anh sẽ không ngừng nhìn thấy em trai nhà mình cùng đủ loại người tại đủ loại trường hợp thân mật khăng khít.

Vốn là, Tưởng Trạch Hàm cảm thấy chuyện này cũng không có gì đáng ngại, làm diễn viên thì chắc chắn không ai sẽ không phải gặp qua loại chuyện này, anh còn chưa ngu xuẩn tới nỗi sẽ vì thế mang bất mãn trong lòng. Chỉ tiếc, tình cảm con người luôn thiên biến vạn hóa, thậm chí có đôi khi tưởng tượng cùng sự thật cũng là hoàn toàn trái ngược.

Theo thời gian trôi qua, Tưởng Trạch Hàm có chút kinh hãi phát hiện mình càng ngày càng vô pháp lấy tâm tình bình thường để đối diện cái việc rất ‘bình thường’ này, đối diện việc Tưởng Trạch Thần ở trước mặt mình trình diễn ‘tình cảm giả dối’.

—— Khi nào thì mới có thể đủ quen thuộc đây? Đối với vấn đề này, Tưởng Trạch Hàm không có bất luận đáp án nào — có lẽ anh ngay lúc ban đầu không nên cổ vũ em trai đi làm diễn viên làm gì, bằng không, anh đại khái cũng sẽ có thể nghĩ ra một con đường phát triển khác, vừa có thể nắm giữ Tưởng gia lại vừa có thể giữ gìn ‘sự trong sạch’ của em trai nhà mình.

—— Chỉ tiếc, trên thế giới này không có thuốc hối hận.

Trong sân quay phim vẫn còn tiếp tục, tuy rằng đạo diễn kêu dừng vài lần, nhưng tổng thể mà nói coi như thuận lợi, có điều Tưởng Trạch Hàm lại không có tâm tư nào đi chú ý diễn xuất của em trai nhà mình, anh duy trì tư thế đem tầm mắt gắt gao khóa chặt trên khuôn mặt Tưởng Trạch Thần, trong đầu cũng bắt đầu sắp xếp những sự vụ mà mình chưa hoàn thành nhằm phân tán lực chú ý. Phương pháp như vậy coi như tương đối dùng được, ít nhất trong quá trình quay màn kế tiếp, anh không xuất hiện tình trạng cảm xúc có chút không khống chế được như lúc ban đầu nữa.

Một chút cũng không biết anh hai nhà mình lúc này tâm tình không được tốt lắm, sau khi kết thúc, Tưởng Trạch Thần lập tức vui vẻ chạy tới bên cạnh, cho Tưởng Trạch Hàm một cái ôm nhiệt tình.

Tưởng Trạch Hàm tâm tình thoáng ấm lại, mỉm cười ôm chặt em trai, nhẹ giọng hỏi tình hình quay phim của cậu.

“Cũng chỉ như vậy thôi.” Tưởng Trạch Thần nhún vai, “Dù sao em vẫn luôn cố gắng để không bị đạo diễn mắng chết.”

“Đạo diễn chửi mắng thật hung ác sao?” Tưởng Trạch Hàm nhìn lướt qua đạo diễn đang nổi giận đùng đùng với một diễn viên mới vào quay, cảm thấy vấn đề này đại khái có chút dư thừa.

“Thực hung ác!” Quả nhiên, Tưởng Trạch Thần vẻ mặt khổ sở, có chút ủy khuất mà nhẹ giọng oán giận vài câu bên tai Tưởng Trạch Hàm, “Em thực hoài nghi ông ấy có thể hay không đột nhiên khí huyết công tâm trực tiếp đi bệnh viện! Vì sống được càng lâu, ông ấy hẳn nên bảo trì tâm tình bình thường thôi!”

Tưởng Trạch Hàm bật cười, vừa định trêu ghẹo em trai mấy câu, lại đột nhiên nhìn thấy Lê Chu đã thay một bộ trang phục khác đang hướng về phía bọn họ chạy tới. Nhất thời, tâm tình vừa mới chuyển biến tốt đẹp của anh lại tụt xuống vài phần.

“Chào anh Tưởng.” Mỉm cười lễ phép hỏi xong, được Tưởng Trạch Hàm gật đầu đáp lại, Lê Chu lập tức đem lực chú ý dời về phía Tưởng Trạch Thần, “Hôm nay phần diễn của cậu kết thúc rồi, cậu chuẩn bị đi trước hay là chờ tớ về chung?”

“Hôm nay anh tính mang Tiểu Thần đi trước.” Trước khi Tưởng Trạch Thần mở miệng, Tưởng Trạch Hàm ngữ khí ôn hòa, lại không hề chừa lại đường lui.

Lê Chu có chút thất vọng nhìn về phía Tưởng Trạch Thần, xong cũng không thấy có mấy tia hy vọng từ cậu, quả nhiên Tưởng Trạch Thần một bộ không sao cả, hoàn toàn thích ứng trong mọi tình cảnh.

“Được rồi.” Lê Chu gật gật đầu, “Cậu còn nợ tớ một bữa cơm đó nha, vậy giữa trưa ngày mai phải mời tớ đấy!”

“Tưởng tượng rõ hay!” Tưởng Trạch Thần nhất thời dựng lông, hướng về phía Lê Chu nhe ra cả hàm răng trắng, “Lúc quay phim, khi cậu ôm tớ cũng không có nhẹ tay nha, đem tớ ôm tới nửa chết nửa sống, phỏng chừng đều bị ôm tới bầm tím rồi! Tớ còn chưa tìm cậu đòi tiền bồi thường tai nạn lao động đâu đó!”

“Ý? Thật có lỗi thật có lỗi, tớ đại khái nhập vai quá, không chú ý.” Lê Chu cũng không so đo có phải hay không bị chiếm tiện nghi, thực rõ ràng vung tay lên, “Vậy trưa mai tớ mời cậu ăn cơm.”

“Thế cũng còn được.” Tưởng Trạch Thần vừa lòng.

Trong ánh nhìn đầy tha thiết của Lê Chu, Tưởng Trạch Thần đi thay đồ diễn, sau đó bị Tưởng Trạch Hàm kéo tay rời khỏi đoàn phim. Hai anh em đi ăn cơm tối trước rồi mới dừng xe ở trước hiệu thuốc.

“Làm cái gì vậy? Anh sinh bệnh sao?” Tưởng Trạch Thần bị Tưởng Trạch Hàm kéo vào hiệu thuốc, có chút nghi hoặc, lại có chút lo lắng.

“Anh không sinh bệnh, vừa mới nãy không phải em nói mình bị Lê Chu ôm bị thương sao? Anh vào đây mua ít thuốc tan máu bầm.” Tưởng Trạch Hàm ôn hòa trả lời lại khiến Tưởng Trạch Thần thấy không được tự nhiên chút nào, không nghĩ tới một câu thuận miệng trêu ghẹo của mình cùng Lê Chu thế nhưng làm cho Tưởng Trạch Hàm nhớ lâu như vậy.

“Không có việc gì đâu anh à, vết thương nhỏ thế này cũng không đáng kể chút nào, em nói chơi thôi mà!” — không thể không nói, Tưởng Trạch Thần vẫn là có chút cảm động. Được thân nhân chân tình thực lòng quan tâm như thế, cảm giác thật sự không tồi.

“Thế cũng không được, anh cũng không muốn nhìn thấy trên người em trai bảo bối của anh có vết bầm tím.” Tưởng Trạch Hàm vươn ngón trỏ lắc lắc, giống như là đùa trẻ con, có điều một lát sau tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại híp mắt, không chút để ý mà bồi thêm một câu, “Đặc biệt vết trầy xước do người khác tạo ra.”

Tưởng Trạch Thần: “………” Những lời này sao mà nghe không được tự nhiên như vậy! Nhất định là phương thức liên tưởng của mình không đúng!

Cuối cùng, cậu út Tưởng gia đương nhiên không tránh được vận mệnh bị anh trai nhà mình đẩy lên giường xoa nắn một hồi — mỹ kỳ danh viết “Xoa nhiều nhiều một chút, thuốc mỡ liền có thể xâm nhập vào da, cũng có lợi cho phát huy dược tính”.

Tưởng Trạch Thần vạn phần may mắn lần này bị ôm là lưng, mà không phải những bộ phận càng thêm nguy hiểm hơn…

Tagged:

4 thoughts on “[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 33

  1. h 15/03/2013 lúc 12:27 Reply

    thiệt may chỗ bị ôm là cái lưng, chỗ khác thì khó nói lắm a.
    một phút mặc niệm cho sự trong trắng của thần thần.

    Số lượt thích

  2. Tiểu Quyên 15/03/2013 lúc 23:00 Reply

    đáng đời anh hàm ai biểu ủng hộ em đóng phim chứ, giờ tha hồ ghen .hihi…………………

    Số lượt thích

  3. thuquanpham 16/03/2013 lúc 07:41 Reply

    anh Hàm ghen thì ghen mà cũng tranh thủ chiếm tiện nghi của bé Thần ^^

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: