[ Tương thân khai thủy ] Chương 4 [1]

12931764181220Chương thứ tư [1]

Qùa tặng anh Ngạo yêu dấu ~

Tiêu Vũ Triết nói sẽ tới đón cậu, Lý Cảnh Mộ cũng không hỏi anh sẽ đón thế nào , vốn tưởng rằng sẽ giống như bình thường , sau giờ tan tầm Tiêu Vũ Triết sẽ chờ ở nơi gần nhà cậu. Nhưng mà gần bốn giờ chiều hôm sau, khi Lý Cảnh Mộ đang dùng máy tính chỉnh sửa một mẫu quảng cáo cho khách thì Tiêu Vũ Triết đã tự mình tìm tới cửa.

Nếu cậu nói không bị dọa cho hoảng sợ thì là gạt người , Lý Cảnh Mộ lập tức đứng lên, nói năng lộn xộn mà hỏi  “Uả , sao anh lại tới đây ? Không đúng, làm sao anh biết tôi ở đây ?”

Tiêu Vũ Triết cười đem cậu ấn ngồi lại ghế , cũng tùy tay kéo qua một cái ghế ngồi ở bên cạnh cậu “Hôm qua không phải đã hẹn rồi sao, tôi tới đón cậu tan tầm mà . Về phần làm sao tôi biết cửa hiệu của cậu ở đây, chắc không cần tôi phải tường thuật lại đâu nhỉ .”

Đương nhiên không cần nói tỉ mỉ, nhất định mẹ cậu có dính líu vào cái chuyện này.

Bọn họ vừa ngồi xuống, Lý Cảnh Mộ ngược lại ngượng ngùng y như mình đang làm khách, nói “Tầm hai giờ nữa tôi mới đi được đấy.”

“Không sao, dù sao buổi chiều tôi cũng rảnh rỗi mà , lần này không được cậu đồng ý đã chạy tới đây, thật ngại quá , chẳng qua là mong sớm gặp lại cậu. Hy vọng không quấy rầy đến cậu.”

Đối với khuôn mặt tươi cười của anh , Lý Cảnh Mộ trầm mặc một hồi rồi đột nhiên đứng lên “Tôi đi lấy nước cho anh nha.”

Tiêu Vũ Triết kéo cậu lại “Không cần, tôi không khát.”

“Vậy tôi kiếm ít đồ ăn cho anh…”

Lần này cậu còn chưa nhúc nhích đã bị Tiêu Vũ Triết đè lại, nói “Không cần, tôi không ăn.”

Anh liếc cậu một cái , lại hỏi “Sao thế, cậu không muốn tôi tới gặp cậu à ?”

“Không phải đâu . Tôi chỉ là..” Lý Cảnh Mộ hơi luống cuống , sờ chuột để mong bình tĩnh, mãi sâu mới ậm ừ nói “Ừm… Có chút khẩn trương…” Kỳ thật chính cậu cũng không biết mình đang khẩn trương cái gì nữa “Chỗ tôi nhỏ quá, lại bừa bộn…”

“Chỗ này được lắm mà.” Tiêu Vũ Triết nhìn vào mắt cậu , anh nói “ Địa điểm làm mặt tiền cửa hàng rất đẹp , cậu thực tinh mắt quá.”

Lý Cảnh Mộ vội đưa ánh mắt qua chỗ khác, vờ bình tĩnh mà nhìn máy tính, nhưng cái tay luôn vô ý sờ sờ lên lỗ tai đỏ hồng đã bán đứng cậu mất rồi.

Tiêu Vũ Triết chỉ cười, thức thời mà dời đi đề tài “Đây là cậu thiết kế đó à ?”

” Cũng chẳng phải thiết kế gì đâu .” Ngồi bên cạnh là người chuyên nghiệp trong nghề , Lý Cảnh Mộ cũng không dám múa rìu qua mắt thợ , cậu nói “Đây chẳng qua chỉ là tờ rơi quảng cáo , hình ảnh và nội dung quảng cáo đều do khách hàng cung cấp hết , tôi chỉ việc sắp xếp rồi in ra mà thôi.”

“A, cái này chắc sẽ in màu phải không ? Giá cả chắc đắt hơn bình thường nhỉ ?”

“Còn có rất nhiều nhân tố, in màu tất nhiên là đắt hơn in đen trắng rồi . Nhưng nếu in màu trên giấy tráng PE thì sẽ càng đắt hơn, giấy càng dày thì giá càng cao, nhưng cũng không phải dày thì sẽ tốt …”

Bàn tới lĩnh vực mà mình quen thuộc , Lý Cảnh Mộ hiếm khi say sưa mà nói. Tiêu Vũ Triết một bên nghe, thỉnh thoảng lại hỏi vài điều nào đó, Lý Cảnh Mộ nếu biết sẽ nói hết . Dần dần, ngại ngùng cùng luống cuống vì anh đột nhiên tới đây cũng tan mất.

Tuy rằng Lý Cảnh Mộ nói chỉ cần sắp xếp lại hình ảnh và chữ rồi đem in, nhưng nếu đơn giản như lời cậu nói thì sẽ chẳng có ai chạy tới cửa hiệu photo để vung tiền cả , nếu muốn khách hàng vui vẻ tự nguyện bỏ tiền ra cũng cần tiêu phí một ít tâm tư .

Lý Cảnh Mộ rất nhanh lại vùi đầu vào trong công việc, dần dần xem nhẹ người bên cạnh . Tiêu Vũ Triết cũng không để ý , anh cũng không muốn bởi vì mình mà cậu phải đóng cửa trễ , đến lúc đó cũng không thể cùng cậu đi ăn cơm được nữa, như thế mất nhiều hơn được.

Vì thế , anh liền tranh thủ đánh giá cửa hiệu nhỏ của Lý Cảnh Mộ , giống như cậu nói , nơi này rất nhỏ, chính vì như thế nên đồ đạc dụng cụ dẫu sắp xếp thế nào cũng có vẻ bừa bộn. Lúc anh tới đây còn thấy một cậu trai có vẻ là sinh viên đang ngồi ở ngoài cửa cắt giấy , chắc là đang chuẩn bị đồ để đóng sách . Cậu trai thấy anh đi vào, tưởng là khách nên vội vàng đứng lên tiếp đón, lúc ấy Tiêu Vũ Triết mới đoán chắc rằng cậu là nhân viên trong cửa hàng của Lý Cảnh Mộ.

Cậu trai kia vừa thấy anh cùng ông chủ của mình có vẻ quen biết, cử chỉ giữa hai người lại thân mật nên chỉ hướng anh cười cười rồi lại ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục công việc của mình .

Có anh ngồi bên, Lý Cảnh Mộ có thể chuyên tâm làm việc mới là lạ , giờ phút này thấy anh đang nơi nơi nhìn ngắm , cậu tưởng anh nhàm chán nên cùng anh bắt chuyện “Vũ Triết, anh là nhà thiết kế chuyên nghiệp nha , có thể góp ý cho tôi một ít được không vậy ?”

“Góp ý gì vậy ?” Tiêu Vũ Triết lập tức chuyển toàn bộ lực chú ý qua cậu.

“Ví dụ như cái tờ rơi tôi đang thiết kế này nè.” Lý Cảnh Mộ chỉ chỉ máy tính “Khách hàng yêu cầu màu nền là màu tím , bởi vì màu này giống màu trang trí chủ đạo trong quán của họ , giúp người ta có cái nhìn tổng thể hơn . Nhưng mấy tấm ảnh họ đưa cho tôi nếu phối hợp với màu nền là tím thì rất không hợp nhau , nhất là màu sắc từ máy tính rất khác với bản in thực tế , nếu in ấn ra thì màu sẽ có vẻ nặng nề , tôi cảm thấy nên có thay đổi nhưng lại không biết làm thế nào.”

“À ——” nghe cậu nói xong , Tiêu Vũ Triết nghiêm túc nhìn hình ảnh trong máy tính , trầm ngâm một lát rồi nói “Cậu thấy thế này có được không, không nhất thiết phải ấn theo yêu cầu của khách hàng là dùng hoàn toàn màu tím đậm, tương phản, cậu có thể đổi màu nền thành một màu nào đó cùng tông màu với màu tím , tỷ như màu tím nhạt, màu kem , màu vàng, sau đó dùng màu tím đậm mà khách yêu cầu để làm thành màu của ruy-băng chuyên buộc hộp quà . Sau đó, cậu chỉnh toàn bộ trang màu thành hình dáng của một hộp quà, mấy tấm ảnh mà họ cung cấp cho cậu thì làm thành những tấm ảnh nhỏ như thiệp , khiến cho người nhận được tờ rơi này có cảm giác như đang cầm trong tay một hộp quà tinh mĩ , làm cho người ta có xúc động muốn kéo ra dây ruy-băng tìm kiếm xem đến tột cùng trong ấy có cái gì . Màu tím đậm nên dùng để tô điểm, như thế sẽ không khiến người khác xem nhẹ nó , hơn nữa không dùng một màu quá nhiều thì sẽ giúp cho khi in ra không có nhiều khác biệt, cậu cảm thấy thế nào?”

Tiêu Vũ Triết tuy chuyên về thiết kế công viên , nhưng lúc ở trong trường học thì vẫn phải học cách thiết kế cơ bản , cho dù là thiết kế trang bìa hay vận dụng màu sắc , anh đều có sự nghiên cứu nhất định , bởi vậy ý kiến anh vừa đưa ra cũng đã được suy nghĩ cẩn thận một phen.

Mà anh vừa nói xong , Lý Cảnh Mộ trừ bỏ rung động vẫn là rung động, bởi vì vấn đề cậu nghĩ nát óc cũng không thể tìm ra được điểm quan trọng , Tiêu Vũ Triết lại nhìn như đang hạ bút thành văn, đây chẳng lẽ là sự khác biệt giữa chuyên và không chuyên sao ?

Kỳ thật , đã đi theo nghề này nhiều năm, Lý Cảnh Mộ tuy rằng không phải xuất thân chuyên khoa nhưng dù sao cũng nhờ nhiều năm kinh nghiệm mà bổ sung đầy đủ những thứ thiếu sót. Chênh lệch duy nhất giữa cậu và Tiêu Vũ Triết đó là lối tư duy của cậu quá mức cứng nhắc , ví dụ như khách hàng yêu cầu cậu lấy màu nền là màu tím đậm thì cậu sẽ khăng khăng phải làm nó thành màu tím đậm, cho dù chính cậu đều nhìn ra vấn đề nhưng lại không có biện pháp đổi phương hướng tự hỏi để nhảy ra cái vòng luẩn quẩn này.

Phương diện tạo nên khác biệt không chỉ có mỗi thiên tính, hoàn cảnh sinh trưởng cũng có ảnh hưởng rất lớn, bởi vậy, cuộc sống cùng tình cảm của Lý Cảnh Mộ và Tiêu Vũ Triết mặc dù trải qua rất giống nhau, nhưng những thứ khác lại là hoàn toàn trái ngược .

“Để tôi thử làm xem sao.” Sau khi bị Tiêu Vũ Triết làm cho rung động , Lý Cảnh Mộ đã mau chóng khôi phục lại tinh thần, đầy hưng phấn mà làm lại một mẫu khác, ấn theo lời Vũ Triết vừa nói để làm theo.

Trong lúc làm cậu cũng vẫn cùng Tiêu Vũ Triết trao đổi không ít ý kiến, tầm một giờ sau, khi mẫu thiết kế được hoàn thành, hiệu quả thật sự là tốt đến bất ngờ .

“Đẹp quá đi.” Nhìn thành phẩm, Tiêu Vũ Triết sờ sờ cằm gật gật đầu.

“Để tôi gửi mail cho khách hàng xem họ có thích hay không.” Lý Cảnh Mộ cũng rất thích , vội vàng lưu lại, gửi qua mail cho khách, cậu hồ hởi nói “Tôi nghĩ chắc chắn họ sẽ rất thích ! Vũ Triết, cám ơn anh rất nhiều !”

“Cậu chỉ cảm ơn tôi có vậy thôi ư ?” Nhìn cậu vui vẻ phấn khởi , Tiêu Vũ Triết híp mắt lại , trong mắt đầy ý xấu , anh thoáng tới gần Lý Cảnh Mộ, ghé vào lỗ tai cậu, nói nhỏ “Không bằng thưởng trước một nụ hôn nóng bỏng đi ?”

Lý Cảnh Mộ tất nhiên là hơi đỏ mặt , không khách khí mà đẩy anh ra, nhưng anh lại dính chặt lấy cậu như keo dính chuột , còn không chờ người ta phản ứng , một bàn tay của anh đã ôm lấy eo Lý Cảnh Mộ , cũng nhân cơ hội ở trên sườn eo cậu véo một cái.

“Mau thả ra đi , có người đấy .” Lý Cảnh Mộ đỏ mặt, gắt gao mà túm chặt tay anh, ngăn anh lại.

Tiêu Vũ Triết lại cứ như không thèm để ý mà nói “Yên tâm, ở góc độ này thì nhân viên của cậu sẽ không nhìn thấy đâu . Đừng lộn xộn nữa, cậu cứ nhích tới nhích lui như vậy thì cậu ta sẽ hoài nghi đó, không tin cậu xem đi —— “

Lý Cảnh Mộ không nhịn được quay đầu ra phía ngoài, đúng lúc này cậu nhân viên tên Tiểu Trương cũng nhìn về phía hai người qua lớp cửa kính, nhất thời cậu sợ tới mức không dám cử động nữa, ngoan ngoãn mặc cho Tiêu Vũ Triết dựa cả người vào cậu, ôm lấy eo cậu, tay còn không an phận thường thường xoa xoa vuốt vuốt trên eo.

Cái người này ——

Lý Cảnh Mộ thật sự bất đắc dĩ mà lườm anh một cái, cảm thấy ấn tượng đầu tiên về anh là hết sức gạt người .

Người đàn ông khiến cho người ta ngay từ ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy anh rất cao lớn đứng đắn, nay chạy đi đâu mất rồi ! ?

Tiêu Vũ Triết đương nhiên sẽ không biết trong lòng cậu đang suy nghĩ gì , nhưng mỗi tiếng nói cử động của cậu lại cũng đã lộ ra phân nửa , Tiêu Vũ Triết cũng hoàn toàn không thèm để ý, cho dù biết ấn tượng đầu tiên vô cùng đẹp đẽ của mình đã sụp đổ cái rầm trong lòng Lý Cảnh Mộ, anh cũng có thể bâng quơ nhẹ nhàng nói rằng: “Trước mặt người lạ và người nhà đương nhiên phải không giống nhau rồi .”

Đương nhiên là không giống nhau , trước mặt người lạ luôn phải đeo mặt nạ , không khắc nào không cảnh giác phòng bị, mà ở trước mặt người thân yêu nhất, thì mặt nạ sẽ được bỏ xuống , dùng dịu dàng quan tâm để đối xử với nhau.

Lý Cảnh Mộ tuy rằng tỏ ra anh da mặt dày làm mình ngại ngùng xấu hổ , nhưng cậu vẫn có thể tiếp thu, nhất là một Tiêu Vũ Triết như thế này.

Một Tiêu Vũ Triết khó có thể gần gũi, và một Tiêu Vũ Triết gần gũi đời thường đến nỗi làm cậu cảm động, cậu sẽ chọn người sau.

Tagged:

3 thoughts on “[ Tương thân khai thủy ] Chương 4 [1]

  1. thuquanpham 04/04/2013 lúc 21:26 Reply

    anh Triết sàm sỡ anh Mộ mà tỉnh bơ hè ^^

    Số lượt thích

  2. bluemoon240789 04/04/2013 lúc 22:30 Reply

    Truyện này càng đọc càng thấy cuốn hút.
    Thanks người tặng quà đã bỏ công sức và người nhận quà cho chúng ta ăn ké nhá ^ ^

    Số lượt thích

  3. aquanganh 01/05/2013 lúc 20:39 Reply

    Ngot ngao wa di mat ta yeu nag ưa di thoi co gag len nha co len ung ho nag hi hi ^o^

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: