[ Phi Nguyệt Như Tuyết ] đệ thập chương

391347_449438911741840_908172152_nĐệ thập chương : Dạ cung

Khi Dạ Như Tuyết ôm Dạ phi Nguyệt vào Lan thính,  mọi người đang dùng cơm trong sảnh liền lăng lăng nhìn hai người ( tác giả : trừ bỏ người biết rõ tình huống là Dạ Dực ). Mọi người không ai biết vì sao năm năm qua cung chủ chưa từng cùng mọi người ăn cơm nhưng hôm nay lại ôm một oa nhi vận hồng y tới cùng mọi người dùng thiện.

“Lão. . . . . lão đại! Sao hôm nay ngài lại tới đây?” Mỗ Viêm lại một lần nữa buộc miệng nói ra vấn đề mọi người nghi vấn.

“Như thế nào? Không được.” Dạ Như Tuyết lạnh lùng nhìn Dạ Viêm nói.

Ở dưới sự áp lực lạnh lẽo hơn cả cực tây, Dạ Viêm một lần nữa bại trận, nhanh chóng ngồi thẳng lại lắc đầu như trống bỏi: “Không. . . . .Tuyệt đối không thành vấn đề!” [ô ô. . . . . .vì sao mỗi lần đều là do ta không quản được miệng mình mà gây ra sự a] (tiếng lòng của Dạ Viêm)

“Chuyện gì?” Dạ Như Tuyết tuy rằng cúi đầu nhìn Dạ Phi Nguyệt trong lòng nhưng thật ra là đang hỏi ảnh vệ bên trái.

“Bẩm cung chủ, theo Xích Viêm các báo lại trên đường Huyền chủ bị phái Không Động ngăn trở!”

“Ân.” Dạ Như Tuyết thản nhiên lên tiếng, không tỏ vẻ quan tâm lắm, ở trên giang hồ người có thể địch nổi Dạ Huyền rất ít, nếu ngay cả điểm nhỏ nhặt này cũng không giải quyết nổi thì hắn không xứng là Huyền chủ của Dạ cung, những người khác cũng nghĩ như  vậy nên khi nghe được tin tức cùng câu trả lời của cung chủ thì mọi người không ai có ý kiến gì.

Dạ Phi Nguyệt chôn trong lòng Dạ Như Tuyết có chút buồn bực, hơi động thân thể nho nhỏ, mặt nhìn ra ngoài, mở ra song nhãn huyết đồng tuyệt thế vô song, lúc này mọi người ai cũng ngơ ngác nhìn nó, bên trong  huyết nhãn là băng hàn ngàn năm, tuy như thế nhưng nó vẫn mê hoặc hết tâm trí mọi người. Cho dù đã từng nhìn qua một lần nhưng vĩnh viễn đều không thõa mãn mà muốn nhìn nhiều hơn một chút ( tác giả : không bao gồm Dạ Dực, người thường xuyên chữa bệnh cho Dạ Phi Nguyệt).

Đột nhiên nhiệt độ trong Lan thính giảm xuống mấy độ, mọi người giờ mới phản ứng, phát hiện chính mình vừa phạm vào điều tối kỵ của cung chủ, đồng loạt cúi đầu không dám nhìn. Khi lọt vào trong mắt là một mảnh rừng toàn là đỉnh đầu, Dạ Như Tuyết mới cảm thấy vừa lòng hơi thu liễm lại.

Mọi người cúi đầu  khó hiểu vì sao hôm nay cung chủ không những cùng mọi dùng thiện còn dẫn theo thiếu chủ ra ngoài!

“Dạ Phi Nguyệt, thiếu chủ Dạ cung.” Dạ Như Tuyết ngắn gọn giới thiệu thân phận Dạ Phi Nguyệt, nhưng vẫn chưa nói ra đáp án mọi người mong muốn, cho dù thấy vậy nhưng không ai dám hỏi thêm cái gì.

Dạ Như Tuyết cúi đầu vừa lòng nhìn bóng dáng của mình hiện hữu trong đôi huyết đồng của Dạ Phi Nguyệt, khi đối mặt hắn tuy vẫn tràn đầy hàn băng nhưng đã không còn là một mảnh trống rỗng, đối với điểm này Dạ như Tuyết thật hài lòng.

“Oa nhi tỉnh.” Cũng chỉ khi đối mặt Dạ Phi Nguyệt thì thanh âm Dạ Như Tuyết mới có chút biến đổi.

“Ân.” Miễn cưỡng  đáp

Nghe được Dạ Phi Nguyệt trả lời, Dạ Dực kinh ngạc ngẩng đầu lên, năm năm nay đều là hắn điều trị thân thể của Dạ Phi Nguyệt nên không ai rõ hơn hắn, năm năm qua thiếu chủ chưa bao giờ nói chuyện không ngờ hôm nay lại trả lời cung chủ, thật sự là ngạc nhiên!

Những tinh anh khác trong Dạ cung không rõ tình huống thì đều nghĩ khác: thiếu chủ cư nhiên dám nói chuyện với cung chủ như vậy, cung chủ chắc chắc sẽ không buông tha thiếu chủ! Nhưng một lần nữa mọi người lại thất vọng rồi!

Dạ Như Tuyết cái gì cũng không nói, chỉ điều chỉnh vị trí của Dạ Phi Nguyệt một chút mà thôi, kỳ thật trong lòng Dạ như Tuyết có một tia vui sướng, khi hắn hỏi Dạ Phi Nguyệt cũng không hy vọng y sẽ trả lời mình, đây là một thói quen, không ngờ y lại trả lời hắn, khóe miệng Dạ Như Tuyết có chút cong lên!

Dạ Như Tuyết bắt đầu giới thiệu mấy thành viên trọng yếu trong Dạ cung cho Dạ Phi Nguyệt!

“Oa nhi, bốn nam tử hắc y bên phải là tứ đại hộ pháp của Dạ cung, phân biệt là Dạ Vũ, Dạ Hàn, Dạ Phong, Dạ Hiên, bốn nữ tử lục y bên trái là tứ đại sứ phân biệt là Dạ Lan, Dạ Linh, Dạ Vũ, Dạ Nhu.

Oa nhi, Dạ cung chi làm một trang, một các, một lầu, phân biệt là Nhật Huyền trang, Xích Viêm các, Phi Vân lâu. Bên phải theo vị trí lần lượt, Dạ Viên là lâu chủ Phi Vân lâu,  tiếp theo Dạ Viêm các chủ Xích Viêm các, vị trí để trống này là của Dạ Huyền trang chủ Nhật Huyền trang, bất quá hôm nay có việc nên không tới được.

Nhật Huyền trang chủ cùng giao tiếp với các môn phái trên giang hồ, đồng thời phụ trách sản nghiệp của Dạ cung, Xích Viêm các thu thập các loại tình báo trên giang hồ, Phi Vân lâu là tổ chức sát thủ đồng thời thay Dạ cung huấn luyện ám vệ cùng thị vệ.

Ngồi đối diện là Dạ Dực người cùng ngươi thường xuyên gặp nên ta không giới thiệu, bên cạnh hắn là Dạ Tiên, trên giang hồ xưng hai người họ là thần y độc tiên.”

Dạ Như Tuyết giới thiệu xong, mọi người nghiêm mặt đứng lên nói: “Tham kiến thiếu chủ.”

Dạ Phi Nguyệt không nói gì, Dạ như Tuyết cũng thế, mọi người chấp tay hai mắt nhìn nhau thở dài, không biết nên ngồi xuống hay tiếp tục đứng.

Qua một khoảng thời gian dài mọi người đang cho rằng Dạ Phi Nguyệt sẽ không trả lời thì Dạ Phi Nguyệt liền mở miệng nói chuyện, bởi vì rất ít khi nói chuyện nên Dạ Phi Nguyệt nói có chút chậm, thanh âm thản nhiên.

“Các ngươi. . . . rất mạnh sao?” Tuy là câu nghi vấn nhưng  thanh âm lại cứng nhắc không chút phập phồng.

“Ân?” Mọi người không rõ đây là ý gì.

Cũng nhờ năm năm sống cùng nhau nên Dạ Như Tuyết mới hiểu được Dạ Phi Nguyệt nói gì.

“Oa nhi muốn học?” Dạ Như Tuyết bên hỏi bên dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt Dạ Phi Nguyệt.

“Ân.” Nhẹ nhàng gật đầu.

“Vì sao?”

“Biến cường.” Dạ Phi Nguyệt biết các kĩ năng của kiếp trước không vì thân thể bị phá hủy mà biến mất, tuy rằng những kĩ năng đó rất cường đại nhưng khi vào thế giới này, thấy được võ công, nội công, y biết chính mình còn chưa đủ cường. Y cảm giác được nam tử ôm hắn rất mạnh, cường đại đến độ y không thể nhìn thấu, chẳng lẽ đây là chỗ cường đại của võ công nội công. Nếu y đã đáp ứng đứng bên người Dạ Như Tuyết, như vậy thì y không thể quá yếu, chỉ có trở nên cường đại hơn mới xứng đứng bên cường giả như hắn!

“Muốn học cái gì?” Ngón tay chuyển xuống vuốt ve cánh môi hồng nhuận, nhẹ nhàng mân mê.

“Tất cả bọn họ.”

“Các ngươi đều nghe được.”

“Vâng! Hội dốc lòng dạy bảo thiếu chủ.”

“Được rồi, đều ngồi xuống đi.”

“Vâng.”

“Động đũa.” Mọi người bắt đầu cắm cúi ăn không ai dám ngẩng đầu nhìn hai người đang ngồi đằng kia.

“Oa nhi muốn ăn gì?”

“Tùy tiện.”

“Cá, được không?”

Chiếc đũa gắp một miếng thịt cá để bên miệng Dạ Phi Nguyệt nhưng khi Dạ Phi Nguyệt định há mồm ăn thì Dạ Như Tuyết lại đem miếng thịt bỏ xuống nói: “Không ăn sao? Vậy thịt gà được không?” Nói xong liền với đũa lấy miếng thịt gà đưa đến bên miệng Dạ Phi Nguyệt.

“Ăn đi.”

Dạ Phi Nguyệt phiêu mắt nhìn, ngay thời điểm định há miệng ăn thì Dạ Như Tuyết một lần nữa đem chiếc đũa bỏ xuống.

Cứ như vậy qua nữa giờ, hai người một chút cũng chưa ăn được gì.

“Phiền!” Dạ Phi Nguyệt lạnh lùng nói.

“A. . . . . ” Dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được cười khẽ một tiếng, mắt mang tiếu ý đem một khối thịt bò đưa đến trong miệng Dạ Phi Nguyệt, không làm khó y nữa.

Nhưng là mọi người đang vùi đầu ăn cơm sắp nhịn cười đến trọng thương, trong lòng hô to: [Lão đại! Cầu ngươi muốn đùa giỡn thì đừng có trưng ra bộ mặt có thể đông chết người ấy nữa!]

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: