[ TSVĐCVTĐL ] Đệ thập cửu chương

522126_667532696720006_136075474_n219

“Phía trước có một khách điếm, hôm nay chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đó đí!”

“A. . . Hảo.”

Thi Văn Tâm gật gật đầu, bất tri bất giác bọn họ đã đi được một hành trính dài, hai ngày trước đều là ngủ ở rừng hoang, Long Diễm sợ y lạnh, vì thế biến thành lão hổ ôm y vào lòng ngủ.

Mao hắn vừa dầy vừa ấm, mặc dù có chút thô khiến y ngứa, nhưng lại làm cho y rất ấm áp.

Long Diễm làm gì với y cũng đều là việc đương nhiên, tự nhiên mặc đồ cho y, ôm y đi qua đoạn đường dằn xốc khó đi, thời điểm trời lạnh thì để y dựa vào ngực hắn hấp thụ hơi ấm từ hắn, nếu Long Diễm đã tự nhiên như thế, vậy y sẽ dùng tiểu tâm tư này đi chiếm dụng chút ấm áp đó đi. . .

Hai tháng này, y thực rất thỏa mãn, nguyên lai được người khác chiếu cố lại hạnh phúc như vậy. . . Tuy rằng. . việc này làm y cảm thấy mình hơi vô dụng.

Nguyên lai y vẫn chưa thỏa mãn! Không giúp được gì cho Long Diễm khiến y cảm thấy rất khó chịu, mặc dù tự nói với mình rằng chỉ cần được đứng bên người Long Diễm là tốt rồi, nhưng tổng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một chuyện chính là việc mình là một kẻ vô tích sự. Tiên đạo tự mò tới không nhiều lắm, hon phân nửa là lén đi theo bọn họ, mấy người cả gan tiến lên thì đều không thể chịu nổi một trảo của Long Diễm, y lo lắng có phải bọn tiên đạo đã phát giác y chỉ là giả mạo, Long Diễm lại nói y không cần quan tâm chuyện này, chỉ cần làm theo an bài ban đầu là được, dù sao Long Băng cũng không phải người thường, ai cũng không thể gây thương tổn cho hắn cùng Thương Cửu Ca.

“Suy nghĩ cái gì thế, còn không xuống xe?”

Màn xe ngựa bị nhấc lên, Long Diễm đi tới trước mặt Thi Văn Tâm.

“Nha . .  Không có gì, tự ta xuống được.”

Nuốt một ngụm nước bọt, giấu đi tâm tư bất mãn, Thi Văn Tâm không muốn đưa tay ra cho Long Diễm đỡ xuống.

“Ta biết ngươi có thể tự xuống, nhưng mỗi lần ngươi leo xuống đều làm ta lo lắng, biết chưa?”

Long DIễm cũng không cùng Thi Văn Tâm cãi cọ, vươn tay nắm lấy y, một phen kéo tới, bán ôm trước ngực mình.

“Nhưng mà ta đã nói là tự mình có thể mà.”

Lại là mùi của Long Diễm, nùng liệt mà dương cương, hơi thở mang theo chút hương trời chiều cùng vị cây cối êm dịu, bao vây lấy y. Đúng rồi, hắn vẫn đều là ngồi phía trước xe ngựa, bội vậy trong hơi thở mới có hương vị này.

“Xuống, đừng cùng ta tranh cãi.” Long Diễm ôm lấy thắt lưng Thi Văn Tâm xuống mã xa.

Hắn hắn hắn. . . Hắn sao lại không nói đạo lý? Y cũng không phải tứ chi không đầy đủ, sao Long Diễm lại làm như y cái gì cũng không thể làm thế này?

Thi Văn Tâm ảo não, lại đột nhiên bị ôm lên cai, chân không thể chạm đất nên y đành phải ôm lấy cổ Long diễm, để tránh cho mình rơi ngã trên đất.

Tuy Long Diễm nơi chốn đều chíu cố y, nhưng động tác thái độ đều tỏ rõ trước đây chưa từng chăm sóc qua ai, luôn rất tục tằng mạnh bạo, có khi hắn ôm không vững, làm cho y ngã xuống đất — mặc dù không đau lắm, nhưng lại làm cho xiêm y dơ bẩn, sau khi bẩn thì bị Long Diễm hủy đi, Long Diễm từ trước tới nay đều không nguyện tắm cũng không nguyện may vá, chỉ dùng dạ minh châu đổi lấy bạc mua xiêm y cho y, dơ một chút liền ném. Mà mấy thứ đó đều là tơ lụa thượng đẳng, đổi thành lúc trước, y chỉ có thể nhìn người ta mặc mà thèm thôi, Long Diễm thế mà tùy tay liền ném, hảo lãng phí, không biết rằng con tằm phải phun ra bao nhiêu sợi mới dệt thành một bộ sao, mỗi bộ y phục đều là mệnh a . . .

Thi Văn Tâm bất mãn, Long Diễm biết nên cũng thả y xuống, cảm giác mũi chân chạm được mặt đất, lảo đảo chút mới đứng vững, Thi Văn Tâm chờ Long Diễm hoàn toàn buông ra liền chạy tới khách điếm.

Y không muốn lại tiếp tục bị Long Diễm ôm tới khách điếm, nếu là dã ngoại thì không sao, dù sao cũng không có ai thấy, thế nhưng ở đây rất nhiều người, y không muốn bị người khác nói mình vô dụng, càng muốn sớm đi đến khách điếm thay Long Diễm đặt phòng cùng gọi thức ăn lên, y không phải cái gì cũng không thể làm nha.

“Tiểu ngốc thư, ngươi đi đâu vậy?”

Mới chạy được vài bước, thanh âm Long Diễm đã vang lên, Thi Văn Tâm căng thẳng, chỉ muốn chạy đi nhanh hơn chút, bất đắc dĩ a bất đắc dĩ, hồi trước cũng có mấy lần y muốn tự làm, thế nhưng Long Diễm lại cố tình nắm lấy y, không cho y thuận lợi thực hiện hy vọng bấy lâu nay — làm được chút chuyện cho Long Diễm a! Đều tại Long Băng, trước khi hai người lên đường hắn đã nói gì đó với Long Diễm, nói cái gì khi Long Diễm quay về Ma Vực đừng mang theo thi thể tiểu ngốc thư (ý là đừng để tiểu ngốc thư chết trên đường quay về)  mới khiến Long Diễm đối y cẩn thận như vậy.

“Ta đi đặt phòng, còn gọi đồ ăn nữa.”

Y lo sợ bị ngăn lại nên đi nhanh hơn chút, Thi Văn Tâm chạy vào khách điếm, xác định Long Diểm không đuổi theo mới an tâm thở ra, mà trước mặt y là một vị chưởng quầy mập mạo nghênh đón.

“Vị công tử này, ngươi là nghỉ trọ hay ở trọ nha?”

Vị chưởng quầy béo này có một đôi mắt nhỏ ti hí, trên môi có hai mạt râu nhỏ như râu chuột, môi cười kéo dài như sợi chỉ, tròng mắt hơi lên xuống, đánh giá Thi Văn Tâm.

Quần áo thuộc dạng thượng đẳng, vải trắng thêu ngân tuyến (chỉ màu bạc) đa dạng mà tinh xảo, chỉ có thể là người có tiền hoặc là cậu ấm con quyền quý, bộ dáng hơi yếu đuối, dễ dàng lừa gạt, để y chọn ngay hai phòng hảo hạng nhất, thêm được chút đỉnh bạc.

“ở trọ, cũng nghỉ trọ. ”

Thi Văn Tâm chưa bao giờ từng đi khách điếm đặt phòng, y từ nhỏ tới lớn, ngay cả trước cửa khách điếm cũng rất ít đi ngang qua. Quá khư lão viện sĩ từng nói, người phải biết thỏa mãn, thỏa mãn rồi liền an tường vui vẻ, cuộc sống của y chỉ có húp cháo loãng ăn rau dại. . . Gần đây đi theo Long Diễm, hắn luôn bắt y ăn chút thịt cá, thân thể y có chút không thích ứng, cách đây không lâu còn từng bị một trận bệnh, đây có phải là dạng không có phú quý mệnh như người ta hay nói? Ăn ngon mặc đẹp lại không thích hợp? Thề nhưng Long Diễm luôn cho y ăn những thứ tốt nhất, nam nhân kia cho tới bây giờ đều không biết cách nhân nhượng người khác, chỉ nói y là của hắn, phải ăn thứ tốt nhất.

“Công tử nghỉ trọ muốn ăn món gì, muốn ở trọ dạng phòng ra sao? Tiểu điếm có một gian hảo hạng, hướng đông nam, ánh sáng đầy đủ không khí tươi mát, là phòng tốt nhất đó, tiểu điếm còn có các món ngon như giò heo, thận heo — đây là những món lợi cho nam nhân, bảo đảm ngươi làm gì cũng không lo lắng sức không đủ. . . ” (Dạ Liên: thế sao =.,=)

Chưởng quầy hiểu được tâm tư nam nhân, nam nhân này quan tâm nhất không phải tiền tài danh lợi, mà chính là bản sự của mình, nhìn vị tiểu công tử này tuổi không lớn lắm, lại có thân thể yếu ớt nhỏ bé, nói không chừng sau khi ăn vài món bổ dưỡng đó xong lại có được công hiệu bất ngờ thì sao, hắn dù sao vãn nên giảng một chút, bán được nhiều hơn, nam nhân mà, có mấy người không hứng thú với hoa hồng liễu lục (chỉ nữ nhân hay chuyện . . . )?

“A? Cái gì?”

Nghe không ra cái gì, Thi Văn Tâm xưa nay ăn được rất ít thịt, vừa nghe gì mà giò heo gì mà đầu heo, chỉ cảm thấy một đống dầu mỡ đập vào mặt, còn cái thận heo lại là cái gì thế.

“Ai nha công tử, ngươi chỉ cần nói ngươi muốn ăn món gì, ở dạng phòng gì là được rồi.”

“Này. . .cho một gian phòng hảo hạng đi, mang thêm một bàn thức ăn cùng rượu tốt nhất lên . . . ” Thi Văn Tâm thấy thật xấu hổ, nhớ lại lời mà ngày thường Long Diễm hay nói, chiếu theo đó mà nói y hệt.

Y không biết Long Diễm kỳ thật cũng giống y, cũng chẳng biết thế giới này có món gì món gì, lúc trước kêu người làm một chén cháo thịt là do nghe Thương Cửu Ca nói mới thực hiện theo, ma tộc chỉ cần hấp thụ linh khí là đủ rồi, ăn hay không ăn cũng chỉ là chuyện nhỏ, Long Diễm căn bản cái gì cũng chưa từng để ý qua, cho nên mỗi lần đều là gọi những món tốt nhất.

Thi Văn Tâm dựa theo lời nói của Long Diễm, lúc này mới trộm nhìn mấy người khách nhân trong điếm, nhìn quanh một vòng, đều là người ăn mặc như giang hồ, có người thần tình giữ tợn, có người xấu xí, đao thương binh khí đều đặt trên bàn, ai cũng phiêu ánh mắt lên người y.

Y lúc nãy không sợ là vì bình thường đều là đứng bên người Long Diễm, y chưa từng chú ý qua xung quanh có ai —-

Nhưng mà lúc này, chưởng quầy đã thu xếm xong một bàn, vì số lượng thức ăn nhiều nên mang y đến lầu hai, Thi Văn Tâm chưa thấy Long Diễm vào, đang lúc do dự có nên đơn độc đi lên không, chợt nghe một trận tiếng đánh nhau từ trên lầu truyền tới, rồi sau đó từ trên cầu thanh có người lăn xuống, quay vài vòng liền hướng y đánh tới.

Người này mặc áo xám. . . .

Thi Văn Tâm đầu tiên để ý là chuyện này, rồi sau đó nhìn ra người đó là một nam nhân, cuối cùng y mới nghĩ đến phải trốn đi —- đáng tiếc y chỉ là một thư sinh, người nọ lăn xuống vừa nhanh vừa vội, chờ y ý thức được đối phương có thể tạp đến người mình là lúc người đó đã cách y một cách tay.

Biết năng lực của mình hữu hạn, Thi Văn Tâm đành dùng tay ôm đầu.

Long Diễm cường thế nhưng cũng không thể thay đổi được số phận của y? Vừa vào khách điếm đã bị người chém, chỉ hy vọng người nọ đừng đâm quá mạnh, xiêm y này là Long Diễm vừa đổi cho y, lần trước ở trong rừng bị dính chút cây cỏ Long Diễm liền vứt bộ kia đi, cái này ít nhất cũng phải mặc được hai ngày mới bị vứt a. . .

“Xiêm y của ta. . . ”

Thi Văn Tâm la lên, mà đồng thời, hắn cảm thấy được sau cổ có người lôi mạnh, rơi vào cái ôm quen thuộc.

Người lôi kéo y đưa tay đánh với người vừa lăn xuống, người kia văng tới quầy của chưởng quỹ, máu tươi đầm đìa liền ngất đi.

“Là một đạo sĩ?”

Trên đỉnh đầu Thi Văn Tâm truyền tới giọng nói, quả nhiên là Long Diễm.

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: