[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 35

115133512770fdf83clChương 35

Gần như là cả mùa hè đều cùng tiến cùng xuất đi du lịch, khiến quan hệ thân mật giữa Tưởng Trạch Thần cùng Tưởng Trạch Hàm lần thứ hai ấm lên, đợi đến khi về nước trước ngày khai giảng , lúc Tưởng Trạch Hàm chuẩn bị dọn vào kí túc xá , Tưởng Trạch Thần có chút u buồn mà phát hiện mình thế mà lại khó có thể thích ứng với cuộc sống không có Tưởng Trạch Hàm bên cạnh.

“Tiểu Thần, ngoan, anh hai vẫn ở B thị mà , lúc không có tiết thì đều có thể tới tìm Tiểu Thần, Tiểu Thần cũng có thể tới tìm anh , cho nên chúng ta vẫn sẽ gặp mặt thường xuyên —— đúng rồi, thứ bảy chủ nhật anh sẽ về nhà ở.” Sờ sờ tóc Tưởng Trạch Thần, Tưởng Trạch Hàm cũng đồng dạng đè xuống đủ loại không muốn xa cùng nôn nóng mà dịu dàng an ủi.

“… Em mới không phải không thể rời xa anh !” Hòng chứng minh bản thân “Đã là người lớn” , Tưởng gia nhị thiếu quay đầu né tránh anh hai nhà mình trấn an, ngạo kiều mà ngẩng đầu trả lời.

“Được rồi, là anh hai không xa được Tiểu Thần.” Biết nghe lời phải mà sửa lại miệng , Tưởng Trạch Hàm ôm chặt bả vai em trai mình, nhẹ nhàng cọ cọ cổ cậu, không dấu vết hôn lên một nụ hôn thật khẽ “Tiểu Thần nhớ phải tới tìm anh hai đó nha , lúc anh hai tới tìm em cũng không được thoái thác rằng không có thời gian để ý tới anh hai, biết chưa ?”

“… Em đã biết rồi mà, nhưng đầu cấp III cũng bận rộn lắm, em không cam đoan chắc chắn đâu nha .” Tưởng Trạch Thần tiếp tục không được tự nhiên mà ngạo kiều .

“Không được về muộn, không được tới nơi mà thiếu nhi không nên tới, ăn cơm phải đúng bữa, không được thức đêm chơi trò chơi đến quá muộn, anh sẽ tùy lúc mà kiểm tra bất ngờ , còn có, không được kết giao bạn gái, bằng không… Em tự hiểu…” Tưởng Trạch Hàm mỉm cười, ngữ khí nhu hòa.

Tưởng Trạch Thần đánh cái rùng mình, cứng ngắc mà gật gật đầu —— Bà quản gia hay lải nhải , ghét nhất !

“Tiểu Thần ngoan nhất mà , không phải anh hai cấm đoán em gì đâu, mà là muốn tốt cho em thôi , biết không? Em bây giờ còn quá nhỏ , tự chủ không mạnh, thói xấu là phải ngăn chặn ngay từ nhỏ .” Hiểu được một vừa hai phải , anh hai Tưởng gia thấy biểu tình trên mặt em trai nhà mình sắp sửa có tư thế biến đổi từ “Thuận theo” thành “Không kiên nhẫn”, lập tức ngừng lại giáo dục, bắt đầu rót mật “Đương nhiên, anh biết Tiểu Thần khẳng định sẽ không để cho anh thất vọng , ai cũng không nghe lời hiểu chuyện bằng Tiểu Thần nhà anh .”

Tưởng Trạch Thần nội ngưu đầy mặt mà quay đầu —— ngụy shota bị coi thành tên nhóc con thật sự là tổn thương không khỏi nổi nha…

Loại ‘Nhắn nhủ trước lúc chia tay’ này không biết đã xảy ra bao nhiêu lần trước khi Tưởng Trạch Hàm đi ghi danh, ngay tại khi Tưởng Trạch Thần sắp nghe đến chai tai , cậu rốt cục có thể vui vẻ đưa tiễn anh hai nhà mình rời đi.

Ngày ghi danh của đại học được tổ chức sớm hơn khai giảng cấp III của Tưởng Trạch Thần, bởi vì khóa huấn luyện quân sự có kỳ hạn tận mười lăm ngày, cho nên Tưởng Trạch Thần còn đang được nghỉ hè tất nhiên sẽ đi báo danh cùng Tưởng Trạch Hàm, thuận tiện chiêm ngưỡng trường đại học nổi tiếng nhất đất nước này ——Tưởng Trạch Thần đối với loại địa phương đầy mùi học hành này cũng không có thiện cảm gì cho cam, cho nên đời trước chưa bao giờ đặt chân tới nửa bước.

Những đồ đạc cần cho việc nội trú trong trường đều do người giúp việc và trợ lý trong công ty cha Tưởng chuẩn bị cùng thu xếp , đương nhiên cái chuyện cần cái gì và chuẩn bị ra sao , anh em Tưởng gia chưa bao giờ phải quan tâm tới ‘việc nhỏ’ như thế, bọn họ chỉ cần nhớ rõ phải mang bản thân đi tới trường vào đúng hôm đó là được.

Giống như Tưởng Trạch Thần có nhiều quan hệ xã giao trong giới truyền thông , Tưởng Trạch Hàm cũng có bạn bè tương đối thân thiết . Tục ngữ nói vật họp theo loài, bạn bè Tưởng Trạch Hàm đương nhiên cũng không khác anh là mấy, đều là ‘ Con cưng của trời’  . Hai người bạn của anh đều là tân sinh mới trúng tuyển năm nay , thêm một đàn anh năm hai, hai vị đàn anh năm ba, sáu người thì sắp tốt nghiệp , cùng nhau lo liệu thủ tục nhập học, làm quen vườn trường.

Đối với đám người kia, Tưởng Trạch Thần đều là không quen cho lắm , theo bản năng cảm thấy khí tràng cùng bọn họ bất hòa , nên chỉ trầm mặc để Tưởng Trạch Hàm dắt đi, nhu thuận giữ vững chức vị em trai ngoan.

Tương phản, đám người kia đối với Tưởng Trạch Thần ngược lại có chút nhiệt tình đến ngoài dự liệu của cậu , có điều chắc cũng đều là nể mặt Tưởng Trạch Hàm—— cùng đời trước giống nhau , thuộc tính đệ khống của Tưởng Trạch Hàm là chuyện mọi người đều biết.

“À này, các cậu chờ một chút được không? Em gái của tôi hôm nay cũng nhập học, tôi tính chờ con bé , hẳn là lập tức sẽ đi tới đây đấy  . Con bé cùng khoa với Tưởng Trạch Hàm , các cậu lát nữa cũng làm quen với nó đi , về sau cũng dễ dàng giúp đỡ nhau hơn , em của tôi cũng chỉ đành giao cho cậu thôi đấy !” Vừa nói giỡn vừa vỗ vai Tưởng Trạch Hàm , thanh niên tên là Trương Thụy đã học năm ba lộ ra tươi cười có phần chọc ghẹo, chớp chớp mắt mà nói “Cái khác tôi không dám nói, nhưng em gái tôi tuyệt đối là một mĩ nữ đó nha !”

“Em gái của anh , em trai của em .” Tưởng Trạch Hàm khéo léo mà cười đáp lại, nhẹ nhàng bâng quơ đem trách nhiệm từ trên người mình đẩy ra “Em gái anh thì tự anh phải trông nom , em không đảm đương nổi đâu , một mình Tiểu Thần liền đủ để em phiền lòng lắm rồi .”

“Anh nói cậu nha, sao mà cái cậu này chẳng thú vị gì cả ? Một trong những việc quan trọng khi lên đại học không phải là tìm bạn gái sao ? Cứ em trai em trai mãi, cậu tính đem em trai nhà mình rước về làm lão bà hay sao hả ?” Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà cắn răng, Trương Thụy hung hăng khinh bỉ liếc Tưởng Trạch Hàm một cái.

Tưởng Trạch Hàm cười cười, không trả lời, chính là Tưởng Trạch Thần cảm giác anh nắm tay mình càng thêm chặt hơn , không khỏi nghi hoặc mà liếc mắt nhìn anh —— chỉ tiếc cũng không thể nhìn ra một tí ti nào từ nụ cười hoàn mĩ trên mặt ai kia.

Tưởng Trạch Hàm lấy sự im lặng để trả lời , làm cho Trương Thụy cảm giác mình như đang đánh vào trên gối bông , không biết làm sao mà đành đổi đề tài khác , bắt đầu truyền kinh nghiệm và những việc cần chú ý trong lúc học quân sự.

Cũng không lâu lắm, một nữ sinh mặc váy liền thân màu xanh nhạt bước xuống cửa xe dừng ở cổng trường , hơi hơi cong lên khóe miệng, da thịt trắng nõn, đôi mắt bình tĩnh mà đầy thông tuệ, phối hợp với mái tóc đen mềm như lụa buông ở trên vai, hoàn toàn là tiểu thư khuê các mang khí chất xuất chúng.

Vẫn luôn nhàm chán mà nhìn xung quanh, Tưởng Trạch Thần là người đầu tiên chú ý tới thiếu nữ , nhất thời, ánh mắt của cậu sáng ngời, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía anh hai nhà mình.

“Làm sao vậy, Tiểu Thần?” Đang không chút để ý mà lắng nghe bạn bè lảm nhảm linh tinh , Tưởng Trạch Hàm lập tức tiếp thu được một cái nhìn cực nóng từ Tưởng Trạch Thần, thấp giọng dò hỏi.

“… Không có việc gì.” Tưởng Trạch Thần chớp chớp mắt , có chút tiếc hận —— cậu cũng không thể nói mình mới nhìn thấy chị dâu tương lai nha , vì thế nên mới muốn quan sát phản ứng của anh hai nhà mình một chút mà thôi !

“Tiểu Dĩnh, nơi này!” Cùng lúc đó, cũng thấy được thiếu nữ đang nhìn xung quanh , Trương Thụy vội vàng đưa tay hô một tiếng, kêu nữ sinh lại đây.

—— Trương Dĩnh, bà xã đời trước của Tưởng Trạch Hàm, ngay tại thời điểm Tưởng Trạch Thần không hề chuẩn bị mà đột nhiên xuất hiện tại trước mắt cậu —— đương nhiên, hiện tại trừ bỏ Tưởng Trạch Thần, ai cũng không biết được quan hệ trong tương lai của cô cùng Tưởng Trạch Hàm.

Trương Dĩnh vô luận là bề ngoài hay là khí chất đều là giai nhân khiến người ta rung động , cùng Tưởng Trạch Hàm chung một khoa , đại học bốn năm sớm chiều ở chung, cũng không lạ khi cô sẽ trở thành bà xã của Tưởng Trạch Hàm. Thậm chí Tưởng Trạch Thần đều có chút nghi hoặc, vì sao sau rất nhiều năm sau khi tốt nghiệp đại học bọn họ mới ở bên nhau , đính hôn, kết hôn.

“Tiểu Thần.” Tưởng Trạch Hàm dùng sức nắm chặt tay Tưởng Trạch Thần, làm cho Tưởng Trạch Thần đang đặt toàn bộ lực chú ý lên trên người ‘chị dâu tương lai’ phục hồi lại tinh thần. Nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn anh hai rõ ràng đang có chiều hướng áp suất thấp, Tưởng Trạch Thần tại thời điểm đang mê mang khó hiểu nghe được Tưởng Trạch Hàm dùng thanh âm có chút không vui , nhẹ giọng trách cứ “Không nên nhìn chằm chằm người khác như vậy , thực không lễ phép.”

Tưởng Trạch Thần hắc tuyến thu hồi tầm mắt, cứ cảm thấy vị ghen trong những lời này tương đối nồng hậu.

“Không sau đâu, em trai của cậu thực đáng yêu.” Trương Dĩnh hiền lành mà nở nụ cười, đưa tay sờ sờ tóc Tưởng Trạch Thần “Em tên Tiểu Thần sao? Chị là Trương Dĩnh, kỳ thật chị vẫn luôn mong ước rằng mình có một cậu em trai đáng yêu như em đó.”

“Chị Trương Dĩnh.” Tưởng Trạch Thần ngoan ngoãn gọi một tiếng, sau đó nghiêm trang chững chạc phản bác “Không được nói em đáng yêu, em không phải trẻ con, chị có thể khen em đẹp trai .”

—— Anh…Anh hai… Em không có chủ ý tán tỉnh chị dâu tương lai đâu , anh nắm em đau chết rồi  QAQ

“Được rồi, Tiểu Thần rất đẹp trai nha.” Trương Dĩnh không nhịn được cười, không dấu vết mà nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt Tưởng Trạch Thần.

Cảm thấy bản thân mình bị chị dâu tương lai ‘sàm sỡ’, Tưởng gia nhị thiếu co giật khóe miệng, đồng thời cố gắng đem tay mình rút khỏi tay anh hai nhà mình “Chị Trương Dĩnh cũng rất xinh đẹp.”

—— Hu hu hu… Anh hai, anh không thể chỉ có dị tính không có nhân tính như thế nha QAQ

“Đa tạ Tiểu Thần khen ngợi.” Sau khi cùng Tưởng Trạch Thần “Hàn huyên” xong, Trương Dĩnh ngẩng đầu nhìn hướng Tưởng Trạch Hàm, mỉm cười, giơ tay nhấc chân tự nhiên hào phóng, không hề có ngượng nghịu của cô gái nhỏ  “Xin chào Tưởng Trạch Hàm, mình thường xuyên nghe anh hai nhắc tới cậu, về sau tất cả mọi người đều là bạn học chung trường , mong chiếu cố nhiều hơn.”

“Đó là đương nhiên.” Tưởng Trạch Hàm mỉm cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, mặc dù ở trong mắt người bên ngoài thoạt nhìn cũng không có gì khác thường, nhưng là cực kỳ hiểu biết nhất cử nhất động của anh hai nhà mình, Tưởng Trạch Thần lại phát giác, trong ngữ khí của anh không giấu được lãnh đạm.

—— Thoạt nhìn, đôi tình nhân này cũng không phải ngay lần đầu tiên đã có thiện cảm với nhau nha , ngược lại là có chút… Khí tràng bất hòa?

—— Đương nhiên, đây tựa hồ là do anh hai Tưởng gia đơn phương khí tràng bất hòa.

Một đám thiếu nam thiếu nữ vừa nhìn qua liền biết thân phận bất phàm đi trên vườn trường thần thái bay lên , sẽ luôn hấp dẫn không ít ánh mắt người qua đường, chỉ có điều bọn họ đã quen với tình trạng như thế , cho nên một chút cũng không có cảm giác không thỏa mái.

Bởi vì cùng khoa , cho nên đề tài giữa Trương Dĩnh cùng Tưởng Trạch Hàm tương đối nhiều —— hoặc là nói Trương Dĩnh đang không dấu vết kéo lại gần quan hệ , mặc kệ là bởi vì cô có lẽ đối Tưởng Trạch Hàm hơi có thiện cảm, hay là chỉ bởi vì muốn có quan hệ tốt với bạn học để cuộc sống đại học sau này thêm thuận tiện.

Tưởng Trạch Thần luôn luôn quan sát lời nói cử chỉ của Trương Dĩnh, dù sao cô là người trong tương lai sẽ danh chính ngôn thuận mà trở thành “Tưởng phu nhân”, tại Tưởng gia có tiếng nói rất cao, nếu xử lý quan hệ không tốt, sẽ mang tới cho cậu một chút ít phiền toái. May mà Tưởng Trạch Thần cảm thấy vô luận nhìn Trương Dĩnh từ phương diện nào đều là khó có thể chê, hiểu được tiến lùi, không kiêu không nóng, tính nết dịu dàng nhu hòa, chỉ cần không liên lụy tới vấn đề lợi ích không thể thỏa hiệp , thì Trương Dĩnh cũng là người dễ ở chung.

—— Tưởng Trạch Thần hơi cảm thấy vừa lòng cùng vui mừng.

—— Chỉ tiếc, từ Tưởng Trạch Hàm biểu hiện đến xem, vị Trương gia đại tiểu thư này nếu muốn tại Tưởng gia đăng đường nhập thất còn cần một đoạn cố gắng tương đối dài lâu.

Cầm phiếu thông báo trúng tuyển tới , kiểm tra đối chiếu tin tức, nhận chìa khóa kí túc xá, mua phiếu cơm phiếu tắm… Sau khi một loạt trình tự kết thúc, mọi người tại trước khu kí túc xá nói lời tạm biệt, bắt đầu đi tới kí túc xá của mình.

Bởi vì cũng không tính toán hao tâm tổn trí giấu diếm xuất thân giàu có của mình, cho nên sau lúc nhận tới chìa khóa kí túc xá, Tưởng Trạch Hàm liền đem cái chìa khóa cho người lấy hành lý, để bọn họ đi tới kí túc xá sửa sang lại trước. Vì thế, khi anh em Tưởng gia tìm tới kí túc xá , tất cả đồ vật đều ở vị trí riêng của mình, người có thể trực tiếp vào ở .

Đại khái bởi vì Tưởng gia ở ngay tại B thị, giao thông tiện lợi, cho nên tới sớm hơn người khác , ba cái giường khác trong phòng vẫn còn trống trơn, Tưởng Trạch Hàm nhìn sơ qua tất cả , liền gật đầu để những người khác đóng cửa rời đi trước, còn mình ngược lại kéo Tưởng Trạch Thần ngồi xuống ở trên giường, có chút muốn nói lại thôi.

“Anh ? Anh làm sao vậy?” Thấy Tưởng Trạch Hàm cũng không có một chút hưng phấn vì lên được đại học —— điểm này thực bình thường —— có điều lại còn có đủ loại thấp thỏm lo lắng, Tưởng Trạch Thần không khỏi nhíu mày nghi hoặc, không thể nào tưởng tượng được anh hai nhà mình sẽ rối rắm như vậy chỉ vì khai trường .

—— Chuyện này gọi là gì ? Chứng sợ hãi hoàn cảnh mới ?

“Tiểu Thần, em có ấn tượng rất tốt với cô gái Trương Dĩnh kia sao ?” Bàn tới sát ngôn quan sắc, Tưởng Trạch Hàm không hề kém hơn Tưởng Trạch Thần, dọc theo đường đi em trai nhà mình vẫn luôn chủ ý rất nhiều tới Trương Dĩnh, anh đương nhiên cũng là nhìn ở trong mắt, nghi vấn ngậm trong miệng nửa ngày, rốt cục vẫn phải hỏi ra.

“Dạ, đúng vậy, chị ấy là một cô gái tốt .” Tưởng Trạch Thần liên tục gật đầu, tính toán kế hoạch thử hợp tác cho hai người này , dù sao Trương Dĩnh tính tình tốt lại dễ chịu , hơn nữa còn nhất định sẽ là bà xã của Tưởng Trạch Hàm, ở lúc này giúp đỡ vài ‘việc nhỏ’ cũng coi như là đầu tư cho tương lai của chính mình.

“Tiểu Thần, em đã đáp ứng anh là sẽ không yêu sớm rồi mà , em vẫn còn là học sinh trung học!” Sắc mặt Tưởng Trạch Hàm nhất thời khó coi lên —— hỉ nộ không hiện sắc cái gì, tại thời điểm hai anh em Tưởng gia ở chung đều thành mây bay nha mây bay.

“Anh ! Anh nghĩ gì kì vậy nha !” Tưởng Trạch Thần nhất thời 囧 rồi , bởi vì anh hai nhà mình tự tưởng tượng tới hoang đường mà dở khóc dở cười “Anh à , chị Trương Dĩnh dù cho tốt tới đâu , cũng là cùng tuổi với anh , lớn hơn em tận năm tuổi đó , hiểu hay không nha ! Tuổi quá lớn, căn bản không ở trong phạm vi lựa chọn của em !”

Tưởng Trạch Hàm sắc mặt đầu tiên là hoà hoãn, lập tức càng thêm khó coi “Như thế nào, lớn hơn em có năm tuổi liền thấy người ta già rồi sao ? Em cũng cảm thấy anh già rồi chứ gì ?”

“Mới không có , mới không có!” Vội vàng nhảy lên thuận mao cho anh hai nhà mình , Tưởng Trạch Thần có chút buồn bực, cậu cảm thấy tại một mức độ nào đó, chỉ số thông minh cùng chỉ số cảm xúc của Tưởng Trạch Hàm là tăng trưởng uổng rồi , tựa hồ so với thời điểm làm ông cụ non càng thêm ngây thơ, luôn sẽ rối rắm ở một ít vấn đề thực buồn cười “Anh của em anh tuấn tiêu sái , có phong độ của nhân tài , ngọc thụ lâm phong, mới chỉ gần hai mươi tuổi mà thôi , tuyệt đối không hề già tý nào !”

Loại trả lời này rõ ràng là cho có lệ , hiển nhiên không có khả năng khiến Tưởng Trạch Hàm vừa lòng, nhưng đại khái cũng phát hiện so đo loại vấn đề này có chút ngây thơ, Tưởng Trạch Hàm nhếch miệng, đem đề tài kéo về “Vậy em cứ nhìn Trương Dĩnh làm chi ?”

“Bởi vì…” Tưởng Trạch Thần suy nghĩ một chút, quyết định ăn ngay nói thật, vì thế ưỡn ngực nghiêm mặt tiến đến trước mặt Tưởng Trạch Hàm “Bởi vì em cảm thấy chị ấy đặc biệt phù hợp với hình tượng chị dâu ở trong lòng em —— Anh hai à , anh đã đi lên khỏi ‘vực sâu’ ‘ Cấm yêu sớm’ rồi mà , là thời điểm nên tìm cho em một chị dâu rồi đó . Em rất muốn có một người chị dâu đối xử tốt với em !”

Tưởng Trạch Hàm nhếch khóe miệng, bí hiểm mà vuốt tóc Tưởng Trạch Thần , trả lời đầy ý vị thâm trường “Cái này sao, Tiểu Thần em cứ yên tâm đi, anh hai nhất định sẽ tìm cho em một người ‘chị dâu’ mà ngoại trừ anh hai ra thì là người đối xử với em tốt nhất thế giới này .”

—— Người đối xử tốt nhất với mình trừ bỏ Tưởng Trạch Hàm ? Tưởng Trạch Thần ở trong trí nhớ đời trước tìm một vòng , cuối cùng vẻ mặt hắc tuyến mà quay đầu che mặt.

—— Người phụ nữ đối xử tốt nhất với mình trên thế giới này… Anh , anh là tính toán lấy mẹ em sao … Hoặc là… Anh , anh tính đoạt người yêu của em sao …

—— Tưởng Trạch Thần cảm thấy, liên tưởng đến điều này mình nhất định là điên mất rồi .

Tagged:

10 thoughts on “[ Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 35

  1. poiuy44 22/03/2013 lúc 10:05 Reply

    sao em chậm tiêu thế ;)) người đối xử tốt nhất với em trừ bỏ Hàm ca còn ai khác ngoài chính bản thân em ;))

    Số lượt thích

  2. thuquanpham 22/03/2013 lúc 10:52 Reply

    2 anh em nhà này ngây thơ như nhau àh :))

    Số lượt thích

  3. congchuakemdau2008 22/03/2013 lúc 14:47 Reply

    anh tinh’ lấy mẹ em sao (‾▿‾~ ) đúng là bó tay với suy nghĩ em thần

    Số lượt thích

  4. maichan (≧ω≦) 22/03/2013 lúc 15:34 Reply

    ^ω^ Thiệt là pó tay với Tiểu Thần, càng trả lời càng loạn xạ. Câu cuối của anh Hàm nhiều ý nghĩa nha ∩_∩

    Số lượt thích

  5. Tiểu Quyên 22/03/2013 lúc 16:36 Reply

    nghĩ sao anh hàm nói như vậy rồi ,mà em thần ko đoán đc nhỉ

    Số lượt thích

  6. h 22/03/2013 lúc 18:35 Reply

    khổ rồi, tiểu thần ơi con cọp đang vỗ béo chờ ngày con cừu non cưng lớn lên đó.

    Số lượt thích

  7. Tiểu Tử Bạch Kim 22/03/2013 lúc 19:25 Reply

    Từ lúc đọc tr này Ta vẫn cứ có cảm jác trc khj trọng sjnh,Hàm cũng yêu Thần a~

    Số lượt thích

  8. chip31121994 22/03/2013 lúc 20:39 Reply

    =))))))))))))))) anh nó tỏ tình rõ ràng em nó từ chối đúng đắn câu truyện kết thúc ở đây anh Hàm ngậm ngùi tiếc hận đứa em … nhà mềnh còn thằng em thì sung sướng thoát khỏi vuốt cáo . ( biết đâu bất ngờ như thế thật ah )

    Số lượt thích

  9. Riri 11/06/2013 lúc 20:50 Reply

    anh là tính toán lấy mẹ em hoặc tính đoạt
    người yêu của em sao … =)) minh chi nghi dc 1 dap an la me Than, ban Than Than dau oc mau le the con j =))

    Số lượt thích

  10. Sammi x Tiêu Diêu 12/06/2015 lúc 17:23 Reply

    chậc chậc đến cả ta cũng hiểu câu tỏ tình của anh hàm thế mà em thần vẫn ngu ngơ ngây ngốc không hiểu=]]]] ngoài bản thân em ra thì ai đối xử vs em tốt nhất thế gian hả??? thật là ngốc hồ hồ mà thần thần, em đã định là thoát không khỏi vuốt sói lai hồ ly của anh hàm rồi hố hố, cúc chờ mần thịt ( /// ´ิϖ´ิ/// )

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: