[ Phi Nguyệt Như Tuyết ] Đệ cửu chương

shadows_by_jyoujo-d2mtlsnĐệ cửu chương : Lai lịch

Bóng trắng chợt lóe, Dạ Như Tuyết ôm Dạ Phi Nguyệt xuất hiện tại hành lang Tuyết các.

“Tức giận?” Dạ Phi Nguyệt tại trong lồng ngực quen thuộc tìm vị trí thoải mái, mở miệng hỏi, bởi năm năm qua y chưa từng nói qua cái gì, cho nên thanh âm có chút chậm cùng ám ách.

Lần đầu tiên nghe Dạ Phi Nguyệt nói chuyện nên thân thể Dạ Phi Tuyết thoáng ngừng chút, rối liền hướng phía trước đi đến.

“Có thể nói chuyện?” Dạ Như Tuyết tuy rằng đặt câu nghi vấn nhưng ngữ khí lại là khẳng định.

“Cho tới bây giờ đều có thể.”

“Vì sao không nói?” Ý tứ Dạ Như Tuyết là vì sao trước kia lại không chịu nói chuyện.

“Vì sao phải nói?” Dạ Phi Nguyệt nói một cách thản nhiên.

Hai người nói chuyện thật ngắn gọn, nếu có người thứ ba ở đây đảm bảo nghe không hiểu hai người đang nói về chuyện gì.

Hơi nhích người thay đổi vị trí, Dạ Phi Nguyệt lại nói: ” Không muốn nói.”

“Vì sao?”

“Không vì sao cả.” Hai người không ai nói thêm gì, tất cả đều lâm vào trầm mặc khiến cuộc nói chuyện trở nên vô cùng quái dị.

Tháng bảy tuy thời tiết ấm áp, nhưng vào đêm khuya vẫn tương đối lạnh, từng cơn gió nhẹ thổi qua, Dạ Phi Nguyệt chỉ mặc độc một kiện nội y nên đánh một cái rùng mình, hướng về cái ôm ấp lạnh lẽo kia rúc vào.

Hai tay Dạ Như Tuyết ôm chặt tiểu thân thể trong lòng, cước bộ trở về Tuyết các có phần nhanh hơn.

Dạ Như Tuyết sau khi vào nội thất liền thoát y phục của cả hai, ôm lấy Dạ Phi Nguyệt vào trong dục trì. Tiếp xúc làn nước ấm áp cơ thể Dạ Phi Nguyệt run rẩy một chút, nước ấm áp thân mật vuốt ve da thịt hai người, thân thể của y rất nhanh không còn cương cứng, chậm rãi thả lỏng, vì không để bị chìm xuống dưới Dạ Phi Nguyệt phải vòng hai tay ôm trụ cổ của Dạ Như Tuyết.

Nước trong dục trì là ôn tuyền tự nhiên, chứa rất nhiều khoáng chất, đối thân thể có hiệu quả trị liệu rất cao, cho nên Dạ Như Tuyết thường ôm y ngâm tại ôn tuyền.

Lấy chút tạo giác cao (chắc dầu tắm) vẽ loạn trên người Dạ Phi Nguyệt, nhiệt khí của ôn tuyền nhanh chóng tràn ngập toàn bộ dục thất, phản phất mùi của tạo giác cao. Nhẹ nhàng dùng nước tẩy sạch huyết tinh dơ bẩn trên người y, bọt tạo giác cao theo nước trôi đi không còn dấu tích!

Điều chỉnh hảo cho Dạ Phi Nguyệt xong, Dạ Như Tuyết bơi tới bên cạnh dục trì, tùy ý tựa vào vách ao bằng ngọc thạch, đem Dạ Phi Nguyệt ngồi trên đùi, mặt đối diện mình, ngón tay có chút vô ý vuốt ve da thịt hài đồng mềm mại trơn nhẵn nộn nộn của Dạ Phi Nguyệt, động tác như tùy ý nhưng Dạ Phi Nguyệt rõ ràng cảm giác được hắn đang tức giận.

Dạ Phi Nguyệt đem toàn bộ thân mình ngã về phía trước vùi vào lồng ngực của Dạ Như Tuyết, hỏi:”Vì cái gì tức giận?”

“. . . . . .”

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Qua một thời gian rất dài Dạ Như Tuyết mới đáp phi sở vấn (trả lời không đúng câu hỏi)

Dạ Như Tuyết cảm giác được thân thể người này trong nháy mắt cứng đờ, hắn không cho y có cơ hội nói chuyện, tiếp tực hỏi: “Năm năm trước ngươi ở trong dòng nhược thủy nhưng không chết, năm năm nay không động không nói, một lần mở miệng có thể nói chuyện một cách rành mạch rõ ràng,vừa động thủ liền giết chết một sát thủ có danh tiếng trên giang hồ, tuy rằng ngươi có ưu thế về khoảng cách nhưng không phải muốn giết nàng liền giết được, thế mà ngươi lại làm rất dễ dàng, trọng yếu hơn. . .. “

Ngón tay Dạ Như Tuyết thon dài khung xương rõ ràng nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt Dạ Phi Nguyệt, lạnh lùng lại ôn nhu nói: “Đây là đôi mắt không giống bất cứ người nào, khí thế hừng hực, đỏ như máu, thật sự là rất xinh đẹp, ha ha. . . . . “

“Thứ này không phải là thứ phàm nhân có thể có được, thật sự đẹp quá, nhất là khi ngươi giết người còn đẹp hơn, hồng sắc chứa đầy tàn nhẫn, ngay cả ta cũng không tự chủ được bị nó hấp dẫn.”

Dạ Như Tuyết chậm rãi kề sát vào y, đôi bạc thần lành lạnh đặt tại mắt y, có chút mê hoặc nói: “Ngươi. . . . rốt cuộc là ai?”

Hai tay Dạ Phi Nguyệt ôm cổ Dạ Như Tuyết, đầu nhẹ nhàng oa vào trong cổ hắn, hơi thở thơm mát, nhưng thanh âm vẫn lạnh lùng như trước: “Ta tên là Thích, cô hồn của một thời không khác, ta là người hoàn mĩ nhất thời không đó do một tên tiến sĩ tạo ra, ta tự tay giết chết phụ mẫu cùng người sáng tạo ra ta, cuối cùng hủy diệt toàn bộ căn cứ, lúc đó ta cũng chết theo, nhưng không biết vì cái gì khi tỉnh lại thì đã thấy mình đến nơi này.” Dạ Phị Nguyệt nói xong, lẳng lặng chờ hắn vất bỏ mình, không biết vì sao khi nghĩ đến bị Dạ Như Tuyết vất bỏ thì trong lòng y có chút khó chịu.

“Vậy sao.”

Dạ Phi Nguyệt khó hiểu ngẩn đầu lên nhìn hắn, :”Ngươi tiếp thu được chuyện này?” Người cổ đại không phải đều rất mê tín sao, y tới nơi này một cách ly kỳ, ít nhất y cũng nên bị đưa lên giàn hỏa thiêu chứ?? Hắn thế nhưng lại chỉ đơn giản nói một câu ‘vậy sao’.

“Vì sao không thể?” Dạ Như Tuyết hỏi lại.

“. . . . .. . ” Dạ Phi Nguyệt lắc đầu, không nói thêm gì nữa, tay dần dần siết chặt đem thân thể mình dán lên trên cơ thể Dạ Như Tuyết, lành lạnh, thật thoải mái.

“Ngươi không nghĩ ta là quái thai.”

“Không phải.” Dạ Như Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve lưng y.

“Người khác sẽ không cho là vậy.”

“Ngươi để ý?” Dạ Như Tuyết nhíu mày hỏi.

“Người đời cùng ta có quan hệ gì đâu.”

“Ha ha. . . . . .”

“Vừa rồi. . . . . . Ngươi vì sao tức giận.”  Không biết vì sao nhưng hắn thật để ý chuyện y tức giận.

“Vừa rồi sao?” Dạ Như Tuyết có chút nguy hiểm nheo mắt lại, ngón tay nâng cằm Dạ Phi Nguyệt lên, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mắt hắn, nói: “Ngươi biết không? Vừa rồi khi ngươi giết người, ánh mắt của ngươi quá đẹp, ngươi . . . . . không nên để cho nhiều người nhìn thấy.”

“Đem bọn họ giết hết không phải được rồi sao?” Dạ Phi Nguyệt đáng yêu nghiên nghiên đầu nói.

“Ân. Không sai, đây là phương pháp tốt nhất.” Hai ngưới cứ thế dễ dàng quyết định sinh tử của hơn trăm mạng người.

________________________________________________

“Chết, đối với ngươi đều không là gì sao?”

“Đúng vậy.”

“Không có gì để luyến tiếc sao?”

“Không có.”

“Ta làm người để ngươi luyến tiếc được không?” Tuy là nghi vấn nhưng ngữ khí của y mang theo sự cường ngạnh uy hiếp.

“. . . . . .”

“Được không?” Tay hắn niết trên cằm y có chút dùng sức.

Dạ Phi Nguyệt hơi nhíu mi: “Hảo.”

“Oa nhi. . . . . ” Giống như thở dài lẩm bẩm, Dạ Như Tuyết cúi người hôn trụ chiếc cằm bị niết có chút xanh tím.

Tagged:

2 thoughts on “[ Phi Nguyệt Như Tuyết ] Đệ cửu chương

  1. thuquanpham 01/04/2013 lúc 09:58 Reply

    Người ta nhìn bé có chút xíu mà đòi giết, cha con nhà này dã man quá muh.

    Số lượt thích

  2. Lãnh Tịnh Nhi 01/04/2013 lúc 13:01 Reply

    ta kết bá đạo công ≧▽≦
    cha con nhà nỳ thật là xứng đôi nha ….. giết người mà cứ như giết gà ~(‾▿‾~ )

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: