[ TSVĐCVTĐL ] Đệ nhị thập chương

4bc811fagw1e2lrmf75kwj20

“Là một đạo sĩ?”

Trên đỉnh đầu Thi Văn Tâm truyền tới giọng nói, quả nhiên là Long Diễm.

Thi Văn Tâm ngẩng đầu, đối diện là đôi mâu tử thâm trầm của Long Diễm — nếu hành tẩu trước mặt người khác, Long Diễm sẽ thu hồi ngân phát cùng bích mâu, biến thành hình dạng giống người thường, nhưng hiện tại, y giống như mơ hồ thấy trong mắt Long Diễm có hỏa quang.

Hắn sinh khí sao?

Thi Văn Tâm lui lui đầu, phát giác hành động không được, cúi đầu thấy một cánh tay hữu lực đang gắt gao ôm mình. Hắn sao vậy, bên cạnh có rất nhiều người đang nhìn nha, một nam nhân lại bị một người nam nhân khác ôm một cách vô cùng thân thiết như thế thì ra thể thống gì?

Than nhỏ một tiếng, Thi Văn Tâm cẩn thận vươn tay, đặt lên cánh tay của hắn, liều mạng muốn đẩy ra cánh tay đang ôm mình kia.

Nếu nói vừa rồi trong mắt Long Diễm có hỏa quang, thì hiện tại hỏa quang kia đã lan ra, khí thế tựa lửa cháy trên cánh đồng khô, hừng hực a.

Tiểu ngốc thư này vừa nãy lúc xuống xe trốn tránh mình thì thôi đi, dù sao gần đây Thi Văn Tâm luôn làm vậy, ước chừng do hắn xử lý toàn bộ mọi việc nên y cảm thấy mình vô dụng dẫn tới bất mãn, gần đây hắn có học được ít nhiều cách dùng góc độ của thư ngốc suy nghĩ vấn đề, nếu đổi thành Long Diểm hắn bị người ta cẩn thận chiếu cố như thế, sợ rằng hắn cũng khó mà chấp nhận, nhưng vì để tiểu ngốc thư được an toàn, phần lớn mọi chuyện đều do hắn thay tiểu ngốc thư xử lý.

Nói đến đây thì mọi lỗi đều do câu nói kia của Long Băng làm hại, hắn sao có thể để tiểu ngốc chết trước mặt mình được? Hắn không biết dài dòng, chỉ biết hắn tuyệt sẽ không để sự tình này phát sinh, Long Diễm hắn nếu đã không muốn thấy chuyện gì phát sinh thì sẽ tuyệt không để cho nó có sơ hội phát sinh.

Tuy hắn nghĩ như vậy, cũng không nguyện muốn thấy tiểu ngốc thư dùng mọi tâm tư để trốn tránh hắn, nếu như thế, hắn nhất định không chịu nổi, hắn đã yêu tiểu ngốc thư nhiều đến mức khắc y vào trong tâm khảm mình, thích có thể tùy tiện sờ sờ bàn tay nhỏ bé tinh tế kia, ở nơi người nhìn không thấy hôn cặp môi mỏng ngọt ngào kia. . .Hắn không ngại làm việc này ngay trước mặt ngườ khác, nhưng tiểu ngốc thư này lại để ý, nếu bị người nhìn, y sẽ liều mạng mà giãy dụa.

Nhưng có phải hắn đã quá tốt với tiểu ngốc thư? Lần đầu phóng y tự di làm chút chuyện, bất quá chỉ là đi đặt phòng cùng kêu đồ ăn thôi mà tiểu ngốc thư đã suýt bị người chém.

“Ngươi rốt cuộc có hiểu là phải tránh đi không, hắn đánh tơi ngươi liền cứ đứng đó chờ chết sao?”

Rốt cuộc không thể nhịn được nữa, Long Diễm rống lên với Thi Văn Tâm. Nếu hắn không tới kịp kéo tiểu ngốc thư tránh đi, người bị đầu nở hoa đã không phải đạo sĩ thúi kia rồi — đúng vậy, là mội đạo sĩ, ở đâu có đạo sĩ ở đó nhất định không có chuyện tốt, hắn cũng mơ hồ hiểu chuyện vừa xảy ra, dù sao khi hắn bước vào nơi này cũng đã cảm nhận được một luồ ‘khí’ không tầm thường.

Nhưng chuyện khiến hắn bực không phải là chuyện đó, mà khiến hắn bực nhất chính là tiểu ngốc thư này không biết chếu cố mình, thấy mình được hắn cứu còn cố thoát khỏi cánh tay mình, không hề ý thức được chuyện vừa rồi nguy hiểm tới mức nào, tiểu ngốc thư thật không hiểu nếu y bị thương, Long Diễm hắn so với y còn lo lắng hơn sao?

Hắn hiện tại không chỉ ão não tiểu ngốc thư mà còn ão não cả mình, sao tính của hắn không giống Long Băng chút? Nếu có được chút tài mồm mép, giống như Thương Cửu Ca vậy, cũng có thể đem lòng mình nói cho tiểu ngốc thư hiểu được, nhưng hắn lại là đệ nhất giả chiến đấu lực của Ma Vựa (người có sức chiến đấu đệ nhất ma vực), hắn không biết cách biểu đạt. . .

Hắn lại rống y!

Y vừa rồi không có chuẩn bị, không có che tai, tiếng rống mạnh mẽ xong vào rung động cả màng tai. Y biết nha, y biết là phải tránh đi, nhưng cho dù cả đoạn đường này bị Long Diễm làm bừa bãi, y vẫn không hiểu sao lại cảm thấy được Long Diễm sẽ cứu y. (không hiểu TTvTT)

“Ta cũng không bị gì a. . . ”

Thanh âm đáp lại nho nhỏ, nhìn thần sắc hung thần ác sát của Long Diễm, ở chung lâu, y biết các loại biểu tình của Long Diễm là có ý nghĩa gì.Hắn không giỏi nói chuyện, quay đi quay lại cũng chỉ là câu nói ăn cơm gì gì đó, bằng không cũng là muốn y đáp ứng không được ly khai hắn.

Long Diễm thực sự rất dễ hiểu!

Thời điểm Long Diễm cười, liền tỏ vẻ chuyện đó hắn đã định liệu trước rồi hoặc căn bản không cần quan tâm, mỗi lần hắn muốn giết người hoặc muốn đi đánh người, hắn liền có thần sắc như vậy. Nếu cùng tiên đạo tranh chấp, ý cười của Long Diễm sẽ càng mang thêm loại bễ nghễ thiên hạ, khinh bỉ tất cả, thẳng tới khi những người đối diện đều trở thành người chết mới thôi.

Hắn rất ít khi nổi giận, những người khác không đủ khiến hắn nổi giận, chỉ khi nào sự tình liên quan tới mình, Long DIễm mới có thể rống to như thế, mà hắn một bên rống, một bên lộ ra biểu tình buồn rầu, làm cho y có chút sợ. . .làm cho lòng y tràn ra một loại ngọt ngào lừa mình dối người.

Hắn trở nên như vậy, chỉ vì một mình Thi Văn Tâm, chỉ cần điểm này, đã đủ khiến y âm thầm vui sướng nha!

Y cố gắng không đòi hỏi Long Diễm phải thật tốt với mình, nhưng cũng vì thế mà rất vui sướng, y không nên có loại tâm tư ti tiện như vậy, y cũng không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể theo đuổi kỳ vọng của bản thân mình.

“Lần này có ta, lần sau thì sao?”

Long DIễm cố gắng khắc chế nguyện vọng muốn tiến nhập y vào thân thể mình, nhanh, hắn sắp nhẫn không được nữa rồi, sớm biết thế lúc sáng sớm khi thấy động tác từ chối của Thi Văn Tâm hắn đã trực tiếp nuốt y vào bụng mình rồi, đem y cùng huyết nhục của mình hợp lại làm một, hắn hiện tại sẽ không cần lo lắng tới như vậy, cũng sẽ không biến mình thành kẻ la hét thở hổn hển mất cả hình tượng như vậy.

______________________

Dạ Liên : sao chương này khó edit thế a TTvTT

hồi nãy định post 2 chương mà quên mất tiêu

Tagged:

One thought on “[ TSVĐCVTĐL ] Đệ nhị thập chương

  1. Tuyết Lạc 17/03/2013 lúc 16:07 Reply

    cố lên nàng, thư giãn chút nhá :”> *bóp bóp vai*

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: