[ Phi Nguyệt Như Tuyết ] Đệ thất chương

1124918094d78c37fdlĐệ thất chương : Ở chung

Dạ Như Tuyết diện vô biểu tình nằm ở trên giường, nói với hài tử: “Oa nhi, ăn nào.”

Lúc này Dạ Phi Nguyệt thật sự không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung Dạ Như Tuyết, nam nhân thanh lãnh( trong trẻo lạnh lùng ) tuấn mĩ như thần được mọi người tôn kính đối với y không chỉ chiếu cố thân thể còn cùng ăn cùng ngủ. Vì thay đổi thể chất của y, Dạ Như Tuyết phát động thế lực của Dạ Cung đi tìm linh quả, Dạ Phi Nguyệt không lí giải được, hắn làm tới mức đó là vì cái gì, ngay cả thân sinh phụ mẫu đều không cần y, vậy mà một người không có chút quan hệ huyết thống lại đối hắn hảo như thế! Dạ Phi Nguyệt hảo phức tạp, hảo khó hiểu, cảm thấy may mắn vì những thí nghiệm của tiến sĩ khiến tình cảm của y đều biến mất!

Nhìn người trên giường không có phản ứng, thanh âm Dạ Như Tuyết thấp xuống vài phần, “Ăn.” Nhưng là hài tử trên giường vẫn như trước không phản ứng.

Khi Dạ Dực tiến vào chính là thấy hình ảnh này, nam tử lãnh tuấn như thần, ngọc thủ để phía trên hài tử, mà hài tử trên giường mở to đôi hồng đồng vô bi vô hỉ nhìn nam tử, hai người cứ như vậy giằng co.

Dạ Dực ho nhẹ một tiếng: “Khụ. . . . . Cung chủ, thiếu chủ vẫn là hài tử không thể tự mình ăn!” Nói xong hắn liền cảm thấy có điểm xấu hổ, chủ tử chưa từng chiếu cố hài tử, nhưng lại không cho người khác chiếu cố thiếu chủ, cho nên mỗi ngày đều trình diễn một màn này!

“Nga.” Thản nhiên  ứng  một câu.

Dạ Dực nhanh tay tiếp nhận linh quả bị ném đến trước mặt mình, hắn đối động tác này vô cùng thuần thục, nó gần như trở thành bản năng của hắn, từ bốn tháng trước đến giờ, mọi chuyện liên quan đến thiếu chủ đều do cung chủ tự thân đi làm, không biết khiến bao nhiêu người kinh ngạc đến phát ngất, đồng thời cung chủ còn cho thiếu chủ đến trụ nơi mà không ai được phép đi vào – Tuyết các ( Tác giả : nơi Dạ cung cung chủ ở ), vì thân thể thiếu chủ cung chủ đã huy động nhân lực toàn cung đi tìm, bất kể dùng phương pháp gì, vô luận là thưởng, đoạt, hay mua, chỉ cần tìm được đều có thể! Bởi Dạ cung đánh vỡ nguyên tắc không nhúng tay vào giang hồ, điều này làm cho mọi người nhận thức được địa vị của thiếu chủ đặc biệt đến thế nào!

Còn có một sự kiện làm cho hắn phi thường buồn bực, nó là sự đả kích vô cùng lớn đối với lòng tự tin của hắn – người tự xưng là thần y trên giang hồ, hắn cho dù kiểm tra lại tái kiểm tra cũng không tìm ra mắt của thiếu chủ có bệnh gì, mắt của thiếu chủ hoạt động vô cùng bình thường, nhưng bên trong đôi mắt đó chỉ là một mảnh tịch mịnh trống rỗng tựa mắt người chết, cổ họng thiếu chủ cũng rất tốt, không có chút tổn thương nhưng bốn tháng qua mặc kệ hắn dùng phương pháp gì thì thiếu chủ một câu cũng không nói, còn có, bốn tháng vừa rồi cơ hồ rất ít thấy thiếu chủ chủ động hoạt động cơ thể, nếu không phải ngực thiếu chủ phập phòng nhẹ nhàng chứng minh thiếu chủ còn sống, hắn chắc chắn sẽ tin tưởng đây là một khối tử thi.

Nhớ đến ánh mắt của cung chủ vào bốn tháng trước khi hắn báo cáo kết quả kiểm tra thân thể của thiếu chủ, hắn hiện tại không tự chủ được đánh cái rùng mình! Kỳ thật hắn có chút bội phục thiếu chủ, lấy thân thể một hài tử đối mặc hơi thở khiếp người của cung chủ mà cư nhiên không khóc, mặc kệ tiểu hài tử có cảm nhận được hay không cổ áp lực kia, hắn đều cảm thấy bội phục!

Dạ Như Tuyết đi đến bên giường ôm lấy tiểu nhân nhi tựa rối gỗ, trong động tác có chút nhẹ nhàng người khác chưa từng thấy qua!

Cũng chỉ tại thời điểm này Dạ Phi Nguyệt mới có chút động tác rất nhỏ, tại trong lòng Dạ Như Tuyết tìm một vị trí thoải mái, nguyên nhân là do Dạ Như Tuyết thường xuyên ôm hắn, cho nên Dạ Phi Nguyệt thời gian nằm nhiều nhất không phải trên giường mà là trong ôm ấp của Dạ Như Tuyết.

Dạ Phi Nguyệt không biết chính mình vì sao trở nên luyến thượng ôm ấp này, là vì đây là người cứu y và cho y tên, không biết, dù sao bên trong cái ôm ấp có chút lạnh này Dạ Phi Nguyệt có cảm giác thực ấm áp thoải mái!

“Cung chủ, được rồi!”

“Đi xuống.” Dạ Như Tuyết tiếp nhận chiếc bát đựng linh quả.

“Vâng!” Dạ Dực chấp tay lui tới cửa liền xoay người rời đi.

Dạ Như Tuyết một tay đỡ lấy hài tử trong lòng, một tay cầm cái thìa, hướng hài tử trong ngực uy tới. Nếu để cho thủ hạ của hắn nhìn thấy thì đảm bảo sẽ đem người nọ kinh hách đến rớt cằm xuống đất!

Khuôn mặt Như Tuyết mặc dù lãnh hàn nhưng động tác lại vô cùng mềm nhẹ, toàn bộ hình ảnh tràn ngập ấm áp thản nhiên!

. . . . . . .

Anh đào hồng sắc tựa như màu mặt trời lặng, anh đào điêu tàn, bất ô bất nhiễm, thực dứt khoát, chậm rãi rơi xuống tỏa ra mùi thơm thản nhiên, gió nhẹ thổi từng cánh hoa bay lượn đầy trời, phủ kín thân ảnh hai tuyệt sắc giai nhân. . . .

Nam tử như thần nằm nghiên, trong lòng là một ngọc bàn Oa nhi vận hồng y đang ngủ ngon lành, như một bức họa duy mĩ mà ấm áp.

Khi Dạ Dực đi vào Xuân Viên liền thấy một cảnh này, không biết vì sao, hắn than nhẹ một hơi liền xoay người rời đi, chỉ là không biết hắn thở dài là vì nam tử thanh lãnh hay là Oa nhi tuyệt mĩ kia!

Dạ Như Tuyết ngẩn đầu nhìn về phía cửa vào của Xuân Viên, nhưng chỉ nhìn thấy một vạt bạch y.

Xoay người nằm ngửa ra để tiểu Oa nhi ghé vào lòng mình, “Oa nhi, năm năm rồi, ngươi còn không tỉnh lại sao?”

Dạ Như Tuyết nhớ tới lời nói của sư phụ Dạ Dực vào năm năm trước: Cung chủ, lão phu nhận thấy thân thể thiếu chủ không có biểu hiện độc phát nặng, thông qua điều trị của tiểu đồ thì thân thể thiếu chủ không khác thường nhân là mấy, sở dĩ không hành động, không nhìn không nghe, không nói là do tâm bệnh, trong lòng y đối thế giới này không có chút quyến luyến gì, cho nên sống hay chết đối y không có gì bất đồng, muốn y ‘sống’ thì cung chủ phải nghĩ biện pháp làm cho y có một điều quyến luyến nào đó với thế giới này, người cũng tốt, vật cũng tốt!

Lúc nghe Bồ Tiên (Tác giả : sư phụ Dạ Dực) nói xong, trong lòng Dạ Như Tuyết có chút buồn, chuyện gì lại làm cho Oa nhi vừa sinh liền lựa chọn phong bế tâm nhãn.

Lòng Dạ Như Tuyết hiện tại có chút không rõ ràng, hắn không rõ năm năm nay hắn đã dùng tâm tư gì để đối đãi Dạ Phi Nguyệt, phụ tử sao? Bằng hữu? Cảm giác không đúng lắm! Lúc bắt đầu tại ‘tử vong chi uyên’ gặp được y, hắn chỉ cảm thấy hảo kì quái, tò mò vì sao hài tử trôi trên dòng ‘nhược thủy’ lại không chết, sau khi mang về cũng chỉ do nhất thời nên mới nhận hắn là con. Tuy rằng năm năm qua hắn cùng y một câu cũng không nói, chỉ có ở khi lơ đãng mới động động một chút hoặc là mở mắt một chút, nhưng là theo thời gian tiếp xúc hắn đối y đã không còn sự kì quái tò mò nữa, y hiện tại đã nắm giữ lấy một vị trí quan trọng nhất trong đời hắn, hắn muốn trong đôi huyết đồng kia xuất hiện sắc thái khác!

Ghé vào lòng người kia, nghe người kia thở dài, đã thật lau Dạ Phi Nguyệt không mở ra hồng đồng, y thật sự không hiểu, không hiểu vì sao năm năm qua hắn không vứt bỏ phế vật là y đi, muốn nói là do tò mò thì đáng lẽ phải qua thời kì đó từ lâu rồi!

Mấy năm qua hắn không những không vất bỏ y, ngược lại so với trước kia càng thêm thân mật, mặc kệ là chỗ nào cũng đều mang y theo!

Khi y một tuổi, vì tìm linh dược cho y Dạ Như Tuyết không tiếc khiêu chiến các môn phái khác; khi y hai tuổi, vì để hắn mở miệng nói chuyện, nam tử lạnh lùng này mỗi ngày đều ôm y kể cho y nghe đủ loại sự trên đời; khi y ba tuổi, vì để cho y hoạt động chân tay, hắn mỗi sáng đều ôm y phi ra sau núi Linh Phong hô hấp không khí trong lành; khi y bốn tuổi, vì đoạt tuyệt lưu lại Dạ Như Tuyết cơ hồ giết sạch đầy tớ trong Dạ cung! (?)

Y thật sự đáng giá vậy sao?  Sao lại đối tốt với một người không cùng huyến thống như y đến vậy!

 

Tagged:

5 thoughts on “[ Phi Nguyệt Như Tuyết ] Đệ thất chương

  1. thuquanpham 21/03/2013 lúc 22:18 Reply

    vì đoạn tuyệt lưu lại Dạ Như Tuyết cơ hồ giết sạch đầy tớ trong Dạ cung. chỗ này ta ko hiểu lắm, lưu lại cái gì nàng?

    Số lượt thích

  2. phong du 22/03/2013 lúc 06:36 Reply

    Dạ Như Tuyết diện vô biểu
    tình nằm ở trên giường,
    nói với hài tử: “Búp bê, ăn
    nào.”
    (_._|||) doan này làm ta tưởng tượng ra tên tự kỷ ngồi chơi búp bê

    Số lượt thích

  3. sashaine 15/08/2015 lúc 22:53 Reply

    mấy bạn đầy tớ bị giết cũng tội x_x làm nhân vật phụ cái số thật hẩm hiu…

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: